Công Chúa, Ngoan Một Chút

Chương 43: Đố kị




Chúc Hằng bóp chai nước bằng nhựa nghe răng rắc. Hai chân cậu gác lên nhau, vắt thành hình chữ ngũ. Những phục sức kim loại trên chiếc áo jean loáng thoáng phản chiếu lấp lánh. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên ngồi sau chiếc đàn piano, rất muốn nói ánh mắt chứa chan tình cảm kia là có ý gì? Lần trước bị kéo vào trong hẻm đập một trận vẫn chưa đủ sao? Chúc Hằng canh rất kỹ. Cậu không làm gì được Nguyên Trạch nhưng người ngoài đừng hòng tơ tưởng gì đến em gái cậu.

Chúc Hằng càng nhìn Đường Việt càng cảm thấy ngứa mắt.

Đàn em theo đưa nước, đưa đồ ăn vặt cho Chúc Hằng cứ nhìn chằm chằm lên sân khấu, miệng há hốc, trông khá ngốc: “Đại ca, em gái anh đẹp quá.”

Chúc Hằng vẫn vắt chéo chân, liếc một cái, đuôi mắt nhướng lên, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng rất hờ hững: “Đẹp?”

Cậu em gật đầu lia lịa. “Phải phải.”

Sau đó, Chúc Hằng nhếch môi, đưa tay đánh bộp vào đầu cậu kia, cực kỳ kiêu ngạo chỉ lên sân khấu. “Đó là em gái tao.”

Cậu em xoa đầu, giọng hơi ấm ức: “Em biết mà.”

Chúc Hằng nghiêm giọng, trừng mắt thật to: “Vậy mày còn dám nhìn? Coi chừng ăn đập bây giờ.” Nói rồi cậu giơ tay lên làm động tác như sắp đánh.

Cậu kia vội vàng ôm đầu, sau đó nhân lúc Chúc Hằng không để ý, len lén nhìn lên sân khấu một chút.

Bản hòa tấu tỳ bà và piano Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ kết thúc, Đường Việt và Chúc Yểu đứng dậy, cúi người chào các vị lãnh đạo, các thầy cô và các bạn học sinh bên dưới. Đường Việt thư sinh cao ráo, Chúc Yểu mặc váy cổ trang đứng bên cạnh càng có vẻ nhỏ nhắn mong manh. Tiếng vỗ tay như tiếng sấm, màn từ từ được kéo lại. Đường Việt quay đầu qua nhìn Chúc Yểu, ngại ngùng nói: “Chúc Yểu, cậu mặc thế này… thật là đẹp.”

Chúc Yểu biết Nguyên Trạch không thích mình tiếp xúc với Đường Việt, cho nên dạo này cô không thường nói chuyện với cậu nữa. Còn Đường Việt, biết anh trai cô có thành kiến với mình, trong nhất thời không biết phải giải quyết thế nào nên đành giữ khoảng cách rồi tính.

Chúc Yểu mỉm cười nói cảm ơn. Cô ăn mặc mỏng manh, lúc nãy chăm chú đàn tỳ bà thì không thấy gì, bây giờ lạnh đến nỗi hai hàm răng run lên cầm cập, phần da thịt lộ ra ngoài nổi hết cả da gà. Vừa bước vào cánh gà, Triệu Thiến Đình liền đưa chiếc áo lông trên tay cho Chúc Yểu khoác vào rồi cười thật tươi, ca ngợi: “Lúc nãy hai cậu phối hợp với nhau quả là hoàn mỹ, đúng là hết sức ăn ý.” Đường Việt ngượng ngùng gãi đầu, đưa mắt nhìn Chúc Yểu.

Chúc Yểu đang lạnh run cả người, cô rụt đầu lại, hắt xì một cái, chóp mũi xinh xắn đã hơi ửng đỏ.

Triệu Thiến Đình vội vàng giục cô. “Chúc Yểu, cậu đi thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm.”

Chúc Yểu gật đầu lia lịa, run rẩy chạy vào phòng thay quần áo.

Triệu Thiến Đình nhìn theo bóng lưng Chúc Yểu, sau đó mắt liếc về phía Lâm Chỉ Y và Hứa Du Du bên cạnh. Lúc nãy không có thời gian, bây giờ tiết mục đã diễn xong, Triệu Thiến Đình nhìn Hứa Du Du với một ánh mắt khác.

Cô không trực tiếp kết luận là Hứa Du Du làm, có điều giọng rất lạnh lùng: “Hành lang phòng học có camera giám sát. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện váy áo của Chúc Yểu.”

Hứa Du Du biết Triệu Thiến Đình đang nói cho mình nghe. Cô không muốn cãi cọ với Triệu Thiến Đình, trong lòng vừa phiền não vừa hỗn loạn nên kéo cánh tay Lâm Chỉ Y, nói: “Chỉ Y, chúng ta đi thôi.”

