Công Chúa Tại Thượng

Chương 114: Chương 114:




Thân Đồ Xuyên khẽ cười một tiếng: “Điện hạ nhớ ta sao?”
 
“...Sao ngươi lại không đứng đắn vậy hả, ta đang hỏi ngươi chuyện nghiêm túc đó.” Quý Thính nói thì tỏ ra không vui nhưng đáy mắt đong đầy ý cười. Nếu hắn còn tâm trạng đùa giỡn thì hẳn là vẫn tốt.
 
Thân Đồ Xuyên đi đến gần tường, hơi mệt mỏi dựa lên tường: “Hôm nay điện hạ ở nhà làm những gì rồi?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Xem sách y, định tìm cách trị ôn dịch nhưng lại phí công mất rồi.” Quý Thính cũng đi tới bên tường, ngón tay gảy vết bùn loang lổ trên vách tường: “Hai ngày nay đột nhiên rảnh rỗi, tuy hơi nhàm chán nhưng lại có cảm giác như ở kinh đô, nếu không phải do còn rất nhiều chuyện cần làm thì ta cũng muốn có thêm mấy ngày rảnh rang.”
 
Thân Đồ Xuyên cong khóe môi nói: “Vậy thì nghỉ ngơi thêm mấy ngày, trời có sập thì vẫn có ta chống cho điện hạ.”
 
Mắt Quý Thính khẽ chuyển động: “Thật sao?”
 
“Ừm, thật.”
 
Quý Thính mỉm cười: “Biết rồi, ngươi mau đi nghỉ đi, ta cũng phải đi ngủ đây.”
 
Thân Đồ Xuyên đáp một tiếng rồi rời khỏi bức tường, Quý Thính đứng im một lúc rồi quay người đi về phòng.
 
Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên sau khi Quý Thính ra khỏi phòng là nhìn về phía đầu tường, nhưng trên đó không có Thân Đồ Xuyên mà chỉ có một cái bát trống không. Quý Thính dở khóc dở cười, nghĩ thầm hôm nay chờ hắn về, nàng nhất định phải bảo hắn không cần uống nước thanh chi này nữa.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng thu hồi tầm mắt, mất tập trung ngồi trong sân. Hôm nay Thân Đồ Xuyên trở về, chắc hẳn sẽ gọi nàng về viện chính, nhưng theo tình trạng của nàng lúc này thì chắc chắn nàng sẽ không về.
 
Nàng chỉ muốn tìm cớ kéo dài thời gian, hy vọng Thân Đồ Xuyên không nhìn ra sơ hở.
 
Với tâm trạng thấp thỏm ấy, nàng chờ đến tận đêm khuya Thân Đồ Xuyên mới về, sau khi hắn về thì nói với nàng mấy câu rồi đi nghỉ, không hề nhắc tới chuyện bảo nàng chuyển về một câu nào.
 
Quý Thính hơi nhíu mày lại, cảm thấy chuyện này không đúng lắm.

 
Thân Đồ Xuyên đã đi ngủ, nàng cũng không thể về đó tìm hắn, chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau đi đến chân tường, định chờ Thân Đồ Xuyên đi ra thì hỏi thử nhưng nàng chờ đến giữa trưa cũng không thấy người đâu.
 
Nỗi thấp thỏm trong lòng Quý Thính càng tăng cao, cuối cùng không nhịn được nữa, nàng mặc thật kín, đeo mấy lớp khăn che mặt, đảm bảo mình không lộ ra bất cứ chỗ nào nữa rồi vội vã ra ngoài.
 
Nàng chỉ muốn ra xem tình hình thế nào rồi, nhưng khi nàng thấy người dân nhiễm dịch bệnh đầy trên đường thì sững sờ cả người.
 
Nàng chỉ không ra khỏi nhà ba ngày, sao Giao Huyền lại biến thành trạng thái lúc nàng vừa mới tới... Không, nhìn người dân bệnh nặng thế kia rõ ràng càng nghiêm trọng hơn lúc trước.
 
