Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa?

Chương 40: Học sinh mới (1)




RÀO...RÀO.....RÀO......

Tiếng mưa to như cây roi quật thẳng vào căn biệt thự , lá héo khô rơi xào xạt trên thềm đất . Mưa rơi mãi không bao giờ ngớt , tựa như làn nước mắt của ai kia mà lặng lẽ đứng nhìn phía bầu trời xa thẳm . BLACK MOON đờ đẫn đứng trước khung cửa sổ , nó to đến nỗi có thể phản chiếu thành một bức tranh , một bức tranh buồn về ngày mưa rơi để nói lên cuộc tình đẹp bỗng chốc bị phản bội .

"Cần thêm bao lâu để em quên đi niềm đau

Cần thêm bao lâu để em không phải cố dấu

Cố dấu những kỉ niệm hôm qua, em vẫn ngỡ như chưa lìa xa

Em ước rằng,trái tim anh vẫn gần em

Ngày anh buông tay, chúng ta không là của nhau

Niềm vui bao lâu, giờ đã thay bằng nước mắt

Chỉ muốn ôm anh một lần cuối, ôm chặt với đôi tay của em

Dẫu biết rằng trái tim anh đã đổi thay

Giờ em đang lừa dối cả chính bản thân của mình, rằng anh vẫn yêu em

Giờ em đang dày xéo nổi nhớ, hằng sau vết thương không lành

Đừng bỏ 1 mình em nơi đây, sợ lắm lúc khi, tỉnh giấc em không còn anh

Em rất sợ mỗi đêm e vẫn thầm nhớ

Trả lại em buồn vui ngày xưa, lúc em chờ người dưới cơn mưa

Trả lại em cả những nổi nhớ, dừng như mãi không phai mờ

Tại sao em có thể vì anh có thể nhớ anh, mà chẳng thể quên được anh

Hay bỡi vì trái tim em rất cần anh."

Cô nhắm mắt cất lên bài ca u buồn , tăm tối . Giai điệu bi thương đập nát đi niềm tin tưởng , có lẽ tình yêu là một thứ tuyệt đẹp nhưng nếu nó đẹp mà khiến lòng ta có cảm giác cay đắng , nhói đau thì tốt nhất là đừng bao giờ yêu nữa .

Nhớ nhung chỉ càng thêm yếu đuối , khóc thầm tan nát cõi con tim . Cô đã quá ngây thơ khi tin rằng tình yêu như thần tôn kính , bây giờ lại phải chịu kết cục thê lương thế này .

Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước Có phải là hạnh phúc, khi trước mắt giờ là hố sâu Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán Cứ bước lần trong đêm, không biết ta giờ đi về đâu...........

Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đau khổ . Cô vuốt vuốt lại mái tóc trắng bạch kim , từ từ cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn , lướt màn hình bật loa to .

"Mưa đúng ngày quá nhỉ ?" - Một giọng nữ giễu cợt xuyên qua màng nhĩ . Âm thanh kiêu ngạo , chua chát kích thích ngọn lửa thù hận . Cô trợn mắt , nghiến răng , tay siết chặt chiếc iphone , hô hấp hít thở sâu , cố gắng bình tĩnh đáp trả .

"Ai vậy ? À có phải là con chuyên gia đi giựt chồng người khác không ?"

"Hahahaha ! BLACK MOON thân mến ! Cậu vẫn chả thay đổi gì , tớ chỉ hỏi thăm cậu thôi chứ đâu có ác ý gì đâu ?"

Ngứa hết cả lỗ tai .

"Cảm ơn ! Nhưng mà tôi nói này , trước khi hỏi thăm người khác cậu nên sửa lại cái giọng mình đi họ nghe xong chắc họ muốn dập máy luôn quá !"

Đầu dây bến kia im lặng một lúc . Cô có thể nghe thấy từng hơi thở phập phồng phả ra , chắc kẻ đi cướp bạn trai của cô tức giận lắm , cũng đúng thôi cô chuyên gia nói trúng điểm yếu của ả ta mà !

"BLACK MOON ! Mày thua cuộc rồi còn hống hách được nữa hả !" - Tiếng thét gào như đạn vô hình bắn tung tóe . Cô vô cùng hài lòng với biểu hiện của ả ta .

"Tao thua ? Xin lỗi thua mất bạn trai thì tao chả có cảm giác gì , cho dù mày có ngang ngửa tao về nhan sắc nhưng cái đầu của mày chỉ là con số 0 . Mày được dựa gì ở anh ta , giàu à , anh ta là cháu của bá tước à ? Nực cười , để xem với cái đầu ngu si của mày và cái nhan sắc xinh đẹp của hắn ta thì tụi mày có giàu sang mãi không ? NEVER !" - BLACK MOON cười đắc thắng . Ngu ngốc mới gọi cho ta , mi tưởng ta mất đi tình yêu là ta suy sụp , khóc lóc cầu xin tên khốn kia hả ? Ta vẫn còn có bạn bè , có cha , có sức mạnh . Ta không bao giờ tỏ ra yếu đuối , ngược lại khi đặt chân đến đỉnh vinh quang ta sẽ chà đạp lại hai bọn mi .

"AAAA! Tức chết thôi !"

CỤP !

Cuộc nói chuyện chấm dứt vì chủ nhân bên đầu dây điện thoại bí lời .

Cô cười đắc ý , vứt iphone đi chỗ khác , tiếng mưa lấn áp làm không gian trở lại chốn cô đơn , hàng nước mắt lăn dài tiếp tục thấm ướt bờ mi . Những kỉ niệm đẹp lúc tuổi 13 chợt khơi dậy , chúng như dây xích trói buộc trái tim lạnh băng .

"MOON ! Anh yêu em !"

"MOON ! Em thật là "

"Con mèo nhỏ xấu tính !"

"Coi chừng ! Trời ơi rách áo anh rồi ! Ấy ấy không phải lỗi em ! Please don't cry ! I very scared your tear !"

Mỗi khi em buồn , anh thường an ủi em . Mỗi khi anh vui , em là người cùng chia sẻ niềm hạnh phúc đó . Nhưng giờ đây đâu còn bóng dáng anh , đâu còn những lời yêu thương khi hai hàng thủy tinh nặng nề rơi xuống .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.