Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 23




Chuyển ngữ: Mic

Song Cửu gần đây cảm thấy có chút bất an, bởi vì trên thực tế hắn đã lâu rồi không gặp được An Bình điện hạ.

Buổi sáng sau khi thức dậy, đặc biệt tìm một con đường yên tĩnh đi tới Ngự thư phòng nhìn thử, không ngờ vừa tới hành lang đã bị Viên Hỉ chặn lại.

“Điện hạ nói rồi, ngươi bây giờ tốt nhất là tránh chư vị đại nhân, sao lại chạy tới đây?” Mặc dù trong lòng thấy hắn không vừa mắt, nhưng Viên Hỉ cũng không ngốc tới mức trực diện đối đầu với một đới đao thị vệ đường đường như hắn, cho nên khẩu khí lúc nói chuyện cũng xem như ôn hòa.

Song Cửu cũng ôn tồn, trên gương mặt bánh bao tràn đầy ý cười: “Ta chỉ là đi nhìn điện hạ một chút, thời gian còn sớm, chư vị đại nhân hẳn là chưa tới đâu nhỉ?”

Viên Hỉ nhún nhún vai, đưa tay chỉ chỉ sau lưng: “Tự mình nhìn đi.”

Song Cửu thò đầu liếc cửa Ngự thư phòng một cái, lập tức gục đầu: “Được rồi, ta trở về đây.”

Bên ngoài Ngự thư phòng đứng đầy đại thần cầu kiến………..

Trên trời mây đen giăng đầy, gió thổi màn cửa sổ xe ngựa bay phấp phới. Tề Tốn Chi vén rèm nhìn bên ngoài, phát hiện ngoài trời lại bắt đầu thổi tuyết.

Đang độ rét đậm, tiết trời như vậy đối với quân đội Tây Nhung đã quen với khí hậu lạnh giá mà nói có lẽ trái lại rất có lợi, chả trách bọn họ lại chọn thời gian này mà xuất binh.

Trận này, không biết An Bình điện hạ liệu có thể thắng không đây.

Đúng lúc trước mặt gần tới Thục vương phủ, Tề Tốn Chi nhớ tới chuyện Thục vương dạo gần đây liên tục bị An Bình chèn ép thì cũng không vội thả màn, muốn xem thử liệu có động tĩnh gì không, ai ngờ vừa tới gần đã thấy có người từ trong hẻm thúc ngựa chạy tới, thẳng hướng con đường phía trước phi nhanh.

Xe ngựa ngang qua con hẻm, hắn liếc bên trong một cái, nơi đó chính là cửa sau của Thục vương phủ.

Tề Tốn Chi hạ rèm, thở dài một tiếng. Lưu Tự và Thục vương quan hệ không tồi, hắn biết điều đó, nhưng lại tốt đến mức rõ ràng đã có lệnh cấm mà vẫn muốn từ cửa sau vào phủ, quả thực khiến hắn ngạc nhiên.

Tùy tùng đánh xe cũng trông thấy Lưu Tự, biết Tề Tốn Chi và hắn quan hệ thân mật, liền ở bên ngoài hỏi một câu: “Đại thiếu gia, người mới rồi từ Thục vương phủ đi ra là Tề thiếu gia, có cần gọi ngài ấy không?”

Tề Tốn Chi nghe nói lập tức vén rèm: “Đừng nói bậy, vừa rồi ta thấy rất rõ, đó không phải Khánh Chi.”

Tùy tùng chớp chớp mắt, ấp úng nói phải, thầm nói lẽ nào mình nhìn nhầm rồi? Không phải mà…….

An Bình hiện giờ đang ở trong Đông cung thành thành thật thật giả bệnh.

Chiến sự lần này, nàng phái trọng binh tới Thanh Hải quốc vốn là chuyện cơ mật, nhưng thủ hạ của Tiêu Tĩnh cũng không thiếu những tướng sĩ thề chết trung thành, rất nhanh tin tức đã truyền tới tai hắn. Chuyện đã thế, nàng không tránh khỏi bị quấy rầy.

Có điều dù gì là người xuất thân từ quân nhân, Tiêu Tĩnh hiểu chuyện này không thể để lộ, cho nên cách thức kháng nghị cuối cùng cũng chỉ là một bức mật thư lòng đầy căm phẫn mà thôi.

An Bình sau khi xem xong càm ràm mấy câu đau đầu nhức óc, nhất thời trượt tay, để nó rớt vào bếp lò sưởi ấm…………==

Người nhận sự ủy thác của Tiêu Tĩnh đến giao thư chính là Triệu Vương Tiêu Linh, đương nhiên chủ yếu là vì muốn lấy lại soái ấn, để Tiêu Tĩnh trở lại chiến trường, kết quả nhìn thấy màn này, trái tim thoáng chốc lạnh lẽo.

