Công Chúa Cầu Thân

Chương 39




Lúc mở mắt ra, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hơi cử động một chút đã thấy đau như óc não kết dính lại [giống đậu hủ quá T_T]. Sao cổ cũng khó chịu thế này nhỉ? Nghiêng đầu sang nhìn mới phát hiện, ra là mình không gối lên gối đầu mà đè lên cánh tay Thừa Đức.

Thừa Đức dường như cũng cảm thấy được cử động của tôi bèn mở mắt ra nhìn, mắt anh vằn đỏ tia máu, liếc qua cũng biết là không được nghỉ ngơi khỏe rồi.

"Tỉnh rồi à?" Anh hỏi, giọng nói khàn khàn.

Hễ gật đầu lại thấy đau nên không muốn động đậy, chỉ "ừ hử" trong họng một tiếng, vốn cũng định nói anh hỏi vớ vẩn quá, nhưng thấy thế lại phải há miệng ra, quả thực là lười quá, nên thôi bỏ đi.

"Tửu phẩm của nàng kém thật đấy." Thừa Đức nói, đoạn lại nghiêng đầu sang bên kia, thẫn thờ ngắm lên trần phòng.

"Em biết, anh không nên để em uống rượu." Tôi nói.

"Có biết mình đã lảm nhảm những gì không?" Thừa Đức khẽ hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ rồi vẫn gật đầu, đáp, "Biết chứ."

Thừa Đức có vẻ sững sờ, quay lại nhìn tôi, khóe môi động đậy, nhưng vẫn kìm lại không hỏi.

Tôi cười nói, "Em trước giờ vẫn luôn mượn rượu giả điên, lúc đầu em chưa nói anh biết sao?"

Thừa Đức ngẩn ra một lúc rồi thở dài một tiếng, đáp lại, "Nói rồi."

"Có những lời em không dám nói nên đành mượn rượu giãi bày, chuyện này cũng chẳng phải là lần đầu." Tôi cười.

"Trước kia cũng có à?" Trong giọng nói Thừa Đức không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, chẳng hạn trước khi bạn học của em mượn tiền mà không trả, em lại ngượng không dám đòi, nên thường mượn lúc say rượu để nhắc. Rồi ví dụ như có người chọc giận em, bình thường không dám nổi điên, cũng mượn cớ say rượu để xả giận, rồi lúc tỉnh dậy lại giả như mơ mơ hồ hồ." Tôi nghiêm túc nói.

Thừa Đức có vẻ sững ra nhìn tôi, hồi lâu sau thở dài rồi nói, "Nàng cũng thành thật quá!"

"Đa tạ đã khen." Tôi cười đáp.

Hai chúng tôi lặng lẽ nằm đó một lúc, Thừa Đức bỗng hỏi, "Bây giờ nàng buồn lắm à?"

Tôi ưỡn thẳng người dậy nhìn anh, "Hiện giờ thì khó khăn anh mang lại cho em nhiều hơn niềm vui nhiều lắm."

"Nàng nói là mượn xác đổi hồn, có thật là có chuyện này không?" Thừa Đức lại hỏi.

Mượn xác đổi hồn? Nói vậy cũng không đúng lắm, nhưng tôi cũng chẳng muốn khiến Thừa Đức hiểu lầm thêm, vì bản chất nó suy cho cùng cũng chẳng có gì khác biệt.

"Anh từng gặp công chúa nào như em chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa từng gặp qua." Thừa Đức thấp giọng nói, ngừng một lúc rồi lại hỏi, "Nàng định đi à?"

"... Có thể." Tôi đáp, lại nằm vật xuống giường.

Thừa Đức bật dậy thật mạnh, khóa chặt tôi xuống giường. Đôi mày anh nhíu lại, trong mắt thoáng lóe lên ánh phẫn nộ, căm hận nói: "Có ta vẫn chưa đủ để nàng ở lại sao?"

Tôi ngắm nhìn mày mắt sâu thẳm của anh, tay vô thức vuốt nhẹ gương mặt ấy, chầm chậm nhắm mắt lại, tay lần theo ngũ quan trên mặt anh, tôi muốn nhớ mãi hình dáng anh vào đầu, khắc vào trong tim, cho dù sau này không còn gặp lại anh nữa, tôi cũng sẽ nhớ tất cả tất cả về anh thật rõ ràng.

