Công Chúa Thay Đổi

Chương 6: Thiếu niên tóc xoăn




Vào mùa vụ giữa hè chói chang, mặt trời trên đỉnh đầu sáng chói chiếu vào mắt khiến mọi người sinh đau, thêm vào đó là tiếng ve kêu tứ phía chưa từng yên tĩnh khiến cả vùng trở nên ồn ào huyên náo.

Cái nóng khiến cho không khí trở nên vặn vẹo biến hình. Mà trên giáo trường, binh sĩ tựa như không sợ cái nóng, mồ hôi chảy như mưa xếp thành hàng diễn luyện. Mặt trời nóng nực chiếu rọi lên cánh tay lộ ra bên ngoài của các binh sĩ, mồ hôi tinh mịn lấp lánh trên các cơ bắp tráng kiện. Từ xa nhìn lại vô cùng trơn bóng.

Vân Hoàn vén ống tay áo lên để lộ ra một đoạn cánh tay trắng tuyết, một tay che trước trán một tay không ngừng quơ múa khăn tay quạt gió, nhíu mày nói:

“Công chúa, thời tiết như này người đi tới thao trường huấn luyện binh giáo để làm gì? Nghỉ ngơi tránh nắng tại thủy tạ[1] trong cung, uống chén ô mai ướp lạnh không phải rất tốt sao!”

Hơn một ngàn binh sĩ phát ra tiếng hô chỉnh tề hùng tráng. Quân Mẫn Tâm cầm quạt tròn màu trắng đứng ở cửa thao trường nhìn vào bên trong, nàng thấy thúc thúc Quân Nhàn đứng giữa đám binh sĩ. Hắn mặc áo mỏng màu bạc không ngừng đi lại xem xét, thỉnh thoảng sửa lại động tác của binh lính, ở giữa đám binh sĩ tay trần vô cùng nổi bật.

Không thấy Trần Tịch!!!

Quân Mẫn Tâm chậm rãi nhìn lướt qua gương mặt rõ ràng không kiên nhẫn của Vân Hoàn, nâng chiếc quạt tròn lên chỉ về phía trước, thanh âm trầm thấp thanh thúy: “Những binh sĩ này bất luận giá lạnh hay nóng bức vẫn gian khổ luyện tập trong thao trường vài canh giờ, còn phải tùy thời chém giết hoặc đối mặt với tử vong trên chiến trường…” Nàng thu hồi quạt tròn chậm rãi quạt vài cái, tiếp tục nói: “Mà chúng ta mới ra khỏi cửa, đi hơn trăm trượng[2] dưới ánh mặt trời, rời nước mát mới một khắc[3] đồng hồ, ngươi lại không chịu nổi?”

Vân Hoàn là nha hoàn tâm phúc của Vương Phi Liễu thị, được bà tự mình lựa chọn đưa tới hầu hạ Quân Mẫn Tâm, cho nên luôn ỷ vào được sủng sinh kiêu, không giữ mồm miệng. Lúc này thấy Quân Mẫn Tâm nói như vậy, lập tức phản bác:

“Vâng vâng! Người là Công chúa, muốn làm gì thì chỉ cần nói một câu, chúng tôi trời sinh chính là hạ tiện cho người người sai bảo, nào dám có câu oán hận?”

Vân Hoàn luôn cho rằng tiểu Công chúa là một quả hồng mềm, nhưng nàng ta hiển nhiên không biết, Quân Mẫn Tâm bây giờ đã không còn là Quân Mẫn Tâm lúc trước.

Trong mắt Quân Mẫn Tâm vẫn là dịu dàng như cũ: “Ta thân là Vương tộc, đương nhiên thông cảm cho sự khó khăn của hạ nhân, dù sao Vương tộc cũng có uy nghi của Vương tộc”. Nàng quay đầu nhìn Vân Hoàn, đường cong nơi khóe miệng nâng lên sự mỉa mai: “Nhưng hạ nhân cũng nên có bổn phận của hạ nhân, vượt quá giới hạn là không tốt, không phải sao?”

Một cái chớp mắt kia khiến cả người Vân Hoàn run lên, cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Đến khi nàng ta cẩn thận xem xét lại thì tiểu Công chúa vẫn là dáng vẻ yên tĩnh lạnh nhạt, đâu còn thấy sự uy nghiêm vừa rồi? Ánh mắt đó không phải của nữ hài tử. Chẳng lẽ là ảo giác?

“Ta đi dạo quanh thao trường một lúc, ngươi ở đây chờ ta.” Quân Mẫn Tâm mở miệng, không nhìn nha hoàn bên cạnh đang nghi hoặc lo sợ. Đợi đến khi Vân Hoàn phục hồi lại tinh thần thì bóng dáng nhỏ nhắn của Quân Mẫn Tâm đã ở trong thao trường đầy cát vàng dưới ánh nắng chói chang rồi.

