Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 8: Tống Chu Thành: Sao bảo là ngủ ngoan lắm mà! Lừa ai đấy hả!




Tống Trạch nói một cách thao thao bất tuyệt, nhưng càng nói ông lại cảm giác có gì đó không đúng lắm: "Đợi đã, Tri Ngải là ai?"

Nếu như ông nhớ không nhầm thì nhị tiểu thư nhà họ Lâm tên là Lâm Diệc Vân mà!

Tống Chu Thành chỉ tay vào Lâm Tri Ngải đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, thản nhiên nói: "Ồ, Tri Ngải là đại tiểu thư của nhà họ Lâm, là người hôm qua mới bái đường thành thân với con đấy!"

Tất nhiên Tống Trạch biết chuyện đại tiểu thư nhà họ Lâm là một cô ngốc, ông im lặng trong chốc lát: "Nhà họ Lâm này đúng là hiếp người quá đáng, giờ con đi với ba qua nhà họ Lâm nói chuyện ngay!"

Tống Chu Thành vươn vai mệt mỏi, gương mặt như chẳng bận tâm: "Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, có nói gì cũng đã muộn. Ba cũng đâu thể trả cô ngốc này của con về được!"

Lâm Tri Ngải ở bên cạnh còn liếc mắt nhìn Tống Chu Thành, cô cau chặt mày: "Tôi không phải cô ngốc, tôi sẽ trở nên thông minh thôi!"

Mặc dù Tống Chu Thành mua cho cô quần áo mới nhưng cũng không ngăn nổi cơn giận dỗi của cô khi nghe thấy anh gọi là cô ngốc.

Tức thật đấy, đúng là tức thật đấy!

Giọng nói của Lâm Tri Ngải như đánh thức hai ba con nhà họ Lâm đang đơ cứng.

Tống Chu Thành nhìn sang Lâm Tri Ngải, cười nhạt: "Được, cô không phải là cô ngốc!"

Còn Tống Trạch thì cũng liếc nhìn Lâm Tri Ngải, rồi tiếp tục chau mày với Tống Chu Thành: "Cô ngốc này đúng là xinh đẹp thật, nhưng xinh đẹp cũng đâu thể đổi cơm ăn được. Vợ của con cứ cho là không giúp được gì nhiều cho con nhưng mà ít nhất cũng không thể vướng chân con được!"

Tống Chu Thành nhún nhún vai, khẽ bật cười: "Ba bảo con kết hôn con cũng kết rồi. Nếu đã bái đường với cô ấy, vậy thì cô ấy chính là người vợ ông trời định sẵn cho con, không ai có thể thay đổi được!"

Tống Trạch siết chặt roi da trong tay, tức giận trừng mắt: "Mày muốn ba tức chết đấy à!"

Biểu cảm trên mặt Tống Chu Thành vẫn bình thản như thế nhưng những lời mà anh nói ra lại như đâm thẳng vào tim Tống Trạch: "Lúc trước ba còn chẳng thèm quan tâm con, bây giờ lại diễn phụ tử tình thâm gì ở đây!"

Tống Trạch vung roi lên muốn đánh về phía Tống Chu Thành nhưng phản ứng của Tống Chu Thành cũng rất nhanh, nhảy xuống khỏi ghế rồi chạy về sau.

Tống Trạch chỉ có thể cầm theo roi da chạy theo sau lưng của Tống Chu Thành, cuộc đại chiến truy đuổi của ba và con cứ thế xảy ra tại nhà ăn.

Tống Chu Thành chạy mãi chạy mãi thì chạy đến bên cạnh của Lâm Tri Ngải, vốn dĩ muốn lách người né đi lần vung roi của Tống Trạch nhưng đột nhiên eo anh bị Lâm Tri Ngải ôm chặt lấy.

Tống Chu Thành muốn động đậy cũng không được, nên đứng yên tại chỗ, ngay khi chiếc roi của Tống Trạch đã vung vào tấm lưng cũng vẫn chưa kịp phản ứng gì: "Tự nhiên ôm tôi làm gì vậy!"

Lâm Tri Ngải nhìn Tống Chu Thành với nét mặt vô tội: "Cái roi đó mà quất sang đây, nếu anh tránh đi thì nó sẽ đánh vào tôi mất!"

Tống Chu Thành đôi mắt mở to kinh hãi như quả hạch đào: "Vậy cô cũng tránh đi chứ, cô ôm tôi làm gì?"

Lâm Tri Ngải gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Được thôi, tôi không nghĩ nhiều đến vậy."