Lòng tuy đau nhưng chưa bao giờ bình tĩnh hơn, thậm chí còn cảm thấy bản thân lúc này lý trí đến đáng sợ.

"Tình yêu không thể thay thế tất cả, bắt em đem tất cả để đổi lấy tình yêu của anh, đổi lấy tương lai mà chúng ta không nhìn thấy được, trò cá cược này em không thể chơi." Tôi buồn rầu nói.

Tay Thừa Đức xiết cánh tay tôi chặt hơn, đau, nhưng không bằng tim đau.

"Vinh Nhi, nàng có tim không?" Thừa Đức rít lên.

Tim? Tôi cười khổ, bây giờ có không đây? Trái tim tôi đã sớm đặt bên chỗ anh, bây giờ còn có tim được nữa hay không?

"Thừa Đức, em rất ích kỷ, em không thể chia sẻ anh cùng với bao nhiêu người con gái khác, cũng chẳng thể thuyết phục bản thân mình mỏi mòn trong cung chờ anh ghé thăm, cái em cần, là toàn bộ con người anh."

"Ta có thể, có thể chỉ sủng ái mình nàng, không động chạm đến những người khác."

Tim co thắt dữ dội, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, "Em không thể sinh con được, hà hà, anh phải làm sao? Chẳng lẽ anh phải đoạn hậu sao?"

Thừa Đức khựng lại một lúc, rồi hận thù nói: "Không cần nàng sinh con, khắc có người làm chuyện đó."

Tôi cười nói, "Anh hồ đồ mất rồi? Anh không đụng vào người con gái khác thì sao sinh con được? Nếu sinh con với người khác, sao lại nói chỉ sủng ái mình em?"

"Vinh Nhi, nàng chớ ép ta."

Ép anh? Tôi cười khổ sở, tôi đang ép anh, vậy ai đang ép tôi đây?

Tôi lặng lẽ nhìn Thừa Đức, sắc mặt anh hơi tái, đầu lông mày vẫn nhăn lại, đôi môi hơi mỏng mím chặt, duy có đôi đồng tử sâu không lường nổi dường như càng sáng hơn bao giờ hết, đang trừng trừng nhìn tôi. Rất lâu sau, vẻ mặt Thừa Đức dần dần giãn ra, tươi cười rạng rỡ, mày mắt bay bổng, khóe môi cong thành một nụ cười tự tin, nói rằng, "Vinh Nhi, nàng nghĩ có thể đi dễ dàng vậy sao? Người ta không muốn thả ra thì không ai dẫn nàng đi được cả."

Tôi thở dài thật khẽ, lắc lắc đầu, không muốn tranh luận với anh về vấn đề này nữa.

"Hôm qua em có nói anh biết chúng ta xem như là họ hàng thân thích không?" Tôi đột ngột hỏi.

Thừa Đức ngẩn người, nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi cười nói, "Xem ra em vẫn chưa uống đủ nên quên chưa nói anh biết, bà mẹ quý phi của em là Ngõa Lặc Thánh Đức Đế, ừ, cũng chính là con riêng của hoàng thượng gia gia của anh, nên xét về mặt huyết thống thì, chúng ta được xem là anh em họ."

Thừa Đức cứng người lại, nhất thời không phản ứng gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi mỉm cười, lúc tôi nghe thấy tin này chẳng phải cũng có phản ứng như thế sao?

Một hồi lâu sau, Thừa Đức mới tỉnh ra, buồn bã hỏi, "Nàng nói thật ư?"

Tôi gật đầu, nhớ ra lúc chia tay với Nam Cung Việt, anh còn đưa cho tôi một chiếc bạch ngọc ban chỉ, liền vội vã lục tìm trong túi đưa cho Thừa Đức, lúc đó Nam Cung Việt nói là tín vật của Thánh Đức Đế cho bà mẹ quý phi, vốn định giao lại cho mẹ tôi, nhưng giờ chỉ còn cách đưa lại cho tôi.