Quý Thính ép bản thân tỉnh táo lại, nhanh chân đi về phía phủ nha, trên đường đi một ông lão ngã bên chân nàng, run rẩy cầu xin: “Người có lòng tốt, cho ta chút thức ăn đi...”
 
“Phủ nha không phát lương thực cho các người sao?” Quý Thính trầm giọng hỏi.
 
Ông lão cay đắng lắc đầu: “Mấy ngày trước phủ nha giảm một nửa lượng lương thực, vốn đã đói đến khó chịu rồi, hôm qua thì trực tiếp hết sạch lương thực, người tốt bụng, lâu lắm rồi ta chưa được no cơm, xin ngươi thưởng một miếng ăn với.”
 
Quý Thính siết chặt hai tay lại, sau đó nâng ông lão dậy: “Ông lão à, bên ngoài nguy hiểm, ông về nhà chờ đi, ta sẽ nhanh chóng đưa lương thực tới cho ông.”
 
“Người tốt bụng...”
 
“Tin ta.” Quý Thính trầm giọng nói.
 
Ông lão ngạc nhiên nhìn nàng, lát sau ngây người hỏi: “Người có phải trưởng công chúa điện hạ...”
 
Quý Thính liếc mắt nhìn ông lão, nhanh chân đi đến phủ nha, vừa đến đã thấy Thân Đồ Xuyên và Chu Tiền, tức giận trách cứ: “Sai dịch đi đâu hết cả rồi, sao dân chúng lại chạy ra ngoài khắp nơi thế kia? Bổn cung mới vắng mặt mấy ngày, sao lại thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi!”
 
“Điện hạ.” Chu Tiền như già đi mười tuổi, nghẹn ngào gọi nàng một tiếng: “Lúc trước trong thành có người nhiễm bệnh nhưng không vào khu nhà trống, một sai dịch quen biết với người đó nhiễm bệnh theo, hầu hết những người còn lại cũng lây bệnh cả rồi, bây giờ không còn sức đi tuần tra, dân chúng... Vốn dĩ dân chúng vẫn nghe lời nhưng không còn lương thực, bọn họ chỉ có thể đào rau dại, chặt cây, hoàn toàn không ngăn cản nổi.”
 
Quý Thính hít sâu một hơi: “Sao không nói chuyện này với bổn cung?”
 

“Nói cho điện hạ biết cũng vô dụng.” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh mở miệng: “Chắc hẳn hoàng thượng đã biết chuyện mấy ngày nay ôn dịch đột nhiên trở lên nghiêm trọng, Chu đại nhân viết tấu xin lương thực đều như đá chìm đáy biển, Tiền Đức cũng tăng thêm người canh giữ Giao Huyền, chắc là đã từ bỏ Giao Huyền.”
 
Trán Quý Thính hằn gân xanh: “Sao hắn dám, sao hắn dám...”
 
“Không chỉ vậy, có người nói còn có thêm một nhánh cấm vệ quân từ kinh đô tới, ngày mai sẽ hợp lại với Tiền Đức, không biết định làm gì.” Thân Đồ Xuyên rũ mắt.
 
Quý Thính sững sờ, lửa lớn đốt trụi Giao Thành suốt ba ngày ba đêm ở kiếp trước như hiện lên trước mắt, cảnh tượng địa ngục nhân gian ép nàng hít thở không thông. Cơ thể nàng lảo đảo một cái, trước khi Thân Đồ Xuyên đỡ được lập tức lùi về sau một bước, kéo dãn khoảng cách với hắn.
 
Thân Đồ Xuyên vươn tay ra giữa không trung, sau đó hắn rụt tay về, ánh mắt trầm lắng nhìn nàng: “Chử Yến vẫn ở trong kinh, hắn sẽ có cách giải quyết.”
 
