Công Chúa Thay Đổi

Chương 16: Đánh cờ




Chẳng biết từ lúc nào trên bầu trời đã nổi lên bão tuyết. Bông liễu bay theo gió giống như những bông tuyết nhỏ nhảy múa thành một vòng tròn, tựa như một đóa hoa nở rộ. Trời đất yên tĩnh, chỉ có âm thanh bông tuyết chạm mặt đất tạo thành những tiếng vang sàn sạt.

Đối lập với hoàn cảnh yên bình bên ngoài, ván cờ trong đình đã sóng lớn mờ mịt, đại chiến say sưa. Gió lạnh cuốn theo tuyết rơi từ bốn bề thổi vào trong đình, vô cùng lạnh lẽo.

Quân Mẫn Tâm vẫn chịu đựng được tốt, dù sao cũng có áo choàng thật dầy che chắn gió tuyết. Lạc Trường An thì không tốt hơn, đầu ngón tay bị lạnh đến ửng đỏ, thỉnh thoảng hấp hấp mũi, đôi môi lạnh bạc cũng trở nên trắng bệch.

Lạc Trường An suy nghĩ trong chốc lát sau đó hạ xuống một quân cờ trắng. Âm thanh hắn thả cờ vô cùng nhẹ, giống như bình yên trước khi bão táp ập tới, cực kì giống tính cách cẩn thận xảo quyệt của hắn. Mà Quân Mẫn Tâm lại bất đồng, vừa ra trận liền mạnh mẽ đánh tới, từng quân cờ đen mang hận, từng bước tuyệt sát. Lạc Trường An không thể tin được cô gái trước mặt nhìn thanh tú an tĩnh nhưng lại đi những nước cờ quyết tuyệt, mỗi một nước cờ như mang theo tức giận ngập trời muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, quyết không bỏ qua.

Phía đối diện, quân cờ đen của Quân Mẫn Tâm bao vây, quân cờ nổi bật trên đầu ngón tay trắng muốt như ngọc của nàng. Sau đó nàng nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy còn lạnh hơn so với tuyết, có một loại cô đơn kiêu ngạo và quật cường.

* * *

Khi Tĩnh Vương tìm được bọn họ thì đã là một canh giờ sau. Gió tuyết dao động, hương mai phiêu tán nhàn nhạt, Tĩnh Vương nhìn đôi nam nữ đối sát nhau trong đình, bất đắc dĩ cười khổ:

“Hai đứa nhỏ này, tìm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng, thì ra chạy tới nơi này.”

Phong Chiêu đứng một bên ôn thanh nói: “Đánh cờ sao, đứa nhỏ Trường An kia khó đối phó đấy.”

Tĩnh Vương không đưa ra kết luận gì, mắt sắc liếc về phía trong đình xa xa một cái, nói: “Xem chừng sắp kết thúc rồi. Phụ thân, bên này gió lớn, không bằng người đi về trước bồi lão thái quân nghỉ ngơi, sau khi kết thúc trận này nhi tử dẫn bọn chúng trở lại dùng bữa.”

Phong Chiêu gật đầu: “Trời lạnh, ta đi phân phó hạ nhân làm chút canh gừng.”

Nhìn Phong Chiêu rời đi, Tĩnh Vương thả nhẹ bước chân đi về phía đình nghỉ xem trận cờ.

Lạc Trường An bố cục kín đáo, quân trắng trên bàn cờ ưu thế rõ ràng, nhưng quân đen vẫn có cơ hội, chỉ là muốn thắng thì có chút khó khăn. Lạc Trường An hạ xuống một quân cờ, quân trắng đến lúc thu lưới rồi.

Sắc mặt Quân Mẫn Tâm vẫn không đổi, quân cờ đen trong tay càng trở nên linh hoạt, ngay sau đó hạ xuống một quân cờ khiến Lạc Trường An hết sức kinh ngạc. Vốn cờ trắng đã từng bước ép sát chiếm hết ưu thế, nhưng cố tình lúc này quân đen từ một góc tầm thường không chớp mắt liên tiếp đánh ra một lỗ hổng, thế trận của quân trắng đã hỏng, quân đen từng bước từng bước thu lại phần đất bị mất, dùng tư thái kiên quyết tìm ra một con đường sống.