"Đây là tín vật của mẫu thân em, chắc là đồ vật trong hoàng gia Ngõa Lặc."

Thừa Đức nhìn tỉ mỉ chiếc ban chỉ, chìm đắm trong suy nghĩ, đột ngột, mắt anh thoáng nét vui mừng và cuồng nhiệt, mừng rỡ hỏi tôi, "Mẫu thân của nàng là Nam Tĩnh?"

Nam Tĩnh? Nam Tĩnh ở đâu ra thế này? Tôi có phần mơ hồ, chẳng phải bà mẹ quý phi tôi được gọi là Hoa Niệm Nô sao?

"Hà, ta điên mất, sao nàng biết được, nàng đâu phải là công chúa Phúc Vinh thật." Thừa Đức cười nói, hai chân khoắng xuống giường, bắt đầu lượn vòng trong phòng.

Tôi hơi nghệch ra nhìn Thừa Đức, không nghĩ ra là tại sao anh lại có hành động kỳ quặc thế sau khi nghe chuyện này. Hình như là kích động thì phải, có đến nỗi thế không? Hoàng gia vẫn ít chị em họ gì đó à? Không giống Thừa Đức chút nào, bình thường anh vẫn rất bình thản, hiếm khi thấy anh xúc động quá bao giờ, không lẽ thân xác anh cũng bị người khác nhập vào rồi?

Thừa Đức lượn hai vòng trong phòng, đột nhiên ngừng lại nhìn tôi một cách hứng chí rồi nói, "Vinh Nhi, ta có cách rồi."

"Cách? Cách gì cơ?" Tôi thắc mắc.

Thừa Đức nhanh nhẹn tiến lại giường, đột ngột dùng hai tay kẹp vai tôi lên rồi thoắt chốc đặt xuống đất, mắt thấy đôi chân trần trụi của mình sắp chạm nền nhà lạnh băng đến nơi, tôi hoảng lên quấn hai chân vào người anh, lại ôm chặt cổ anh bằng hai tay, kinh ngạc, "Anh bị bệnh gì thế hả?"

"Một cách có thể khiến nàng thoát khỏi thân phận này." Thừa Đức hớn hở.

"Thoát ra thế nào?" Nhất thời vẫn chẳng hiểu ra cách anh muốn nói, cứ ngốc nghếch hỏi lại.

Thừa Đức cười nhưng không đáp, ánh mắt lấp lánh, chỉ mặt mày hí hửng nhìn tôi, một lúc sau lại hỏi, "Vinh nhi, gan của nàng có to không?"

Tôi càng bối rối sờ sờ đầu mình, gan của tôi to không à? Câu hỏi này thật khó trả lời quá.

"Ừ... câu hỏi này khá là khó... hì hì... còn phải xem chuyện gì đã." Tự tôi cũng thấy mình trả lời khá là khéo léo, khà khà.

"Anh nói chung quy là cách gì, nói nhanh lên, đừng có lập lờ nữa." tôi giục.

Thừa Đức ngoạc mồm ra cười, đáp: "Chúng ta tiến cung tìm gặp lão gia, kể rõ sự tình của mình..."

"Dừng lại!" Tôi kêu lên, dùng tay bịt miệng Thừa Đức, "Anh nói là cách này đó hở?"

Thừa Đức cười cười gật đầu, tôi chỉ còn nước lườm anh một cái, tưởng nói cách gì hay ho lắm, úp mở lâu ơi là lâu thì hóa ra là "khai thật sẽ được khoan hồng", há chẳng phải là biểu ngữ của cảnh sát nhân dân à? Hơn nữa, tôi vẫn luôn nghĩ là phàm khi quá thật thà khai rõ, e rằng cũng "khoan hồng" không nổi.

"Em không đi!" Tôi lắc đầu, "Thế quá bằng tìm đến cái chết à, cho dù em là cháu ngoại của người thì sao? Không chừng người càng phải giết em để diệt khẩu! Anh có dám chắc người sẽ không thẹn quá hóa giận không? Đến lúc đó e rằng đến anh là nhi tử cũng còn không tha nữa là..."

