Công Khai

Chương 73




Sau khi Tần Mang rời khỏi đại lộ Ngô Đồng, trên cổ tay thon dài trắng trẻo đã có thêm vài vòng tơ hồng.

Buổi triển lãm thời trang được dàn dựng dưới ánh đèn chùm rực rỡ của sảnh khách sạn.

Lúc Mạnh Thính đến đón Tần Mang.

Với vẻ mặt đầy drama: “Em đoán xem vừa rồi anh gặp được ai?”

Tần Mang thản nhiên liếc nhìn anh ta: “Ai?”

“Bạn gái cũ?”

“Dĩ nhiên là không!”

Thấy cô không hề có ý định tiếp lời, Mạnh Thính cảm thấy hết vui: “Lâu Đại đấy, anh vừa mới nhìn thấy Lâu Đại.”

“Cô ta đang được một thương nhân nước ngoài giàu có theo đuổi.”

Tần Mang suýt chút nữa đã quên mất cái tên này.

Khi Mạnh Thính đột nhiên nhắc đến, cô mất 2 giây sau mới phản ứng lại, nhưng trong đầu cô lại chợt hiện lên hai tin nhắn dài kia.

Mặc dù lúc đó cô không mấy quan tâm.

Nhưng nó vẫn để lại một cái bóng ma trong lòng cô.

Nếu như không có trận hỏa hoạn đó—

Chỉ sợ đến lúc này, Tần Mang vẫn chưa nhận ra được tâm ý của Hạ Linh Tễ.

Anh đã nói, chỉ có chuyện xưa với cô.

Bất cứ ai khác cũng đều không có.

Độc nhất vô nhị mình cô.

Vậy nên Tần Mang nhàn nhạt nói: “Ồ, vậy em cần phải chúc mừng cô ta à?”

Mạnh Thính tặc lưỡi: “Chúc mừng cái gì, anh thấy cô ta có vẻ rất kháng cự, nhưng vị thương nhân giàu có kia lại rất lì lợm theo đuổi.”

Tần Mang xua tay, không có mấy hứng thú: “Được rồi, nếu anh có thời gian, sao không nhanh chóng check xem gần đây em còn có lịch trình nào khác không.”

“Em muốn nghỉ ngơi vài ngày.”

“Không phải đã thống nhất là sau khi tham gia triển lãm thời trang này xong sẽ đi thử vai cho bộ phim mới sao.”

“Em có biết giới giải trí bây giờ khó khăn thế nào không? Có bao nhiêu diễn viên đang thất nghiệp, em…..”

Dưới ánh mắt lạnh lùng của cô, Mạnh Thính đổi chủ đề, yếu ớt hỏi: “Em xin nghỉ làm gì?”

Tần Mang cười lạnh một tiếng.

Dưới ánh đèn lộng lẫy của sảnh khách sạn, khuôn mặt cô gái xinh đẹp tinh tế, không có trang phục, trang sức lộng lẫy, chỉ có duy nhất sợi tơ hồng rất mỏng được quấn trên cổ tay, khi cô di chuyển, sợi tơ màu sắc đỏ tươi lắc lư lay động.

Cô lắc lắc sợi tơ hồng màu đỏ trên cổ tay, cuối cùng mỉm cười: “Đi trói người.”

Mạnh Thính: “???”

Thấy cô gái uyển chuyển rời đi, anh ta mới dám phàn nàn nói: “Sợi chỉ mỏng như vậy mà còn muốn trói người, đến ong còn trói chả được.”

Tiểu Đồng ngẩng đầu lên, đi ngang qua người anh ta.

Khinh bỉ nói: “Mạnh ca, anh đúng là không có tý tế bào lãng mạn nào cả.”

Mạnh Thính suy nghĩ vài giây.

Cuối cùng cũng ngẫm ra được.

Hóa ra là tình thú của đôi vợ chồng.

Chậc chậc chậc.

Đúng là thời đại của “phu thê plastic”, còn biết chơi hơn cả những “phu thê thật sự”.

“Từ từ, em đừng vội về phòng nghỉ ngơi.”

“Sân thượng sang trọng nhất của khách sạn đang không có ai, em phải đi quay một cái Vlog.”

Mạnh Thính dường như nghĩ tới gì đó, vội vàng đuổi theo hét lên.

Tần Mang: “Đã nói là hôm nay không có lịch trình gì rồi mà?”

Mạnh Thính: “Còn không phải là nữ thần của chúng ta tỏa sáng lóe mù mắt người hâm mộ. Tin nhắn của fans cầu xin em quay Vlog đã sắp nổ box tin nhắn phòng làm việc rồi.”

Tần Mang vốn đang định đình công, nhưng vừa nghe tới vì các fans của mình.

Liền không còn chút do dự nào nữa.

Chuyển hướng đi lên sân thượng.

……

Mạnh Thính không chỉ nhìn thấy Lâu Đại, mà Lâu Đại cũng nhìn thấy Mạnh Thính.

Sau khi từ chức ở tập đoàn Hạ thị, cô ta đã vào làm ở khách sạn này, với kinh nghiệm làm giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn nổi tiếng, cô ta đã thành công đạt được chức vị quản lý trong khách sạn.

Hôm nay tình cờ là một cuộc kiểm tra khách sạn.

