Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 46




Chuyển ngữ: Mic

Thu vẫn chưa qua, tiết trời càng lúc càng lạnh, mà vị Tây Nhung vương muốn tự mình đến cầu thân kia dường như rất yếu đuối, bệnh dai dẳng nằm trên giường đã lâu nhưng vẫn chưa xuất phát đến Lương đô một bước.

Tây Nhung vương không có động tĩnh, An Bình cũng im hơi lặng tiếng, chẳng qua sự im lặng của đôi bên chung quy cần có một bên phá vỡ, vì thế Thanh Hải quốc anh dũng đứng ra.

Thái thượng hoàng Đông Đức bệ hạ nói với nữ nhi: Tới đây, chúng ta sát nhập đi!

Không thể không nói Đông Đức bệ hạ cực kỳ quyết đoán, lúc đầu cật lực phản đối An Bình thôn tính Thanh Hải quốc, bà không chút niệm tình, nhưng hiện giờ đối mặt với việc Tây Nhung vương ở lỳ Thanh Hải quốc thì bà không thể không để mắt. Dù gì khế ước đã thành giao, dứt khoát dùng một kích tấn công bất ngờ thăm dò là được. Tây Nhung quốc gia giảo quyệt kia, bà mới không tin bọn họ thành thành thật thật.

Dân chúng trong Thanh Hải quốc chia thành nhiều phe, bất mãn có, mặc cho số phận cũng có, mà tại Lương quốc, An Bình đã trở thành nhân vật anh hùng. Nàng làm cách nào mà bất động thanh sắc thâu tóm quốc gia này, lại làm cách nào thuyết phục họ quy phục Đại Lương, trở thành một nước chư hầu, chính là nghi vấn lớn nhất trước mắt trong lòng bách tính Lương quốc.

Đương nhiên, nếu họ biết An Bình trước khi đăng cơ đã đắc thủ, ước chừng càng ngạc nhiên hơn nữa.

Chúng văn nhân nhã sĩ từng dùng thi từ nói bóng nói gió chuyện nữ tử đảm chính, chúng vương công quý tộc từng coi khinh vị nữ đế phong lưu, thậm chí những kẻ âm mưu ý đồ kéo An Bình xuống ngựa, giờ phút này tất cả đều chấn kinh không nói nên lời, chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn.

Sùng Cảnh đế vào thời kỳ binh lực Lương quốc cực thịnh, nhiều lần suýt chút nữa thì diệt tộc Tây Nhung; Sùng Đức đế vào lúc binh lực cường thịnh, nhiều nhất là để Thanh Hải quốc trở thành quốc gia huynh đệ, nhưng đều là để bảo vệ quốc thổ, chưa từng vì mở rộng bờ cõi. Chỉ có Sùng An hoàng đế hiện giờ, đem một quốc gia đường đường chính chính trở thành lãnh thổ của Lương quốc.

Đất đai mấy trăm năm trước bị ngọn lửa chiến tranh chia cắt dưới tay của một nữ lưu như nàng đã được sáp nhập, không tốn lấy một binh một tốt, bản đồ Đại Lương trải rộng tới Tây Vực, nằm giữa tứ hải, hoàn toàn xứng đáng là một đế quốc khổng lồ. Uy thế như vậy, đủ để chấn động thiên hạ.

Về phần Tây Nhung vương sau khi nhận được tin tức, bệnh tình càng trầm trọng….==

Đối với hậu lễ mẫu thân gửi tới, An Bình rất vui vẻ đón nhận. Trong kế hoạch lớn sắp tới, mỗi một bước đều được tiến hành đâu vào đấy, lúc này bình định được Thanh Hải quốc, thời cơ vừa khéo.

Mà trong lúc toàn bộ bách tính trên dưới của Lương quốc đều đang kiễng chân ngóng chờ sứ thần Thanh Hải đến hoàn tất nghi thức sát nhập, ai nấy đều ôm tâm tình kích động phấn khởi thì lại có một người ảo não không vui, gần như là lấy nước mắt rửa mặt.

Người này chính là Tề đại học sĩ Tề Giản.

