Công Chúa Yêu Phò Mã

Chương 8




Cửa vừa mở ra, người xuất hiện là một lão bà khoảng sáu mươi tuổi. Khi bà mở cửa, có vài nha hoàn đem theo mấy chiếc rương nhỏ và phục trang bước vào.

“Vú?” Uý Vân đưa cả bà vú đến đây?

“Nhạc Bình tiểu thư.” Bà nở một nụ cười hiền hậu với Nhạc Bình, sau đó nhìn các nha hoàn nói: “Được rồi, các ngươi có thể đi ra.” Không muốn bọn họ nghe thấy đoạn đối thoại của hai người.

“Vú, sao vú lại ở đây?” Nhạc Bình vui mừng lẫn sợ hãi hỏi.

Bà vú lắc đầu, “Ta đã nghe đến chuyện nghịch ngợm của ngươi rồi, Uý Vân ngoài miệng mặc dù không nói gì thêm, nhưng ta biết hắn giận điên lên.” Bà cười cười, “Rất nhiều năm rồi, mới có người có thể làm cho Uý Vân phát hoả như vậy, ta nào có thể bỏ qua? Nói thêm nữa.... ta muốn xem xem, nha đầu vụng về này giả dạng hoa khôi phương các như thế nào?”

Nhạc Bình chột dạ cúi đầu, nàng vốn không nghĩ sẽ lừa gạt bà vú, nhưng là....

Bà sẽ nói với Uý Vân sao? Nhạc Bình trộm nhìn bà vú.

“Ngươi còn cái gì có thể giấu giếm được vú sao?” Bà cười, xoa đầu Nhạc Bình, “Yên tâm đi, vú luôn đứng về phía ngươi, cũng nên có người làm cho Uý Vân tức giận một chút.” Bà vừa nói vừa cười không ngừng, “Từ sau khi hắn bắt đầu hiểu chuyện đến nay, ta chưa từng thấy hắn tức giận như vậy.”

Kỳ quái. Như thế nào mà bà Vú lại muốn nhìn thấy Uý Vân nổi giận. Người bình thường nhìn thấy Uý Vân nhẹ nhàng mà nhăn mày đã sợ suýt chết, nàng nhớ có một lần, hắn cao giọng nói với một người dắt ngựa ở khách điếm, lập tức làm kẻ đó sợ quá đến nỗi bất tỉnh.

“Được, được...” Bà chăm chú nhìn y phục trên người Nhạc Bình, “Quần áo này chọn rất tốt, thật hi vọng có thể chứng kiến cảnh hai người gặp nhau, khó trách Uý Vân lập tức yêu cầu ta mang quần áo đến cho ngươi thay.” Bà lắc lắc đầu, “Người thật quá nghịch ngợm rồi, Uý Vân chắc hẳn không thể ngờ, khi hắn tìm được ngươi thì sẽ tìm được một......” Bà ngừng lại để tìm một từ chính xác.

Nhạc Bình nhiệt tâm nói:

“Kỹ nữ.”

“Được rồi, chính là một kỹ nữ xinh đẹp.” Bà vú cười toe toét, “Đợi sau này phải nói cho bà vú biết, mấy năm nay ngươi ở đâu, ngươi không biết sau khi ngươi đi mất, làm cho Uý Vân lục tung trời đất lên đi tìm, cho hắn một lần nếm thử mùi đau khổ.”

“Gì mà đau khổ chứ?” Nhạc Bình bĩu môi, “Hắn có nhiều đàn bà bên mình như vậy, cần gì phải tìm con? Khi hắn muốn đưa con đi, con vừa đi đã có nhiều người đàn bà khác, không phải rất mâu thuẫn sao?”

“Đồ ngốc, cái đó không giống nhau.” Bà vú đứng dậy cầm quần áo cho nàng thay, “Những người đàn bà đó chỉ là chơi đùa thôi, mà ngươi đối với hắn..... là người thân.” Bà vú thở dài, “Mà Uý Vân đối với người thân thì luôn rất yêu quý.”

Nhạc Bình không nói, không có lời nào phản bác, nàng biết đó là sự thật. Uý Vân không hề thân thiết với ai, cho dù với cha mẹ hắn. Nhưng nàng vẫn muốn làm tình nhân của hắn hơn.

“Hắn sau này không có ai để chơi đùa rồi.” Nàng không thay đổi khẩu khí.

“Ta cũng nghĩ vậy.” Bà vú mở rộng bộ đồ trên tay, “Mặc vào đi.” Một bộ xiêm y không có kẽ hở, “Mặc cái này thì hơn, bây giờ trong tình huống này, ngươi đừng có chọc hắn nữa.” Bà vú khuyên bảo nàng.

Nhạc Bình cởi quần áo, thay bộ đồ bà vú chuẩn bị.

“Tốt lắm.” Bà vú lui ra sau hai bước đánh giá nàng, “Ngươi bây giờ nhìn không khác xưa lắm nữa.” Bà đi tới chỗ mấy cái rương vừa được đem vào, cầm một chiếc lược xanh và hộp đồ trang sức, “Bây giờ ta sửa sang đầu tóc cho ngươi chút là được, cho ngươi nhìn giống con gái nhà đàng hoàng hơn, giống như bộ dạng mà Uý Vân vẫn quen thuộc.”

Có lầm không? Uý Vân tới đón nàng mà vẫn mang theo một đống lớn vàng bạc châu báu gì đó, Nhạc Bình trừng trừng nhìn đống đồ trang sức xa xỉ mà sững sờ.

“Hắn không muốn người khác nghi ngờ danh tiết của ngươi, nên mang phục sức đến cho ngươi cải trang, lúc này theo tới đây đều là tâm phúc, không cần lo lắng sẽ lộ ra ngoài.”

Nàng tin điều ấy, bởi vì ngay cả bà vú của Uý Vân cũng đã ra tay rồi, xem ra hắn kiên quyết muốn đưa nàng về nhà.

Nàng nói với bà vú:

“Có cần thiết không ạ? Con đã tới phương các rồi thì sợ gì danh tiết bị hao tổn?”

“Không được.” Bà vú không đồng ý lắc đầu, “Ngươi bây giờ nói vậy, sau này khi làm vương phi, danh tiết là thứ rất quan trọng.” Bà vú là người hiểu rõ nhất tâm sự của nàng.

Nếu hắn yêu thương nàng thì thứ danh tiết ấy sẽ không còn trọng yếu nữa, nếu không tẩu tẩu và Vụ Nghê tỷ tỷ làm sao có thể gả đi, mà nàng không hề thấy ca ca và Cẩn Duệ ca ca có gì khó chịu.

“Con không muốn đeo nhiều đồ trang sức, con thấy đầu rất nặng.” Nàng ôm đầu oán thán.

Bà vú không có cách gì, khẽ lắc đầu.

“Được rồi.” Bà vỗ vỗ tay, “Bây giờ chúng ta có thể đi rồi, Phúc Trọng đã chuẩn bị kiệu bên ngoài.”

“Nhanh vậy sao?” Nàng nghĩ hôm nay đã là lần thứ một trăm nói những lời này rồi.

“Ngươi vẫn còn nghi ngờ sao?” Bà vú cười cười, “Tại hắn rất vất vả, bây giờ mới tìm được ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.