Với tư cách là người quản lý, cô ta có thể dễ dàng có được thông tin check in của Tần Mang.

Quả nhiên.

Tần Mang cũng ở ở đây.

Ngay lúc cô ta đang cầm thẻ phòng phụ của Tần Mang, dựa vào quầy lễ tân trầm ngâm suy nghĩ.

Thì vị thương nhân nước ngoài giàu có mà cô ta vừa đuổi đi cách đây mấy tiếng, giờ đã quay lại.

Lúc này trên tay anh ta đang cầm một bó hoa hồng lớn màu hồng phấn.

Lại tình cơ nghe thấy cuộc thảo luận ở quầy lễ tân bên cạnh.

Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Lâu Đại đột nhiên trầm xuống.

Ánh mắt cô ta rơi xuống mái tóc vàng và đôi mắt xanh đặc trưng người nước H của đối phương, nhưng dáng người vừa cao vừa thô kệch, như một con gấu trắng thuần khiết, rõ ràng là lời tỏ tình rất lãng mạn nhiệt tình, nhưng đáy mắt Lâu Đại lại hiện lên vẻ chán ghét cùng cực gần như không thể nhận ra.

Cô ta biết.

Người đàn ông này chỉ đơn giản là muốn chơi đùa với một người phụ nữ tóc đen mắt đen, mà tình cờ cô ta phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta, lì lợm theo đuổi hơn nửa năm mà vẫn chưa hề buông tay.

Càng từ chối thì đối phương càng phải muốn đuổi đến tay.

Nhưng nếu chỉ là ngủ cùng anh ta.

Lâu Đại cực kỳ chướng mắt.

Càng không xứng so sánh với người kia trong lòng cô ta.

Mặc dù—

Anh đã thuộc về một người khác.

Cái này đại khái là, thứ không chiếm được, mới càng làm người ta nhớ thương hơn.

Mặc dù Lâu Đại ở nước ngoài, nhưng cô ta vẫn luôn chú ý tới mọi động tĩnh của anh, mong chờ một ngày nào đó lại có thể sạch sẽ xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng lại không thể đắc tội anh.

Lâu Đại vô tình nhìn đến tấm thẻ phòng màu vàng 5102 trên đầu ngón tay mình.

Khi ngước mắt lên, cô ta nhìn thấy đôi mắt đục ngầu tràn đầy hàm ý chiếm đoạt cùng nhất định phải đạt được của anh ta, thừa dịp lúc anh ta đưa bó hoa sang, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ta lại nhét tấm thẻ phòng này vào tay anh ta.

Ngay sau đó cô ta cong mắt cười.

Khi đi ngang qua nhau, nói nhỏ một câu: “Tối nay 11 giờ.”

Ám chỉ rất rõ ràng.

Thương nhân giàu có lợi dụng tình thế này mà sờ soạng tay cô ta.

Động tác vừa ái muội vừa phóng túng: “Bảo bối, đợi anh.”

Sau hơn nửa năm.

Cuối cùng cũng ngủ được với cô ta.

Lâu Đại bị sờ soạng vào tay.

Nhịn xuống sự ghê tởm, rút tay lại và nói: “Không gặp không về.”

Cô ta điều tra hướng đi của Tần Mang trong 2 ngày qua.

Bình thường sau 10 giờ, trợ ký và quản lý của cô sẽ rời đi.

Vậy nên 11 giờ.

Vừa đẹp.

Lúc vào thang máy, cô ta lấy ra bình cồn sát trùng, lau xung quanh bàn tay bị chạm vào kia, như muốn lau sạch đi cảm xúc dầu mỡ kia, nghĩ đến tấm thẻ phòng kia, cô ta rũ mắt xuống, trong lòng có chút không xác định.

Cô ta chỉ là đưa nhầm thẻ phòng thôi.

Nếu thương nhân giàu có kia không có ác ý thì cũng chỉ là đi nhầm phòng thôi.

Dù cho chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến cô ta.

Lâu Đại đi thẳng đến thang máy dành cho nhân viên và rời khỏi khách sạn.

Còn về phần đóa hoa hồng màu hồng phấn.

Bị cô ta ném vào một thùng rác khi đi ngang qua rồi.

……

Thật không nghĩ tới.

1 tiếng sau khi cô ta rời đi.

Cánh cửa phòng 5102 được mở ra.

Hạ Linh Tễ chỉ thông báo cho Phó Diên trước khi anh đến.

Vì vậy.

Trong phòng tổng thống rộng lớn.

Người đàn ông vừa tắm rửa xong, thản nhiên khoác lên người một bộ đồ ngủ bằng lụa, đường cong cơ bắp rắn chắc đẹp đẽ lộ rõ, tựa người vào cửa sổ lồi cạnh cửa kính sát đất, chơi đùa với cây hoa bỉ ngạn màu đen.

Khi điều chỉnh lại vị trí trong chiếc bình cổ, anh cực kỳ kiên nhẫn mà điều chỉnh rất nhiều lần, cuối cùng mới điều chỉnh ra được một góc ưng ý.

Sau đó mở một cuốn sách về kỹ thuật vẽ tranh.

Lật xem một cách thong thả đầy ung dung.