An Bình vẫn cứ bày ra bộ dáng bệnh hoạn hừ hừ, hoàn toàn không có tâm trạng muốn tiếp tục nói chuyện. Tiêu Linh run run cắn môi, cứ đứng đấy đấu tranh rồi lại tranh đấu, cuối cùng cực kỳ căm phẫn chạy ra cửa điện………. Tề Tốn Chi vừa đúng lúc vào cung, từ xa trông thấy sắc mặt Triệu vương khó coi đang đi về phía cửa cung, trong lòng đã đoán được vài phần. Nói ra thì, An Bình vẫn không yêu cầu hắn trở lại Tây Nam, liệu có phải  có kế hoạch gì không?

Vừa vào tới cửa điện đã nghe thấy một tràng ho, hắn không khỏi bật cười: “Điện hạ làm bộ thật sự giống lắm nha.”

“Thì ra là ngươi à.” An Bình trở lại bộ dạng như thường, đi tới bên bàn hớp ngụm trà nhuận cổ, thỉnh thoảng giả ho cũng rất tổn thương cổ họng đó………

Tề Tốn Chi thấy thế, lại cười nói: “Vi thần hôm đó đi tìm Cẩm Phong, cũng hiểu được ám bộ kia của điện hạ, trong lòng đích thực khâm phục, vì vậy hôm nay nhất định phải vào cung bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với điện hạ.”

An Bình chống cằm nhìn hắn: “Sao ngươi nói lời hay ý đẹp cũng khiến người ta nghe mà không thoải mái thế?”

“………………….”

Giữa người và người có rất nhiều dạng cách thức ở chung, Tề Tốn Chi cảm thấy hắn và An Bình đại khái thích hợp nhất là đốp chát lẫn nhau. →_→

Giả bệnh đã là ngụy trang, An Bình cũng sẽ không chậm trễ chính vụ trọng yếu, cứ mỗi nửa tháng nàng đều triệu kiến mấy người tâm phúc tới thăm hỏi tiến triển tình hình, hôm nay chính là ngày Thẩm Thanh Tuệ vào cung bẩm báo, cho nên Tề Tốn Chi chỉ ngồi trong cung một lúc thì liền rời đi.

Trước đó tới khá sớm, thế nên lớp sương giá trên ngọn cây trong Ngự hoa viên tới giờ vẫn chưa tan, cảnh vật càng toát lên vẻ tiêu điều hiu quạnh, tầm mắt đương nhiên cũng trống trải không ít, cho nên Lâm Dật vừa đi vào thì liền trông thấy Tề Tốn Chi đang ngồi bên dưới một cây tùng bách.

Tuyết mịn rơi đầy, toàn bộ bám trên bả vai hắn, chiếc áo bào trắng kia liền trông phong phanh đơn bạc vô cùng. Như màu mực đen huyền trải sau bờ vai, trắng đen phân rõ, phảng phất như một bức tranh thủy mặc đẹp đến động lòng người1. Hắn thế nhưng lại không chút cảm giác, chỉ ngước mặt nhìn lên tàng cây, tâm trí đắm chìm.

1 Nguyên văn: kinh hồng nhất ảnh.

“Tề đại công tử thật có nhã hứng, lúc rảnh rỗi vô sự thế nhưng lại ở đây ngắm cây.”

Tề Tốn Chi quay đầu, trông thấy là hắn, mỉm cười: “Lâm tiên sinh chê cười rồi, tại hạ đang chuẩn bị xuất cung, chỉ là vừa hay trông thấy đại thụ này, liền nhớ lại chút chuyện xưa mà thôi.”

“Ồ?” Lâm Dật đứng cạnh hắn, trên trên dưới dưới quan sát cây tùng bách đó một lượt: “Có chuyện xưa gì?”

“Tiên sinh có điều  không biết, cây đại thụ này chính là do bệ hạ đã tự tay trồng vào năm An Bình điện hạ chào đời, nghe nói là hi vọng điện hạ có thể trở thành người cho dù trải qua gió tuyết nhưng vẫn ngạo nghễ bất khuất.”

“Thì ra là vậy.” Lâm Dật xoa xoa cằm: “Nếu nói tới hoa cỏ, quả thật cũng chỉ có tùng bách là có thể ví với điện hạ.” Hắn cúi mắt nhìn Tề Tốn Chi, chợt nở nụ cười quỷ dị: “Tại hạ thấy Tề đại công tử cũng không phải người rụt rè e dè, nếu đã có lòng, hà cớ gì lại che giấu?”

Tề Tốn Chi sững sờ một lúc, không phải không hiểu lời hắn, mà là không ngờ lời này lại từ miệng hắn thốt ra. “Tiên sinh tuệ nhãn cao siêu, tại hạ cũng không muốn ở trước người tỏ tường giấu giấu giếm giếm, chẳng qua tiên sinh cũng biết tâm tính điện hạ.” Hắn thở dài, lại nhìn về phía cây đại thụ: “Cái mà ta cho là tình ý, người kia lại cho đấy là gánh nặng, liệu có cần nhắc tới?”

