Công Chúa Thay Đổi

Chương 40: Công chúa quyết đấu




Bên hông Công chúa Kim Na đeo một thanh loan đao, nàng ta bước nhanh tới vui mừng nói: “Đôi mắt màu xanh giống như bầu trời đêm, mái tóc xoăn đen xinh đẹp – A Dã Na, quả nhiên là chàng!”

Dứt lời, nữ nhân mỹ lệ có mái tóc dài màu vàng hưng phấn nhào tới, trao Trần Tịch một cái ôm nhiệt tình. Đôi mắt màu vàng híp thành vầng trăng khuyết, nàng ta thẳng thắn cười to nói:

“Tám năm không gặp, A Dã Na lớn lên trở thành một dũng sĩ anh tuấn rồi! Khi đó ta nghe nhị ca nói chàng bị người Hán bắt đi, báo hại ta lo lắng một trận. Như thế nào, những người Hán kia không làm khó chàng chứ?”

Sau khi Quân Mẫn Tâm nghe Nô Y phiên dịch không khỏi dở khóc dở cười: Rốt cuộc là ai khi dễ ai đây? Nếu không phải tiểu thúc cứu chàng ra từ tay thủ hạ của các người thì cho dù có mười A Tịch cũng bị giày vò chết rồi. Thật không biết vị Công chúa này lòng dạ ngay thẳng hay đầu óc thiếu gân…

Trần Tịch bị Kim Na gần như là ôm sát người khiến đôi tai có chút hồng, vội kéo ra khoảng cách giữa hai người, ôm quyền nói: “Hạ quan là người của đội ngũ hoà thân của Đại Tĩnh tên Trần Tịch, không phải A Dã Na, có lẽ Công chúa Kim Na nhận lầm người rồi.”

Mẫn Tâm biết Trần Tịch không muốn dính líu quan hệ với người Hồ nhưng không ngờ vị Công chúa Kim Na này lại không dễ đối phó, nàng ta có chút khó hiểu kinh hô nói: “Trí nhớ Kim Na ta rất tuyệt vời, cho dù là chuyện nhỏ nhặt bình thường nhất cũng chưa từng nhớ nhầm. Rõ ràng chàng chính là A Dã Na của ta, vì sao không chịu thừa nhận?”

Quân Mẫn Tâm bị đả kích bởi câu “A Dã Na của ta” của nàng ta, còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã thấy Công chúa Kim Na duỗi một ngón tay chất vấn Trần Tịch: “Có phải chàng sợ Công chúa Trung Nguyên tức giận cho nên mới không dám thừa nhận phải không?”

Trần Tịch còn chưa đáp lại thì thấy Mục Lặc ở một bên đang xem kịch vui bỗng khoanh tay đi tới, cong môi nói: “Trước đây A Dã Na là người hầu của Kim Na, hiện tại trở thành thuộc hạ của Trường Phong Công chúa, vậy có chút khó xử rồi.” Dừng một chút, hắn híp đôi mắt màu phỉ thuý lại, ra vẻ đăm chiêu nói: “Không bằng, hai vị Công chúa phân cao thấp bằng phương thức của người Tây Vực chúng ta, quyết định xem A Dã Na thuộc về ai đi.”

Kim Na nói: “Nhị ca nói đúng, ta cũng đang có ý định này, Trường Phong Công chúa, ta phái ra ba vị dũng sĩ, ngài cũng phái ra ba vị để phân cao thấp, ba trận thắng hai, như thế nào?”

Sau khi nghe được phiên dịch, Quân Mẫn Tâm cũng không gấp không giận, không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu nói: “Được!”

Không ngờ nàng có thể sảng khoái đáp ứng như vậy, Trần Tịch ngạc nhiên nói: “Mẫn Nhi!”

Quân Mẫn Tâm giơ tay lên ý bảo hắn không cần lo lắng, nói tiếp: “Chỉ là ta đồng ý trận quyết đấu này không phải vì muốn tranh đoạt với Công chúa Kim Na, hiện tại Trần Tịch là người tự do chứ không phải vật sở hữu của ta, chàng đi hay ở toàn bộ đều dựa vào quyết định của chàng. Sau khi quyết đấu, nếu Trần Tịch nguyện ở lại cạnh ta thì ở lại, nếu nguyện đi theo Công chúa Kim Na, ta cũng sẽ không ngăn cản, Công chúa Kim Na, ta muốn để cô hiểu rõ: Nếu như ta thua, vậy thì sẽ chỉ có tôn nghiêm của một mình ta thua, chứ không phải thua mất Trần Tịch.”

