Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 39: Tống Chu Thành: Tôi cảm thấy hình như bây giờ em không ngốc nữa nhỉ?




Sau khi Tống Chu Thành quay trở lại phòng, không ngờ lại phát hiện Lâm Tri Ngải đang ngồi trước bàn viết gì đó.

Tống Chu Thành chau mày, tiến lên trước và xem thử thì trông thấy Lâm Tri Ngải viết tên của anh đầy cả một trang giấy!

Nếu như đây là một quyển sổ khác, có thể Tống Chu Thành sẽ cảm thấy Lâm Tri Ngải yêu anh đến tận xương tuỷ.

Thế nhưng đây không phải là quyển sổ khác mà là quyển sổ đen Lâm Tri Ngải chuyên dùng để tính sổ.

Nhớ lại cảnh tượng lúc trước bị Lâm Tri Ngải tính sổ, Tống Chu Thành chau mày lại, dùng nét cười đau khổ nhìn Lâm Tri Ngải: "Chẳng qua cũng chỉ đùa một chút thôi mà, đâu cần thiết phải giận như vậy!"

Lâm Tri Ngải cau mày, gương mặt lạnh lùng hoàn toàn không hề quan tâm đến Tống Chu Thành. Chiếc bút trong tay vẫn không ngừng viết, viết xong một trang thì lật sang trang khác và tiếp tục viết.

Tính đến hiện tại thì Tống Chu Thành là người đầu tiên có thể khiến cho cô viết đầy cả hai trang giấy, đây cũng là bản lĩnh của Tống Chu Thành!

Lâm Gia Lượng ở bên đây vừa mới đặt chân đến Thượng Hải, nhớ đến đống đồ trang điểm mà Lâm Tri Ngải ngày nhớ đêm mong nên khi bước xuống tàu hoả thì cậu vội vã đi đến cửa hàng.

"Xin chào, làm phiền lấy cho tôi những đồ trang điểm ở chỗ cô mỗi loại một màu nha."

Ánh mắt nhân viên nhìn về phía Lâm Gia Lượng mang theo đôi phần kinh ngạc, giọng nói còn lộ ra sự hoài nghi: "Cậu có chắc không?"

Lúc này Lâm Gia Lượng còn chưa biết ánh mắt của nhân viên có nghĩa là gì, cậu chỉ gật đầu nói với người nhân viên đó: "Ừ, gói lại giúp tôi!"

Khi bước ra khỏi cửa hàng trên tay Lâm Gia Lượng lại có thêm một thùng giấy và một túi tiền rỗng tuếch, đó là tiền sinh hoạt phí cả nửa năm trời.

Tiền của phụ nữ và tiền của trẻ em là dễ lấy nhất, cậu cảm thấy cả đời này của mình cũng sẽ không bao giờ quên ánh mắt của người nhân viên ấy.

Lâm Gia Lượng trước hết là đi đến bưu cục và mượn điện thoại của bưu cục dùng một lúc, cậu gọi điện cho Lâm lão thái thái: "Bà nội, tiền sinh hoạt phí của con hết rồi, bà có thể cho con thêm một ít nữa không?"

Khi Lâm Gia Lượng nói ra câu này thì gương mặt của cậu bỗng đỏ bừng, đây còn là lần đầu tiên cậu dùng hết tiền sinh hoạt phí và phải tìm Lâm lão thái thái để xin.

Lâm lão thái thái ở đầu dây bên kia cũng rất ngạc nhiên, Lâm Gia Lượng xuất phát chưa đến hai ngày mà tiền sinh hoạt đã dùng hết rồi ư.

Nhưng Lâm Gia Lượng không nhắc đến, Lâm lão thái thái cũng chẳng hỏi nhiều, dù sao con trai bên ngoài xã giao với bạn bè cũng là chuyện đương nhiên.