Quá trình quay Vlog của Tần Mang diễn ra suôn sẻ và kết thúc trước 8 giờ tối.

Đến trước cửa phòng.

Phó Diên cười nói: “Có bất ngờ.”

“Bọn chị sẽ không vào cùng em nữa.”

Bất ngờ?

Tần Mang bất ngờ nhướn mi lên.

Lúc này cô vẫn đang mặc chiếc váy lộng lẫy xinh đẹp khi quay Vlog.

Bên trên có hàng trăm cánh hoa khác nhau được thêu bằng chỉ vàng và bạc, vừa nặng lại hoa mỹ, nhìn thì có vẻ rất nhiều cánh hoa không tương xứng nhưng thực chất lại kết hợp vô cùng ăn ý.

Vốn Tần Mang định thay nó ra.

Nhưng Phó Diên không để cô thay.

Thậm chí cùng không tẩy trang.

Tần Mang đối diện với ánh mắt trêu chọc hiếm thấy của Phó Diên, đột nhiên phản ứng lại: “Anh ấy đến rồi?!”

Cũng không đợi Phó Diên trả lời, cô lập tức quay người mở cửa.

Nhìn cô gái xách theo làn váy, thay đi vẻ mặt không quan tâm đến bất cứ thứ gì, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng như dải ngân hà.

Lọt vào tầm mắt là hình bóng người đàn ông đang tựa người vào cửa sổ lồi.

Hạ Linh Tễ sinh ra đã có khuôn mặt phong nhã xinh đẹp, nét mặt vẫn lạnh lùng và lãnh đạm như một bức tượng thần không thể xâm phạm.

Tuy nhiên, ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt là một biển đèn neon tựa như vực sâu vạn trượng, một thành phố rực rỡ sắc màu.

Trước mặt anh là chiếc bình sứ tinh xảo do cung đình ngự chế màu hồng phần mà hôm qua vừa đấu giá được, nhưng trong bình hoa lại có thêm một đóa hoa bỉ ngạn màu đen.

Cành hoa huyền bí, quỷ dị khiến nơi đây trở nên đầy kỳ ảo và mỹ lệ.

Dưới ánh đèn, xương ngón tay của người đàn ông có vẻ hơi tái nhợt, khi đọc sách, thỉnh thoảng chơi đùa với bông hoa đến từ bên kia địa ngục, không hề có cảm giác yếu ớt nào.

Trong tay Tần Mang vẫn đang cầm điện thoại.

Nhìn hình ảnh người đẹp này cứ như là một giấc mơ vậy.

Phản ứng đầu tiên là đứng hình ngây người.

Hạ Linh Tễ đã sớm nghe thấy tiếng rón ra rón rén đi vào cửa của cô.

Chỉ là phối hợp với sở thích của bà Hạ mà thôi.

Tần Mang muốn kìm chế, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên, ném điện thoại lên giường.

Đôi chân nhỏ trần trụi chạy nhanh tới, đi vòng qua sau lưng người đàn ông.

Bàn tay trắng nõn mềm mại của cô che kín mắt anh: “Đoán xem em là ai?”

Giọng điệu cố tình kéo dài thay đổi.

Như một tiểu yêu tinh cố tình dụ dỗ người ta sa ngã.

Hạ Linh Tễ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái, thuận thế dùng sức.

“Cạch—” một tiếng.

Quyển sách dày rơi xuống thảm.

Trò đùa dai không thành.

Tần Mang đột nhiên bất ngờ ngã vào trong lòng anh, theo bản năng ngẩng đầu lên, đang định mở miệng nói…..

Thì đôi môi mỏng của người đàn ông đã phủ xuống.

Khác với nụ hôn nhẹ nhàng như dỗ trẻ con hôm qua, đêm nay rõ ràng mang theo ý nghĩa của một người trưởng thành.

Dung nham bao phủ dưới sông băng dường như bốc cháy và bùng lên trong tích tắc.

Chiếc váy dài lộng lẫy hoa lệ của nữ minh tinh, cùng chiếc áo ngủ đen rộng thùng thình của người đàn ông đan vào nhau tạo thành một bức tranh sơn dầu mang phong cách ẩm hưởng xưa cực kỳ có sức quyến rũ và gợi cảm.

Giọng nói mơ hồ và trầm thấp từ tính của Hạ Linh Tễ vang lên: “Là vợ anh.”

Vậy nên, anh muốn hôn thế nào thì hôn thế đó.

……

Như củi khô gặp lửa, hai người hôn nhau nửa tiếng đồng hồ.

Sau đó Tần Mang mới tranh thủ chút thời gian để đi tẩy trang và tắm rửa, vậy mà hai người lại lăn lộn ở phòng tắm một hồi lâu.

Trong lúc Hạ Linh Tễ đi lấy đồ ăn khuya, cô kéo chiếc váy ngủ dài lên, ngắm nhìn chiếc bình sứ màu hồng trên cửa sổ lồi, vốn định ôm nó xuống, nhưng cô nhớ ra mình đã skincare đầy đủ, nên tốt hơn hết là không động vào nữa.

“Không hổ là chiếc bình hoa dùng gần 1 tỷ để mua, quá đẹp.”

Càng nhìn gần lại càng thấy nó xinh đẹp đến kinh ngạc, không hổ là thẩm mỹ của tổ tiên, cực kỳ nhiều chi tiết.

