Công Khai

Chương 58




Sự việc trượt tay ấn like kia đã kết thúc theo bài đăng cuối cùng trên weibo của Hạ Linh Tễ.

Điều bất ngờ là, không hiểu sao sau sự kiện đó lại tích góp được một nhóm fans nhan sắc của Hạ Linh Tễ và Tần Mang.

Mục đích chính của nhóm fans CP này chính là thích phản nghịch, có sở thích độc đáo, chính là muốn xem sự kết hợp hài hòa bên nhau của tranh sơn dầu và tranh thủy mặc cao cấp!

Cư dân mạng càng cảm thấy không xứng đôi, bọn họ sẽ càng liều mạng đẩy thuyền!

Dù sao thì một người đã kết hôn, một người đã có bạn trai, hơn nữa cả hai đều đã công khai show ân ái trên weibo rồi, fans CP bọn họ dù có muốn đẩy thuyền thì cũng chỉ có thể bí mật lén lút mà thôi.

Sau khi nhóm người thảo luận, liền quyết định đặt tên cho CP là “Cực Quang”, vừa khiêm tốn vừa cao cấp, hơn nữa khó bị phát hiện!

Nhưng sau khi thành lập Siêu thoại.

Bọn họ lại phát hiện đã có hơn chục người!!

Hơn nữa cũng rất nhiệt tình mà đẩy!

Đồng minh đây rồi.

Đã tìm thấy tổ chức.

Ngay cả chuyện du thuyền kia quăng tám sào cũng không trúng nhau, vậy mà bọn họ vẫn có thể đẩy ra đường để gặm được, nói cứ như là tận mắt chứng kiến sự thật vậy.

Là một người đam mê thiên văn học nghiệp dư, Ổ Vũ Tây gần đây khá yêu thích cực quang, đang tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau, nào ngờ—vậy mà lại tìm ra được một cái “tổ chức thần bí”, nhìn cái liền hiểu ngay.

Lập tức hăng hái tột cùng!

Tiểu dưa hấu oa oa oa: [Mọi người có nhìn thấy chiếc trâm cài áo đá ngọc bích mà nhà trai gần đây thích đeo không? Chính là do nhà gái tự tay thiết kế đấy!]

Lại tiết lộ một số bí mật nhỏ, chẳng hạn như chiếc nhẫn mới Tần Mang đeo ở ngón trỏ và chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hạ Linh Tễ là một đôi.

Càng nói thật, thì nghe càng có vẻ giả.

Fan nhan sắc đẩy thuyền đầy biến thái: [@Tiểu dưa hấu oa oa oa, uầy sáng tác được đấy, viết fanfic đi, tui muốn xem mấy loại kiểu 18+ ấy!!!]

[Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, có vẽ fanart không? Tui cũng muốn xem cả tranh fanart lẫn fanfic!]

[Nghĩ gì vậy, chúng ta có còn chưa đến 100 người, lấy đâu ra nhiều đường như vậy.]

[Aiya….sao mọi người lại không có cảm giác cặp đôi này khi ở cùng nhau sẽ……hihi haha, một sự tương phản đầy kích thích!!!]

[….]

Thật trùng hợp là.

Ổ Vũ Tây từ tiểu học đã học vẽ tranh, sau đó chuyển sang thiết kế thời trang, sau nữa trở thành một beauty blogger, kỹ năng vẽ tranh của cô vẫn chưa hề mất đi.

Lần này vì người bạn thân tốt nhất của mình.

Quyết định sẽ cho kỹ năng này lên một đỉnh cao mới!

Tiểu dưa hấu oa oa oa xắn tay áo lên nói: [Tui tới!!!]

Không dễ dàng gì để có được những fans CP đẩy thuyển này, sẽ không chỉ có một mình cô cô đơn đẩy thuyển nữa, dù thế nào đi nữa cũng nhất định phải giữ bọn họ lại!

*

Tần Mang không hề biết gì về việc này.

Bữa tiệc đóng máy kết thúc, thì kỳ nghỉ của cô cũng sắp đi đến cuối cùng.

Trước khi vào đoàn phim, phải tham gia buổi lễ Liên hoan phim của điện ảnh Hoa Hạ.

So với sự công nhận cấp quốc gia như giải thưởng Kim Quyết, thì liên hoan phim lần này tập trung hơn vào độ yêu thích của khán giả.

Tần Mang lọt vào danh sách đề cử giải Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất lần này với bộ phim [Kinh Hoa Cựu Mộng].

Mặc dù không giống giải Ảnh hậu truyền thống, nhưng giá trị nhận diện cũng rất cao.

Trong phòng chờ sau hậu trường.

“Bộ phim điện ảnh đầu tiên em diễn chính, đã được lọt vào danh sách đề cử của hai giải thưởng lớn, em đã đi trước một bước lớn so với các tiểu hoa cùng lứa của mình rồi.”