“Hắn không binh không quyền, lấy gì mà giải quyết?!” Quý Thính gằn giọng hỏi.
 
“Hổ phù.” Thân Đồ Xuyên trả lời: “Hổ phù vẫn ở trong thư phòng của điện hạ, nếu hắn đủ thông minh thì sẽ biết sử dụng nó thế nào.”
 
Cuống họng Quý Thính khẽ nhúc nhích, một lát sau mới bình tĩnh nhìn hắn: “Hiện tại trong thành có bao nhiêu người nhiễm bệnh?”
 
Thân Đồ Xuyên trầm ngâm một lúc rồi trả lời nàng với bốn chữ: “Không thể đo đếm.”
 
“Bây giờ họ không chịu khống chế nữa rồi, chẳng qua mấy ngày, toàn thành sẽ nhiễm bệnh hết, nếu không có phương thuốc chữa bệnh thì sớm muộn đều chết.” Giọng Quý Thính khô khan.
 
Thân Đồ Xuyên siết tay lại: “Nếu ta xin điện hạ rời đi, điện hạ có đồng ý không?”
 
Quý Thính không trả lời.
 
Chu Tiền hoảng hốt: “Điện hạ, bây giờ hoàng tượng đã từ bỏ Giao Huyền, người dân Giao Huyền chỉ có người thôi, người không thể...”
 
“Chắc hẳn cấm vệ quân sẽ có lương thực.” Quý Thính ngắt lời hắn.

 
Chu Tiền sửng sốt, Thân Đồ Xuyên biết nàng muốn làm gì: “Có lương thực, nhưng chúng ta không có người, làm thế nào đối phó với cấm vệ quân trang bị vũ khí đầy đủ?”
 
“Chúng ta không có người nhưng chúng ta có bệnh.” Đáy mắt Quý Thính lóe lên vẻ trào phúng: “Nếu hoàng thượng hiểu rõ Giao Huyền đến thế thì chắc hẳn Tiền Đức cũng rõ chẳng kém, tập trung người trẻ tuổi có thể thể đi đứng, có thể di chuyển trong toàn thành đến đây, kéo xe đẩy đi theo bổn cung.”
 
“Cái này, đây là tội chém đầu đó...” Mồ hôi của Chu Tiền chảy ròng ròng, mặt tái mét nhìn Quý Thính.
 
Quý Thính nhìn hắn: “Chu đại nhân có cách gì khác sao?”
 
Chu Tiền là văn nhân, từ nhỏ đã học đạo Khổng Mạnh, bốn chữ trung quân ái quốc khắc sâu vào trong xương tủy, cho dù bị hoàng thượng vứt bỏ, hắn chưa từng nghĩ đến việc làm phản.
 
Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Quý Thính, hắn ngơ ngác mở miệng: “Bây giờ... Dường như chỉ có thể làm vậy.”
 
Hắn nói xong, lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoàng thượng tàn nhẫn nhưng vi thần không thể, có chết cũng nên chết vì giành đồ ăn cho dân chúng.”
 
“Vậy thì đi thôi.” Quý Thính nhìn hắn một cái đầy hàm ý rồi nhấc chân đi ra ngoài.
 
Chu Tiền nhanh chóng gọi người dân tập trung lại, nói lại chuyện hoàng thượng không chịu đưa lương thực cứu trợ cho họ nghe, dân chúng bắt đầu hoảng loạn, thậm chí có không ít người khóc bù lu bù loa lên. Chu Tiền chờ bọn họ ổn định lại mới chậm rãi mở miệng nói: “Bây giờ nếu như muốn tất cả mọi người đều sống tiếp thì phải tìm được lương thực, cũng may trưởng công chúa điện hạ chưa từng từ bỏ chúng ta, người đã nghĩ cách cho chúng ta rồi, chỉ cần các ngươi làm theo là được.”
 