Hạ Linh Tễ chậm rãi bế cô đến chiếc ghế sofa bọc da màu trắng ở bên cạnh.

Dưới ánh đèn rực rỡ.

Đôi môi mỏng và ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông giống như biển sâu vắng lặng nhưng lại dâng trào nhiệt sóng.

Đầu ngón tay bình tĩnh lướt qua cánh tay trắng trẻo thanh tú của cô gái, sau đó liền cùng cô mười ngón tay đan vào nhau: “Không bằng cái này.”

Hửm?

Tần Mang lúc đầu còn chưa phản ứng được.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm cuồn cuộn sóng của người đàn ông, nhớ tới vừa rồi đã ở phòng tắm lăn lộn một lần, cô muốn nghỉ ngơi, tức giận nói: “Rốt cuộc anh tới đây để làm gì?!”

Căn bản là không phải nhớ cô, mà chỉ là thèm muốn thân thể cô thôi!

Hạ Linh Tễ chầm chậm nói từng chữ: “Cắm, hoa!”

Ngay lập tức.

Không hề cho Tần Mang cơ hội suy nghĩ.

Trong lúc cô vô tình nghiêng đầu.

Nhướng hàng mi ướt át của mình lên, vô tình nhìn thấy chiếc bình sứ màu hồng phấn đầy cổ kính ở gần mình, trên đó có cây bỉ ngạn đen đầy huyền bí, những giọt nước trong suốt từ gân lá cuộn tròn rơi xuống đầu ngón tay cô.

Tầm mắt cô lại lần nữa rơi xuống hoa văn phức tạp và thần bí của đóa bỉ ngạn màu đen trên tấm lưng trắng lạnh của người đàn ông, lúc này đang cùng bông hoa bỉ ngạn cắm trong bình giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.

Tách.

Có tiếng nước bọt nước bắn tung tóe rất nhẹ. (Miêu tả H nhưng ko thấy miếng nào =)))))

Nó cùng nổ trung trong đầu cô.

Bình hoa?

Cắm hoa?

Đờ mờ!!!!

Tên đàn ông chó này sao lại có thể lẳng lơ đến như vậy!!!!

Đây còn là tiếng người sao!

Nhưng cũng không cho cô cơ hội trách mắng nào.

Không biết qua bao lâu.

Trong căn phòng tối đen và yên tĩnh, không có gì ngoài tiếng rên rỉ nũng nịu cùng tiếng thở dốc cố tình đè thấp.

Giữa chừng, Hạ Linh Tễ không biết kiếm từ đâu ra chiếc áo choàng màu vàng nhạt đơn giản, khoác lên vai Tần Mang, hài lòng mà ngắm nhìn thưởng thức—

Tần Mang đang nằm trong chăn mỏng lặng lẽ duỗi ra một bàn chân trắng nõn thanh tú, nhịn không được đá anh một cái: “Biết ngay hôm nay anh tới không có ý tốt gì mà.”

Cái gì mà bình hoa cổ, rồi thì hoa bỉ ngạn đen, rồi lại biểu diễn cắm hoa.

Cuối cùng còn khoác áo choàng lên bình hoa?

Không biết ở đâu ra nữa.

Cô có hơi nóng.

Đầu óc vẫn đang mơ màng.

Kéo tấm áo choàng mỏng manh trong tay xuống.

“Đừng vội.”

“Vội!”

Tần Mang gấp đến mức hai mắt đỏ ửng lên, chỉ vào cổ họng mình, vội vàng nói: “Em khát!”

Hạ Linh Tễ nhìn cô nửa giây.

Không phải nói dối.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi rót cho vị tiểu tổ tông yếu ớt của mình một cốc nước.

Đột nhiên có tiếng khóa cửa mở từ bên ngoài.

Ánh mắt Hạ Linh Tễ bỗng dưng trầm xuống.

Tần Mang cũng cảm thấy kỳ lạ, giọng nói mềm mại lại có chút khàn khàn: “Ai vậy?”

Nửa đêm rồi, hơn nữa Tiểu Đồng cũng biết Hạ Linh Tễ đang ở đây, tuyệt đối không có khả năng trực tiếp mở khóa cửa mà vào.

Vậy thì—

Giây tiếp theo.

Hạ Linh Tễ quấn chặt cô trong chăn: “Đừng nói gì.”

Tần Mang vào thời khắc mấu chốt vẫn rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn rúc trong chăn, gật đầu nói: “Anh cẩn thận.”

Cũng may Hạ Linh Tễ lúc đi rót nước cho Tần Mang đã mặc thêm quần dài ở nhà, lúc này chỉ tùy tiện khoác thêm chiếc áo sơ mi rồi đi ra ngoài.

Người thương nhân giàu có, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay kia cầm theo chiếc hộp bao cao su mới mua, khó khăn lắm mới quẹt thẻ mở được cửa phòng.

Nghe được tiếng “tít” khi mở khóa.

Trong lòng chợt dâng trào xốn xang.

“Bảo bối ~~ Anh tới đây ~~”

Tuy nhiên—

Ngay giây sau khi mở cửa ra.

Một bóng người mang theo cảm giác áp bức ngột ngạt cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện ở cửa.