Sau khi hiểu rõ ý của nàng, Kim Na không khỏi có chút kính nể, nhìn Quân Mẫn Tâm từ trên xuống dưới thầm nghĩ: “Không ngờ Trường Phong Công chúa dáng người nhỏ nhắn mà lại có trí tuệ như vậy!”

Quân Mẫn Tâm cười nhạt: “Công chúa, Mục Lặc Vương, e rằng Bổn cung còn phải đưa ra ba điều quy ước.”

“Nói.” Mục Lặc hứng thú nhìn chằm chằm nàng, giống như rắn độc chuẩn bị vồ mồi.

Quân Mẫn Tâm nói: “Thứ nhất, trận quyết đấu này cố gắng hết mức không có người tử vong; thứ hai, trận quyết đấu này không liên quan tới lợi ích hai nước; thứ ba, ta hi vọng có thể tỷ thí công bằng trước mặt dân chúng.”

“Ngươi lo lắng chúng ta giở trò sao?” Mục Lặc cười lạnh một tiếg, ha ha cười nói: “Hai điều sau đều tuỳ ngươi. Chỉ là, điều thứ nhất ta không dám bảo đảm!”

Ba ngày sau, trên quảng trường ngoài cổng thành.

Tiếng người huyên náo, người người chen chúc nhau, muôn người đều đổ xô ra đường, bụi đất tung bay chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy dũng sĩ của Trung Nguyên và dũng sĩ Tây Vực tỷ thí.

Buổi trưa đánh trống,✧๖ۣۜDiễn✧๖ۣۜĐàn✧๖ۣۜLê✧๖ۣۜQuý✧๖ۣۜĐôn✧ trận tỷ thí bắt đầu. Trận đầu do Tướng quân độc nhãn của Công chúa Kim Na đấu với ảnh vệ Đoạn Thập Tam với công phu bậc nhất.

Đoạn Thập Tam sử dụng kiếm, còn Tướng quân độc nhãn dùng hai cây búa sắc bén nặng đến trăm cân, khi múa rìu kéo theo những tiếng gió vun vút, khiến người ta kinh hồn bạt vía! Hai người trên quảng trường đánh mấy chục hiệp, bỗng nghe một tiếng giòn vang, kiếm của Đoạn Thập Tam bị nam nhân độc nhãn chém thành hai khúc!

“Không ổn!” Trần Tịch khẽ biến sắc.

Quả nhiên, Đoạn Thập Tam không có vũ khí liền rơi vào tình thế bị động, bị buộc lùi về phía sau liên tục, cuối cùng, nam nhân độc nhãn bổ một đao vào ngực Thập Tam, trong phút chốc máu đổ đầm đìa, Thập Tam rên lên một tiếng ngã xuống đất!

Quân Mẫn Tâm bỗng đứng lên, đôi mắt kinh sợ mạnh mẽ nhìn về phía Mục Lặc, quát um lên: “Không phải Mục Lặc Vương đã đáp ứng ta, quyết đấu không dồn người vào chỗ chết sao?!”

Mục Lặc liếc thiếu nữ bên cạnh đang nổi giận như một con dã thú nhỏ xinh đẹp, nâng ly rượu lên từ từ uống, thờ ơ nói: “Trên chiến trường sao có thể không có tử vong? Công chúa không nên ngạc nhiên, có bản lĩnh thì giết dũng sĩ của chúng ta để báo thù đi!”

Tỷ thí xuất hiện máu tươi khiến cả quốc gia kiêu dũng thiện chiến hoàn toàn sôi trào, trên quảng trường là một mảnh hô hào và tiếng hoan hô đinh tai nhức óc! Kim Na hả hê liếc Quân Mẫn Tâm một cái, sau đó dân chúng dùng Hồ ngữ hướng nam nhân độc nhãn hô: “Dũng sĩ Ba Khắc là người giỏi giang!”

Quân Mẫn Tâm nắm chặt hai tay thành quyền, đôi mắt đen nhánh đỏ ngầu, tức giận nghiêng đầu nói với một ảnh vệ phía sau: “Các ngươi mau đưa Thập Tam tới chỗ Lý y sư, cứu sống Thập Tam bằng mọi cách!”

Trận thứ hai, so tài bắn cung.

Bên kia do Công chúa Kim Na tự mình ra trận, còn Quân Mẫn Tâm bên này bởi vì thua một trận cho nên trận này quyết không thể thất bại nữa. Vì an toàn, nàng để Trần Tịch tinh thông tài bắn cung lên trước nghênh chiến.

