Công Lược Trái Tim

Chương 86




Chương 86: Gặp lại tình cũ

“Có chút chuyện bị kéo dài.” Lâm Tân Ngôn giải thích.

“Có gì gọi điện nhé.” Vu Đậu Đậu làm động tác gọi điện thoại bằng tay với Lâm Tân Ngôn: “Cần dùng xe cũng có thể gọi cho tôi.”

Có lẽ vì cùng chung kẻ địch nên quan hệ cũng bỗng chốc trở nên gần gũi hơn.

Lâm Tân Ngôn gật đầu.

“Được rồi, cô làm việc đi, tôi cũng phải chạy xe đây.” Vu Đậu Đậu vẫy tay rồi lái xe đi.

Không lái xe anh sẽ không có thu nhập.

“Chị Lâm, anh ấy là ai vậy?” Tần Nhã tò mò hỏi.

Cô thật tò mò chị Lâm đi taxi mà cũng có thể kết bạn?

Lâm Tân Ngôn không muốn nói nhiều về chuyện này, cô chỉ cười khẽ: “Xem em sốt ruột chưa kìa, ai tìm chị?”

Tần Nhã vỗ trán: “Chị xem, em quên luôn cả việc chính rồi.” Cô ấy kéo Lâm Tân Ngôn: “Em đưa người vào văn phòng rồi, ở đây bừa bộn lắm vào văn phòng tốt hơn.”

Văn phòng Lâm Tân Ngôn, cô ấy đã dọn dẹp từ trước.

Nếu không ở đây cũng không có nơi để ngồi.

Lâm Tân Ngôn ngược lại rất tò mò là ai tới.

“Ai vậy, là nam hay nữ?” Ngoài Hà Thuỵ Trạch thì trong nước cô cũng không có bạn.

“Người đó tự xưng là bà chủ Tông, diện mạo rất đẹp, cũng rất có khí chất.” Tần Nhã len lén nhìn vẻ mặt Lâm Tân Ngôn.

Chồng trước của cô là Tông Cảnh Hạo.

Người này liệu có phải mẹ chồng cũ của cô không?

Lâm Tân Ngôn nhíu mày, bà chủ Tông?

Hôn nhân của cô và Tông Cảnh Hạo không có hôn lễ, không có nghi thức, cô cũng chưa từng gặp người nhà của Tông Cảnh Hạo.

Bà chủ Tông?

Nhưng theo cô được biết thì bà chủ Tông đã mất từ rất lâu rồi, lẽ nào…. Lâm Tân Ngôn dường như đã đoán ra.

Trước đây vú Vu đã nói sau khi mẹ Tông Cảnh Hạo qua đời chưa lâu thì ba anh đã cưới người khác.

Cũng chỉ có người này được gọi là bà chủ Tông thôi.

Nhưng bà tìm cô làm gì?

Lâm Tân Ngôn đầy vẻ nghi ngờ.

“Người ở trong đó rồi, có chuyện gì chị cứ gọi em.” Tần Nhã đưa Lâm Tân Ngôn tới cửa văn phòng nhưng cũng không có ý đi vào.

Lâm Tân Ngôn gật đầu, đợi Tần Nhã rời đi cô mới đưa tay đẩy cửa.

Văn phòng đã được dọn dẹp, cũng chỉ có bàn làm việc, khu vực đàm phán có bộ ghế sofa, bàn trà, mặt đất đã được quét dọn, cả căn phòng rất trống trải, cũng không có trà nước.

Một người phụ nữ ăn mặc ưu nhã đứng trước cửa sổ sát đất, Lâm Tân Ngôn không nhìn thấy mặt bà, chỉ thấy rằng dáng người bà được chăm sóc rất tốt, tóc dài búi sau đầu.

Chắc hẳn bà nghe thấy tiếng động nên xoay người lại, thấy Lâm Tân Ngôn đứng ở cửa thì thử hỏi: “Cô là Lâm Tân Ngôn sao?”

Tại khoảnh khắc bà xoay người, Lâm Tân Ngôn thấy rõ diện mạo bà, mặc dù đã trải qua năm tháng nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo xuất chúng của bà.

Hai tay bà đặt trước bụng, cổ tay đeo đồng hồ Omega, cánh tay phải đeo chiếc túi xách màu đen, váy liền caro với giày cao gót đen.

Không có trang sức dư thừa, rất đơn giản nhưng toàn thân lại toát ra vẻ đẹp của sự trí thức.

“Là tôi.” Lâm Tân Ngôn đi vào: “Bà tìm tôi có chuyện gì không? Tôi với bà không quen.”

Dục Tú cười nhàn nhạt: “Cô vào nhà họ Tông, chúng ta đã nên gặp nhau, chỉ là…” Vì quan hệ của Tông Cảnh Hạo và họ không tốt nên không muốn đưa Lâm Tân Ngôn về.

Sau khi họ đăng ký kết hôn, Tông Khải Phong đã gọi điện cho Tông Cảnh Hạo bảo anh đưa Lâm Tân Ngôn về nhưng bị Tông Cảnh Hạo từ chối.

Sau khi ly hôn cũng do một mình Tông Cảnh Hạo quyết định, chuyện họ ly hôn sau này ông bà mới biết.

Lâm Tân Ngôn mỉm cười hiểu ý: “Tôi biết.”

Dù sao giao dịch hôn nhân với Tông Cảnh Hạo, anh không muốn giới thiệu cô với người nhà anh cũng là chuyện rất bình thường.

“Bà ngồi đi.” Lâm Tân Ngôn đưa tay làm tư thế mời với Dục Tú.

Dục Tú khẽ gật đầu rồi ngồi xuống sofa.