“Trưởng công chúa điện hạ đối xử với chúng ta thật lòng, chúng ta bằng lòng đi theo trưởng công chúa!”
 
“Bằng lòng đi theo trưởng công chúa!”
 
Mắt Chu Tiền đảo qua những người đó, đợi bọn họ lắng xuống mới nói: “Nếu là tội lớn mất đầu, các ngươi cũng chịu đi chứ?”
 
“Bây giờ chúng ta đều nhiễm bệnh rồi, vốn đã không sống nổi nữa, còn gì đáng sợ đâu chứ!”
 
“Đúng! Không sai!”
 
“Không có gì phải sợ!”
 
“Được!” Chu Tiền trầm giọng nói: “Đã như vậy thì cầm vũ khí lên tay, theo trưởng công chúa ra khỏi thành!”
 

“Vâng!”
 
Một đám người lục tục đi tìm vũ khí, nửa canh giờ sau, có người cầm cuốc, có người cầm xẻng, hầu hết mọi người đều tiều tụy vì bệnh tật, nhưng khí thế thì chẳng hề thua kém một đội quân lớn.
 
Quý Thính nhìn bọn họ, muốn dẫn bọn họ ra khỏi thành luôn, Thân Đồ Xuyên ngăn nàng lại: “Điện hạ, để ta dẫn họ đi.”
 
“Ngươi ở lại.” Đôi môi dưới khăn che mặt của Quý Thính hơi cong lên: “Mấy ngày nay ngươi tiếp xúc với rất nhiều người nhiễm bệnh, y phục trên người cũng không cần giữ lại đâu, về nhà tắm nước nóng đi, ta không muốn ngươi gặp chuyện.”
 
“Thính nhi...”
 
“Chúng ta đi.” Quý Thính không cho hắn cơ hội khuyên nhủ nữa, trực tiếp dẫn dân chúng đi về phía cổng thành.
 
Doanh trại của cấm vệ quân cách cổng thành hai dặm, khi Tiền Đức nghe tin người dân Giao Huyền đi ra khỏi thành thì vội vàng dẫn hơn một trăm người đi về phía Giao Huyền, đến lúc gặp được người của Giao Huyền thì vội ghìm cương ngựa, tức giận hỏi: “Các ngươi đi ra làm gì đây?!”
 
“Ngươi nói chúng ta làm gì?” Quý Thính lười biếng mở miệng.
 
Tiền Đức nhận ra giọng nàng, vội hỏi: “Điện hạ, hoàng thượng có lệnh, người dân Giao Huyền không được ra khỏi thành nửa bước, ai vi phạm thì treo cổ... Mong điện hạ chớ làm khó ty chức!”
 
“Ngươi đưa lương thực cho bọn ta thì bọn ta sẽ quay lại.” Quý Thính chậm rãi nói.
 
Tiền Đức sững sờ: “Lương thực gì chứ? Hoàng thượng đâu có nói giao lương thực cho mọi người?”
 
“Ai nói bọn ta muốn hoàng thượng cho chứ?” Quý Thính cười lạnh một tiếng: “Bọn ta muốn phần lương thực của cấm vệ quân các ngươi.”
 
Tiền Đức: “...Điện hạ, người đang nói đùa đúng không?”
 
“Ngươi có thể chọn cho hoặc không cho, nếu cho thì bọn ta về, không cho...” Ánh mắt Quý Thính lạnh lùng: “Lúc này, người ra khỏi thành đều là người nhiễm bệnh, nếu các ngươi không cho họ một con đường sống thì chắc hẳn họ cũng không cho các ngươi đường sống đâu.”
 
Nàng vừa dứt lời, một người trong số bách tính ra oai khạc ra một búng máu, lau qua bằng tay áo giơ lên cao: “Thái y đã nói, máu của bọn ta độc hại nhất, các ngươi mau chuyển lương thực cho bọn ta, nếu không bọn ta khiến các ngươi độc chết!”
 
Tiền Đức: “...”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.