Phó Diên bấm vào lịch trình gần đây: “Sau khi tham dự xong liên hoan phim này, còn phải tham dự buổi họp báo ra mắt phim “Phù Hoa” nữa.”

Tuy Tần Mang là nữ chính trong “Phù Hoa”, nhưng đất diễn của cô không nhiều, trước đó cũng từng có lùm xùm với nam chính Đàn Quan Nam nên cũng cần tránh sự nghi ngờ này.

Từ khi quay xong [Ai mới là hung thủ?], Tần Mang cũng chưa gặp lại Đàn Quan Nam.

Cả hai đều ngầm giãn cách mối quan hệ của mình.

Nhưng dù sao phim cũng sắp ra mắt rồi.

Vì doanh thu phòng vé, cũng phải phối hợp để tuyên truyền.

Mặc dù người gánh chính doanh thu phòng vé là Đàn Quan Nam, nhưng tính tình Tần Mang kiêu ngạo, cũng không muốn cọ tiện nghi của người ta.

Dù sao sau này kết quả phòng vé thế nào cũng được ghi vào lịch sử làm nghề của cô.

Phó Diên do dự vài giây: “Em muốn đi không?”

Tần Mang đã thay bộ váy sẽ mặc khi đi thảm đỏ, chiếc váy ống lệch vai màu vàng nhạt mang hơi hướng cổ điển quyến rũ, đường cắt may tinh xảo làm nổi bật dáng người thướt tha duyên dáng. Từ trên xuống dưới là sự thay đổi dần dần của từng đường kim mũi chỉ, lộng lẫy mà tinh xảo, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật quý giá được trưng bày trong viện bảo tàng hoàng gia.

Vẻ mặt Tần Mang có chút lười biếng, bình tĩnh vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên vạt váy, không chút do dự nói: “Đi chứ.”

Công việc mà.

Vì sao phải tránh chứ.

“Những người đàn ông thích em nhiều như vậy, chẳng lẽ cứ tỏ tình với em là em đều phải tránh xa hết hết sao, vậy thì dứt khoát không cần lăn lội ở giới giải trí nữa đâu.” 

Thanh âm nhẹ nhàng tao nhã của Tần Mang mang theo chút giọng điệu thản nhiên.

Rõ ràng là rất kiêu ngạo mà tuyên bố như vậy.

Nhưng ánh mắt của Phó Diên lại rơi vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng lộng lẫy đến mức chói mắt kia của cô, không cách nào có thể nghi ngờ được.

Chị mỉm cười nhắc nhở: “Chúng ta nói chuyện riêng tư thế này thì cũng không sao, chút nữa phỏng vấn rồi thì cũng đừng nói như vậy.”

Đến lúc đó, lại bị người ta cắt ra mang đi bôi đen.

Vất vả lắm khoảng thời gian này mới yên ổn một chút.

“Quay phim cho tốt, sớm ngày cầm được cúp Ảnh hậu.”

Nhớ đến việc Hạ tổng ấn like, Phó Diên vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Tốt nhất nên ổn định vị trí của mình trong giới càng sớm càng tốt, để sau này dù Hạ tổng có làm bất cứ cái gì, thì bọn họ cũng không cần sợ nữa.

Tần Mang biết Phó Diên đang lo lắng điều gì: “Chị yên tâm, tài khoản weibo của anh ấy bị em tịch thu rồi.”

Phó Diên thật sự kinh hãi: “…..”

“Tịch thu tài khoản weibo của Hạ tổng?”

Tần Mang rất bình tĩnh: “Đúng vậy, ai bảo anh ấy đăng ảnh xấu của em!”

Tiểu Đồng im lặng bên cạnh lặng lẽ bấm vào bức ảnh mình lưu trữ từ weibo của Hạ tổng.

Nhìn một hồi lâu: Ảnh xấu?

Bức ảnh này hiện nay đã trở thành trend cho các cặp đôi khác trên nhiều nền tảng khác nhau!

Lúc nào nhìn thấy cũng sẽ nở một nụ cười hiền từ của người mẹ. (Fans mama)

“Vậy thì tốt rồi.”

“Tóm lại, chồng của em, tự em giám sát chặt chẽ.”

Tần Mang ê a: “Em biết rồi.”

Cố ý bỏ qua sự rối loạn thình thịch của nhịp tim khi nghĩ đến Hạ Linh Tễ.

Lúc này, nhân viên bên ngoài đến nhắc nhở, Tần Mang nên đi vào rồi.

Tần Mang đưa chiếc khăn choàng trên vai cho Tiểu Đồng.

Cô nhấc làn váy lên, thoải mái bước lên đôi giày cao gót rồi bước ra ngoài.

Trùng hợp là.