"Không đâu, nếu đổi lại là người khác thì có thể, nhưng với nàng thì người sẽ không giếThừa Đức đáp rất chắc chắn.

Tôi? Chẳng lẽ tôi đặc biệt hơn người khác? Tôi nhìn Thừa Đức đầy nghi ngại, không nghĩ ra nội tình sự việc.

"Ta còn nghĩ rằng, Châu quốc vì sao lại tặng Chỉ Tang đến đây chứ, thì ra là thế." Thừa Đức lẩm bẩm.

"Khoan khoan, anh có thể nói rõ hơn một chút được không? Sao em thấy chúng ta nói chuyện thế này hình như có vấn đề thì phải." Tôi chặn lại.

Thừa Đức cười, ôm tôi ngồi xuống ghế, nhè nhẹ vuốt những lọn tóc rối trên trán tôi, nhìn vết thương nhỏ bên góc, hỏi: "Nàng đã đổi hồn sau khi công chúa Phúc Vinh đập đầu vào cột đúng không?"

Tôi gật đầu, coi như là vậy đi, Phúc Vinh công chúa thật sự bức xúc quá đã đập đầu vào cột, khi tỉnh dậy đã là ý thức của tôi rồi.

"Chẳng trách nàng không nhận ra Chỉ Tang giống ai." Thừa Đức thấp giọng nói.

"Cô ấy giống ai?" Tôi hỏi.

"Nghe mẫu thân nói, cô ta rất giống một người con gái bên cạnh lão gia thời trẻ - Nam Tĩnh." Thừa Đức nhẹ nhàng nói.

Nam Tĩnh? Có phải là Nam Tĩnh mà vừa nãy Thừa Đức đã hỏi có phải là mẹ tôi không ấy ư? Sao lại thành ra người bên hoàng thượng rồi? Vậy là sao chứ?

Thừa Đức thấy mặt tôi đầy nét thắc mắc nên giải thích, "Nam Tĩnh này là một nghệ nhân ca vũ của phường ca vũ Phồn Đô, trong một đêm yến tiệc bị lão gia nhắm trúng, đem về trong phủ, về sau lại trợ giúp để lật đổ Thái tử Hàn Kinh lúc ấy. Và khi lão gia muốn diệt trừ bà ấy thì bà lại đột ngột trở thành công chúa mà tiên đế Thánh Đức Đế lưu lại ở chốn dân gian, lúc ấy đã lấy bạch ngọc ban chỉ này, để Thánh Đức Đế nhận ra bà, đồng thời tăng thêm ân sủng, phong làm Tú Vương." Thừa Đức nó

"Đợi một chút, sao em thấy hơi rối thế nhỉ, cho em tìm đầu mối chút đã." Tôi vội nói.

Thừa Đức dừng lại một lúc, cười hí hí nhìn tôi.

Tôi chỉ thấy đầu mình hình như không đủ xài, Nam Tĩnh là nghệ nhân ca vũ, vậy thì vũ đạo mà Chỉ Tang cố ý thiết kế là sao chép của bà ấy, OK, đầu dây này thông rồi. Nhưng Nam Tĩnh đã giúp Hoàng đế đoạt giữ ngôi báu, vậy thì hà cớ gì Hoàng đế lại muốn diệt trừ bà ta? Hơn nữa nghe ra thì bà ấy là phụ nữ, làm sao lại được phong vương? Vả lại vừa nãy sao Thừa Đức lại cho rằng bà ấy là bà mẹ quý phi của tôi?

Nghĩ mãi một hồi lâu càng cảm thấy rối, chỉ đành đưa mắt cầu viện Thừa Đức.

"Nam Tĩnh là nam hay nữ?" Tôi hỏi.

Thừa Đức cười, "Nếu ban chỉ này thực sự do mẫu thân của nàng để lại thì, nàng nói thử xem? Đương nhiên là phụ nữ rồi."

"Nhưng vì sao lại được phong vương?"

"Nghe mẫu thân nói rằng bà ấy lúc đó luôn cải nam trang, hơn nữa dung mạo còn tuấn tú, Thánh Đức Đế cũng ngộ nhận bà ấy là đàn ông thật." Thừa Đức đáp.

