Công Chúa Nghịch Thiên

Chương 6




Hai năm sau, ở biên cảnh Văn triều.

Man tộc cử binh tấn công vào Văn triều, lúc này trong doanh trướng, Văn Thần đang cùng với Trì Liệt thương thảo đối sách mới.

Tưởng gia độc nữ Tưởng Nam phong trần mệt mỏi tiến vào trong doanh trướng, quỳ một gối xuống, ôm quyền bẩm báo: “Điện hạ, lương thảo cung ứng đến tiền tuyến không đủ, mười vạn tinh binh đã giảm mạnh còn lại hai vạn! Binh sĩ Man tộc căn bản không thể sống nổi qua biên cảnh Văn triều!”

Nghe vậy, Trì Liệt cơ hồ hỏng mất, thân thể đã mệt mỏi suốt cả thời gian qua thiếu chút nữa không thể đứng vững: “Tại sao có thể như vậy chứ….Không còn cách nào nữa….Văn Thần, chúng ta ở nơi sơn cùng thủy tận, Văn triều đất rộng người đông, chúng ta căn bản không thể đấu lại.”

Trong tình huống tuyệt vọng hoàn toàn không có khả năng phản công này, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh.

Văn Thần nắm chặt tay, đôi mắt vô luận gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có thể nở nụ cười hòa ái, lần đầu tiên tức giận đến mức thở hổn hển.

Vì sao chứ? Vì sao lại là như vậy?

Năm lần bảy lượt thất bại, phản bội liên tiếp, lần lượt làm lại từ đầu, vô số lần dốc hết tâm huyết, lại là như thế này, khoảnh khắc sụp đổ!

Nàng nhịn không được cắn môi, thậm chí còn bật cả máu.

Mỗi lần sắp thành công đều thất bại!

Văn Thần hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi cố gắng giữ bình tĩnh: “Ngươi hoảng cái gì? Cho dù trời tuyệt đường của ta, ta cũng có thể mở ra một con đường khác!”

Ánh mắt sắc bén đảo qua, phảng phất như mang theo cả thiên quân vạn mã.

Văn Thần đứng lên, phất tay áo, quyết định dứt khoát: “Nam Nam, ngươi ở phía sau, có ý tưởng gì?”

Tương Nam quỳ một gối, với giọng nữ trầm ổn không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Thần nghĩ đến dùng một chút lương thảo còn sót lại phân cho lưu dân và tá điền ở biên cảnh Văn triều, kêu gọi bọn họ gia nhập quân đội, đối với bọn họ tiến hành tư tưởng giáo hóa, tổ chức có thứ tự, nghiêm ngặt huấn luyện, từ đó thành lập một đội quân hoàn toàn mới chỉ thuộc về chúng ta, đó mới là thượng sách!”

“Chiêu này quá mạo hiểm! Bách tính Văn triều đều yếu đuối nhu nhược không chịu nổi, làm sao có thể so với quân đội chính thống được!” Trì Liệt nắm lấy vai Văn Thần hét lên, hắn thực sự không thể tin được đội quân lỏng lẻo lập nên từ ngu dân yếu ớt có thể mang lại sức chiến đấu gì.

Nhưng hai đạo thanh âm giọng nữ đồng thời vang lên, cường ngạnh như vậy, sơ lãng như vậy: “Chúng ta chính là bách tính Văn triều, chỉ cần lên chiến trường, liền sẽ không sợ chết!”

Trì Liệt sửng sốt.

Văn Thần đột nhiên nâng kiếm lên trước ngực Trì Liệt: “Giang sơn hưng suy, ai mà không phải đánh cược một trận chứ? Nếu ngươi sợ chết cứ cút về Man tộc đi!”

Đúng vậy, nàng tin tưởng Văn triều, cũng tin tưởng mấy ngu dân trong miệng Trì Liệt, bởi vì nàng chính là người Văn triều, trong huyết quản chảy xuôi dòng máu của dân tộc, nàng tin tưởng, đồng tộc của nàng cũng sẽ tin.

Văn Thần lưu loát thu kiếm, quay người mang theo Tưởng Nam đi ra khỏi doanh trướng, hướng về phương xa, trời xanh lạnh thấu xương, xa xa có một con hùng ưng bay thẳng trên bầu trời, xuyên qua mấy tầng mây, cuối cùng hướng về phía phương xa bay đi.

Văn Thần hơi ngẩng đầu, bầu trời xanh thẳm rộng lớn vô ngần, phản chiếu trong đôi mắt của nàng, tráng chí lăng vân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.