Nhìn thấy Lâm Tri Ngải với gương mặt ngây thơ, Tống Chu Thành chỉ có thể cắn răng nuốt chuyện này vào trong lòng.

Tống Chu Thành không hề biết, trông sắc mặt của Lâm Tri Ngải chẳng chút thay đổi nhưng trong lòng lại đang rất hả hê.

Ha ha ha!

Ai bảo lúc nãy anh gọi tôi là cô ngốc, bây giờ bị đánh rồi chứ gì!

Tống Trạch ở cạnh bên nhân lúc Tống Chu Thành lơ đãng, giơ tay lên vụt thêm một roi nữa.

Lần này Lâm Tri Ngải không lấy Tống Chu Thành làm bia đỡ nữa, cô dùng tay còn lại nắm lấy roi da đang vung qua của Tống Trạch, siết tay dùng lực quất ngược trở về.

Quất roi xong thì vô cùng đắc ý nhìn về phía Tống Trạch, nhướng mày: "Quá tam ba bận nhá, ông đã đánh anh ta hai lần rồi!"

Nếu như lúc nãy cô không đếm sai thì người này cũng đã gọi cô là cô ngốc.

Tống Trạch giữ lấy cổ tay bị quất đau điếng của mình, đôi mắt nhìn Lâm Tri Ngải có thêm đôi phần kinh ngạc.

Ông là người rõ nhất sức lực của mình, không có mười năm tôi luyện thì không đỡ được roi này của ông.

Nhưng mà sao cô ngốc này có thể quất ngược lại ông một cách dễ dàng như thế được!

Lâm Tri Ngải ở bên đây vốn dĩ còn muốn đắc ý nhìn Tống Trạch nhưng đột nhiên phát hiện ra tay phải của mình hơi đau, cúi đầu xem thử thì nhìn thấy tay phải của mình có một vết thương đang rỉ máu.

Đôi mắt Lâm Tri Ngải ửng đỏ, "woa" một tiếng rồi oà khóc, nước mắt trào ra như thể nước đã được tích trữ lâu ngày giờ mới được mở ra vậy.

Hai người đàn ông đứng ở hiện trường bèn ngơ ngác, đặc biệt là Tống Chu Thành, anh chỉ có thể nhìn Lâm Tri Ngải rồi lắp bắp hỏi: "Cô... Cô sao vậy?"

Lâm Tri Ngải đưa bàn tay bị thương của mình đến trước mặt Tống Chu Thành, bĩu bĩu môi, vừa rơi nước mắt vừa nghẹn ngào: "Đau quá đi!"

Vết thương rớm đỏ màu máu hệt như một con rắn lớn, uốn lượn quanh lòng bàn tay của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành nhíu chặt mày, gương mặt trầm xuống quở trách Lâm Tri Ngải: "Cô là đồ ngốc đấy à, tay không cầm roi, cô không đau thì ai đau hả!"

Đôi mắt của Lâm Tri Ngải ngấn đầy lệ, cúi đầu dưới sự quở mắng của Tống Chu Thành, trông vô cùng đáng thương và bất lực.

Còn Tống Chu Thành thì quay đầu trèo lên hộc tủ bên cạnh, cầm xuống một túi thuốc. Bị Tống Trạch đánh từ nhỏ đến lớn, nên mỗi một ngóc ngách trong nhà đều giấu một ít thuốc.

Tống Chu Thành hoàn toàn quên mất sau lưng mình vẫn còn một vết thương, anh cầm lấy tay của Lâm Tri Ngải và tỉ mỉ bôi thuốc lên giúp cô: "Mấy hôm nay không được đụng nước, có biết chưa!"

Lâm Tri Ngải vẫn còn nhỏ giọng nấc nghẹn nhưng cô vẫn khẽ gật đầu: "Biết rồi."

Tống Trạch ở bên cạnh trông thấy cảnh này, ông còn có chút thất thần, đôi mắt xa xăm, không ai biết rằng ông đang nghĩ gì.

"Nếu như con đã thích Tri Ngải đến vậy, vậy thì ba cũng không phản đối các con nữa. Chỉ có điều hy vọng hai đứa có thể sớm ngày sinh con, thế giới này thay đổi quá nhanh, không ai nói trước được khi nào thì sẽ loạn lạc đâu."

Tống Trạch nói xong thì bèn thở dài, điều mà duy nhất khiến ông cảm thấy may mắn đó chính là sự ngốc nghếch của Lâm Tri Ngải là do sau này sốt cao nên mới thế, nếu như là bẩm sinh thì sẽ ảnh hưởng đến đứa con mất.

