Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta

Chương 1: Tìm Thấy




Đêm hôm trước.

"Phương An, cô có thể tìm giúp tôi tìm một người không?" Trương Mạn Hy nói.

"Là Hạ Lam đúng không?" Phương An nghe thấy Trương Mạn Hy nhờ đã biết là cô ấy sẽ nhờ mình tìm hộ người yêu.

"Đúng vậy, tôi đã tìm kiếm rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy tin tức" Trương Mạn Hy giọng buồn bã nói.

"Được, tôi sẽ cố gắng tìm giúp cô" Phương An nhìn Trương Mạn Hy đồng ý nói.

"Này.... cẩn thận..." Trương Mạn Hy nhìn đường thấy có một cô gái từ đâu đi ra liền lớn giọng cảnh báo Phương An.

Phương An giật mình nhìn đường, phanh gấp, xém chút nữa đâm vào cô gái đó rồi. Cả hai người vội vàng xuống xe, đoạn đường này vắng không có người qua lại, cô gái kia toàn thân bụi bặm, sợ hãi nhìn Trương Mạn Hy và Phương An, không lâu sau thì đột nhiên ngất đi.

Phương An chạy nhanh đến đỡ lấy, cô gái này thật lạ, vừa tham gia một lễ hội cosplay hay sao? Trên người mặc một bộ đồ cổ trang thường thấy trong mấy bộ phim tiên hiệp, trên cánh tay chảy rất nhiều máu. Phương An nhanh chóng bế cô gái này lên xe, vì làm cảnh sát, rèn luyện cơ thể rất nhiều nên Phương An bế cô ấy lên một cách dễ dàng, cô gái này dáng người cũng mảnh mai.

Cả ba trên đường đến bệnh viện, sau khi cho cô gái đó vào phòng cấp cứu. Trương Mạn Hy cùng Phương An ngồi ở ngoài đợi, cả hai đều thắc mắc tại sao cô ấy lại bị thương ở cánh tay, còn bộ đồ đang mặc nữa, đã xảy ra chuyện gì?.

----------------------tua--------------tua--------------

Trong bệnh viện.

Sáng hôm sau, Triệu Phương An may mắn hôm nay là ngày nghỉ nên cô có thể ở lại bệnh viện để quan sát tình hình của cô gái hôm qua. Sáng sớm cô đã ra ngoài mua chút cháo và hoa quả để khi cô gái kia tỉnh dậy còn có thứ gì đó bỏ bụng.

Triệu Phương An vừa về, không lâu sau cô gái kia từ từ mở mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt đã hoảng sợ tột độ, cô ta nhìn quanh phòng rồi cả người co rúm lại mà hét lên.

" Đừng.....Đừng giết ta.... ta sẽ đưa hết ngân lượng cho các ngươi, hãy để ta đi...." Cô ta một tay ôm đầu rồi giãy dụa khiến Triệu Phương An phải nhờ đế hai cô y tá giữ tay và chân cô ta lại. Không còn cách nào khác phải tiêm một liều thuốc an thần khiến cô ta thiếp đi.

Đến buổi chiều, cô gái kia tỉnh dậy lần hai, lần này cô ta vẫn có ý định làm loạn như lần trước nhưng Triệu Phương An nhanh chóng trấn tĩnh cô ta lại.

Nhưng có vẻ cô gái đó vẫn rất sợ hãi, cô ta nhìn mọi thứ trong phòng bằng ánh mắt lạ thường, như là lần đầu thấy mọi thứ vậy.

Triệu Phương An đưa cho cô gái kia một miếng táo mình vừa gọt vỏ, ban đầu cô ta sợ hãi không cầm, còn hất miếng táo trên tay Triệu Phương An đi.

"Này, tôi vừa mới gọt xong mà"

"Cầm lấy, tôi không hại cô đâu, không phải cô đang rất đói sao" Triệu Phương An đưa miếng táo thứ hai cho cô ta.

Cô gái kia nghe mấy lời Triệu Phương An nói vẫn chưa hết lo sợ, cô ta vẫn còn chần chừ một hồi nhưng cái bụng đói thì kêu lên thúc giục. Triệu Phương An hất tay ý nói cô ta cầm lấy, cô gái đó mới từ từ đưa tay lên lấy miếng táo của cô.

Có vẻ cô ta thực sự rất đói, miếng táo kia rất nhanh được cô ta ăn hết, không chỉ vậy mà cả đĩa táo nhanh chóng hết sạch.

"Cô có vẻ đói, ở yên đây, tôi ra ngoài mua tô cháo mới cho cô" Triệu Phương An cười cười nói.

Vừa mới đứng dậy, chưa kịp bước đã có một cánh tay bắt lấy tay của Triệu Phương An, bàn tay thon thon nhỏ nhắn kia bám rất chặt lấy tay của Phương An khiến cô bất ngờ, có lẽ cô ta không muốn ở một mình, đúng là vẻ mặt của cô ta còn đang rất sợ.

