Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 164-4: Trần ai lạc định 4




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Cầu treo biên thành buông xuống, cửa thành mở ra, quân sĩ của Từ Kính Hải hành quân rầm rập nối đuôi nhau có trật tự mà đi ra ngoài, xếp thành hàng ngang đối diện với quân địch.

Rồi sau đó hai viên đại tướng của song quân cưỡi kỵ mã lao ra khỏi hàng ngũ, tay cầm khiên tay cầm đao lao vào đánh nhau.

Lung Nguyệt nhìn mà cảm thấy ngạc nhiên không thôi.

Đây….đây…cảnh tưởng này đúng thật rất giống trong các bộ phim cổ trang thời hiện đại, hai quân khoanh tay đứng xem hai người đấu với nhau.

Làm nàng kinh ngạc hơn, đó là người nọ đã gần như vọt vào doanh trận của đối phương, nhưng không một ai có ý định bắt hắn.

Lung Nguyệt có suy nghĩ, cổ nhân giữ chữ tín đến muốn ngốc luôn rồi.

Hai viên đại tướng đánh nhau một lúc lâu, hai quân mới bắt đầu kích trống, gào rống lao vào hỗn chiến.

Trong trận hỗn chiến này, quân của phủ Sơn Quận Vương tổn thất nặng nề.

Quân của Bùi Nguyên Tu bên này, mỗi một binh tướng đều giắt theo một chiếc gương đồng bên hông. Đánh không được người ta thì lôi gương ra chiếu vào mắt. (MTLTH.dđlqđ)

Bị cường quang kích thích, mắt sẽ có một khoảng thời gian mù tạm thời, bị kích thích nhiều có thể gây ra choáng váng. Trên chiến trường, một giây ngây ngô sẽ mất tiên cơ, chỉ còn đành bỏ mạng nơi này.

Trận chiến này, Lý Trạch Nghiễm đại bại, Kim quốc thu binh, lui sâu vào bên trong biên giới.

Song phương đối chiến ba ngày, Lý Trạch Nghiễm chờ mãi mà không thấy viện binh, không ngờ lại đợi được một phong thư. Đông Liêu quốc cử binh đánh hạ hai thành trì thuộc đất phong của hắn.

Bị Bùi Nguyên Tu chơi một vố, Lý Trạch Nghiễm công tâm phun máu. Sao hắn lại có thể quên được Đông Liêu Quốc Vương chính là con rể của Thuận Khải Đế, là vị Bát Công chúa rất thân thiết với Thụy Mẫn Công chúa.

Lý Trạch Nghiễm mau chóng lui binh. Lúc này hắn chỉ còn cách trông mong thế cục trong Kinh. Nếu như Mặc Vương đắc thủ, hắn còn có một đường sinh cơ.

Thế nhưng Bùi Nguyên Tu lại đánh tan cơ hội của hắn, bị mười vạn đại quân bao vây, quân lính người chết kẻ bị thương, hắn bị bắt về quy phục. Cùng một thời điểm, nơi đất phong thuộc phủ Thừa Quận Vương, Lý Thọ chưa kịp xuất binh đã bị giam giữ.

Từ đó, hai vùng đất phong đã từng thuộc về phiên Vương, hai mối lo ngại lớn nhất đã bị Thuận Khải Đế thu về tay.

Hết thảy kết thúc, Bùi Nguyên Tu cùng Lung Nguyệt áp giải Lý Trạch Nghiễm và Lý Thọ về Kinh.

Trở lại Kinh thành, một tin tức khiến Lung Nguyệt ngây người không kịp phản ứng.

Tứ Hoàng huynh Mặc Vương muốn ám sát Hoàng Đế lão cha, hiện tại đã bị bắt.

Nhị Hoàng Huynh vì đỡ một mũi tên cho thân muội muội Cẩm Loan, bị thương nặng, đã qua đời.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Hoàng Đế lão cha đã áp chế thứ tử đến như vậy, không biết Tứ Hoàng huynh nổi lên tâm tư đoạt ngôi từ bao giờ? Long ỷ lạnh băng trên cao kia có sức hấp dẫn như vậy sao? Ngay cả thân tình cùng tính mạng cũng không thèm để ý.