Người thương nhân kia giật mình kinh ngạc.

“Cút ra ngoài.”

Hạ Linh Tễ nhìn người nước ngoài xa lạ đã vào cửa, lập lức bảo anh ta cút ra ngoài.

Tránh cho Tần Mang bị sợ hãi.

Dáng người Hạ Linh Tễ vốn đã cao lớn đĩnh đạc, mặc quần áo thì nhìn cũng gầy, nhưng lúc này chỉ tùy ý mặc tạm lên người chiếc áo sơ mi chưa kịp cài cúc, từng khối cơ bắp lộ ra rõ ràng, tràn đầy sự lực lưỡng và tính xâm lược.

Ngay cả khi đối mặt với những người đàn ông ngoại quốc cường tráng, thì anh cũng không hề bị chiếm ưu thế.

Dưới góc nhìn của thương nhân kia.

Có thể nhìn thấy vết cào ngang dọc đan xen bên trong chiếc áo sơ mi của người đàn ông.

Rõ ràng là do phụ nữ cào ra.

Không những không cút đi, ngược lại anh ta tức giận đến mức nổi gân xanh đầy mặt, cảm giác như con mồi của mình bị người khác nẫng tay trên: “Sao anh lại ngủ với người phụ nữ của tôi?”

Câu này vừa nói ra.

Hạ Linh Tễ vốn đang đè nén cơn tức giận lại bỗng nhiên nghe được câu này.

Người đàn ông xưa nay vốn bình tĩnh và lãnh đạm, sau khi trưởng thành chưa bao giờ đánh nhau bên ngoài như Hạ Linh Tễ đã trực tiếp vung cú đấm lên.

Hơn nữa mặt vô cảm chửi một câu: “You stupid jerk!” (Thằng ngu!)

Ai là người phụ nữ của mày.

Đồ chó mèo lợn gà ở đâu ra mà cũng dám xúc phạm tới bảo bối của anh.

Người đàn ông da trắng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn ăn một cú đấm.

Mặc dù không đến nỗi bay ra ngoài.

Nhưng cũng ngã ra khỏi phòng, cả người nằm sõng xoài ra ngoài hành lang.

Thanh âm của nắm đấm chạm vào da thịt, khiến người ta tê dại da đầu.

“Á!”

Tiếng thét đầy đau đớn của thương nhân đã thu hút các nhân viên tới.

Lọt vào tầm mắt là người thương nhân da trắng giống như một con lợn chết, cùng với người đàn ông Trung Quốc cao lớn đĩnh đạc như một toàn tuyết sơn lạnh lẽo, kiên quyết chặn ở cửa, căn phòng bên trong tối tăm, hành lang sáng rõ, ánh sáng và bóng tối chia khuôn mặt điển trai hoa lệ của người đàn ông thành hai phần.

Một mặt là vị thần cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn xuống dưới phàm trần.

Một mặt là sứ giả đến từ địa ngục chuyên đi tìm các linh hồn quỷ quyệt, tà ác.

Dù ở mặt bên nào, cũng đều khiến người ta sợ hãi.

Một số người sinh ra đã có khí chất kiêu hãnh, cao quý, không phân biệt bất cứ chủng tộc nào.

Ngay cả người nước ngoài cũng có thể nhìn ra được người nào là người không dễ chọc.

Đúng lúc thư ký Tùng cũng mang theo đội vệ sĩ tới.

Hạ Linh Tễ lạnh nhạt nói: “Báo cảnh sát.”

Đêm hôm khuya khoắt.

Tiếng còi cảnh sát vang lên khắp khách sạn.

Tên thương nhân da trắng lại không ngờ kẻ tấn công lại gọi cảnh sát, kêu gào lớn đòi tống Hạ Linh Tễ vào tù.

Hạ Linh Tễ hoàn toàn không hề để tâm tới anh ta.

Trước mặt mọi người, anh trực tiếp đóng cửa lại.

Ngăn chặn sự ồn ào và náo động của bên ngoài.

Tần Mang vẫn luôn ngoan ngoãn quấn chặt trong chăn mỏng, ngồi ở mép giường mơ màng buồn ngủ, cô cũng nghe thấy những tiếng động ở bên ngoài, nhưng vì sự tin tưởng tuyệt đối với Hạ Linh Tễ nên cô cũng không đi ra.

Tránh cho việc nếu lỡ có đánh nhau.

Thì Hạ Linh Tễ lại phải bảo vệ cô.

Tần Mang biết rất rõ sức chiến đấu chưa đến 5 xu của mình, nên đã gọi điện thoại cho Tùng Trăn bảo anh ta mang theo vệ sĩ lên đây cứu giá!

Hạ Linh Tễ đi vào phòng tắm rửa tay trước.

Không để ý đến vết trầy da trên mu bàn tay, mà sau đó bế Tần Mang đặt xuống giường: “Ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay.”

Tần Mang duỗi tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, căng thẳng nói: “Anh đi đâu, em đi cùng anh.”

“Đừng để em ở lại một mình.”

“Em sợ.”

Tần Mang bày ra dáng vẻ nhỏ bé đáng thương.

Thực ra chỉ muốn để Hạ Linh Tễ đưa cô đi cùng.

Hạ Linh Tễ cười nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Em quên rồi à?”