Tống Chu Thành nhìn theo bóng lưng rời đi của Tống Trạch, anh vẫn có chút kinh ngạc, tựa như không ngờ đến rằng việc này sẽ được bỏ qua một cách dễ dàng như thế. Theo như tính cách của ba anh, nếu như không đánh anh sống dở chết dở thì sẽ không ngừng tay.

Thế nhưng ba anh không quản thúc anh nữa cũng xem như là chuyện tốt. Tống Chu Thành kéo tay của Lâm Tri Ngải quay về phòng.

Vừa bước vào phòng, Lâm Tri Ngải bỗng ngẩng đầu nhìn Tống Chu Thành, khẽ mím môi, gương mặt nghiêm túc: "Đột nhiên tôi nhớ ra rồi, tôi vẫn chưa đi tắm nữa!"

Tống Chu Thành liếc nhìn Lâm Tri Ngải, khẽ cau mày: "Vậy cô đi tắm đi!"

Lâm Tri Ngải đưa bàn tay bị thương của mình đến trước mặt Tống Chu Thành, đôi mày khẽ chau lại: "Tôi bị thương rồi, anh bảo là không được đụng nước cơ mà!"

Tống Chu Thành quét mắt quan sát Lâm Tri Ngải: "Vậy cô muốn thế nào?"

Lâm Tri Ngải khẽ cười: "Anh giúp tôi tắm đi!"

Gương mặt Tống Chu Thành bỗng đỏ bừng, đôi mắt trừng to hệt như quả hạch đào nhìn Lâm Tri Ngải: "Cô... Cô... Tôi... Tôi đi tìm nha hoàn qua đây giúp cô."

Cô ngốc này rốt cuộc có phải là con gái hay không đây, sao có thể nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt tim đập nhanh mà gương mặt chẳng hề biến sắc vậy chứ!

Nhìn thấy bóng lưng hối hả bỏ chạy của Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải còn hơi khó hiểu, cũng chỉ là giúp cô tắm thôi mà? Tại sao lại đỏ mặt thế.

Điều mà Tống Chu Thành không biết đó là trong lòng Lâm Tri Ngải, anh và tiểu thái giám hầu hạ mình chả có gì khác biệt cả.

Sự khác biệt duy nhất chính là lắm lúc anh sẽ mua đồ cho cô.

Tống Chu Thành đứng trong sân cả nửa tiếng đồng hồ, đợi đến khi tiểu nha hoàn mở cửa ra và mang chậu nước tắm rửa cho Lâm Tri Ngải đổ đi, Tống Chu Thành mới đi vào bên trong phòng.

Lúc này đuôi tóc của Lâm Tri Ngải vẫn còn ươn ướt, cô mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, phần da thịt để lộ ra ngoài hệt như một miếng bảo thạch, cổ tay mảnh khảnh, đôi gò má ửng hồng, hai mắt tròn xoe, bờ môi không tô mà đỏ mọng, đôi mày chẳng vẽ mà xanh.

Tống Chu Thành nhìn thấy cảnh này, gương mặt đỏ ửng lên như một chú cua biển. Tại sao tối hôm qua anh không cảm nhận được cô ngốc này xinh đẹp như vậy chứ!

Tống Chu Thành đi đến bên giường và ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lâm Tri Ngải, mở lời trò chuyện có chút ngập ngừng: "Cô... Cô ngủ có cựa quậy không?"

Lâm Tri Ngải vẫn còn đang nhìn bàn tay bôi đầy thuốc vàng, nghe thấy câu hỏi của Tống Chu Thành, mới ngẩng đầu lên, gương mặt tự hào: "Tôi ngủ ngoan lắm đấy!"

Nàng và Lâm lão thái thái đã ngủ với nhau tận mấy hôm rồi, Lâm lão thái thái lần nào cũng khen cô rất giỏi!

Tống Chu Thành mới thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn chưa cầm thú đến mức xuống tay với một cô ngốc không hiểu gì cả.

Nhưng lời nói lúc nãy của Lão Tống, bảo anh và Lâm Tri Ngải sớm ngày có con.

Chia phòng ra ngủ là không được rồi, chỉ có thể chia chăn vậy. Cũng may giường của anh rất lớn, hai người ngủ vẫn còn dư nhiều.

Vậy nên Tống Chu Thành trực tiếp căn dặn Lâm Tri Ngải: "Tối hôm nay chúng ta mỗi người một chăn!"

Lâm Tri Ngải gật đầu, trong giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu: "Được thôi."