Bởi vì trải qua một hồi phản loạn, để thiên hạ bá tánh an tâm, đêm Giao thừa năm ấy, Thuận Khải Đế rời cung yến lên Chính Dương môn, Hoàng Gia dân chúng cùng vui.

Trong tiệc yến, ngay bên cạnh Long ỷ của Hoàng Đế có thêm một chiếc ghế con con. Lung Nguyệt nhìn cảm thấy rất thân thiết, đó chính là chiếc ghế thuộc về nàng mỗi khi có cung yến hồi nàng còn nhỏ. Chỉ là chủ nhân đã đổi thành Hinh nhi.

Nhìn Hinh nhi một thân y phục đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn giống nàng vài phần, Lung Nguyệt hoảng hốt tựa như thấy bản thân nàng lúc trước. (MTLTH.dđlqđ)

Bùi Nguyên Tu nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Còn có thể ghen với nữ nhi nhà mình sao?”

Lung Nguyệt lúng túng, e lệ nói: “Thiếp mới không có!”

Bùi Nguyên Tu không tin, cười nhẹ: “Đừng có ghen với con, còn có ta thương nàng mà, không ai có thể thay thế được nàng!”

Lung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Bùi Nguyên Tu, nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

Ra Giêng, Thuận Khải Đế triệu Thái tử Lý Long Hữu vào Ngự thư phòng.

Thánh chỉ tới bất ngờ, chỉ riêng Lung Nguyệt không hề có cảm giác ngạc nhiên. Nghĩ đến Hoàng Đế lão cha mất đến hai đứa con trai hẳn là rất thương tâm. Ông mặc dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng với con phi tần, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, nếu không cũng không chỉ áp chế, không cho bọn họ hỏi chuyện chính sự. Tuy nói có chút bất công, nhưng đó là một loại bảo hộ đối với họ.

Thuận Khải Đế thoái vị, cùng Cẩn Hoàng Hậu cư ngụ tại Bắc Giao Hoàng trang. Nhi tử Mặc Vương chết, nhà ngoại cũng bị liên lụy, Ngô phi tự sát. Lô phi vài năm trước cũng vì bệnh mà qua đời, Tề phi được Đại Hoàng tử đón về phủ an dưỡng tuổi già.

Trong lãnh cung, Nghiên phi vì mất nhi tử mà điên điên khùng khùng, tưởng rằng cả đời sẽ chỉ loanh quanh ở cái nơi tồi tàn này, không ngờ Thất Công chúa Cẩm Loan tính tình trời sinh ích kỉ lại đến trước mặt Thuận Khải Đế, cầu được đón Nghiên phi về phủ Công chúa để nàng chăm sóc.

Một ngày này, Lung Nguyệt chào từ biệt với cha mẹ, nàng muốn cùng Bùi Nguyên Tu quay trở lại Bắc Cương. Không ngờ nàng lại gặp Thất Công chúa, vốn tưởng rằng hai người trời sinh đối địch, nàng phúc thân rồi muốn rời khỏi, ai ngờ Thất Công chúa Cẩm Loan lại gọi nàng lại.

“Cửu muội muội, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?”

Đây là lần đầu tiên Lung Nguyệt thấy ánh mắt chân thành từ Cẩm Loan, vì vậy nàng gật đầu đáp ứng. (MTLTH.dđlqđ)

Hai tỷ muội tìm một chỗ nói chuyện.

Cẩm Loan buồn bã nói: “Muội muội lúc trước nói phải, sau khi trải qua nhiều sự tình, tỷ tỷ đã thấu hiểu. Nay nghĩ lại những đố kỵ khi trước, tỷ cảm thấy buồn cười vô cùng. Đời người mấy ai đến trăm năm, tranh tranh giành giành cũng chỉ đến thế mà thôi, làm cho người khác khó chịu không bằng tự mình khoái hoạt, chỉ là tỷ lúc hiểu được cũng đã muộn….”