Thẩm Uyển Âm cũng lọt vào danh sách Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Tần Mang và cô ta được sắp xếp một trước một sau đi thảm đỏ.

Kể từ khi Thẩm Uyển Âm phẫu thuật thẩm mỹ, các đường nét trên khuôn mặt của cô ta trở nên thanh tú tinh xảo hơn rất nhiều, đi theo phong cách trang điểm đậm hoa mỹ, càng đi càng thành thạo.

Lúc này cô ta đang đứng cạnh Tần Mang trong bộ váy đỏ, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng hai người đi nhịp nhàng như đang quay phim vậy.

Dù sao, nếu nhìn kỹ vẫn sẽ có sự khác biệt giữa khuôn mặt đã có dấu vết động qua dao kéo và khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên trời sinh của Tần Mang.

Khi ánh mắt Thẩm Uyển Âm rơi xuống khuôn mặt Tần Mang.

Đáy mắt hiện lên sự ghen tỵ không giấu được.

Mọi thứ cô ta theo đuổi cả cuộc đời, Tần Mang đều dễ dàng đạt được, rõ ràng bọn họ đều cùng là một loại người, dựa vào đâu mà Tần Mang vẫn có thể thanh cao như vậy?

“Tần Mang, muốn đánh cược không?”

Cùng đi giày cao gót.

Nhưng Tần Mang cao hơn Thẩm Uyển Âm nửa cái đầu.

Khi nói chuyện phải cúi xuống nhìn, nhìn cô ta vài giây, đôi môi đỏ lạnh lùng nói: “Không.”

“Đã từng thua dưới tay tôi, không xứng.”

Nói xong.

Cô bình tĩnh nhấc váy lên bước vào thảm đỏ.

Đi cách Thẩm Uyển Âm vài mét.

Giống như có cái gì đó rất bẩn thỉu vậy.

Thẩm Uyển Âm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến máy quay ở khắp nơi, cô ta vẫn kiềm chế sắc mặt của mình: “Lần này cô mới là người thua dưới tay tôi.”

Tần Mang nghe thấy rất rõ ràng.

Có ý gì?

Thẩm Uyển Âm đây là định tự đi cửa sau sao?

Trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến trạng thái đi thảm đỏ của cô.

Kể từ khi chương trình thực tế kia được lên sóng, Tần Mang càng không giấu diếm đa số đồ trang sức của mình.

Nếu không thể mượn được những đồ trang sức cao cấp phù hợp để đi thảm đỏ, thì cô sẽ trực tiếp lấy từ bộ sưu tập của chính mình.

Chỉ là hôm nay khá đặc biệt, cô đang đeo bộ trang sức có tên “Hi Hà” mà lần trước Hạ Linh Tễ tặng cô, gồm vòng cổ, hoa tai và vòng tay, cùng với chiếc nhẫn kim cương màu vàng trên ngón trỏ.

Giống như một mặt trời rực rỡ và chói lóa, cực kỳ xa hoa lộng lẫy.

Rất ít người có thể đeo những đồ trang sức lộng lẫy hoa lệ lại có thể tạo ra được hiệu ứng rực rỡ như cô.

Rất dễ dàng bị chiếc váy lấy đi ánh hào quang.

Vậy mà Tần Mang lại có thể dễ dàng mà khống chế được, có một số phương tiện truyền thông đăng ảnh hiện trường thảm đỏ—-Nhận xét cô có thể được mệnh danh là Muse (nàng thơ) của giới thời trang.

Hoàn toàn có thể trực tiếp đối diện với những máy ảnh chụp chớp nhoáng.

Không có bất cứ filter nào!

Ngoài cô ra, tất cả ảnh chưa qua filter của các nữ minh tinh khác trên thảm đỏ cũng đã được đăng tải toàn bộ.

Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Thẩm Uyển Âm sau khi trở lại, sắc mặt tỏa sáng, giá trị nhan sắc tăng vọt có thể sánh ngang với Tần Mang, nhưng bây giờ—

Ảnh thật vừa được tung ra.

Sự tương phải quá rõ ràng.

Đêm đó.

Thẩm Uyển Âm ở trong phòng tổng thống của khách sạn nổi điên: “Ai, là ai cho bọn họ đăng ảnh gốc lên?!!”

Cô ta túm lấy Vệ Thấm: “Có phải là cô không, cô không nói với bọn họ sao?”

Vệ Thấm đối mặt với cảm xúc muốn giết người tột độ của cô ta tương đối bình tĩnh: “Nói rồi, bọn họ cũng đã đồng ý làm tốt nhất rồi, nể mặt của Chu tổng nên cũng không thể cố ý tung ra ảnh gốc được, nếu không em gọi điện hỏi Chu tổng xem?”