Lâm Dật nghe thế bất giác nói: “Nếu đã vậy, chẳng phải là phụ bạc chính mình sao?”

Tề Tốn Chi buồn cười: “Chuyện đó cũng không thể trách người khác, chuyện tình cảm, ai động lòng trước người đó thua. Càng huống chi, tới tuổi tác này của tại hạ, có một vài chuyện nên nhìn thoáng một chút.”

Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, kế đó Lâm Dật lắc đầu cười, không chút câu nệ vén y phục ngồi xuống trước mặt hắn, dáng vẻ ngang ngạnh: “Tại hạ hơn Tề đại công tử vài tuổi, về chuyện tình cảm, thế nhưng còn không thông suốt được như công tử.”

“Thế tiên sinh thấy thế nào?”

“Tại hạ vẫn luôn cho rằng, bậc quân tử, cử chỉ và hành động phải rõ ràng, nếu đã có ý thì nên nói rõ, nhưng hôm nay nghe công tử nói, mới biết tôn trọng là gì.” Hắn cười cười, ngẩng đầu nhìn cây tùng bách kia: “Không dám giấu giếm, tại hạ sau khi vào kinh ngưỡng mộ một nữ tử đã lâu, tiếc là đối phương cố kỵ rất nhiều, thường xuyên tránh né, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, cũng trách tại hạ chưa từng để ý suy nghĩ trong lòng người ấy.”

“Thì ra tiên sinh đã bày tỏ rồi?”

“Đúng vậy.” Lâm Dật gật đầu, nhưng chợt chú ý đến vẻ mất mát chợt lóe lên rồi biến mất trong ngữ khí của Tề Tốn Chi. Hắn bất ngờ hiểu ra, nhìn Tề Tốn Chi cười nói: “Tề đại công tử hiểu lầm rồi, tại hạ đối với điện hạ chỉ có sự cảm kích kính trọng, há lại có lòng mơ ước? Thực ra người trong lòng tại hạ là…..” Hắn nhìn nhìn chung quanh, sát đến gần nói một cái tên.

Tề Tốn Chi lộ vẻ giật mình, lại thầm kinh ngạc, không khỏi bật cười: “Thật không ngờ, ánh mắt của tiên sinh thật tốt.”

“Ánh mắt tại hạ sao có thể sánh với Tề đại công tử.” Lâm Dật cười nhạo nhìn hắn, khoanh tay nói: “Ngài hôm nay nói lời này, e rằng là lần đầu tiên chia sẻ với người khác?”

Tề Tốn Chi gật đầu: “Không sai.”

“Tại hạ cũng vậy, nếu đã thế, chúng ta cũng coi như bằng hữu rồi.”

Lâm Dật mặc dù tính tình phóng khoáng, nhưng dù sao xông xáo bên ngoài đã lâu, mắt nhìn người đương nhiên cũng không ít sự thận trọng. Tình cảm Tề Tốn Chi trước giờ không để lộ ra ngoài, nếu không phải hắn khéo cân nhắc đẩy đưa, cũng khó để Tề Tốn Chi nói ra lời này. Có điều chính như vậy mới khiến hắn tán thưởng, thế nên một tiếng bằng hữu của hắn cũng xuất phát từ thật tâm.

Hắn sát lại gần hơn, cười đến tràn đầy hứng thú: “Không biết Tề đại công tử liệu có thể nói cụ thể một chút, tỷ như………….Ngài khi nào thì thua bởi chữ tình này?”

Tề Tốn Chi nhướn mày: “Không ngờ tiên sinh lại có sở thích giống Viên Hỉ.”

“………………….” Lâm Dật giật giật khóe môi, là nói hắn nhiều chuyện giống Viên Hỉ à? →_→

Tề Tốn Chi cười, liếc mắt nhìn một góc mái hiên hào hùng khí thế của Đông cung xa xa: “Không phải không nói với tiên sinh, đích thực là………..ta cũng không nhớ rõ là từ khi nào.”

Hắn trước giờ làm việc không có nguyên tắc, phi quân tử, lại càng không phải dũng sĩ. Chỉ cần cho rằng đấy là đúng thì sẽ làm, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Mà nguyên nhân trở thành tính cách thế này, đại khái cũng là vì thích người đó.

Thành thật mà nói, là chuyện cực nhọc aaaaa…………

Thẩm Thanh Tuệ đang ở trong tẩm cung cẩn thận tỉ mỉ đem chính vụ gần đâ báo cáo với An Bình, người kia ngồi sau án thư, vừa nghe vừa gật đầu, nét mặt chuyên chú.