“Hửm?”

“Khuôn mặt này của em, không thể đến những nơi như thế được.”

Cả thế giới đều biết hôm nay cô tham gia buổi triển lãm thời trang ở nước H, nếu ngộ nhỡ bị nhận ra….

Không dễ giải thích.

Nói xong, Hạ Linh Tễ còn bình tĩnh đi tắm rửa một lúc, rồi mới thay quần áo.

Hoàn toàn không hề quan tâm chút nào đến những tiếng ồn ở bên ngoài.

Đánh người.

Đúng là cần phải đến đồn cảnh sát để giải quyết một chút.

Chủ yếu là—

Hạ Linh Tễ nghĩ đến thẻ phòng trong tay người đàn ông, cùng với giọng điệu tự tin của anh ta, có lẽ không không phải là quẹt sai thẻ…..

Đêm nay là anh lặng lẽ đến, vậy nếu như đêm nay anh không đến thì sao?

Đêm hôm khuya khoắt, Tần Mang, một cô gái trói gà còn không chặt, thậm chí khi đối mặt với người đàn ông ngoại quốc với khuôn mặt nham hiểm dữ tợn, dáng người cao to cường tráng, thì đến tiếng kêu cứu cũng không kêu ra nổi.

Nghĩ đến điều này.

Đôi mắt của Hạ Linh Tễ trở nên u ám, trầm thấp.

Anh không thể tha thứ cho bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì có khả năng đe dọa tới Tần Mang.

Tần Mang vẫn cảm thấy không yên tâm.

Hạ Linh Tễ chỉ giải thích ngắn gọn với cô vài câu.

Lúc này Tần Mang mới hiểu được mục đích ra ngoài của anh.

Vậy nên cũng không làm nũng đòi đi theo anh nữa.

Ngộ ngỡ đánh rắn động cỏ thì sao.

Cô gái ngoan ngoãn đặt tay lên tấm chăn: “Em sẽ đợi anh về.”

Cho đến khi Hạ Linh Tễ rời đi.

Tần Mang cũng không còn buồn ngủ nữa.

Nhóm người Phó Diên giữa đêm hôm đều vội vàng đến ở cùng Tần Mang.

Cái này quả thực là tai bay vạ gió mà.

Mạnh Thính vẫn còn cảm thấy sợ hãi: “May mà Hạ tổng ở đây.”

“Nếu không chỉ có một mình em….”

Nửa đêm đang ngủ thì có một người đàn ông lạ mặt xông vào, chẳng phải sợ chết khiếp hay sao.

“Hơn nữa trên tay anh ta còn cầm bao cao su…..”

Phó Diên cau mày.

Lúc này Tần Mang mới ý thức được, mình đã tránh khỏi một chuyện nguy hiểm cỡ nào.

“Tính bảo mật của khách sạn này vô cùng tốt, không thể nào đi nhầm được.”

“Hạ tổng chọn báo cảnh sát là đúng đấy.”

“Không được, anh phải đi theo xem xem.”

Mạnh Thính càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Phó Diên không phản đối.

Tần Mang cũng không có ý kiến, gật đầu: “Được, có gì thông báo tình huống cho em.”

Mạnh Thính: “Được.”

….

Trong đồn cảnh sát.

Lâu Đại không ngờ rằng cô ta vậy mà có thể sớm gặp lại Hạ Linh Tễ như vậy.

“Lâu rồi không gặp.”

Giọng nói cô ta như đang thì thầm, mang theo đầy hoài niệm, nhớ nhung.

Hạ Linh Tễ không có hứng thú, càng không có thời gian cùng cô ta nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn về phía cô ta.

Vết thương trên mặt tên thương nhân đã được xử lý tốt.

Nhưng Lâu Đại căn bản không thèm nhìn anh ta một cái.

Tên thương nhân cuối cùng cũng hiểu ra mình đã đi nhầm phòng.

Nhưng thẻ phòng lại là do Lâu Đại đưa cho anh ta.

Lúc đầu anh ta còn tưởng Lâu Đại cắm sừng anh ta, còn mắng cô ta bẩn thỉu.

Không ngờ, vừa nhìn là thấy hai người này hoàn toàn không có dáng vẻ gì gọi là vừa mới làm xong, ngược lại giống như đã lâu ngày không gặp, anh ta có thể ngồi đến được vị trí như bây giờ, mặc dù háo sắc thành tính, nhưng cũng không phải kẻ ngu.

“Thẻ phòng là cô đưa tôi!”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Đó không phải là phòng của cô sao?”

Đối mặt với những câu hỏi chất vấn của tên thương nhân, Lâu Đại cắn môi, nhưng lại nhìn về phía Hạ Linh Tễ: “Thẻ phòng là lúc em đang vội vàng bận rộn nên mới đưa cho anh ta.”

“Anh ta muốn…..ngủ với em, nhưng em không đồng ý.”

“Xin lỗi, em cũng hoảng quá, không ngờ đó là phòng của anh.”

Tuyệt nhiên không nhắc tới việc mình biết số phòng này là của Tần Mang.

Trực tiếp thuận thế coi đó là của Hạ Linh Tễ.

Lúc Lâu Đại nhìn thấy Hạ Linh Tễ, cô ta cũng đoán ra được, nhất định đêm nay anh cũng ở chỗ Tần Mang.

