Công Lược Nam Phụ

Chương 13: Công lược hoàng tử mất nước (12)




Edit: Aya Shinta

Sau khi chải đầu xong, Lăng Vu Đề lại lấy ra một bộ váy áo bình thường mà Đào Từ cho người chuẩn bị cho cô khi còn chưa có tiến vào Thất vương phủ trong tủ quần áo.

Sau đó lại cắm cho mình một cái trâm tương đối đơn giản thoải mái, chỉ có một đóa hoa có màu tím phấn, cùng màu với váy áo của mình.

Dùng nước mà Nhân Nhân đưa tới rửa mặt chải đầu một chút, mang theo ngân lượng Đào Từ cấp, cùng Nhân Nhân từ cửa sau Thất vương phủ, rời đi.

Từ cửa sau Thất vương phủ ra bên ngoài đi khoảng ba mươi phút, liền đến con phố phồn hoa nhất chốn kinh thành Đại Mộ.

Nhân Nhân nắm tay Lăng Vu Đề, vừa đi, vừa giới thiệu cho cô.

Lăng Vu Đề trừng lớn đôi mắt, mới lạ nhìn hết thảy bốn phía.

Đôi mắt cô quay tròn, hận không thể lại mọc thêm hai con mắt, giúp cô xem hết thảy mọi thứ xung quanh.

Lúc trước khi còn chưa có vào Thất vương phủ, khi cô đi theo Đào Từ, cũng không phải không có đi dạo trên phố.

Chính là ở trước mặt Đào Từ, cô phải áp chế tính cách mình lại.

Những cái đồ vật cô chưa từng có nhìn thấy qua không ngừng hấp dẫn ánh mắt cô.

Lúc ấy cô sợ không khống chế được chính mình, vẫn luôn cúi đầu, chỉ là đi theo bước chân Đào Từ, không đi xem vài thứ kia.

Hiện tại không có đi theo Đào Từ, Nhân Nhân sau khi ở chung với cô nửa tháng, nhiều ít đã biết một ít bản tính của chính cô.

Cho nên lúc này, Lăng Vu Đề không cần che dấu tính cách chân thật của mình.

Một mùi hương trực tiếp phiêu lãng vào trong mũi Lăng Vu Đề, đầu tiên Lăng Vu Đề nheo nheo mắt, sau đó đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đi về một phương hướng.

Nguồn gốc của mùi hương kia, là một cái góc đường tương đối hẻo lánh, nơi đó có một lão phụ nhân đại khái năm, sáu mươi tuổi đang đặt một cái bếp lò nhỏ, một cái nồi đặt ở bên trên, trong nồi hình như đang nấu chút cái gì đó, hương thơm thật ngọt ngào, tựa như cô đã nếm được hương vị rồi vậy.

Làm Lăng Vu Đề thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Lăng Vu Đề nhai nhai nuốt nuốt hồ lô ngào đường trong miệng xuống, sau đó kéo Nhân Nhân chạy về phía lão phụ nhân kia.

Đứng ở bên cạnh bếp lò, Lăng Vu Đề duỗi cổ qua ngó vào trong, tò mò hỏi: "Trong này đang nấu cái gì nha?"

Lão phụ nhân kia mỏ nắp nồi cho Lăng Vu Đề xem: "Cái này bánh trôi mè đen gia truyền, hai vị cô nương muốn thử hai chén hay không."

Lăng Vu Đề nhìn những viên cầu màu trắng đang nổi lửng lơ trong nồi, đại khái mỗi một viên đều to như nắm tay trẻ con mới sinh.

Nuốt nuốt nước miếng, Lăng Vu Đề gật gật đầu: "Cho hai chén." Sau đó liền kéo Nhân Nhân đến bàn trống sau quầy hàng ngồi xuống.

Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Lăng Vu Đề, Nhân Nhân đã không thể dùng trợn mắt há hốc mồm để hình dung.

Vẻ mặt cô bé quái dị nhìn Lăng Vu Đề: "Tiểu Vu tỷ tỷ, ngươi xác định ngươi còn có thể nuốt trôi sao?"

Phải biết rằng, từ khi ra phủ đến bây giờ, chỉ cần gặp phải đồ ăn, Lăng Vu Đề đều sẽ nhịn không được muốn nếm thử.

Các cô ra được một canh giờ, miệng Lăng Vu Đề, thế nhưng vẫn không dừng lại.

Cũng may Đào Từ đủ hào phóng, cấp Lăng Vu Đề ngân lượng đủ để cô ăn như vậy.

Chỉ là: "Tiểu Vu tỷ tỷ, ngươi lấy ngân lượng đều mua đồ ăn hết rồi, có thể không có ngân lượng mua đồ khác nha."

"Ta không cần mua cái gì, ăn thì ăn xong đi." Lăng Vu Đề chẳng hề để ý nói.

Vừa mới nói xong, lão phụ nhân liền bưng hai chén bánh trôi đi lên.

Bởi vì bánh trôi rất lớn, trong mỗi chén có năm cái bánh trôi.

Lăng Vu Đề lập tức không có ý muốn nói nữa, trực tiếp cầm cái muỗng bắt đầu ăn bánh trôi.