Có rất nhiều những nghệ sĩ có người chống lưng, đều sẽ lén thương lượng trước cùng ban tổ chức, những ảnh gốc thì sẽ giữ lại, đặc biệt là những bức ảnh có khuôn mặt đã qua chỉnh sửa.

Theo lý mà nói thì liên hoan phim này đã bị Chu tổng đánh tiếng tới, chắc chắn không thể như vậy.

Nào ngờ.

Khi Thẩm Uyển Âm gọi điện tới, người nghe máy là thư ký của Chu tổng.

Nói Chu tổng dạo này công việc rất bận, chờ khi nào rảnh sẽ tới thăm cô ta.

Cảm xúc của Thẩm Uyển Âm càng ngày càng nhạy cảm, chỉ cần không vừa ý cô ta chỉ một chút chút, cũng sẽ dễ dàng suy sụp tinh thần.

Không tìm được Chu tổng cũng sẽ như vậy.

Cô ta đập vỡ toàn bộ bình hoa, đồ sứ có giá trị trong phòng.

Vệ Thấm đứng ở góc phòng, lạnh lùng nhìn cô ta phát điên.

Là người trong giới giải trí, nhất định phải có cảm xúc ổn định, cô ta có như thế này, dù người chống lưng có mạnh mẽ đến đâu cũng nhất định không thể tiến xa được.

Vệ Thấm đã quyết định từ bỏ cô ta.

Bây giờ cũng chỉ vì bàn đạp của điện ảnh Phi Quân này thôi.

Chờ cô ta phát điên xong, Vệ Thấm bước tới, lấy khăn giấy ra đưa cho cô ta: “Chỉ là một bức ảnh thôi mà, khi ngày mai trao giải….Nữ diễn viên được yêu thích nhất chính là em.”

“Sự xoay chuyển ngược lại như vậy, fans của em sẽ càng thích hơn.”

Đôi mắt Thẩm Uyển Âm hiện lên một chút mong đợi.

Đúng.

Cô ta còn có con át chủ bài trong tay.

*

Đêm thảm đỏ đó, không chỉ có fans nhan sắc của Tần Mang vui như Tết mà còn có cả Siêu thoại “Cực Quang” cũng vui như Tết!!!

Đến từ bức ảnh “sản xuất cẩu lương” đầu tiên của Tiểu dưa hấu oa oa oa.

Trong ảnh, một người phụ nữ mặc bộ váy sang trọng màu vàng nhạt đang khóc đẫm lệ ngã trên bờ của sông băng lạnh lẽo, một người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo choàng màu trắng cao quý với hoa văn sẫm màu đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, tựa như một vị thần hạ phàm, rủ lòng thương xót nữ thần.

Trọng điểm là!

Dù là váy của nữ thần hay áo choàng của vị thần, đều đấy những vết rách, da thịt như ẩn như hiện. Những đầu ngón tay tràn đầy cấm dục của thần buông xuống mảnh vải rách nát trên váy vàng nhạt của cô gái.

Dưới đôi chân trần thon dài của của nữ thần chính là vạt áo choàng lộng lẫy của vị thần, áo choàng rách gần như đã rơi xuống nửa vai của thần. Rõ ràng họ không chạm vào da thịt của đối phương, nhưng toàn bộ khung cảnh lại tràn ngập cảm giác sắc tình nồng đậm.

Ngay khi bức ảnh thần kỳ này xuất hiện, fans Cực Quang bùng nổ.

“A a a a a a tui điên rồi!!!!!”

“Thần chỉ rủ lòng thương xót hồng trần, sao lại có thể quyến rũ như vậy!!!”

“Tui chỉ biết quắn quéo vào thôi, rốt cuộc là ai nói bọn họ không xứng đôi?!”

“Đây là CP xứng đôi nhất mà tôi từng đẩy thuyền!!”

“Á á á á vốn dĩ tui chỉ muốn đu nhan sắc, nhưng bây giờ…..tôi muốn trèo tường sang đây rồi!!!”

“Thần khi nào ly hôn?”

“Nữ thần khi nào chia tay?”

“A a a a a a tiểu dưa hấu quá tuyệt vời, tui sẽ không bao giờ chê bà nữa! Bà là người biết đẩy thuyền nhất thế giới này!!!!”

“Tui đẩy CP muốn không mảnh vải nào mà đẩy!!!! @Tiểu dưa hấu oa ao ao khi nào thì bà mới có một tấm ảnh không mặc quần áo đây!!!”

“Tui phải mặc quần áo, nhưng CP tui đẩy thì không cần hí hí hí hí ~~~”

Tiểu dưa hấu oa oa oa: [Chốt đơn. Không có vấn đề gì.jpg]

“@Tiểu dưa hấu oa oa oa, bà tới chiều chuộng fans sắc nữ tụi tui đi!!!”

3 giờ sáng.

Ổ Vũ Tây vẫn đang chiến đấu hăng say ở tuyến đầu “sản xuất cẩu lương”!