Cẩm Loan than nhẹ một tiếng, lại nói: “Lúc muội gả đến Bắc Cương xa xôi, tỷ tỷ cao hứng mấy đêm ngủ không được. Nghĩ đến muội tới nơi hoang vắng kia, lại mỗi ngày phải nhìn thấy mãng phu thô nhân, chỉ sợ trôi qua cũng không mấy tốt. Nay nhìn Tĩnh Bắc Vương gia đối đãi với muội như trân bảo, lại nhìn bản thân tỷ….Ai! Không đề cập đến nữa! Tỷ tỷ thua, thua tâm phục khẩu phục!”

Cẩm Loan cười với Lung Nguyệt: “Muội chớ cho rằng tỷ nói linh tinh, chỉ là tận mắt nhìn thấy Nhị Hoàng huynh vì cứu tỷ mà chết liền đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Được rồi, tỷ cũng không nhiều lời nữa, muội muội đi đường nhớ cẩn thận.”

Dứt lời, Cẩm Loan liền đứng dậy.

Lung Nguyệt nghe nàng nói mấy câu, có chút giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ khô khan đáp lại: “Thất tỷ bảo trọng!”

Sau đó, tỷ muội hai người thi lễ, rời đi hai hướng khác nhau.

Hôm sau, Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt mang theo mấy đứa trẻ về lại Bắc Cương. Đi qua Bắc Giao liền nhìn thấy một đội áp giải phạm nhận bị sung quân tới Tây Cương làm nô. Trong đó có một nữ phạm ngồi trong xe tù nhìn thấy bọn họ liền chửi rủa điên cuồng, bị một binh lính nhét giẻ vào miệng. (MTLTH.dđlqđ)

Lung Nguyệt nhìn hồi lâu, cũng chỉ cảm thấy quen mắt, nhưng không biết bản thân đã gặp qua ở đâu. Bùi Nguyên Tu lại biết nữ nhân kia, nữ phạm đó đúng là Lý Cảnh Nhan.

Rất nhiều năm sau đó, Lung Nguyệt lại mơ một giấc mộng rất kỳ lạ.

Trong giấc mộng, nàng nhìn Bùi Nguyên Tu một đêm đầu bạc, ôm hà bao có chứa tóc kết của hai người khi thành thân mà sống mơ màng qua ngày. Cho đến một ngày, Bát tỷ tỷ hung hăng tát hắn hai cái, hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Bùi Nguyên Tu điên rồi lại trở lại bình thường, một lòng một dạ chỉ muốn giết Lý Kiến Xương báo thù. Một mình lẻn vào địch doanh, tự tay giết chết Lý Kiến Xương, bản thân cũng bị trúng chiêu mà bỏ mình.

Lung Nguyệt tận mắt thấy mà trong lòng khổ sở, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh: “Hồn khóa ngàn năm kết nhân duyên, một bước đi sai mà cả đời không gặp lại, có đáng tiếc hay không? Nếu như có duyên làm lại, có nguyện ý hay không?”

Lung Nguyệt không tự chủ được gật đầu, không biết lực lớn từ đâu tới, đẩy nàng khiến thân thể hư ảo đột nhiên nặng xuống liền rơi vào một tòa cung điện. Nàng ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy Cẩn Hoàng Hậu lúc còn trẻ, sau đó lực hút lớn hút nàng vào trong bụng Hoàng Hậu….

Từ mộng tỉnh lại, Lung Nguyệt tựa hồ đã minh bạch ra gì đó, nàng nhìn Bùi Nguyên Tu, miệng mói ra câu nói khiến nàng khắc ghi trong lòng: “Hồn khóa ngàn năm kết nhân duyên, một bước đi sai mà cả đời không gặp lại, có đáng tiếc hay không? Nếu như có duyên làm lại, có nguyện ý hay không?”

Mâu quang Bùi Nguyên Tu mạnh mẽ co rút, há miệng thở dốc, chỉ phát ra hai ấm tiết: “Cửu nhi….”

Lung Nguyệt nhìn hắn, cười khẽ: “Thiếp không trách chàng…” Lời vừa dứt, nàng liền cảm thấy cẩn cổ truyền đến cảm giác ướt ướt, rất ấm áp.

~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~

Editor: Bộ này không có ngoại truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ trong thời gian qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.