Lâm lão thái thái chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Lát nữa bà sẽ bảo Lăng Tú ma ma chuyển sang cho con, tiền sinh hoạt không đủ dùng hay sao? Có cần bà tăng tiền sinh hoạt của con lên không?"

Lâm Gia Lượng lắc đầu: "Không cần đâu ạ, đủ dùng ạ." Chỉ cần không mua đồ trang điểm cho Lâm Tri Ngải thì tiền sinh hoạt của cậu vẫn có thể dư ra được hơn một nửa.

Lâm Tri Ngải nhận được kiện hàng của Lâm Gia Lượng đã là ba ngày sau rồi.

"Thiếu phu nhân, có một kiện hàng được gửi đến từ Thượng Hải, bảo là của người."

Nghe thấy Phúc Bá nói như vậy, Lâm Tri Ngải chợt hớn hở tươi cười: "Có thể là do Lâm Gia Lượng gửi đó, cậu ta hứa sẽ mua đồ trang điểm cho tôi."

Mở kiện hàng ra, bên trong quả nhiên là một thùng chứa đầy đồ trang điểm, son này, phấn mắt này còn có cả má hồng. Thật sự Lâm Gia Lượng đã mua mỗi màu một cái cho cô.

Gương mặt Lâm Tri Ngải hí hửng, ôm lấy kiện hàng đi về phòng. Khi cô nhìn thấy Tống Chu Thành vẫn còn đứng ở cửa phòng thì hừ lên một tiếng, bước qua người Tống Chu Thành, đi vào trong phòng không thèm quay lại nhìn lấy anh một lần.

Lần trước Tống Chu Thành giả chết hù dọa cô đến bây giờ cô vẫn còn ghi thù. Mặc dù mấy hôm nay Tống Chu Thành vừa tặng quà vừa xin lỗi nhưng cô vẫn không chịu tha thứ cho Tống Chu Thành.

Tống Chu Thành nhìn thấy Lâm Tri Ngải lấy từng món đồ trang điểm ra, chẳng mấy chốc lại lấy ra "quyển sổ đen" từ trong ngăn kéo.

Tống Chu Thành trố mắt nhìn thấy trang giấy viết đầy tên của Lâm Gia Lượng bị bôi đi hoàn toàn.

Anh trừng to đôi mắt, không dám tin vào những gì mình thấy bèn chất vấn Lâm Tri Ngải: "Tại sao!"

Sự căm ghét của Lâm Tri Ngải đối với Lâm Gia Lượng được cô ấy nhắc đi nhắc lại cả hai đêm liền, cậu chỉ xếp sau anh mà thôi, sao nói gạch bỏ là gạch bỏ được chứ.

Lâm Tri Ngải liếc mắt nhìn Tống Chu Thành, hừ lên một tiếng lạnh lùng: "Anh không thấy người ta mua cho tôi nhiều đồ trang điểm như vậy sao! Tôi còn không bỏ cậu ta ra khỏi quyển sổ đen của tôi được à!"

Tống Chu Thành tức giận đến mức thở lên hồng hộc, Lâm Gia Lượng chẳng qua là mua cho cô ấy mấy món trang điểm cỏn con, còn anh mua cho Lâm Tri Ngải nhiều váy như thế thì sao đây!

Lâm Tri Ngải đúng là đồ không có lương tâm!

Tống Chu Thành càng nghĩ càng tức tối, vội vã đi ra phía ngoài cửa: "Tôi đi ra ngoài đây, tối không về ăn cơm đâu, em tự xem mà làm đi!"

Vốn tưởng rằng Lâm Tri Ngải sẽ mở lời giữ mình ở lại.

Thế nhưng hoàn toàn không.

Tống Chu Thành chỉ đành đi chậm lại nhưng mãi cho đến khi anh đi đến trước cửa sân, cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng hoặc là nghe thấy giọng nói của Lâm Tri Ngải đâu.

Tống Chu Thành lại không thể quay ngược trở về, như vậy thì mất mặt quá nên anh chỉ có thể đâm lao theo lao, tiếp tục đi về phía trước.