*

Lễ trao giải được tổ chức vào ngày hôm sau.

Tần Mang và Thẩm Uyển Âm lại oan gia ngõ hẹp ngồi cạnh nhau.

Thẩm Uyển Âm tràn đầy tự tin.

Đồng thời lúc đó, văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị.

Thư ký Tùng rất sáng suốt mà mở buổi phát sóng trực tiếp buổi lễ trao giải hôm nay.

Hạ Linh Tễ liếc nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi.

Nhưng cũng không bảo thư ký Tùng tắt đi.

Vài phút sau, Tùng Trăn nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn thấy lễ trao giải thưởng Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất sắp bắt đầu.

Sau đó sẽ là giải Nam nữ diễn viên chính được yêu thích nhất.

Thư ký Tùng không kịp suy nghĩ, vội vàng bước tới: “Hạ tổng.”

“Xảy ra chuyện rồi!”

“Điện ảnh Phi Quân bên kia tạo áp lực lên ban tổ chức liên hoan phim, nhất quyết muốn giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất phải trao cho Thẩm Uyển Âm.”

Hạ Linh Tễ thực sự không nhớ tới Thẩm Uyển Âm người này là ai.

Tình thế cấp bách, thư ký Tùng chỉ có thể giải thích ngắn gọn và súc tích vài câu.

Hạ Linh Tễ nghiêm túc nhướng mày, lạnh lùng nhìn màn hình phát sóng trực tiếp của lễ trao giải, bên kia đang công bố giải thưởng Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất, lúc này, máy quay quét xuống dàn ghế khách mời.

Anh chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp nhất trong đám đông kia.

So với sự lộng lẫy trên thảm đỏ ngày hôm qua, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen, duy chỉ có bên mép ngực trái có những chùm bươm bướm được thêu tay một cách tỉ mỉ, tinh xảo, tựa như đang rung rinh chuẩn bị cất cánh bay lên. Trên chiếc cần cổ thiên nga thanh tú vẫn đang đeo chiếc vòng cổ kim cương màu vàng mà anh tặng khi cô không giành được giải Kim Quyết.

Thấy Hạ Linh Tễ im lặng.

Thư ký Tùng cẩn thận nói: “Mặc dù giải thưởng này không có giá trị cao như giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Quyết, nhưng có cũng đại diện cho sự ghi nhận của khán giả…..”

“Giải thưởng này, vốn dĩ thuộc về ai?”

Thư ký Tùng: “Chắc chắn là phu nhân ạ!”

“Trong cuộc bầu chọn online trên mạng, số phiếu của phu nhân vẫn luôn áp đảo, nhưng sáng nay đột nhiên bị đuổi kịp, lại còn bị vượt mặt.”

“Tôi cũng đã xác nhận rồi. Hôm qua bên kia vẫn còn nói là thuộc về phu nhân, nhưng vừa nãy hỏi lại, họ nói do Điện ảnh Phi Quân bên kia tạo áp lực xuống bắt họ đổi người.”

Khi Hạ Linh Tễ rũ mắt xuống, lông mi dày của anh phủ xuống che đi chút lạnh lùng vừa chợt lóe lên: “Điện ảnh Phi Quân.”

Bốn chữ.

Khiến thư ký Tùng nghe ra được sát khí, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói: Trời lạnh rồi, cho “Chu gia” phá sản thôi.

Lúc trước Hạ tổng không giải quyết Điện ảnh Phi Quân là vì muốn để phu nhân tự xử lý.

Mà lúc này—

Đã hoàn toàn đẫm vào điểm mấu chốt của vị này.

………

Hiện trường lễ trao giải.

Những vị khách quý vốn đã lên sân khấu để trao giải cho Nam nữ diễn viên được yêu thích nhất, thì đột nhiên nhận được thông báo khẩn cấp từ tai nghe.

Thay thế người được chọn giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Hai vị khách quý đều là những tiền bối nhất nhì trong ngành.

Đây là lần đầu tiên họ lặp phải kiểu thay đổi ngay tại sân khấu, vừa nhìn là biết có gì đó không ổn.

Khuôn mặt lập tức lạnh xuống.

Họ ghét nhất kiểu thay đổi ngay tại sân khấu thế này.

Người phụ trách lo lắng nói qua tai nghe: “Mong hai vị tiền bối đừng hiểu nhầm, là nhân viên công tác chúng tôi phạm sai lầm, giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất quả thực là Tần Mang.”

“Cô Thẩm Uyển Âm đã rút lui giới giải trí đã lâu, còn chưa có tác phẩm mới, làm sao có thể đoạt được giải thưởng này.”

Hai vị tiền bối cũng không để ý đến việc ai giải nghệ hay ai rời giới nên họ không biết quá nhiều về hai diễn viên mới như Tần Mang và Thẩm Uyển Âm.