Lâm Chỉ Y hơi hoảng hốt, đi theo Hứa Du Du rời khỏi đó.

Đi được một đoạn, Hứa Du Du càng nghĩ càng cảm thấy uất ức. Trước mặt Lâm Chỉ Y, cô không che giấu cảm xúc của mình. Một nữ sinh mười bảy mười tám tuổi, làm sao chịu được nỗi oan ức này.

“Làm gì chứ? Sao ai cũng cảm thấy quần áo của Chúc Yểu là do mình phá hỏng, mình còn chưa chạm vào nó nữa là. Đến lúc đó trích xuất camera, mình chắc chắn bắt Triệu Thiến Đình xin lỗi mình.”

Không phải cô làm, nhưng ai cũng ngầm cho rằng cô làm, cô có một trăm cái miệng cũng cãi không xong, cảm thấy chột dạ một cách vô cớ.

Cảm giác này đúng là khó chịu.

Lâm Chỉ Y bỗng nhiên kéo cánh tay cô, gọi cô lại.

Hứa Du Du ngơ ngác quay đầu lại, mắt đã hơi rưng rưng. “Sao thế?”

Lâm Chỉ Y cặp chiếc cặp tóc tinh xảo, khuôn mặt thanh tú, đôi môi hơi nhợt nhạt, có cảm giác như bị suy nhược. Hứa Du Du ngẩn người vài giây, định hỏi cô phải chăng cảm thấy không được khỏe, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ thật hoang đường.

Rõ ràng rất hoang đường, nhưng không biết thế nào lại buột thốt ra khỏi miệng: “Váy áo của Chúc Yểu là do cậu…”

Hứa Du Du vô cùng ngưỡng mộ Lâm Chỉ Y. Ngưỡng mộ thành tích của cô, tính cách của cô, gia thế thư hương của cô. Được làm bạn với Lâm Chỉ Y là chuyện mà Hứa Du Du vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trong mắt cô, Lâm Chỉ Y vô cùng hoàn hảo, không chút khiếm khuyết nào. Trong quá trình làm bạn với Lâm Chỉ Y, Hứa Du Du khi vô tình khi cố ý bắt chước thói quen, cách ăn mặc và cách nói chuyện của cô.

Môi Lâm Chỉ Y run run, giọng rất nhỏ: “Mình cũng không biết tại sao.”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô dần để ý đến Chúc Yểu – cô bạn có thành tích kém nhất lớp. Sự chú ý vốn luôn dành cho cô bỗng nhiên bị người khác đoạt đi, ngoài mặt cô tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng để ý.

Nhìn Chúc Yểu – người vốn bị mọi người xem nhẹ – từng chút, từng chút được yêu mến; nhìn cô mặc váy áo đắt tiền, xuất hiện trước mặt bọn cô như một tiểu công chúa, còn mình lại lặng lẽ nghe các bạn nữ bên cạnh bàn tán quần áo và túi xách mới của Chúc Yểu mỗi ngày; nhìn trên cặp của Chúc Yểu treo chiếc móc khóa hình con gấu giống hệt mình, cô không nhịn được phải tháo chiếc móc khóa nhái mua ở một cửa hàng nhỏ trên cặp mình xuống; nhìn thành tích của mình luôn vững vàng giữ vị trí số hai còn Chúc Yểu vốn giữ vị trí đội sổ từng bước, từng bước tiến bộ; cảm giác ấy giống như cô vẫn đứng giậm chân tại chỗ còn cô gái kia lại dốc sức đuổi theo, rồi sẽ có một ngày cô gái bình thường này sẽ vượt qua cô… Còn nữa, ánh mắt Nguyên Trạch nhìn cô vừa dịu dàng vừa yêu chiều khiến cho những đố kỵ dồn nén lâu nay bỗng dâng trào trong phút chốc.

Cô nhìn thấy tâm lý của mình dần dần trở nên xấu xí, méo mó nhưng lại bất lực.

Lâm Chỉ Y rưng rưng nước mắt. “Mình thật sự không biết tại sao mình lại làm như thế.”

Giây phút ấy, nghĩ đến cảnh Chúc Yểu lên sân khấu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người; nghĩ đến cảnh sau hội diễn mừng xuân, người được học sinh Hành Dương nhắc đến nhiều nhất không còn là mình nữa mà là Chúc Yểu; nghĩ đến cảnh trên đường đến trường, các bạn nam bên cạnh chỉ trỏ, giọng lạnh nhạt nói ‘Ồ, Lâm Chỉ Y này mà là hoa khôi trường ấy hả, sao tớ lại cảm thấy Chúc Yểu lớp họ đẹp hơn nhiều’… cô liền không kiểm soát được mình, làm một chuyện vừa ngu xuẩn vừa ti tiện.