Người ông trước giờ không an tâm nhất chính là trưởng tử Tề Tốn Chi, vậy mà hắn đột nhiên lại nói muốn rời kinh. Tề Giản năm lần bốn lượt truy hỏi, Tề Tốn Chi chỉ nói phụng mật chỉ của hoàng thượng ra ngoài làm việc, còn thì cái gì cũng không tiết lộ, thậm chí ngay cả ngày khởi hành hôm ấy cũng chọn lúc sẩm tối.

Ngày đó lúc Lưu Kha tiễn Lưu Tự, bộ dạng thê thê lương lương kia, Tề Giản nhìn trộm rồi còn cười nhạo ông mãi, vậy mà bây giờ tới lượt mình thì cũng không cười nổi nữa rồi.  Dẫn theo gia nhân tiễn Tề Tốn Chi ra khỏi cổng thành, ôm tóm tay nhi tử dặn dò dặn dò rồi lại dặn dò, còn định phái thêm tùy tùng bảo vệ hắn, nhưng đều bị Tề Tốn Chi ngăn lại hết thảy.

“Phụ thân, con đã không còn là một đứa trẻ nữa.” Tề Tốn Chi siết tay ông, tủm tỉm cười an ủi, trên người vẫn là bộ bạch y mộc mạc như ngày thường, như thể chỉ là đi dạo xung quanh rồi về mà thôi.

“Nhưng mà con….” Tề Giản muốn nói chân hắn bất tiện, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn thì vẫn nuốt vào trong bụng. Bệ hạ nếu đã phái hắn đi cũng tức là tin tưởng hắn, người làm phụ thân sao có thể vào lúc này hắt nước lạnh. “Cũng được, con lớn rồi, ở bên ngoài mọi chuyện đều phải cẩn thận.”

Đương nói thì Tần Tôn người mặc nhung trang cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, rất nhanh đã tới trước mặt: “Tề bá phụ, có con ở đây, người an tâm đi.”

Tề Giản vừa thấy hắn xuất hiện, sau lưng còn có một đội binh mã thì trong lòng thoáng an tâm: “Vậy thì tốt, Khác Miễn, con chăm sóc tốt cho Tốn Chi, làm phiền con.”

Tần Tôn liên tục đồng ý, quay đầu nhìn Tề Tốn Chi đang khoan thai nhìn mình, thầm nuốt nước bọt.

Bệ hạ, Ngài sao lại phái ta đi cùng với hắn chứ? Vi thần rất rất muốn ở lại kinh thành a…..>_<

Hoàng hôn sắp tắt, hai người còn phải đi về phía trước một đoạn mới có thể hội hợp với ám bộ đại quân tiền phương, cho nên cũng không trì hoãn. Tề Tốn Chi được tùy tùng cẩn thận đỡ ngồi ngay ngắn trên xe ngựa rồi liền lên đường. Người Tề gia lưu luyến không rời, nấn ná một hồi lâu cũng không chịu rời đi, hắn đành phải từ cửa sổ thò đầu ra khuyên nhủ, khó khăn lắm mới dụ được họ trở vào thành.

Trong gió thu lạnh lẽo, một tia tà dương cuối cùng đậu trên thành lầu, khắc họa nên sự huy hoàng cùng vĩ đại của tòa thành trì trăm năm này. Tề Tốn Chi lặng nhìn một lúc lâu cũng chưa thu lại ánh mắt, nhưng không phải thưởng thức nét riêng biệt ấy.

Dù biết nàng không thể nào xuất hiện, nhưng trong lòng vẫn ôm ấp hi vọng. Hắn nở nụ cười tự giễu, quay đầu nói với Tần Tôn cưỡi ngựa đi bên cạnh: “Thời gian không còn sớm, nhanh lên đường thôi.” Nói rồi buông mành.

Một đoàn người trang bị gọn nhẹ càng đi càng xa, một tia hi vọng trong lòng Tề Tốn Chi cũng dần dần lụi tắt, cuối cùng hoàn toàn bình lặng. Thế nhưng lúc này chỉ cần hắn vén rèm quay đầu nhìn một cái, sẽ phát hiện trên con đường ngoài cổng thành ấy, có một bóng người cưỡi ngựa trắng.