Thế mà vừa nói xong đã đưa bàn tay thoa đầy thuốc đến trước mặt Tống Chu Thành, giọng nói trầm thấp yếu mềm, gương mặt tủi thân: "Bây giờ tay của tôi vẫn còn đau lắm đó!"

Tống Chu Thành nhìn vào bàn tay bị thương của Lâm Tri Ngải, thở dài một hơi: "Đúng là một cô ngốc, tay không mà đi chụp roi, không đau sao được!"

Lâm Tri Ngải chợt chau mày, hai tay chống hông, cáu kỉnh mà đáng yêu trừng mắt nhìn Tống Chu Thành: "Giúp anh chặn roi rồi mà anh còn mắng tôi là ngốc hả!" Quá đáng thật đó!

Tống Chu Thành bèn bật cười: "Đó không phải là tôi đang mắng cô mà là đang xót cô đấy!"

Tống Chu Thành sợ Lâm Tri Ngải không tin, còn diễn giải về sự khác nhau của hai chuyện đó.

Bỗng nhiên Tống Chu Thành giận dữ đăm đăm nhìn cô: "Cô đúng là một kẻ ngu ngốc!"

"Như vậy mới là mắng cô, cơ mà nếu như tôi thế này."

Tống Chu Thành dịu xuống đôi mắt như ẩn giấu nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Cô đúng là ngốc mà!"

"Thì là đang đau lòng, đang xót cho cô đó!"

Lâm Tri Ngải như đang suy nghĩ gì đó khẽ gật đầu, cô dùng bàn tay không bị thương còn lại sờ nhẹ lên đầu Tống Chu Thành, sau đó dịu dàng nói: "Anh đúng là ngốc mà!"

Tống Chu Thành: "..."

Cho dù giọng nói của Lâm Tri Ngải mềm mại dịu dàng như nước, thế nhưng tại sao anh vẫn có cảm giác Lâm Tri Ngải đang mắng anh vậy!

Lâm Tri Ngải nói xong thì hài lòng gật gật đầu, sau đó thì bò lên giường, dùng một tay kéo tấm chăn đắp lên trên chiếc bụng nhỏ của mình, trên khoé môi vẫn còn để lộ ra nét cười đắc ý.

Bị mắng nhiều lần như vậy rồi cuối cùng cũng được mắng lại một lần.

Tống Chu Thành vẫn đang ngồi ở mép giường, hừ mũi một tiếng, khoé môi lộ ra nụ cười lạnh lùng, nhìn thấy nét cười này trên môi của Lâm Tri Ngải, anh không còn cần hoài nghi làm gì nữa mà là khẳng định.

Lúc nãy Lâm Tri Ngãi đúng là đang mắng mình! Cô ngốc ở đâu chứ? Bây giờ IQ của kẻ ngốc đã cao vậy rồi hả?

Tống Chu Thành chỉ có thể mang theo câu hỏi này lên trên giường ngủ, còn chưa đợi anh ngủ thiếp đi thì bất thình lình đã bị người khác đá lên eo một cái, sau đó có một đôi tay choàng lên ngực anh.

Đến khi Lâm Tri Ngải hoàn toàn xem anh như là chiếc gối ôm của mình mà ôm lấy, anh cũng không nói gì. Nhưng khi Lâm Tri Ngải đặt bàn tay đang bị thương của mình lên mặt anh thì anh thực sự như muốn gào lên.

Tạm không nhắc đến thuốc trên tay của Lâm Tri Ngải nặng mùi cỡ nào, chỉ cần nói đến thuốc đó là màu vàng, nó sẽ dính hết lên trên mặt của anh! Hơn nữa động đậy lung tung như thế, vết thương không đau sao!

Nửa đầu đêm Tống Chu Thành đều đang đấu tranh với bàn tay đang bị thương của Lâm Tri Ngải. Nửa sau đến sáng vì quá đỗi buồn ngủ, mắt không thể mở nổi nữa.

Tống Chu Thành dùng hết lý trí còn lại của mình suy nghĩ cả buổi, bèn thẳng tay tìm đến một sợi dây thừng, cột tay của Lâm Tri Ngải lên trên đầu giường.

Nhìn thấy Lâm Tri Ngải giống như chữ "đại"* bày trên giường, gương mặt Tống Chu Thành tràn ngập sự phẫn nộ, sao bảo là ngủ ngoan lắm mà! Lừa ai đấy hả!

—---

[Chú thích]

*Tướng ngủ hình chữ “đại”: chữ đại trong tiếng Trung viết thế này “大”, nhìn chữ tiếng Trung này chắc mọi người cũng tưởng tượng ra được thế ngủ của Tri Ngải rồi ha~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.