Nhân Nhân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lăng Vu Đề một cái. Cô bé xem như đã nhìn ra, ăn đối với Lăng Vu Đề mà nói, rất quan trọng!

Cúi đầu nhìn nhìn trước mặt bánh trôi trước mặt mình, may mắn mới vừa rồi khi Lăng Vu Đề đang ăn thì cô bé cũng không có ăn, hiện tại một chén bánh trôi này, cô bé vẫn có thể nuốt trôi đi.

Lăng Vu Đề đang ăn bánh trôi ngẩng đầu cười cười với Nhân Nhân, cái nháy mắt tiếp theo, toàn bộ biểu tình trên mặt cô liền cứng còng rồi.

Trong nháy mắt khi cô đang cười, chỉ thấy đối tượng công lược Túc Diệp, thế nhưng lại thêm cho cô 10 điểm hảo cảm.

10 điểm nha! Hơn nữa vào nửa tháng trước, Túc Diệp cho cô 5 điểm hảo cảm, chính là mười lăm điểm nha!

Thật tốt quá!

Chỉ là, 10 điểm hảo cảm này, vì cái gì lại đột nhiên kỳ quái mà thêm vào như vậy?

Lăng Vu Đề không nghĩ ra, theo bản năng cô quay đầu nhìn về phía dòng người trên đường. Chính là cũng không có nhìn thấy bóng dáng Túc Diệp.

Mà đối diện quầy hàng nơi Lăng Vu Đề đang ngồi chính là một tửu lầu, toà tửu lầu kia là tửu lầu có sinh yếu tốt nhất toàn bộ kinh thành.

Tửu lâu cao năm tầng, trong một căn phòng ở tầng thứ năm, một nam tử ăn mặc áo gấm màu nguyệt bạch ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới.

Tay trái hắn cầm một chén trà làm từ hắc ngọc, kết hợp với ngón tay thon dài trắng nõn kia, đẹp đến làm người ta cảm thấy, kia quả thực chính là một tác phẩm nghệ thuật!

Khi có gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, cuốn tóc mai của nam tử lên, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn.

Khoé miệng hắn trước sau mang theo một độ cong, độ ấm nơi đáy mắt tựa hồ thực ấm, nhưng ở sâu bên trong, lại là hàn băng lạnh đến tận xương.

Túc Diệp có hứng thú nhìn nữ tử ngồi ở trên một cái bàn nhỏ dưới lầu, ăn thật sự rất vui vẻ.

Trí nhớ hắn luôn luôn rất tốt, chỉ cần gặp qua một lần, hắn luôn có thể nhớ kỹ.

Nữ tử kia, chính là quả phụ mang tội được Hi Hoà quận chúa mang về vào nửa tháng trước đi?

À, kỳ thật hắn gọi người ta như vậy, hẳn là thực đả thương người.

Chính là, hắn mới nhớ tới, lúc trước khi Lạc Hoa giới thiệu với hắn, cũng không có giới thiệu tên.

Cho nên, hắn cũng chỉ có thể gọi cô như vậy.

"Túc, ngươi đang nhìn gì vậy?" Một giọng nữ có chút hơi khàn khàn vang lên ở đối diện Túc Diệp.

Túc Diệp quay đầu, uống một ngụm trà trong chén, không có trả lời, chỉ là mở miệng nói: "Chuyện giao cho ngươi, làm thế nào rồi?"

Túc Diệp dường như đã có thói quen thời thời khắc khắc mang theo cái mặt nạ ôn tồn lễ độ này, đối với người một nhà, hắn cũng như thế.

Nam Cung Vị Miên duỗi cổ nhìn nhìn dưới lầu, dưới lầu là góc đường hẻo lánh, trừ bỏ một lão phụ nhân năm, sáu mươi tuổi, hai cô nương, cũng không có những người khác.

Nàng đi theo Túc Diệp tám năm, nàng biết, chỉ có khi Túc Diệp nhìn thấy đồ vật mình cảm thấy hứng thú, mới có thể lộ ra biểu tình vừa nãy.

Cái lão phụ nhân kia không có khả năng khiến cho Túc Diệp hứng thú, như vậy dư lại, chính là hai cô nương kia.

Túc Diệp, thế nhưng có hứng thú đối với cô nương?!

Nam Cung Vị Miên muốn hỏi hỏi Túc Diệp, chính là sợ Túc Diệp mở miệng trước, nàng cũng đành chỉnh lại sắc mặt: "Yên tâm đi, ta làm việc, khi nào làm ngươi thất vọng qua."

Túc Diệp gật gật đầu, buông chén trà trong tay xuống, sau đó lấy ra một phong thư từ cổ tay áo: "Trong đây là một danh sách, nghĩ cách xếp những người này vào trong hậu viện."

Nói xong, Túc Diệp cũng không đợi Nam Cung Vị Miên nói cái gì hoặc hỏi cái gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Nam Cung Vị Miên đứng lên, cúi đầu nhìn nhìn phong thư trong tay.

Trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người, thần sắc có vẻ có chút mất mát.

Aya: CMN, tui còn chưa ăn trưa đấy nhé, đói chết rồi T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.