Ngay khi Tống Chu Thành đi đến cổng nhà họ Tống thì ở sau lưng có một tiếng gọi vang lên.

"Thiếu gia, đợi đã."

Tống Chu Thành quay đầu lại, gương mặt chợt kiêu ngạo: "Có phải là Tri Ngải bảo chú qua đây không, nói với em ấy, chỉ cần em ấy gạch tôi khỏi quyển sổ đen đó thì tôi mới quay về nhà ăn cơm."

Nhìn thấy trong đôi mắt của Tống Chu Thành dấy lên đâu đó một niềm hi vọng xong, Phúc Bá lại tiếp tục nói: "Thiếu phu nhân nói bây giờ mặt mày cậu đang bầm dập thế này, nếu doạ phải người đi đường thì không tốt, nên bảo tôi đến đưa cho cậu cái khẩu trang."

Tống Chu Thành: "..."

Anh không nên ôm bất cứ ảo tưởng không thực tế nào về cô ngốc Lâm Tri Ngải đó!

Sau khi Tống Chu Thành hừ một tiếng thì quay người bỏ đi không chút do dự.

Phúc Bá nhìn thấy bóng dáng rời đi của Tống Chu Thành rồi mỉm cười cong cong đôi mắt, trong lòng không ngừng bùi ngùi: Còn trẻ thật tốt!

Tống Chu Thành dạo bước trên con phố trong vô vọng không có đích đến, cũng không biết nên đi đâu nên anh dứt khoát đi đến phòng khiêu vũ Anh Đào.

Không cần hỏi anh cũng biết rằng Triệu Dực Thạch và Vương Cảnh Văn ở đây.

Triệu Dực Thạch trông thấy Tống Chu Thành có chút ngạc nhiên: "Úi, cơn gió nào thổi con người bận rộn của chúng ta đến đây vậy."

Nếu tính ngày, cậu và Tống Chu Thành cũng đã hơn nửa tháng không gặp nhau rồi, Tống Chu Thành cứ luôn ru rú trong nhà, cũng không biết rằng anh đang bận việc gì!

Tống Chu Thành trợn mắt nhìn Triệu Dực Thạch, rồi ngồi thẳng xuống bên cạnh Triệu Dực Thạch, vốn dĩ còn muốn tự rót cho mình một ly rượu nhưng lại phát hiện rằng mình đang mang khẩu trang.

Tống Chu Thành kéo khẩu trang xuống, cầm ly rượu lên rồi ừng ực uống: "Phụ nữ chẳng có ai tốt lành cả!"

Đây là câu mà Tống Chu Thành học được từ Lâm Tri Ngải, cô ấy nói đàn ông chẳng có tên nào tốt lành, phụ nữ cũng chẳng có ai tốt đấy thôi!

Triệu Dực Thạch nhìn thấy gương mặt bầm dập xanh tím của Tống Chu Thành, vội phun ra ngụm rượu từ trong miệng, ôm lấy bụng mà phì cười một tràng dài không dứt.

Cậu cứ bảo sao cả tháng nay Tống Chu Thành không ra ngoài, thì ra là bị huỷ dung rồi!

Liên tưởng lại câu mắng mỏ lúc nãy của Tống Chu Thành, Triệu Dực Thạch rất khó để không hoài nghi rằng Tống Chu Thành như vậy là do Lâm Tri Ngải bạo lực gia đình mà ra.

"Anh bị sao vậy hả? Bị vợ đánh à?"

Trong mắt Tống Chu Thành lộ ra nét hoảng hốt, thế nhưng lòng tự tôn của người đàn ông vẫn khiến cho anh lắc đầu với Triệu Dực Thạch: "Cậu nghĩ cái gì vậy! Tri Ngải dịu dàng nghe lời như vậy, em ấy chẳng bao giờ động tay động chân với tôi đâu. Này là do tôi bị bố đánh thôi."