Mắt Hứa Du Du đỏ ửng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói: “Cậu thật là ngốc…”

……

Trong phòng rửa mặt, tiếng nước xào xào.

Chúc Yểu đã tẩy trang sơ qua xong, dùng khăn giấy lau mặt. Nước lạnh đến thấu xương. Lau mặt xong quay trở lại hậu đài, cô nhìn thấy cô bạn mặc váy ba lê trắng tinh đang đứng cạnh trò chuyện với Nguyên Trạch. Đó chính là Trình Hiểu Oánh lớp 10 – người mở màn hội diễn vừa rồi. Không biết đang nói gì mà mặt Trình Hiểu Oánh ửng hồng, ánh mắt thẹn thùng e lệ.

Đến khi Nguyên Trạch đi đến trước mặt, đưa nước cho mình, Chúc Yểu đưa tay nhận lấy rồi hỏi: “Sao cậu lại đến đây?” Chẳng phải anh nên ở ngoài kia xem biểu diễn sao.

Nguyên Trạch nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô, đáp: “Vào xem cậu thế nào.”

Mở bình nước ra, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút.

Cả khuôn mặt Chúc Yểu bị vây trong làn hơi trắng, hàng mi còn đọng hơi nước, ươn ướt, mắt như được giội rửa qua, đen và sáng long lanh giống hệt một viên ngọc quý.

Chúc Yểu mím đôi môi xinh, cẩn thận uống từng hớp nước nóng. Cơ thể đang lạnh đến run run bỗng được rót vào một làn nước ấm, thoải mái cả người. Uống vài hớp, đậy nắp bình lại, Chúc Yểu ngửa đầu nhìn anh. Lúc nãy anh nói chuyện với cô gái khác, cô vẫn còn hơi giận, nhưng vừa vào khuôn mặt anh, cơn giận bỗng nhiên tan biến đâu.

Triệu Thiến Đình đi đến bên cạnh Chúc Yểu, đưa điện thoại cho cô. “Chúc Yểu, điện thoại của cậu cứ rung nãy giờ.”

Chúc Yểu nhận lấy điện thoại, mở ra thì nhìn thấy vài tin nhắn trên QQ. Là Hứa Du Du nhắn cho cô. Không biết thêm QQ của Hứa Du Du lúc nào, có điều sao tự nhiên cậu ấy lại nhắn tin cho cô nhỉ…

Chúc Yểu nghi hoặc mở ra xem, Hứa Du Du gửi đến vài tin nhắn rất dài, nói về việc váy của cô bị phá hủy.

Chúc Yểu khẽ chớp mắt vài cái rồi hơi ngẩng đầu, nhìn Nguyên Trạch, rồi lại nhìn Triệu Thiến Đình. Triệu Thiến Đình quan tâm hỏi một câu: “Có chuyện gì không?”

Chúc Yểu nói: “Hứa Du Du nói váy của mình là do cậu ấy cố ý phá hủy, cậu ấy… xin lỗi mình.”

Triệu Thiến Đình hừ lạnh: “Quả nhiên. Vừa nghe mình nói sẽ trích xuất camera giám sát liền vội vàng tự thú.” Cô nháy mắt với Chúc Yểu, nói thầm với cô: “Thật ra camera của lớp mình hư mấy ngày nay rồi, mình cố tình gài cậu ta đấy.”

Chúc Yểu nhìn chằm chằm những lời xin lỗi rất chân thành trên màn hình điện thoại, im lặng cất điện thoại vào trong túi.

……

Hứa Du Du không chỉ xin lỗi riêng Chúc Yểu mà còn chủ động thừa nhận chuyện mình đã làm trong group lớp. Cô bảo vì ghen tỵ với Chúc Yểu nên mới nhất thời kích động làm ra chuyện như vậy, hy vọng có thể được cô tha thứ. Hứa Du Du bình thường tính cách bỗ bã, mồm miệng oang oang, ỷ mình là bạn thân của Lâm Chỉ Y để vênh váo ra vẻ. Tuy các bạn trong lớp không nói gì Hứa Du Du nhưng thái độ với cô lạnh nhạt đi thấy rõ.

Có vài bạn nữ còn nhắn riêng cho Chúc Yểu, an ủi cô.

Hội diễn mừng xuân kết thúc, lúc trở lại phòng học, Hứa Du Du và Lâm Chỉ Y đã đi rồi.

Tưởng Điềm Nha cầm cặp sửa sang lại đồ đạc, miệng vẫn còn lầm bầm không thôi: “Chuyện thế này mà xin lỗi trong nhóm là thôi ư? Lẽ nào không phải trực tiếp gặp mặt xin lỗi sao? Không có thành ý gì cả!”