“Cánh tay nâng cao lên, giống như đang giương cung… Cháu gái nhỏ?” Quân Nhàn đang chỉnh tư thế cho binh sĩ, sải bước vượt qua ôm lấy Quân Mẫn Tâm xoay vòng tại chỗ rồi mới đặt nàng xuống, cười lộ ra hai hàm răng trắng: “Trời rất nóng, sao con lại chạy tới nơi này, ngộ nhỡ bị phơi nắng thành xú hài tử thì làm thế nào? Đi, đến dưới tàng cây thoáng mát nghỉ…Người đâu, mang bình trà lạnh tới đây!”

Gió thổi làm dải băng mỏng bằng lụa màu xanh nhạt của Quân Mẫn Tâm bay lên. Nàng hỏi: “Tiểu thúc, A Tịch đâu?”

Sợi tóc màu bạc thấm mồ hôi dính vào trên cổ, Quân Nhàn lấy tay lau mồ hôi hột trên chóp mũi, ôm nàng đến ngồi trên tảng đá dưới tàng cây. Tảng đá lạnh lẽo ngồi lên hết sức thoải mái, Quân Nhàn trêu ghẹo nói: “Chỉ đến tìm tên tiểu tử kia? Xem ra cháu gái nhỏ muốn mỹ lang quân, không cần tiểu thúc rồi!”

“Tiểu thúc lại trêu con!” Quân Mẫn Tâm bấc đắc dĩ cầm quạt quạt cho Quân Nhàn, gió thổi nâng lên sợi tóc màu bạc của ông, dưới ánh mặt trời tạo ra ánh sáng chói mắt.

Hạ nhân mang bình trà tới, Quân Nhàn rót cho Quân Mẫn Tâm một chén, sau đó tự rót cho mình một chén.

“Thật mát, ừm... Rất thoải mái!” Quân Nhàn híp mắt hưởng thụ, nghiêng đầu cười xán lạn với Mẫn Tâm: “Tên tiểu tử A Tịch kia ở phía sau thao trường luyện bắn tên!”

Biết được Trần Tịch ở đâu, Quân Mẫn Tâm vội vàng để ly trà xuống, cong mắt cười nói: “Cám ơn tiểu thúc, Mẫn Nhi đi đây!”

“Đợi đã nào…!” Quân Nhàn gọi Quân Mẫn Tâm đang vội vã chạy tới phía sau, đưa cho nàng bình trà còn dư lại một nửa: “Mang cái này cho hắn! Tiểu tử kia cũng luyện hơn nửa ngày rồi. Các con chơi với nhau trước, chờ sau khi thu binh mặt trời cũng không độc nữa, tiểu thúc mang hai con xuất cung đi chơi!”

Nhớ tới bản thân đã lâu chưa thấy cảnh tượng phồn hoa nơi phố xá Vương thành, con ngươi Quân Mẫn Tâm sáng lên, thanh âm giòn tan nói: “Một lời đã định!”. Dứt lời liền xách bình trà chạy về phía sau thao trường.

Phía sau an tĩnh hơn rất nhiều so với đằng trước, không có tiếng hô hào cùng cát bụi tung bay. Chỉ có hơn hai mươi người cùng mặc áo bố cận vệ màu xanh, giày vải đen, cổ tay áo dùng sợi dây đỏ thẫm quấn lên chia làm hai hàng hướng về phía bia ngắm luyện bắn cung. Bốn mươi người khác thì ngồi vây quanh trên một cái ghế dài, đều mười sáu mười bảy tuổi, thỉnh thoảng hô lên một tiếng ủng hộ, có lẽ là những tiểu binh thay phiên nghỉ ngơi.

Trần Tịch là người nhỏ tuổi nhất trong những người này, thấp hơn hẳn một cái đầu so với họ, vì vậy Quân Mẫn Tâm chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng của hắn – hàng thứ nhất người thứ mười tám. Thiếu niên tóc xoăn ấy đứng thẳng tắp như cây tùng xanh, cách nàng chỉ mấy chục bước.

Trần Tịch giương cung, đôi mắt như loài ưng. Dây cung kéo căng tựa trăng tròn. Từ góc độ này Quân Mẫn Tâm có thể vừa vặn thấy được một bên dung nhan non nớt nhưng hoàn mỹ của Trần Tịch. Nàng dứt khoát tìm tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, thưởng thức Trần Tịch anh tuấn lưu loát bắn cung.

“Ô…ô..ô…n…g” một tiếng. Trần Tịch buông tay, mũi tên bắn ra trúng ngay hồng tâm. Bốn phía đồng loạt reo hò.

Lại một mũi tên nữa trúng tâm!

Quân Mẫn Tâm nhìn mà ngây người. Âm thanh mũi tên xuyên thấu hồng tâm khiến nàng khẽ run rẩy. Chẳng biết tại sao, nàng chợt nhớ tới kiếp trước Lạc Trường An bắn một mũi tên vào trái tim nàng, thanh âm làm người ta tan nát cõi lòng. Mỗi khi nhớ lại quá khứ, nàng đều tự an ủi mình đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đến bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu, đó không phải là mơ!