Trong lòng Tống Chu Thành không muốn tạo ra tiếng ác cho Tống Trạch ở bên ngoài, dù gì thì Tống Trạch thật sự đã từng đánh anh trông như thế này rồi, chỉ có điều không phải lần này thôi.

Vương Cảnh Văn ở bên cạnh khẽ gật đầu: "Vậy tại sao cậu lại bảo phụ nữ không có ai tốt? Lâm Tri Ngải làm gì cậu à?"

Vương Cảnh Văn không nói thì thôi, mà hễ nói ra thì ngọn lửa trong lòng Tống Chu Thành lại bừng lên hệt như núi lửa phun trào, anh bắt đầu kể khổ với Vương Cảnh Văn.

"Em ấy đánh tôi nặng như thế này, tôi còn chẳng giận em ấy. Chẳng qua tôi chỉ đùa với em ấy một chút thôi mà em ấy đã ghi tên tôi lên trên quyển sổ đen của em ấy rồi."

Triệu Dực Thạch chậc lưỡi rồi phì cười thành tiếng: "Vừa nãy không phải đã bảo không có đánh sao?"

Tống Chu Thành cũng phát hiện ra mình nói nhầm, gương mặt bỗng ửng đỏ, vẫn không quên đôi co với Triệu Dực Thạch: "Kệ tôi đi, người ta đánh thương mắng yêu, cậu ngay cả vợ còn chẳng có, cậu không hiểu được đâu!"

Triệu Dực Thạch cũng bắt đầu phát cáu, cậu đứng phắt dậy và hét lớn với Tống Chu Thành: "Cái tên sợ vợ này, đồ sợ vợ! Lấy có cô vợ thôi mà ngay cả lòng tự tôn của đàn ông cũng mất luôn!"

Tống Chu Thành trợn trắng cả mắt lên, tức giận thở hồng hộc: "Cậu có ngon thì đừng có lấy vợ nha, nói không chừng sau này cậu lấy vợ rồi cậu còn chẳng bằng tôi ấy!"

Triệu Dực Thạch cười khẩy: "Anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ tìm một người dịu dàng nghe lời ngoan ngoãn, cho anh tức chết luôn!"

Điều mà Triệu Dực Thạch không ngờ đó là, người vợ sau này của cậu thì cũng chẳng dịu dàng hơn Lâm Tri Ngải là bao.

Nhìn thấy Triệu Dực Thạch và Tống Chu Thành cãi nhau chí choé hệt như mấy cậu nhóc tiểu học, cậu một câu tôi một câu, nói mãi chẳng thấy hồi kết, Vương Cảnh Văn chỉ có thể thở dài: "A Thành, cậu và Tri Ngải như vậy mãi cũng không phải là cách, cậu thật sự là định ở với cô ấy cả đời hay sao?"

Tống Chu Thành liếc nhìn Vương Cảnh Văn, anh khẽ chau mày: "Cảnh Văn, tại sao tôi cứ cảm thấy cậu không hi vọng là tôi tốt với Tri Ngải ấy!"

Ánh mắt Vương Cảnh Văn chớp liên tục: "Có à? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Sau khi Tống Chu Thành gật đầu xong thì cũng không nói gì thêm. Vương Cảnh Văn hết lần này tới lần khác luôn nói rằng Tri Ngải không tốt trước mặt anh, năm lần bảy lượt như thế, anh cũng không phải tên ngốc, sao lại không phát giác ra được.

Tống Chu Thành ngồi ở phòng khiêu vũ Anh Đào chưa đến nửa tiếng đồng hồ thì chợt cảm thấy chán, rảnh rỗi như vậy không bằng quay về kiểm tra việc đọc sách của Lâm Tri Ngải còn hơn!

Tống Chu Thành bèn đứng dậy tạm biệt Triệu Dực Thạch và Vương Cảnh Văn: "Tôi còn có chút việc, về trước đây."