Lạc Trường An chợt có cảm giác hình như cô gái trước mắt không phải đang đánh cờ, mà là đặt lên đó tôn nghiêm và sinh mạng của mình. Vì vậy nàng không chịu thua, không thể thua, chỉ có không ngừng giết, giết, giết!!!

Máu tươi đầm đìa!!!!!!

Không biết qua bao lâu, một quân cờ đặt xuống, tất cả đều kết thúc.

Hòa!!!

Vạn vật yên tĩnh. Lạc Trường An không sao tin được trừng to mắt, lần đầu tiên có người xoay chuyển thế trận hắn đã nắm chắc phần thắng thành hòa ngay dưới tay hắn.

Hắn vô cùng kinh hãi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dốc toàn lực chơi cờ như vậy chính mình có thể tiếp được mấy chiêu??

“Ta chưa bao giờ biết, thì ra Mẫn Nhi đánh cờ lợi hại như vậy!” Tĩnh Vương mỉm cười giúp hai người gạt đi tuyết trên tóc, nói: “Kỳ nghệ Cửu hoàng tử vô cùng tuyệt vời, lần tới không chắc Mẫn Nhi có thể đánh hòa.”

Nghe được âm thanh của Tĩnh Vương, hai người đều cả kinh, vừa rồi đánh cờ quá nhập tâm nên Tĩnh Vương xuất hiện lúc nào cũng không biết. Giương mắt nhìn xung quanh, trên vai đọng một tầng tuyết dầy, sắc trời ảm đảm, trận cờ hắc bạch cắn giết lẫn nhau này thế nhưng mất hơn hai canh giờ!

Biết lời khen khiêm tốn vừa rồi của Tĩnh Vương là thay mình thu liễm tài năng, tránh gây thù chuốc oán với Lạc Trường An tâm cao khí ngạo. Quân Mẫn Tâm nở nụ cười cảm kích ông, xoa xoa bả vai đau nhức, đứng lên.

Mới vừa đứng dậy thì nghe ‘hắt xì’ một tiếng, Lạc Trường An hắt hơi một cái, nhất thời hai hàng nước mũi chảy xuống. Quân Mẫn Tâm sững sờ nhìn thiếu niên mặc áo đen đơn bạc, đúng lúc chạm phải tầm mắt hắn.

Yên lặng trong chốc lát, nàng không kìm chế nổi cười ra tiếng. Đường đường Cửu hoàng tử mà lại chảy xuống hai hàng nước mũi như vậy quả thật vô cùng chật vật! Quân Mẫn Tâm vô cùng nhỏ nhen âm thầm vui sướng khi có người gặp họa, có một loại khoái cảm được trả thù.

Lạc Trường An mặt không biến sắc nhìn nàng chằm chằm, trong lòng thẹn quá hóa giận nhưng trong mắt không có chút sát khí. Tĩnh Vương nhẹ nhàng lên tiếng ngăn nữ nhi lại: “Mẫn Nhi, đừng làm rộn.”

Quân Mẫn Tâm ngừng cười, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn đưa cho Lạc Trường An, sau đó xoay người rời đi. Áo choàng đỏ thắm kéo thành một đường cong trên tuyết, dường như một khắc sau sẽ bùng lên thiêu đốt. Bước chân nàng đi trên tuyết tạo ra những tiếng vang thật nhỏ, giống như đùa cợt.

Bóng lưng nàng cố ý mang theo xa cách và ẩn nhẫn không nói thành lời, phảng phất như chỉ cần xoay người chậm, lệ sẽ rơi. Một khắc kia, trong gió bí mật mang theo tư vị tan nát cõi lòng. Lạc Trường An cầm chiếc khăn sạch sẽ đầy hương thơm nghĩ vậy.

Chỉ là một chớp mắt đa sầu đa cảm, trong thoáng chốc Cửu hoàng tử thu hồi lại vẻ mặt dư thừa, khôi phục gương mặt lạnh lùng trước sau như một. Hắn lạnh lùng nhìn chiếc khăn trong tay, đặt lên chóp mũi, sau đó… Hung hăng lau hỉ mũi. Hắn giơ tay lên muốn vứt bỏ khăn bẩn, cánh tay dừng lại trên không trung một chút, cuối cùng vẫn không vứt đi.