Quân Mẫn Tâm xác thực đã chết rồi, đã chết trong hồi ức.

Rõ ràng ngồi ở nơi thoáng mát, nhưng nàng lại cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, nóng đến nỗi nàng bắt đầu mê man. Ý thức căng ra, tiếng reo hò ủng hộ bốn phía cũng trở nên huyên náo khác thường. Nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt tan rã, gần như hôn mê.

Lúc này, tên trong ống Trần Tịch đã hết, 20 mũi tên toàn bộ trúng tâm. Hắn đổi phiên tới nghỉ ngơi, vừa ngẩng đầu thì thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi một mình trên tảng đá cạnh cây đa, không nhúc nhích giống như không có sức sống.

Hắn dừng một chút, chuẩn bị đi tới phía nàng.

Không ngờ Quân Mẫn Tâm tự mình đứng lên, bước chân hơi lảo đảo, sau đó yếu ớt cười với hắn: “A Tịch, ta mang trà tới cho huynh.”

Bốn phía có mấy thiếu niên thính tai nghe được, lập tức trở nên ồn ào trêu chọc: “Ơ, đây là muội muội xinh đẹp nhà ai vậy Trần Tịch?”

“Tiểu cung nữ năm nay mới tới sao, cũng thật biết chăm sóc!”

“Cái tên tiểu tử Trần Tịch này thật có phúc, mới đến có mấy tháng đã có muội muội nhìn trúng rồi!”

Trần Tịch đã cao hơn một chút so với lần đầu gặp gỡ, tóc dài rồi, thân thể cũng không còn thon gầy, da thịt trắng nõn bị phơi thành màu lúa mạch khỏe mạnh, mồ hôi hột trong suốt.

Quân Mẫn Tâm cười đưa bình trà lạnh qua, lại dẫn đến một trận huýt sáo trêu trọc xung quanh. Trần Tịch cúi đầu nhận trà, gương mặt không phụ sự mong đợi của mọi người hiện lên mấy phần ửng đỏ.

“Tạ Công chúa.”

Hắn nhỏ giọng nói, một mình đối mặt với Quân Mẫn Tâm vẫn mất tự nhiên như cũ. Thấy sắc mặt Quân Mẫn Tâm có chút tái nhợt, hắn rất muốn hỏi nàng có phải trúng gió hay không. Nhưng lời nói đến khóe miệng cuối cùng lại không thể phát ra.

Có lẽ là làm đầy tớ mãi quen rồi, nhất thời không sửa được, Trần Tịch phân biệt tôn ti chủ tớ vô cùng rõ ràng. Mấy tháng trước hắn thấy công chúa một lần sẽ quỳ một lần.

Quân Mẫn Tâm cười cười, nàng thật vất vả mới sửa lại tật xấu quỳ xuống của Trần Tịch. Mặc dù bây giờ giọng nói vẫn hết sức cung kính, nhưng đã không còn lạnh nhạt như trước nữa.

Bốn phía im lặng một lúc lâu, những thiếu niên ồn nào huyên náo từng người một nghẹn họng trân trối nhìn Quân Mẫn Tâm, lắp bắp phun ra mấy chữ:

“Công… Công… Công chúa?!”

Sau một hồi trầm mặc quỷ dị, mười mấy thiếu niên chợt đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô: “Ra mắt Công chúa Điện hạ!”

Âm thanh như chuông lớn, giống như tuyên truyền giác ngộ. Quân Mẫn Tâm thở dài, bất đắc dĩ cười khổ.

Mặt trời nghiêng về phía đỉnh núi, Quân Mẫn Tâm đã sớm ở trên xe ngựa chờ. Sau khi thu binh, Quân Nhàn đổi một thân áo trắng nhẹ nhàng đúng hẹn tới, mái tóc màu bạc dùng dây buộc ở sau gáy khiến ông thêm mấy phần tuấn tú.

Trần Tịch cũng đổi một thân áo dài màu trắng chạy tới, tóc xoăn đen nhánh cột lại, trước trán vẫn có một sợi tóc đen rũ xuống như trước, anh khí bừng bừng.

Lên xe ngựa, hắn hướng Quân Nhàn ôm quyền, cung kính nói: “Đồ nhi tới chậm, để sư phụ và Công chúa chờ lâu.”

Quân Nhàn không để ý phất tay một cái, vén rèm lên nói ra ngoài: “Lên đường đi! Phải quay lại vào giờ tuất trước khi cửa cung đóng lại, không thể để Vương huynh phát hiện.”

Quân Mẫn Tâm nhìn ông cụ non Trần Tịch một chút, lại nhìn tiểu thúc một thân ngiêng ngả lay động quạt giấy một chút, không khỏi mím môi cười một tiếng.

Cảm giác một niềm hạnh phúc tự nhiên nảy sinh: Đều trở về, tất cả những người thân của nàng đều đã trở về!

-Hết chương 6-

[1]Thủy tạ: Nhà nổi trên nước.

[2]Trượng: Một trượng bằng mười thước

[3]Một khắc: 15 phút

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.