Người phụ nữ kia.

Thật may mắn.

May mắn trở thành Hạ phu nhân.

Ngay cả kế hoạch mà cô ta nhất thời nảy ra lòng tham cũng đều có thể dễ dàng tránh được.

Hạ Linh Tễ hoàn toàn không hề có bất cứ một chút thương hại nào, vẻ mặt vẫn lạnh lùng đến cực điểm: “Tôi sẽ bồi thường chi phí thuốc thang, nhưng cô gái này, với tư cách là nhân viên của khách sạn lại tự tiện đưa thẻ phòng của khách cho người khác, tôi có quyền khởi kiện.”

Nói xong, anh rời đi thẳng mà cũng không quay đầu lại.

Không biết bình hoa nhỏ kia, có phải là bị dọa tới mức không ngủ được không.

“Linh Tễ!”

Lâu Đại cuối cùng cũng hoảng sợ.

Lúc rời khỏi Thâm Thành cô ta không hề hoảng sợ, vì cô ta biết mình có thể quay trở lại.

Rời khỏi tập đoàn Hạ thị, cô ta cũng không hoảng sợ.

Nhưng hiện tại.

Hạ Linh Tễ lại không để tâm tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ của hai người, lại chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà muốn khởi kiện cô.

Ở nước H.

Nếu xác định là cố ý gây thương tích thì bất kể đối phương có bị thiệt hại đáng kể hay không thì cũng sẽ bị bỏ tù.

“Kỹ nữ.”

Bên cạnh tên thương nhân có người phiên dịch đi cùng.

Đương nhiên, họ cũng nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người.

Trực tiếp tát vào mặt cô ta một phát,

Anh ta thậm chí còn định kéo cô ta đến phòng giam gần đó…..

May mà những cảnh sát ở đó đã không để anh ta tùy ý phát điên.

Lâu Đại ngây người hỏi nữ cảnh sát: “Tôi có thể gọi điện thoại được không?”

Nữ cảnh sát do dự hai giây, cuối cùng vẫn đồng ý.

*

Tần Mang vốn định đợi Hạ Linh Tễ về.

Nhưng cứ chờ, cứ chờ, chờ đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau.

Khi Tần Mang tỉnh lại, đầu óc vẫn còn có chút mơ màng.

Vô thức nhìn sang bên cạnh.

Khi thấy khuôn mặt quen thuộc đó, mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Thực ra Tần Mang rất ít khi được ngắm Hạ Linh Tễ khi ngủ, vì đa phần đều là cô ngủ trước, rồi dậy muộn.

Mỗi lần tỉnh dậy, đều là Hạ Linh Tễ đã tỉnh rồi, hoặc là anh đã đi làm rồi.

Cô nghĩ chắc hẳn đêm qua phải muộn lắm anh mới về.

Nên không muốn quấy rầy anh.

Nhưng cũng không thể nhàn rỗi ngồi yên, hoặc là áp má cọ cọ vào mặt anh, hoặc là lén lút dùng móng sói nhỏ chạm vào lông mi của anh.

Tự mình giải trí một lúc.

Tầm mắt Tần Mang thoáng nhìn thấy mái tóc dài đang xõa trên gối của mình, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vô thức chạm vào sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay.

Thở phào một hơi.

Tần Mang rất nhẹ nhàng di chuyển đến cuối giường.

Nhấc một góc chăn lên, lộ ra cẳng chân của Hạ Linh Tễ.

Người đàn ông bên trong mặc quần áo ngủ, tư thế ngủ rất ngay thẳng.

Cẳng chân thon dài trắng trẻo, dưới ánh nắng ban mai.

Như được phủ lên một lớp ánh sáng mỏng, tạo nên vẻ đẹp tựa ngọc.

Tần Mang cởi sợi tơ hồng trên cổ tay ra, định chuẩn bị buộc vào mắt cá chân của Hạ Linh Tễ.

Đột nhiên.

Cảm nhận được hàng loạt động tác nhỏ của Tần Mang, Hạ Linh Tễ cuối cùng cũng không thể ngủ nổi nữa.

Anh ngồi dậy, những ngón tay trắng lạnh mang theo sắc thái cấm dục, nhẹ nhàng móc vào sợi dây mỏng manh màu đỏ tươi đã ở trên mắt cá chân mình, giọng nói nhuốm chút khàn khàn vừa mới tỉnh dậy: “Đây là?”

Hôm qua anh đã nhìn thấy sợi dây đỏ này trên cổ tay Tần Mang.

Còn tưởng đó là vật trang trí cho buổi quay Vlog của Tần Mang.

Không ngờ rằng sáng nay, lại nhìn thấy bà Hạ có những động tác nhỏ lén lút….

“Đừng nhúc nhích, vẫn còn chưa xong đâu.”

“Anh tiếp tục ngủ đi.”

Tần Mang không vội trả lời, ngược lại nắm lấy sợi tơ hồng, do dự hai giây, cuối cùng vẫn là chọn mắt cá chân bên trái của anh.

Vết sẹo do ngọn lửa kéo dài từ bên ngoài mắt cá chân đến bắp chân của người đàn ông, đến bây giờ vẫn chưa mất đi. Dường như đã in sâu vào đó, mãi mãi không biến mất.