Tôi toát mồ hôi, nghĩ đến một công chúa như tôi trước khi xuất giá đã bị bao nhiêu nữ quan kiểm tra thân thể, bà ấy lại còn được phong vương, chẳng lẽ không ai khám sức khỏe cho bà ấy sao?

"Vậy sau thì sao?" Tôi chưa bao giờ nghe thấy có Tú Vương nào cả.

"Về sau Thánh Đức Đế phái bà làm sứ Châu quốc, vừa lúc ấy có chiến tranh nổ ra giữa Ngõa Lặc và Châu quốc nên bà đã biến mất ở một vùng ven núi." Thừa Đức nói, "Giờ đây nghĩ lại, chắc là bà đã vào hoàng cung của Châu quốc, trở thành quý phi mẹ nàng, nên Hoàng đế ca ca của nàng mới biết được điểm yếu của lão gia."

Bà mẹ quý phi của tôi là Nam Tĩnh? Tôi có phần không dám tin, chỉ nghe nói bà từng là một nữ tử giang hồ, không ngờ lại có thân phận này! Luôn thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, nếu nói rằng Chỉ Tang giống Nam Tĩnh, thì Chỉ Tang chắc phải giống quý phi mẹ tôi mới đúng! Nhưng bức vẽ về quý phi mẹ tôi thì tôi có nhìn qua, chẳng giống Chỉ Tang chút nào cả.

"Ảnh vẽ quý phi mẹ em, em có xem qua, căn bản không giống Chỉ Tang chút nào!" Tôi chậm rãi nói.

Thừa Đức sững người, thần sắc trên mặt bắt đầu tối lại, khàn khàn hỏi, "Không giống? Chẳng lẽ hai người họ không phải một? Vậy ban chỉ này là sao đây?" Nói xong mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi bất lực nhún vai với anh, vừa đúng lúc định bảo anh rằng tôi cũng không biết, thì trong đầu vụt lóe lên một tia sáng, có phần mơ hồ, nhưng dường như lại hiểu ra được điều gì đó. Ban chỉ này hoàn toàn không phải do quý phi mẹ tôi để lại, mà là của Nam Cung Việt đưa cho, điều đó chứng tỏ bà ấy chẳng biết gì về sự tồn tại của thứ này. Mà Nam Cũng Việt thì có được là từ bà mẹ Trương Tĩnh Chi của anh ta, lời cũng chuyển từ Trương Tĩnh Chi đến, tại sao bà ấy lại biết tất cả những chuyện này? Trương Tĩnh Chi... Bão Vân trại của bà ấy chẳng phải đúng là ở vùng núi sao? Nam Cung Vân... Trương Tĩnh Chi... Nam Tĩnh! Vừa đúng mỗi tên lấy ra một chữ! Là trùng hợp, hay là? Bây giờ nghĩ lại, bỗng nhiên chợt nhận thấy mày mắt của Chỉ Tang đúng là có đến mấy phần giống Trương Tĩnh Chi.

Chẳng lẽ Nam Tĩnh đó là Trương Tĩnh Chi? Chính tôi cũng bị mớ lý luận của mình làm giật mình một phen! Vậy cũng quá là... quá là... haizzz, không lẽ thật sự giống câu nói kia? Mỗi một nhân vật nữ xuyên thời gian đều có hoàn cảnh lạ lùng!

"Lại là mô-típ này! Đúng là nhàm chán cũ rich!" Tôi lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Thừa Đức hỏi tôi.

Tôi cười hề hề với anh, tất nhiên là không thể kể anh nghe những tình tiết xuyên thời gian cũ mèm mà tôi nghĩ ra, nên chỉ nói, "Không có gì, chỉ nghĩ rằngNam Tĩnh và bà mẹ quý phi của em chắc không phải một người!"

Thừa Đức lại ngắm nghía ban chỉ trong tay, trầm trầm nói, "Bất chấp là phải hay không, đã có cái này thì nàng là vậy!" Ánh mắt anh nhìn tôi cháy bỏng, nói, "Vừa may có nước cờ Chỉ Tang này, lão gia e rằng cũng đem lòng nghi ngờ hoàng thất của Châu quốc và Nam Tĩnh có quan hệ gì đó, cho nên chúng ta vừa hay lợi dụng được! Chỉ cần nàng khăng khăng nói mẹ nàng là Nam Tĩnh thì lão gia chắc chắn giữ nàng lại!"