Họ chưa từng xem qua tác phẩm nào của Thẩm Uyển Âm, nhưng đã xem [Kinh Hoa Cựu Mộng] của Tần Mang.

Kỹ thuật diễn xuất rất đáng giá thưởng thức.

Người phụ trách tiếp tục: “Cô Tần trước đó cũng từng được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Quyết, vậy nên thực lực của cô ấy rõ như ban ngày.”

Sân khấu đột nhiên im lặng.

Những khán giả dưới sân khấu đang sôi nổi nghị luận.

Dù sao, việc bỗng nhiên dừng vài chục giây thực sự rất kỳ lạ.

Thẩm Uyển Âm bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành.

Ngược lại Tần Mang rất thản nhiên đối mặt, cho dù có phải là mình hay không thì cũng không sao cả.

Dù sao mục tiêu của cô chưa bao giờ chỉ dừng ở đây.

Chú ý tới động tác của Thẩm Uyển Âm, Tần Mang nghiêng đầu sang ngây thơ hỏi: “Cô Thẩm đây là đang đứng ngồi không yên sao, chẳng lẽ đang giấu bệnh gì khó nói sao?”

Ngồi xung quanh hai người đều là các diễn viên đang nổi tiếng trong giới, có người không nhịn được cười khẽ.

Có một nam diễn viên đi theo hướng hài kịch thoải mái hào phóng mà nhắc nhẹ: “Cô Thẩm không cần sợ thầy mà giấu bệnh, bệnh nhỏ thôi, cắt đi là được.”

Thẩm Uyển Âm mặt mày đỏ bừng lên.

“Tôi không có!” bệnh trĩ!

Cô ta, một nữ diễn viên nổi tiếng lên với vẻ đẹp của mình vậy mà lại bị gán cho cái mác bị “bệnh trĩ”. Người luôn muốn dán cái chữ “đẹp” lên mặt như Thẩm Uyển Âm không thể chịu đựng được điều này.

Cô ta nhìn chằm chằm vào thủ phạm Tần Mang: “Cô—”

Lời còn chưa nói xong.

Trên sân khấu đã tuyên bố: “Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất năm nay là—Tần Mang.”

“Chúc mừng Tần Mang.”

“Diễn xuất Vân Cầm trong [Kinh Hoa Cựu Mộng] vô cùng xuất sắc.”

Lúc này camera quét qua.

Là khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười lười biếng của Tần Mang, so với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Thẩm Uyển Âm đang ngồi bên cạnh cô.

Có vẻ như không quá hài lòng với việc Tần Mang đoạt giải.

Mặc dù tâm lý Thẩm Uyển Âm suy sụp, nhưng lý trí lại nói cho cô ta biết, đây không phải là nơi để phát điên, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, đôi môi đỏ của cô ta cong lên, vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng, nhưng nụ cười vặn vẹo, cứng đờ kia đã được ghi lại rõ ràng.

Cư dân mạng không ngại hóng drama thậm chí còn làm thành những hình ảnh động để so sánh.

Khiến lần trở lại này của Thẩm Uyển Âm, một lần nữa trở thành một trò cười.

Tần Mang cũng không thèm nhìn cô ta.

Cô nhấc làn váy đi ra ngoài, duyên dáng mà uyển chuyển bước lên sân khấu nhận giải.

Bên ngoài cùng là tiếng hò hét của người hâm mộ.

“Tần Mang tỏa sáng rực rỡ! Tần Mang tỏa sáng rực rỡ! Tần Mang tỏa sáng rực rỡ!!”

Ánh đèn lộng lẫy chiếu xuống.

Cô gái xinh đẹp rạng ngời cầm chiếc cúp mỉm cười dịu dàng, dù thế giới bên ngoài có hỗn loạn thế nào, thì cô vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Đây chỉ là khởi đầu cho các giải thưởng của Tần Mang.

*

Về Thẩm Uyển Âm, cô ta phát điên trong phòng khách sạn, suýt nữa bị nhân viên dọn dẹp phát hiện.

Sau đó đến tìm kim chủ khóc lóc kể lể, nhưng lại phát hiện bây giờ Chu tổng đến thân mình cũng lo chưa xong.

Hạ Linh Tễ một khi ra tay, tốc độ phải nói là nhanh chóng mặt.

Cho dù Điện ảnh Phi Quân có là gã khổng lồ trong ngành giải trí thì Hạ Linh Tễ cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất khiến nó sụp đổ từ bên trong.

Những chuyện này, đương nhiên Tần Mang không biết.

Đó cũng là thời điểm cô vào đoàn phim [Bệnh trầm cảm] đã bị trì hoãn kéo dài gần nửa năm.