Trên quảng trường dựng lên hai tấm bia, Công chúa Kim Na cười một tiếng sáng sủa với Trần Tịch, không che giấu nhiệt huyết và coi trọng trong đáy mắt chút nào, cười nói: “A Dã Na, ta bắn trước!”

Dứt lời, nàng ta buông tay bắn tên, ngay giữa hồng tâm. Trần Tịch đứng im bất động, kéo căng dây cung thành hình trăng rằm, một mũi tên bắn tới cũng ngay giữa hồng tâm, mũi tên khẽ run.

Những lần bắn trước hai người đều không phân cao thấp, bỗng nhiên tấm bia của Trần Tịch bị gió thổi đổ ngã xuống đất, toàn trường một mảnh thổn thức! Bọn thị vệ đang muốn tiến lên nâng bia ngắm dậy thì thấy Tô Cát Mục Lặc nâng tay ngăn bọn chúng lại, để mặc bia ngắm nằm trên mặt đất, rõ ràng là cố ý làm khó Trần Tịch!!!

Quân Mẫn Tâm âm thầm cắn răng: Hiện tại người khác là dao thớt, ta là cá thịt, rốt cuộc nàng cũng cảm nhận sâu sắc được sự khuất nhục và bi phẫn của kẻ ăn nhờ ở đậu! Kẻ yếu cũng chỉ có thể mặc người giẫm đạp, bị người đùa giỡn trong tay!

Trên quảng trường, một mảnh yên tĩnh lặng lẽ, mọi người đều mỏi mắt mong chờ xem Trần Tịch sẽ dùng cách gì để giải quyết khó khăn. Chỉ thấy Trần Tịch nhíu mày suy tư trong giây lát, sau đó giương cung cài tên lần nữa, ngẩng đầu, đầu tiễn nhắm thẳng lên trời!

Mặt trời trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng chói mắt, từng giọt mồ hôi nhiễm màu vàng nhạt quanh co chảy xuống theo đường cong nơi chiếc cằm xinh đẹp của người thiếu niên, rơi xuống bụi bậm. Trần Tịch dùng tư thế Hậu Nghệ bắn mặt trời, thả một mũi tên về phía bầu trời xanh thẳm sau đó cúi đầu đứng im, ánh mắt khoá tại cái bia trên mặt đất.

Trong lúc mọi người không rõ chân tướng thì mũi tên vừa bắn ra kia dưới tác dụng của trọng lực rơi thẳng từ trên bầu trời xuống, đầu mũi tên hướng xuống dưới, cắm thẳng vào hồng tâm của tấm bia vẫn nằm trên mặt đất.

Ngay giữa tâm!

Những người vây xem trên quảng trường hoan hô vang trời một hồi! Một mũi tên này thật sự quá đặc sắc! Ngay cả Mục Lặc cũng kinh ngạc ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằn mũi tên rơi từ trên trời xuống cắm trên bia ngắm, không dám tin mở to mắt.

“A Dã Na, trận này chàng thắng!” Kim Na ném cung tên trong tay xuống, vái hắn một cái, cười nói: “Kim Na thua tâm phục khẩu phục!”

Một mũi tên này của Trần Tịch đã chinh phục trái tim của võ sĩ khắp thành.

Nghe dân chúng khắp thành vỗ tay hoan hô vì Trần Tịch, trong nháy mắt một loại cảm giác ấm áp lấp đầy lồng ngực, kích thích Quân Mẫn Tâm nhiệt huyết sôi trào! Khi đôi mắt Trần Tịch cách đám người kiên định nhìn về phía nàng, nàng không nhịn được lên tiếng hô to: “ A Tịch, ta kiêu ngạo vì chàng!”

Trận cuối cùng,ღღD♡Đ♡L♡Q♡Đღღ tất cả đều ngoài dự liệu, Mục Lặc Vương tâm huyết dâng trào, chuẩn bị tự mình phân cao thấp với võ sĩ Trung Nguyên!

Quân Mẫn Tâm có chút luống cuống: Đao pháp của Mục Lặc nàng không thể không biết, một đao giết chết Tô Cát Vương kia vừa nhanh vừa mạnh! Chiêu thức nhanh nhẹn như vậy không thể không khiến nàng nghĩ tới một người – Cơ Linh!

Nếu có Cơ Linh ở đây thì thật tốt… Không, dù là Trần Tịch đối chiến với Mục Lặc Vương có lẽ vẫn có mấy phần thắng, nhưng Trần Tịch vừa mới đánh xong một trận, trận này tuyệt không thể ra sân nữa!