"Cái tên Nam Tĩnh này hữu dụng thế sao?" Tôi hiếu kỳ.

Thừa Đức mỉm cười gật đầu, "Người không những không giết nàng, e rằng còn bảo vệ và cho nàng một chốn đi về an toàn nữa."

Tôi vừa nhìn thấy đức tính xấu xa của anh, nhếch nhếch mép, nói, "Chốn đi về mà anh nói chắc không phải là nói chính anh đó chứ."

Thừa Đức cười ranh mãnh, ghé lại gần hôn lên mặt tôi một cái, cười nói, "Chứ còn ai nữa?"

Tôi không vặc lại anh như bình thường mà chỉ hỏi, "Chẳng phải anh nói lão gia vốn định diệt trừ Nam Tĩnh ư? Sao người lại có thể hậu đãi con gái giả mạo của Nam Tĩnh được?"

Thừa Đức cười lạnh đáp, "Diệt trừ? Chẳng qua sợ mình sa vào sâu quá thôi, nếu không yêu thương thì cần gì phải để ý."

"Anh nói là lão gia trong lòng rất yêu Nam Tĩnh sao? Bà là muội muội trên danh nghĩa mà?" Tôi kinh ngạc, cảm thấy có phần khó hiểu những người chức vị cao sang này, đã yêu thì sao còn muốn người mình yêu phải chết? Đây là kiểu yêu gì chứ?

Thừa Đức gật đầu, khẽ nói, "Lúc đó người chắc vẫn chưa biết gì, chỉ biết bà là nghệ nhân múa không đẹp, một tiểu tư (thằng nhỏ) ở bên cạnh, một người chiếm vị trí càng lúc càng nặng hơn trong lòng, nặng đến mức cảm thấy sợ hãi, cho nên mới muốn diệt trừ bà ấy... đế vương, điều sợ nhất là yêu sâu sắc một

"Cứt thật!" Tôi chửi, "Lý luận cứt gì thế này!" Trừng mắt nhìn Thừa Đức một cái, tức giận hỏi, "Khi nào anh định diệt trừ em đây?"

Thừa Đức cười khì khì, nhướn nhướn mày, vờ vịt hỏi: "Nàng tự tin nàng là người ta yêu nhất đến thế à?"

Tôi liếc anh một cái, lười chả muốn đáp lại nữa.

Thừa Đức lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu rồi bỗng thở dài, ôm tôi càng chặt hơn, trầm giọng nói, "Tuy thấy vụ việc Chỉ Tang này có thể nhận ra lão gia vẫn vương vấn Nam Tĩnh, nhưng chuyện này vẫn phải đánh cược, có thể lão gia đã không còn nhớ tình cũ, Vinh Nhi, nàng có dám cùng ta đánh cược không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Thừa Đức, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, đáp: "Cược thì cược chứ, cùng lắm là chết thôi, sau đó hồn ma của em sẽ bám riết theo anh, lặp lại một đoạn tình cảm nhân quỷ, ha ha."

"Chẳng phải nàng luôn sợ chết sao?" Thừa Đức khẽ hỏi.

"Ai mà không sợ chết?" Tôi lườm anh một cái.

Thừa Đức cười hỏi, "Vừa nãy còn muốn rút lui, sao bây giờ đã dám làm rồi?"

"Ban nãy rút lui là vì không nhìn thấy chút hi vọng nào, giờ thì có rồi, dù chỉ một chút thì em vẫn muốn cố gắng hơn." Tôi nghiêm chỉnh trả lời.

Thừa Đức cười dịu dàng, lấy tay vuốt vuốt tóc tôi, khẽ nói, "Yên tâm đi, nha đầu, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện đâu."

Tôi gật đầu, "Em tin anh" rồi lại thêm một câu, "Có điều chết cũng chẳng sợ, sẽ bám theo anh nửa năm, suốt ngày hú hét bên tai anh, ha

Thừa Đức nổi quạu, tôi cười hì hì.