Lâm Tân Ngôn ngồi đối diện bà, không nói gì, đợi bà nói trước.

Bà chủ động tìm cô hẳn là có việc gì đó.

Dục Tú quan sát Lâm Tân Ngôn, vẫn còn rất trẻ, rất xinh đẹp: “Khi cô gả cho Cảnh Hạo, nghe nói mới chỉ 18 tuổi?”

Lâm Tân Ngôn gật đầu: “Đúng vậy.”

Yên lặng hai giây.

“Cô biết ban đầu Cảnh Hạo định đính hôn không?” Dục Tú hỏi.

Khi nói, ánh mắt bà lại nhìn chăm chú vào mặt Lâm Tân Ngôn.

Quan sát sự thay đổi cảm xúc của cô.

Lâm Tân Ngôn thành thật trả lời: “Tôi biết.”

“Sau đó lại huỷ bỏ, cô cũng biết chứ?”

“Tôi biết.” Lâm Tân Ngôn hơi rũ mắt, trong lòng thầm nghĩ bà ấy đến tìm cô làm gì.

Nghe khẩu khí của bà, hẳn là có quan hệ với Tông Cảnh Hạo.

“Vậy cô cũng biết vì sao nó lại huỷ bỏ hôn ước chứ?”

Điều này Lâm Tân Ngôn không biết.

Cô ngẩng đầu nhìn Dục Tú: “Tôi không biết.”

Cô chỉ vào văn phòng: “Bà cũng thấy đấy, tôi vừa từ nước ngoài về, chuyện trong nước không rõ lắm, tôi và anh ấy đã ly hôn nên lại càng không rõ.”

Mặc dù chưa làm giấy tờ nhưng trong tiềm thức Lâm Tân Ngôn, họ đã ly hôn.

Cô nhớ khi ấy Tông Cảnh Hạo nói, chúng ta ly hôn đi.

Sau khi anh nói lời đó, hôn nhân của họ liền chấm dứt.

Dục Tú ngạc nhiên: “Cô không biết?” Hiển nhiên bà không tin Lâm Tân Ngôn không biết: “Nó vì cô mà từ hôn mà cô không biết?”

Lần này đến Lâm Tân Ngôn kinh ngạc.

Vì cô mà từ hôn?

Không phải đang nói đùa chứ?

“Tôi nghĩ có lẽ bà đã hiểu lầm gì đó rồi, bà cũng biết chúng tôi ly hôn nhiều năm như vậy, sao có thể vì tôi được?!”

Dục Tú lắc đầu, chắc chắn không có hiểu lầm, tin tức chú Phùng tra được là sau khi Tông Cảnh Hạo nhìn thấy cô ở nước A mới huỷ bỏ lễ đính hôn với Hà Thuỵ Lâm.

Có lẽ vì hai người kết hôn đã có tình cảm nên sau khi gặp lại cô, Tông Cảnh Hạo cảm thấy mình yêu cô, gặp lại tình cũ mới huỷ bỏ lễ đính hôn với Hà Thuỵ Lâm.

“Chắc hẳn cô cũng đã nghe nhà họ Tông và nhà họ Hà đều là gia tộc lớn ở thành phố B, nếu hai người kết hôn chính là liên thủ mạnh mẽ, với nhà họ Hà hay nhà họ Tông đều có lợi.” Giọng Dục Tú rất dịu dàng, bà nhìn Lâm Tân Ngôn: “Trước khi ra nước ngoài gặp được cô, nó đồng ý cưới cô Hà, hai người họ có quan hệ thân thiết từ lâu, hai nhà đều rất coi trọng hôn sự này.”

“Cho nên bà tới là muốn tôi rời khỏi Tông Cảnh Hạo?” Lâm Tân Ngôn có chút dở khóc dở cười: “Tôi nghĩ bà thật sự hiểu lầm rồi, chúng tôi căn bản không ở bên nhau.”

Là căn bản chưa từng tốt lên.

Đến tìm cô thật sự là tìm nhầm người rồi.

Dục Tú khẽ cau mày: “Hai người không ở cùng nhau?”

Lâm Tân Ngôn gật đầu, trả lời rất chắc chắn: “Không có.”

“Vì để từ hôn mà nó… tự khiến mình bị thương, tôi không nhìn thấy nhưng nghe ông Tông nói, cậu ấy dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực mình… mục đích để huỷ bỏ hôn ước.”

“Sao cơ?” Lâm Tân Ngôn bỗng đứng dậy.

Vết thương trên ngực anh ấy vì vậy mà có?

Tự khiến mình bị thương, anh bị thần kinh à?

Dục Tú lặng lẽ nhìn phản ứng của cô, thấy dáng vẻ cô dường như thật sự không biết.

“Vì sao anh ấy lại làm vậy?” Lâm Tân Ngôn không hiểu.

“Lễ đính hôn của cậu ấy và cô Hà đã từng lên báo cũng có nghĩa là hai nhà sẽ có làm ăn quay lại, cậu ấy bội ước trước thì sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nhất định, hơn nữa khi còn nhỏ cô Hà đã từng cứu nó mà cũng ở cùng nó rất lâu, nó muốn huỷ hôn chẳng những gây nên ảnh hưởng rất lớn với cô Hà mà có lẽ cũng còn cảm thấy áy náy với con bé nữa.” Cho nên khi Hà Thuỵ Lâm nói muốn mạng anh, anh đã thật sự ra tay với bản thân.

Mục đích là không nợ cô ta nữa.

Nói rồi Dục Tú thở dài: “Dường như tình cảm cô Hà dành cho Cảnh Hạo rất sâu đậm, khi nghe nói phải huỷ bỏ hôn ước con bé đã sụp đổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.