"Được rồi, tôi sẽ ở đây, nhưng như vậy làm sao đi mua cháo đây"

Rút chiếc điện thoại ra, Triệu Phương An bấm bấm gọi cho một người.

" Dịch Cảnh Liêm đó hả? tôi nhờ cậu chút việc có được không?......... đúng vậy, mang đến bệnh viện B gần trụ sở mình cho tôi......" Triệu Phương An gọi cho một cậu nhóc mới được chuyển công tác đến bên mình, cậu ta rất ngưỡng mộ Triệu Phương An nên nghe lời cô dăm dắp.

Không lâu sau, Dịch Cảnh Liêm tới, trên tay là hộp cháo ngon nhất ở gần đây mà cậu mua được.

"Cảnh sát Triệu, em đem đồ chị nhờ đến rồi" Dịch Cảnh Liêm để hộp cháo xuống cạnh bàn.

Cô gái kia nhìn thấy Dịch Cảnh Liêm thì sợ hãi hơn, cơ thể có chút hoảng loạn, tay kia càng nắm chặt lấy tay của Triệu Phương An hơn. Triệu Phương An biết ý liền nhanh chóng cảm ơn Dịch Cảnh Liêm và kêu cậu ta về.

Triệu Phương An lấy hộp cháo mở ra, một mùi thơm phức bay lên, đây đúng là cháo của dì Tư, cháo của dì Tư là ngon nhất ở khu này, quán dì luôn luôn đông khách, Triệu Phương An là khách quen của quán, không lạ gì hương vị ấy nữa.

Triệu Phương An cẩn thận thổi cho cháo bớt nóng rồi mới để cho cô gái kia ăn. Cô gái kia nhìn nhìn hộp cháo một hồi, không thể cưỡng lại được mùi thơm và sự đói bụng nên nhanh chóng cầm thìa ăn hết sạch.

No nê Triệu Phương An cất bát cháo sang một bên, đợi cô ta bình tĩnh lại rồi định hỏi vài câu hỏi.

"Cô từ đâu đến vậy? tại sao lại bị thương ở tay? người nhà cô đâu?" Một loạt câu hỏi được Triệu Phương An đặt ra.

........ Một hồi lâu sau, cô gái kia vẫn chưa nói một câu, cứ ngồi im lặng khiến Triệu Phương An cũng phải bó tay.

"Được rồi đợi cô bình phục rồi tôi sẽ hỏi sau"

Triệu Phương An định đứng dậy đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại thì bất ngờ, cô gái kia nắm lấy tay cô.

" Đừng đi, ta sợ" Cô gái kia lên tiếng khiến Triệu Phương An bất ngờ, cô ta có vẻ đang rất sợ hãi điều gì đó.

Triệu Phương An ngồi lại, nắm lấy tay cô gái kia an ủi, mãi đến tối tinh thần của cô ta mới tốt hơn một chút, đã nói nhiều hơn, nhưng mọi thứ toàn là những câu hỏi kì lạ như là tại sao bóng đèn là thứ gì mà lại sáng được? điện thoại là vật gì? dây chuyền nước tại sao lại cắm vào tay cô ta, còn nghĩ bác sĩ là thích khách muốn hại mình....bla...bla.... Không biết cô gái này từ thế kỉ nào rơi xuống nữa.

"Cô tên là gì? Từ đâu tới mà đến bóng đèn cũng không biết là cái j?"

" Ta là Bạch Diệp Nhan, tam công chúa của Bạch quốc. Ngươi mau mau đưa ta về kinh thành, ta muốn gặp phụ hoàng"

" Cái gì mà tam công chúa của Bạch quốc, kinh thành, phụ hoàng. Tôi nghĩ đầu cô bị va đập vào đâu rồi, có cần tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho cô không?" Triệu Phương An phì cười nói.

"Ngươi.... đợi ta hồi cung, ta sẽ cho ngươi biết tay" Bạch Diệp Nhan thấy Triệu Phương An ngồi cười như được mùa thì tức giận.

" Được rồi, đừng đùa nữa, tôi cười không nổi nữa đâu... cô mau mau nói tên người nhà, từ đâu tới. Tôi là cảnh sát, tôi có thể tìm giúp cô nếu cô bị lạc" Triệu Phương An cười ra nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại hỏi nghiêm túc cô gái kia.

Mặc dù hỏi lại nhiều lần, nhưng Bạch Diệp Nhan vẫn khăng khăng cô ta là tam công chúa của Bạch quốc gì đó, Triệu Phương An hết cách đành đợi về đồn rồi sẽ tìm hiểu kĩ xem có ai đăng tin tìm người thất lạc không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.