Mãi đến khi ước chừng nửa canh giờ đã trôi qua thì những sự việc gần đây mới trình bày xong, An Bình nhíu mày, trầm ngâm nói: “Hình như sót một chút, Thẩm ái khanh liệu có còn chuyện gì chưa bẩm?”

Thẩm Thanh Tuệ cắn môi, do dự chốc lát mới không cam không nguyện nói: “Hồi bẩm điện hạ, còn có chuyện Lâm Dật đốc thúc chế tạo cơ nỏ, nhưng hắn dạo gần đây có chút hiềm khích với vi thần, có lẽ không muốn thông báo cho vi thần biết sự việc, chỉ có đợi hắn tới tự mình bẩm báo với điện hạ thôi.”

“Ô?” An Bình hơi ngạc nhiên: “Lâm tiên sinh là người thế nào, vậy mà cũng có thể có hiềm khích với người khác?”

Thẩm Thanh Tuệ gật đầu, mặt chợt đỏ lên.

An Bình tinh tế quan sát nét mặt nàng, mâu quang khẽ chuyển, lộ ra ý cười: “Nhưng không biết hiềm khích này bắt nguồn từ đâu?”

“Hồi điện hạ, vi, vi thần cũng không rõ….”

“Thế hắn vì sao không muốn cho ngươi biết a?”

Thẩm Thanh Tuệ nhíu mày, nét mặt chán nản: “Hắn……nói vài lời chả hiểu thế nào………….”

An Bình chống má, nhếch khóe miệng cười chọc ghẹo: “Lời chả hiểu thế nào? Không phải là trêu ghẹo chứ?”

“Điện hạ!” Thẩm Thanh Tuệ  giật thót, mặt càng lúc càng đỏ bừng.

“Ha ha ha—“ An Bình nhịn không được cười lớn, vỗ bàn một cái: “Hay lắm Lâm Dật, bổn cung đem chuyện cơ mật giao cho hắn, hắn lại dám ở sau lưng bổn cung nói chuyện yêu đương!”

Thẩm Thanh Tuệ tuổi tác dù không còn nhỏ, nhưng đã bao giờ bị người ta trêu chọc thế này, quả thực là khóc không ra nước mắt, nếu không phải cố kỵ lễ tiết, e rằng đã tung cửa bỏ chạy rồi.

“Được rồi, không nói đùa nữa.” An Bình hướng phía nàng khoát khoát tay: “Ngươi về trước đi, chuyện này ta sẽ tự mình hỏi Lâm Dật là được.”

Thẩm Thanh Tuệ vội vàng cáo từ định lui ra, nhưng bị nàng gọi lại: “Thực ra bổn cung cảm thấy Lâm tiên sinh cũng là một sự lựa chọn tốt, Thẩm ái khanh không ngại suy nghĩ chút đi.”

Thẩm Thanh Tuệ lần này đích thực là tung cửa bỏ chạy cuống cuồng……

Nàng chân trước vừa rời đi, chân sau Lâm Dật đã tới, vào cửa trông thấy dáng vẻ An Bình dạt dào ý cười, có chút không hiểu: “Điện hạ hôm nay hình như tâm tình rất tốt.”

“Đúng đó, nghe nói biểu thúc định tìm biểu thẩm cho bổn cung, đương nhiên cao hứng.”

Lâm Dật vỗ ót một cái: “Thất sách, vậy mà để nàng tới nói trước rồi.”

“Sao chứ, một người dự định chỉ làm quan ba năm, lại chuẩn bị bắt cóc phụ tá đắc lực của bổn cung à?” An Bình cố ý xụ mặt trừng hắn.

“Chuyện này……………..” Lâm Dật cười gượng: “Điện hạ cũng đừng nói vậy chứ, vi thần trước giờ tùy hứng quen rồi, khó khăn lắm mới gặp được người hợp tâm ý, đã nơm nớp lo sợ lắm rồi, Ngài cũng đừng có hù dọa vi thần nữa chứ.”

An Bình bĩu môi nhìn hắn: “Không hù dọa ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đồng ý lùi lại ước hẹn ba năm kia, bổn cung không những không hù dọa ngươi, mà còn giúp ngươi thực hiện mong muốn, thế nào?”

Lâm Dật ra vẻ hoảng hốt nói: “Điện hạ thật khiến vi thần phải nhìn với cặp mắt khác xưa, trước mặt thì nói luyến tiếc trợ thủ đắc lực kia, sau lưng lại muốn đem nàng bán đi à?”

“Đây là ‘nước phù sa không chảy ruộng người ngoài’ đó!”

“Ha ha, được! Điện hạ nếu đã nói vậy, vi thần nghe theo điện hạ là được.”

“Sảng khoái!” An Bình vỗ tay một cái, thu lại tâm tình: “Đã thế, bàn chính sự đi………..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.