Thoáng một cái đã qua vài ngày, người do Cừu Sơ Chiếu phái đi thăm dò như muối bỏ biển, không chút tin tức. Trên chiến trường, Cừu Sơ Chiếu nổi danh tàn nhẫn, với thủ đoạn của hắn tất sẽ hiểu Tĩnh Vương nhất định nắm giữ một đội quân bí mật, mấy thủ hạ hắn ta phái đi e rằng sớm đã bị chặn đường đánh giết.

Quân Nhàn, Quân Nhàn… Trong lòng hiện lên cái tên này mấy lần, Cừu Sơ Chiếu cười lạnh một tiếng: Con của nữ hoàng Ly quốc trước kia! Đây cũng có thể là một đầu mối quan trọng.di☼ễٿn۩đà♪n♣lê❂q✫ uý☮đô✣n

Đến kỳ hạn thị sát, Cừu Sơ Chiếu và Lạc Trường An chuẩn bị trở về Khương quốc.

Trước khi đi, Lạc Trường An hỏi Quân Mẫn Tâm: “Nàng rất ghét ta có phải hay không?”

Đúng là một câu hỏi không chút đề phòng, Quân Mẫn Tâm kinh ngạc nhìn hắn ta. Gương mặt Lạc Trường An vẫn lạnh nhạt như cũ, ngôn ngữ nghe không ra vui buồn:

“Hôm đó đánh cờ cùng nàng, từ trong quân cờ của nàng có thể nhìn thấy một hai.” Nàng giống như dùng sinh mạng để đánh giết hắn. Nếu không phải chán ghét đến tột cùng, một cô gái dịu dàng lạnh nhạt làm sao có thể…

Quân Mẫn Tâm trầm mặc nhưng trong lòng cười lạnh mấy lần, ngươi đã từng là người ta yêu đến tận xương tủy, cũng là người ta hận không thể ăn thịt uống máu, ngươi ác độc ném tâm ý của ta xuống mặt đất rồi chà đạp, sau đó dùng một mũi tên đập nát nó! Ngươi nói ta có hận hay không?? Ngươi nói ta có hận hay không!!!??di♧ễٿnٿđà♪n❉lê●q☽uý✯đô☂n

Thấy nàng im lặng, Lạc Trường An lẩm bẩm nói: “Rất kỳ quái, rõ ràng đây là lần đầu ta gặp nàng, cũng không có thâm thù đại hận, vì sao nàng lại không muốn gặp ta như vậy?” Hồi lâu vừa thở dài vừa nói: “Chẳng lẽ là oan nghiệt kiếp trước?”

Trong lòng Quân Mẫn Tâm khẽ run, bỗng dưng chua xót xông lên cổ họng, không kìm được nghẹn ngào. Khàn giọng hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình, nàng quay đầu qua chỗ khác bình tĩnh nói: “Ta luôn luôn như vậy, Điện hạ nghĩ nhiều.”

Thiếu niên áo đen xoay người nhảy lên lưng ngựa, tay áo tung bay. Hắn yên lặng nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Lần sau nếu gặp, đánh tiếp bàn cờ này, như thế nào?”

Thiếu nữ áo choàng đỏ tươi đứng trong tuyết lạnh lẽo, tóc dài đen nhánh buộc thành hai dải buông trước ngực, mắt đen như mực. Nàng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng hắn không chút hèn nhát, con ngươi đen nhánh trong tuyết lóe ra kiêu ngạo và ánh sáng tự tin.

Mãi cho đến khi bóng dáng Lạc Trường An hoàn toàn biến mất trong tuyết, nàng mới cởi bỏ tất cả mạnh mẽ ngụy trang xuống kéo thân thể mệt mỏi trở về Sương Mai điện.

Lục lạc treo nơi mái hiên phát ra âm thanh đinh đinh đương đương, biến ảo khôn lường. Quân Mẫn Tâm nghe đến nhập thần, thân thể căng thẳng trong những ngày qua dần dần thư giãn, một lúc sau nàng đã ngủ thiếp trên bàn nhỏ gần cửa sổ.

Mộc Cẩn vào phòng thấy công chúa hiếm khi ngủ say, lại lo lắng nàng bị gió lạnh liền đi vào phòng trong lấy chăn đắp lên cho nàng.

Trong thoáng chốc, nàng ta nghe thấy âm thanh mê sảng giống như thấm ướt nước mắt khổ sở:

“Lạc Trường An, Lạc Trường An…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.