Nên làm thế nào? Nàng không muốn lại mất đi người thân bên cạnh nữa, phái người nào mới có thể đối kháng với Mục Lặc độc như rắn rết??

Đang lúc do dự, Tiểu Cử và Lão Ngũ đồng thời ôm quyền nói: “Công chúa, thuộc hạ xin đi đánh một trận!”

Quân Mẫn Tâm đang cẩn thận định đoạt thì Mộc Cẩn bên cạnh đột nhiên tiến lên, trầm giọng nói: “Công chúa, để nô tỳ đi đi, nô tỳ nắm chắc mấy phần có thể đánh thắng hắn!”

“Ngươi?!” Quân Mẫn Tâm thất kinh, ngàn tính vạn tính, tính thế nào cũng không thể tính đến lượt của Mộc Cẩn! Một nha hoàn tay trói gà không chặt như nàng ấy sao có thể thắng được Mục Lặc?!

Quân Mẫn Tâm cố gắng tìm ra mấy phần hài hước trên mặt Mộc Cẩn, nhưng khuôn mặt Mộc Cẩn vô cùng nghiêm nghị, không có chút dáng vẻ nào như đang đùa giỡn… Trần Tịch ở một bên nghe thấy Mộc cẩn tự đề cử mình liền quay đầu lại nói với Quâm Mẫn Tâm:

“Để nàng ấy đi đi! Xem ra lúc này chỉ có nàng ấy mới là người thích hợp nhất.”

Quân Mẫn Tâm nhìn Trần Tịch một chút, lại nhìn Mộc Cẩn một chút, rốt cuộc cắn răng gật đầu nói: “Mộc Cẩn, không cần miễn cưỡng, thua cũng không xấu hổ, đừng để bị thương…”

Mộc Cẩn mím môi cười một tiếng, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Công chúa an tâm, thuộc hạ sẽ không làm nhục sứ mạng!” Dứt lời, nàng điểm mũi chân một cái, trong tiếng kinh hô của mọi người, nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên giáo trường như một con yến tước.

Quân Mẫn Tâm ngây người, sững sờ hỏi Trần Tịch: “Nàng ấy, rốt cuộc nàng ấy là ai? Những năm gần đây ta không hề biết nàng ấy lợi hại như vậy!”

Trần Tịch mỉm cười nói: “Là người có võ công cao nhất, nhỏ tuổi nhất trong mười ba ảnh vệ, hành động bén nhạy, hiểu tuỳ cơ ứng biến. Nàng ấy xếp hạng thứ tư - Mộc Tiểu Tứ.”

Chợt nàng nhớ lại Tiểu Cửu từng nói với nàng: Trong nhóm ảnh vệ thì Tiểu Tứ là nhỏ tuổi nhất, tư chất cao nhất, được điều vào cung làm việc. Chẳng trách, phụ thân và tiểu thúc kiên quyết muốn Mộc cẩn theo mình hoà thân lấy chồng phương xa…

Quân Mẫn Tâm chợt hiểu: Thì ra Mộc Cẩn chính là Tiểu Tứ! Uổng phí nàng cận thân hầu hạ mình ba năm, vậy mà mình không hề hay biết!

Bên kia, Mục Lặc nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mộc Cẩn, giếu cợt bằng tiếng Hán: “Bên cạnh Trường Phong Công chúa không còn ai nữa sao, sao lại phái một tiểu cung nữ tới ứng chiến? Cũng quá coi thường Bổn vương rồi!”

Mộc Cẩn vén váy áo vào bên hông, nghiêng người đứng, nghiêm nghị nói: “Công chúa dám phái ta lên trước ứng chiến, chẳng lẽ Đại Vương không dám nghênh chiến? Mục Lặc Vương, xin mời!”

Mục Lặc cười lạnh một tiếng, leng keng rút hai thanh loan bên hông ra chém về phía Mộc Cẩn.

Quân Mẫn Tâm kinh sợ run rẩy, lo lắng nghi hoặc nói: “Vì sao Mộc Cẩn không có vũ khí, có thể đối phó được không?”

Trần Tịch liếc nhìn nàng một cái, cười nhạt nói: “Dùng người thì không nên nghi ngờ, Mẫn Nhi không cần phải lo lắng. Đặc điểm lớn nhất của Tiểu Tứ chính là tuỳ cơ ứng biến, trong tâm có vũ khí trong tay liền không cần vũ khí, bất luận thứ gì tiện tay nhặt được nàng ấy đều có thể muốn sao được vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.