Là một bác sĩ tâm lý đi qua giữa thế giới hư cấu và thực tế, cô đã chữa khỏi cho vô số những bệnh nhân bị trầm cảm, nhưng không nghĩ tới, mình mới là bệnh nhân không có cách nào có thể chữa khỏi kia.

Cô đã cứu được vô số người, nhưng không có ai cứu được cô.

Đây là một bộ phim điện ảnh rất trầm cảm, đã trải qua rất nhiều tầng xét duyệt, hết lần này đến lần khác đều bị trả về, nhưng đạo diễn vẫn cứ hết lần này đến lần khác đề lên xét duyệt, cuối cùng cũng được thông qua.

Tần Mang tính toán rất cẩn thận, chỉ quay 3 bộ phim điện ảnh.

Đây là bộ thứ 4 của cô, cũng là bộ có tính thử thách nhất từ trước tới nay.

Vì vậy, sau khi kết thúc lịch trình dày đặc, cô liền trực tiếp vào đoàn phim bế quan.

Vậy nên không hề biết gì về những bình luận trên mạng và những chiêu trò bẩn thỉu trong lễ trao giải.

Cho đến 3 tháng sau.

Điện ảnh Phi Quân tuyên bố phá sản và tự vạch trần tất cả những chuyện xấu mình đã làm trong giới giải trí.

Chu tổng ngoài sở thích bao nuôi nữ minh tinh được ít người biết đến, ông ta còn lập danh sách tất cả những nữ minh tinh được mình bao nuôi, và người cuối cùng, không ai khác chính là Thẩm Uyển Âm.

Các nữ minh tinh khác hoặc đã không còn nổi tiếng hoặc đã rút lui khỏi giới giải trí, chỉ có mình Thẩm Uyển Âm vẫn là vị có độ nổi tiếng cao.

Nên tự nhiên tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô ta.

Đương nhiên cũng lộ ra chuyện Điện ảnh Phi Quân đã gây sức ép đến liên hoan phim để cô ta có được giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Sau đó có một nhân vật lớn nào đó yêu thích làm việc thiện tích đức, không quen nhìn loại hành vi lén lút tạo áp lực không công bằng này, nên đã ra tay giúp đỡ, để khi đến lễ trao giải mới có thể đổi về thành ứng cử viên ban đầu.

“Chẳng trách khi hai vị khách quý lên trao giải lại dừng lại lâu như thế, hóa ra là đổi người ngay tại sân khấu!”

“Chẳng trách lúc đó sắc mặt Thẩm Uyển Âm lại xấu như vậy. *Ảnh gif nụ cười vặn vẹo cứng đờ của Thẩm Uyển Âm*.”

“Hahahaha, cười chết, đi thảm đỏ thì cũng quyết tâm phải thắng, hiện trường trao giải thì cười cứng đờ vỗ tay, cuối cùng hóa ra nữ diễn viên phải rời khỏi giới giải trí lại chính là cô ta.”

“Để tôi xem còn ai không biết, lúc đầu Thẩm Uyển Âm rời khỏi giới giải trí đã lộ ra cô ta đã dựa vào phong cách video ra mắt của Tần Mang để tự tạo dựng hướng đi “nữ thần xinh đẹp” cho mình.”

“Nếu không phải cô ta rút lui nhanh, chắc chắn sẽ càng bị đào ra nhiều hơn!”

“Chắc là đoán cư dân mạng có trí nhớ kém, nên mới dám chỉ rút lui nửa năm liền quay trở lại.”

“Cô ta còn phẫu thuật thẩm mỹ nữa, chậc chậc chậc, phẫu thuật rồi cũng không đẹp bằng một sợi tóc của Tần Mang nữa.”

“Trước kia cô ta cũng là một người đẹp thanh tú, bây giờ…..chính là một khuôn mặt đầy silicon, không trang điểm đậm không được!”

“Mọe ơi, cô ta lấy đâu ra dũng khí để cạnh tranh nhan sắc với Tần Mang thế?”

Khi thông tin Thẩm Uyển Âm bị bao nuôi này vừa được tung ra, có thể nói là lật xe triệt để, khiến cư dân mạng bắt đầu lật lại những tư liệu đen của cô ta trước đây.

Ngay cả những đại fans của cô ta cũng bắt đầu thoát fan.

Cũng tiết lộ một số chuyện nội tình bên trong mà người qua đường không biết.

Tất nhiên, cũng có những fans CP không mấy quan tâm đến Thẩm Uyển Âm, có chút gì đó có thể đẩy được thì liền náo loạn—

“Cái vị nhân vật lớn thích giúp đỡ chính nghĩa này rốt cuộc là ai! Nếu ở thời cổ đại, @Tần Mang, chị phải lấy thân báo đáp đấy!”

“Hahahaha, nếu không thể lấy thân báo đáp, thì có thể hôn hôn vài cái cũng không quá đáng chứ?”