Ánh tà dương còn sót lại phản chiếu trên bộ bạch y của nàng, sợi tóc đen rũ sau lưng tung bay trong gió thu. Sau lưng là tường thành uy nghiêm, trước mắt là quan đạo rộng lớn. Thiếu nữ lặng lẽ đứng đấy, mặt trầm như nước, mâu quang thâm thúy nhìn chăm chăm chiếc xe ngựa đã đi xa, chưa hề dời mắt.

“An Bình, con đại khái không hiểu, cảm tình chân chính thì sẽ không so đo.” Nhiều năm trước lúc nàng còn ở tư trạch của Nhiếp Chính vương ở Giang Nam, Nhiếp Chính Vương Tiêu Tranh từng nói như vậy với nàng.

Khi đó hai người đang thảo luận đến “loạn thất vương” trong lịch sử năm đầu Sùng Đức, biết chuyện Tiêu Tranh thân là chủ soái, trên đường ra chiến trường lại trở về cứu ái thê, An Bình đưa ra quan điểm của mình: “Bá phụ chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình bình định phản loạn, quả thực phi thường thần dũng, nhưng hành động giữa chừng cứu người….” Nàng ngập ngừng, cân nhắc nói: “Chỉ sợ không ổn, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu có bất trắc, thứ mất đi chính là giang sơn, bá phụ lẽ nào không sợ trở thành tội nhân của Đại Lương?”

Tiêu Tranh vẫn luôn không ngại trao đổi về tình hình chính trị đương thời, cũng không để bụng suy nghĩ của nàng, cho nên An Bình nói những lời này dường như cũng nằm trong dự liệu của ông. Ông vốn tính tình trầm ổn, khi ấy đã vào tuổi trung niên, tâm tư càng không để lộ ra ngoài, nhưng nghe lời này thì lại nở nụ cười hiếm hoi: “Con nói không sai, khi đó ta chạy về cứu bá mẫu con, quả thực không nên.”

An Bình sửng sốt, nàng cho rằng ông sẽ phản bác, bởi nàng hoàn toàn thấy rõ sự yêu mến mà ông dành cho bá mẫu, không, nên gọi là sủng ái mới đúng. Sủng ái đến độ không hợp chút nào với hình tượng anh hùng trong tưởng tượng của nàng.

Nhưng tiếp đó Tiêu Tranh lại nói: “Nhưng bổn vương không hối hận, đời này, quyết định dứt khoát nhất cũng là quyết định đúng đắn nhất, chính là việc này. An Bình, anh minh thần võ cũng không cần tuyệt tình đoạn ái, người dũng cảm chân chính, ra ngoài có thể bảo gia vệ quốc, về nhà vì thê tử vẽ mày, trong ngực chứa cả thiên hạ, vì sao không thể chứa một người?

Trong ngực chứa cả thiên hạ, vì sao không thể chứa một người?

Nếu không có câu nói này, nàng ước chừng sẽ thật sự đoạn tình tuyệt ái, cống hiến cả cuộc đời cho giang sơn chính quyền, cống hiến cho cơ nghiệp của Đại Lương, vô ngã, vô tâm, chỉ có thiên hạ. Đến khi Tề Tốn Chi bước đến trước mặt, nàng vẫn rộng mở lòng mình dung nạp hắn.

Câu nói cuối cùng của Tiêu Tranh là: “Nuối tiếc duy nhất của bổn vương chính là khi đó vẫn chưa đủ mạnh, cho nên có một vài việc phải để nàng tự mình đối mặt, có gánh nặng, không thể chia sẻ với nàng. Con người chính là như vậy, càng nỗ lực thì càng sợ không đủ. An Bình, con còn nhỏ, nhưng bổn vương tin con rồi sẽ hiểu, nhưng con càng hiểu thì cũng sẽ càng cô độc.”