Trình Gia Úy khoác cặp lên vai, nhìn Tưởng Điềm Nha, tặc lưỡi lắc đầu. “Con gái các cậu thật là kinh khủng.”

Kéo khóa cặp lại cái rẹt, Tưởng Điềm Nha lườm Trình Gia Úy. “Cậu nói gì đó.”

Trình Gia Úy cười ngả ngớn, đưa tay xách cặp của cô lên, vỗ nhẹ vào đầu cô một cái rồi đi ra ngoài cửa. “Đi thôi, mình đưa cậu về nhà.”

“Ai cần cậu đưa, trả cặp lại cho mình.” Tưởng Điềm Nha tức tối theo sau, tiếng đùa giỡn của hai người vang lên trên hành lang rồi từ từ xa dần.

Hiểu phần nào hàm ý trong hành động của Trình Gia Úy, Chúc Yểu thấy lòng ngọt ngào. Cô nghiêng đầu qua, nhìn Nguyên Trạch bên cạnh mình. Hai mắt chạm vào nhau, không nói lời nào, chỉ ăn ý theo anh ra khỏi phòng học, đến bãi đậu xe đạp.

Ánh chiều tà dịu dàng ôm ấp lấy họ, Chúc Yểu theo anh ra khỏi dãy phòng học, ngang qua bồn hoa, các loài hoa đều tàn lụi, chỉ có một nhánh hoa khẳng khiu vươn lên, đưa hương thoang thoảng. Ngửi mùi hương hoa, Chúc Yểu nhích người lại gần anh, nói với anh chuyện của Hứa Du Du. “Mình cảm thấy… Chuyện này hình như không phải cậu ấy làm.”

Nguyên Trạch nhướng mắt, ra hiệu bảo cô nói tiếp. Giọng Chúc Yểu nhẹ nhàng, nhưng rất quả quyết. “Cậu thấy đó, tuy bình thường quan hệ giữa Hứa Du Du và mình đúng là không tốt thật, nhưng tính tình cậu ấy rất thẳng thắn, có gì là nói trực tiếp ra ngay.” Hơn nữa cô còn nhớ có lần Hứa Du Du không cẩn thận ném phấn vào cô, cậu ấy lập tức xin lỗi ngay.

Nguyên Trạch hé môi, ánh mắt còn ấm hơn cả ráng chiều. “Công chúa rất thông minh.”

Cô đâu có thông minh, là do Hứa Du Du làm lộ quá thôi. Chuyện này không phải Hứa Du Du làm nhưng cậu ấy lại chủ động đứng ra xin lỗi rất thành khẩn, vậy người làm chuyện này là ai, quá dễ đoán.

Chúc Yểu sờ cằm, vừa đi vừa nghĩ. Cô cũng đâu làm gì đắc tội với người đó. Thành tích không bằng cô ấy, quan hệ với các bạn trong lớp cũng không bằng, cô chủ nhiệm và các thầy cô khác đều coi cô ấy là báu vật, cô ấy không có lý do gì để đố kị với cô cả.

Chúc Yểu nhíu mày, bảo: “Hứa Du Du nói những lời ghen ghét mình, có lẽ là suy nghĩ của cậu ấy, nhưng…” Ánh mắt cô dời từ xa xa về gần, cuối cùng rơi vào khuôn mặt khôi ngô của Nguyên Trạch. Bỗng trong chớp mắt, mắt Chúc Yểu sáng lên, môi bật ra tiếng cười.

Nguyên Trạch nhìn cô với vẻ đầy thích thú.

Giọng cô vừa trong trẻo vừa ngọt ngào. “Mình cảm thấy là vì cậu. Cậu xem, cậu ấy thích cậu, nhưng cậu lại…”

Thoáng ngừng lại, Chúc Yểu nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười ngọt ngào thanh xuân vẫn còn nở trên mặt. Trang điểm xong, Chúc Yểu vẫn chưa kịp cột tóc lên, một cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc nhẹ nhàng dán lên mặt. Mắt Nguyên Trạch sâu  thẳm, lẳng lặng nhìn cô.

Nhìn nhau vài giây, Chúc Yểu hé môi, từ từ nói tiếp: “Nhưng cậu… thích mình. Cho nên cậu ấy mới ghen tỵ.”

Nguyên Trạch gật đầu. “Ừ.”

Mắt Chúc Yểu sáng long lanh, lại có vẻ xấu hổ. Nhưng khi nghe thấy giọng Nguyên Trạch, lập tức vui vẻ ra mặt.

Cô sướng rơn, nhảy cẫng lên bồn hoa bên cạnh.

Đế giày giẫm lên lớp gạch men sạch sẽ màu xanh biếc của bồn hoa. Dưới ánh trời chiều, nụ cười của tiểu công chúa cực kỳ ngọt ngào, giọng vô cùng trong trẻo. “Cậu ừ rồi kìa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.