“Đừng đừng, em đẹp! Nữ thần hôn em nè! Đừng hôn người khác, trái tim fans vợ này không thể chịu đựng được.”

“…..”

Vì để quay được độ chân thực và tái hiện nguyên tác ở mức độ cao nhất.

Đoàn phim lựa chọn địa điểm qua phim chính là một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang.

Lúc này đã được cải tạo lại và biến thành địa điểm quay phim.

Sau khi Tần Mang quay xong cảnh nhảy khỏi tòa nhà để cứu người, cánh tay mảnh khảnh của cô đầy những vết trầy xước do trượt chân khi “cứu người” vừa nãy.

Da của cô khá mỏng, chỉ một chút vết thương nhỏ nhưng nhìn cũng rất nghiêm trọng.

Vốn dĩ là một vị đại tiểu thư kiêu ngạo ngày thường, nhưng khi quay phim lại có sự tàn nhẫn nguy hiểm không màng đến tính mạng, chỉ vì để đắp nặn nên chính xác hình tượng của nhân vật.

Tiểu Đồng đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc khử trùng và bông băng.

Lúc Tần Mang nghỉ ngơi, phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn cô có gì đó kỳ quái.

Nhấp một ngụm trà hoa quả trong bình giữ nhiệt, vừa cầm chiếc quạt sư tử nhỏ trên tay quạt cho bớt nóng, vừa hỏi: “Bọn họ kia là bị ngạc nhiên trước kỹ năng diễn xuất của chị à?”

Tiểu Đồng cạn lời 2 giây.

“Giống như sợ hãi hơn đấy ạ.”

“Chị có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không, suýt chút nữa là chị đã rơi từ nóc tòa nhà xuống rồi đấy!”

Tần Mang thực ra cũng rất đau, nước mắt còn đang dâng đầy hốc mắt, nhưng cô lại để ý thể diện, chỉ giả vờ bình tĩnh nói: “Có dây bảo hộ mà, rơi xuống cũng không sao.”

Tòa nhà cao 9 tầng đấy!

Người bình thường đứng trên đó thôi cũng thấy sợ hãi rồi.

Tần Mang thực sự hết lần này đến lần khác làm mới hơn sự hiểu biết của Tiểu Đồng về cô.

Nhưng mà—

Tiểu Đồng đánh lạc hướng Tần Mang đang đau đớn: “Chị lên weibo đi, có bất ngờ.”

“Mọi người đều đang nhìn chị, là thương tiếc chị.”

“Thương tiếc cái gì?”

“Bị Thẩm Uyển Âm dính như kẹo mạch nha đó ạ.”

“Bây giờ cuối cùng cô ta cũng lật xe rồi!”

Nói xong, đưa điện thoại di động cho Tần Mang.

Khoảng thời gian này, lịch trình quay phim của Tần Mang rất nhiều, mỗi ngày về tắm rửa rồi ngả xuống gối ngủ luôn, lười đọc tin tức.

Thỉnh thoảng còn có những cảnh diễn xuyên đêm.

Cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao Thẩm Uyển Âm lúc đó đã thề rằng cô ta sẽ đánh bại cô.

Thực sự suýt chút nữa bị cướp mất giải thưởng rồi.

Nếu so về thực lực mà không giành được giải thì cũng coi như thôi đi, nhưng đây là có người đứng sau lưng chỉ đạo.

Đáy mắt cô lóe lên tia chán ghét.

Cho đến khi cô nhìn thấy cộng đồng mạng đang nói về vị nhân vật lớn thích làm việc thiện kia.

Trong đầu cô liền xuất hiện một ứng cử viên sáng giá.

Tiểu Đồng hì hì cười: “Mạnh ca liên hệ với thư ký Tùng, là Hạ tổng ra tay.”

Tần Mang trong khoảng thời gian này luôn ép mình phải tập trung vào công việc, không được nghĩ tới người đàn ông đó.

Lúc này, những cảm xúc bị dồn nén lập tức như tức nước vỡ bờ.

Cô phát hiện một cách rất rõ ràng.

Cô nhớ anh.

Còn anh thì sao?

Cảm giác đau nhức trên cánh tay đột nhiên kéo lại lí trí của cô.

Đôi mắt Tần Mang đỏ bừng, ánh mắt rơi vào những vết xước và vết bầm tím trên tay.

Không hề có dáng vẻ vui vẻ như Tiểu Đồng tưởng tượng, thay vào đó là khuôn mặt ấm ức.

Một lúc sau.

Tiểu sư tử kêu meo meo meo: [Hạ Linh Tễ, em đau quá. Hình ảnh.jpg]

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu sư tử: Muốn hôn hôn, ôm ôm, bế lên cao, mua đá quý, mua du thuyền, mua mua mua, mới không ấm ức nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.