Đầu ngón tay mảnh khảnh đầu tiên là chạm vào vết đỏ đã hơi phai màu.

Sau đó.

Một vòng lại một vòng.

Quấn sợi tơ hồng quanh mắt cá nhân tinh xảo như ngọc của người đàn ông.

Ba vòng, một vòng cũng không thể thiếu, cuối cùng là một cái thắt nút chết.

Ánh sáng từ chiếc đèn tường mờ ảo, Tần Mang lúc này mới hài lòng mà thưởng thức kiệt tác của mình.

Cô đắc ý ngước mắt lên nhìn anh, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào chỗ thắt nút: “Trói anh lại, tránh cho việc chạy mất.”

Hạ Linh Tễ rũ mắt xuống nhìn nó.

Sợi chỉ đỏ mỏng manh đến mức chỉ cần kéo nhẹ một cái cũng có thể đứt ra.

Nhưng đáy mắt lại nhịn không được tràn ra ý cười nồng đậm.

Cười đến mức Tần Mang không khỏi che miệng anh lại, sợ anh nói ra cái gì đó phá hỏng bầu không khí lãng mạn: “Không cho anh nói, cũng không cho cười!”

“Đi rửa tay trước.”

Giữa chừng, Hạ Linh Tễ nắm lấy cổ tay cô.

“Ngay cả chân mình mà anh còn chê à?”

“Chê.”

“Vậy còn em?”

“…..”

Hạ Linh Tễ do dự nửa giây.

“Anh do dự rồi!!!”

Tiểu sư tử xù lông rồi, muốn gây chuyện!

“Không chê.”

“Lừa đảo!”

Hai người dường như đã quên mất sự việc phát sinh ngoài ý muốn tối qua.

Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm hé mở, tràn ngập vào bên trong căn phòng.

Không biết từ khi nào.

Đã biến thành tiếng cười trong trẻo và dễ nghe của cô gái: “Đừng gãi, em sợ nhột ~~”

“Chồng ơi, em sai rồi.”

“Anh không phải kẻ lừa đảo.”

……

Tần Mang biết được nguyên nhân và kết quả của sự việc tối qua từ lời kể của Mạnh Thính.

Ngay từ khi gặp lại Lâu Đại, Tần Mang đã biết sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra mà.

Thật là đen đủi!

Nhưng khi Tần Mang nghĩ đến việc Hạ Linh Tễ không hề vì mặt mũi của mẹ chồng mà tha cho Lâu Đại, đôi môi đỏ mọng của cô lại cong lên.

Hạ phu nhân đêm qua đã nhận được cuộc gọi của Lâu Đại, lập tức tìm Hạ Linh Tễ để tìm hiểu nguyên nhân kết quả sự việc.

Suýt chút nữa bà bị dọa sợ.

May mà Mang Mang không sao.

Còn về Lâu Đại, bà cũng đã tận tình tận nghĩa rồi.

Những việc khác, Hạ phu nhân cũng không quan tâm tới.

Mỗi người đều phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm.

Cuối cùng, để tránh những điều tương tự xảy ra.

Hạ Linh Tễ trực tiếp để lại đội vệ sĩ của mình.

Bất kể ngày đêm, đều thay phiên nhau bảo vệ trước cửa phòng cô.

*

Trước khi rời nước H.

Bất chấp lịch trình bận rộn, Hạ Linh Tễ vẫn hẹn gặp một nghệ nhân xăm hình trong giờ nghỉ trưa.

Đây là lần đầu tiên người thợ xăm nghe được yêu cầu kỳ lạ như vậy.

“Xăm sợi chỉ đỏ này lên mắt cá chân sao?”

“Ừm.”

Vẻ mặt Hạ Linh Tễ trông có vẻ bình tĩnh.

Ban đầu, người thợ xăm nghĩ nó khá kỳ lạ.

Còn nhắc nhở Hạ Linh Tễ: “Vết sẹo này của ngài có hình dạng như một ngọn lửa, nếu như phát huy dựa theo hình dạng này thì chắc chắn sẽ rất ngầu.”

“Không cần.”

Nhưng vị khách quý này chỉ có một yêu cầu duy nhất:

Xăm sợi chỉ đỏ này lên.

Không ngờ kết quả cuối cùng lại cực kỳ đẹp.

Trên làn da mắt cá chân trắng lạnh như băng của người đàn ông, những đường chỉ màu đỏ quấn lấy ngọn lửa, như thể sông băng và ngọn lửa khóa chặt lại với nhau.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Đại diện cho.

Hạ Linh Tễ mãi mãi bị Tần Mang trói chặt.

Sau khi thợ xăm người nước ngoài làm xong, vẫn không nhịn được mà hỏi lại: “Cái này có hàm ý gì không?”

Hạ Linh Tễ rũ mắt nhìn xuống.

Đôi môi mỏng của anh hơi hé ra, giọng nói trong trẻo: “Có lẽ…..”

“Coi như là một chiếc lồng đi.”

Vĩnh viễn giam cầm em với anh.

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Vẻ mặt chê bai của Hạ nghèo nghèo: “Sợi chỉ đỏ này sao dễ đứt vậy, order một sợi vĩnh viễn không bao giờ đứt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.