Triệu Dực Thạch vẫn cứ dán mắt chăm chú nhìn vũ nữ ở trên sân khấu, cậu đưa tay lên vẫy nhẹ về phía Tống Chu Thành: "Anh mau đi đi, người đã kết hôn rồi còn đến phòng khiêu vũ làm cái gì nữa!"

Tống Chu Thành cũng biết rằng Triệu Dực Thạch đang nói ngược lại, nhưng anh cũng không để ý. Anh gật đầu với Vương Cảnh Văn xong thì quay người bỏ đi.

Khi Tống Chu Thành trở về nhà, Lâm Tri Ngải đang chuẩn bị đến nhà ăn để ăn cơm.

Nhìn thấy Tống Chu Thành tay ôm một chiếc thùng to bước vào, Lâm Tri Ngải có chút kinh ngạc: "Không phải anh bảo không về ăn cơm sao?"

Tống Chu Thành không hề trả lời câu hỏi của Lâm Tri Ngải mà chỉ đặt chiếc thùng to đó xuống dưới chân của Lâm Tri Ngải, dùng đôi mắt tỏ ý rằng Tri Ngải hãy mở ra xem đi, biểu cảm của anh trông rất tự hào.

Lâm Tri Ngải cũng rất tò mò bên trong thùng là gì, vậy nên mới cúi thấp người xuống. Khi cô nhìn thấy bên trong thùng ngập tràn truyện, sự vui mừng trong đôi mắt ấy có muốn giấu cũng không được.

"Sao anh lại mua nhiều truyện vậy!"

Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành khẽ hất cằm, khoé môi cũng bất giác cong lên: "Đây là để chuộc tội với em đó, toàn bộ truyện của Thành Đô đều ở trong đây hết rồi đó! Cũng không thua gì cái thùng đồ trang điểm của Lâm Gia Lượng nhỉ!"

Lâm Tri Ngải ôm lấy một quyển truyện vào lòng, liên tục gật đầu: "Cái của anh tốt hơn!"

Cô trời sinh diễm lệ, những món đồ trang điểm đó hoàn toàn là cô không cần đến. Cô chỉ cảm thấy rằng mình cũng nên có một bộ mà thôi.

Nhưng những quyển truyện này mới là thứ mà cô yêu thích nhất, có thể giúp cho cô chống chọi được với quãng thời gian nhàm chán.

Tống Chu Thành cố gắng kìm nén nụ cười trên mặt mình, nghiêm túc và trầm giọng nói: "Vậy tên tôi trên cái quyển sổ đen kia..."

Chẳng cần Tống Chu Thành nói xong, Lâm Tri Ngải đã đứng phắt dậy nhẹ nhàng nói với Tống Chu Thành: "Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ gạch tên anh ra!"

Trông thấy Lâm Tri Ngải ôm theo thùng truyện to đùng về phòng, Tống Chu Thành khẽ chau mày: "Tôi cảm thấy hình như bây giờ em không ngốc nữa nhỉ?"

Nếu như không nói đây là Lâm Tri Ngải thì ai biết được cô ấy là một cô ngốc chứ!

Trong tay Lâm Tri Ngải vẫn còn ôm chiếc thùng to đùng kia, cô quay đầu trừng mắt nhìn Tống Chu Thành, hừ một tiếng: "Tôi vốn là không ngốc!"

Tống Chu Thành đành đổi sang một cách nói khác: "Ý tôi là bây giờ tốc độ phản ứng của em nhanh hơn nhiều."

Lâm Tri Ngải mỉm cười đắc ý: "Tất nhiên rồi, tôi là người tinh thông "Ba mươi sáu kế" cơ đấy."

Tống Chu Thành lúc này cũng vẫn chưa hiểu được "tinh thông" mà Lâm Tri Ngải nói có nghĩa là gì, anh chỉ tưởng rằng Lâm Tri Ngải đã học thuộc hết quyển sách đó mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.