Lúc giang sơn vạn lý nắm trong tay, bên cạnh đại khái cũng khó tìm được người làm bạn chân chính. An Bình hiểu, cho nên nàng chưa từng trông đợi, mà hiện giờ gặp được, cũng càng trở nên quý trọng.

Dùng năng lực mạnh mẽ, mở ra vạn thế an bình, lại cùng nắm tay nhau đi đến bạc đầu.

Đây vốn là kế hoạch tốt nhất, chỉ là nàng đã đánh giá thấp nỗ lực của hắn, trong lúc nàng âm thầm mưu tính cho hắn, hắn cũng không lặng lẽ đợi chờ.

Mãi đến khi chiếc xe ngựa đã hoàn toàn mất hút, An Bình mới ngẩng đầu nhìn chút ánh sáng sắp biến mất còn sót lại cuối cùng phía Tây kia, đột nhiên cảm thấy thật sự có hơi cô độc. Những năm qua, lần đầu tiên có cảm giác ấy.

“Công tử…….” Bên cạnh có người cẩn thận dè dặt gọi nàng, An Bình quay sang, nhìn thấy Tiêu Thanh Dịch mặc thường phục cưỡi ngựa đứng bên cạnh, cúi đầu hành lễ.

“Có chuyện?”

“Thám tử phái đến Thanh Hải quốc gửi tấu trình, liên quan đến Tây Nhung vương.”

“Ừm, đưa lại đây.”

Tiêu Thanh Dịch từ trong tay áo lấy ra một ống trúc, sau khi vặn mở, đem tờ giấy trong đó lấy ra đưa cho An Bình. Thấy nàng nhận lấy xem lướt qua, lặng lẽ quan sát sắc mặt nàng.

Đột nhiên tới đây là để tiễn Tử Đô huynh ư? Nhưng nhìn nét mặt thì lại không giống, lẽ nào là tới ngắm cảnh?

Tiêu Thanh Dịch vẻ mặt hồn nhiên ngước nhìn bầu trời, thật nhiều mây trôi lãng đãng a….

“Cẩm Phong, giao lá thư này tới Thục vương phủ.”

Chợt nghe An Bình gọi hắn, Tiêu Thanh Dịch ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn,  vội vàng đáp vâng.

“Truyền câu này cho Thục vương, bảo hắn chuẩn bị thật tốt, một khi tin tức trong thư là thật liền lập tức vào triều, chủ động đi.”

An Bình đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ cuối cùng, hắn để ý ghi nhớ, nhận lá thư cất kỹ, hành lễ liền định rời đi.

“Đợi đã,” An Bình gọi giật hắn lại, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho hắn: “Ra đi vội vàng, trên người chỉ có miếng ngọc bội này, tặng ngươi coi như ban thưởng.”

Hả? Tiêu Thanh Dịch kinh ngạc, ban đồ tốt thế này cho hắn làm chi? “Đây là, bệ hạ, vô công bất thụ lộc, vi thần không dám nhận đâu…..”

“Cầm đi, không có công lao cũng có khổ lao chứ.” An Bình không muốn giải thích, nhét miếng ngọc bội vào tay hắn, vỗ cổ Tật Phong một cái, ghìm cương xoay người hướng trong thành mà đi.

Khổ lao gì cơ? Tiêu Thanh Dịch nét mặt kỳ quái cất vào, sờ bức thư rồi đi về phía Thục vương phủ.

Rất nhanh hắn đã hiểu ý của An Bình. Nghe tiếng tác phong quân nhân của Thục vương đã lâu, uy nghiêm không gì so bì, nhưng…. cũng quá bạo lực đi!!!

Lúc Tiêu Thanh Dịch ôm nửa gò má bị sưng từ trong Thục vương phủ lao ra như một cơn gió, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, không phải chỉ truyền lời của bệ hạ chút thôi sao, sao lại bị hắn đánh một trận chứ?!

Hắn ủ rũ xoay người lên ngựa, đột nhiên tỉnh táo hẳn lại, chả trách nói cái gì mà khổ lao, thì ra miếng ngọc bội ngự ban là tiền thuốc men ấy hả!

Bệ hạ, vi thần bị ngài hại khổ lắm đó….. >_<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.