Sau đó thì bắt đầu luyện khẩu cung với Thừa Đức, chung quy vẫn chẳng thể kể hết toàn bộ sự tình cho hoàng đế biết, nếu nói hết thì e rằng Nam Tĩnh đích thân đến, Hoàng đế cũng không giữ nổi tôi lại. Nói dối ư, không thể dối hết, nếu không thì dù là có nói hay hơn cũng chẳng ai tin; nhưng cũng không thể nói thật hết, nếu nói thật hết thì còn gọi là nói dối ư? Vậy nên mới nói, kiểu này cũng cần phải có kỹ thuật đấy chứ!

Có điều, cả tôi và Thừa Đức đều là nhân viên cấp cao trong lĩnh vực này.

Cũng từng nghĩ đến hay là đến chỗ Nam Cung Việt hỏi cho rõ chuyện về Nam Tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có vướng mắc, đã chọn Thừa Đức rồi thì nên ít tìm đến Nam Cung Việt là hơn, gặp nhau vẫn không ổn bằng không gặp.

Ngày thứ hai, Thừa Đức ra ngoài một chuyến, lúc trở về thì bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho sự tiến cung. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng, tuy đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, nhưng chẳng ai đoán được kết quả sẽ ra sao.

Nhìn thấy điệu bộ căng thẳng của tôi, Thừa Đức cười hỏi, "Sợ rồi à?"

Tôi lắc đầu đáp, "Không sợ" nói rồi bước ra ngoài, Thừa Đức hơi sững sờ, hỏi, "Đi làm gì đấy?"

Tôi cười khan một tiếng, "Làm gì đâu, em đi một chút sẽ về thôi." Tóm lại là không thể nói anh biết vì căng thẳng quá nên tôi cần đi nhà vệ sinh chứ, hic, mất mặt lắm, nhớ lúc tôi thi đại học cũng đâu đến nỗi này đâu.

Thừa Đức giơ tay ra trước mặt tôi, làm kịch hề, "Năm lần rồi, lần này là năm lần rồi đó."

Lúc trở về phòng, thấy Thừa Đức chẳng biết moi ở đâu ra một bộ đồ đen sì sì, đến gần nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một bộ như kiểu giáp, lấp lóe ánh thuộc

"Mặc nó vào bên trong." Thừa Đức căn dặn.

Tôi nghệch ra, sau đó mới sực nhớ ra chắc đây là đồ vật kiểu như hộ thân bảo y vậy, trên tivi thấy cũng nhiều rồi, không ngờ lại có thứ này thật. Vươn tay ra chạm vào, mát lạnh, hệt như được dệt bằng kim loại, thứ này thì dao không đâm vào được ư? Nói thật thì tôi cũng có phần không tin tưởng lắm, thứ mỏng manh thế này, cùng lắm chỉ ngăn được bức xạ điện từ, nếu dao không đâm xuyên được thì còn cần gì đến áo chống đạn?

"Đây gọi là gì?" Tôi hỏi.

"Ô kim y." Thừa Đức đáp.

Tôi "ồ" một tiếng rồi ngoan ngoãn để anh mặc vào cho mình, thứ này độ đàn hồi cũng khá, vừa vặn thân người nhưng không có cảm giác xiết chặt quá. Đột nhiên nghĩ nếu chỉ mặc độc thứ này, thấy cũng oách ghê lắm, có cảm giác như đang chơi rock vậy.

"Anh có không?" Tôi nói rồi liền đưa tay ra cởi áo Thừa Đức ra xem, không biết bên trong có mặc thứ gì không.

Thừa Đức cười né tránh, bảo rằng ô kim y này khó khăn lắm mới tìm thấy một chiếc, nên phải mặc cho tôi trước, tôi bèn hỏi mặc cho tôi cái này để làm gì? Lỡ như bên ngoài trời mưa sét đánh, Lôi Công lại cho tôi một đòn thì tiêu đời, bộ ô kim y này mặc lên thì toàn là tính kim, sét đánh mà không tránh tôi mới là lạ đó.

Thừa Đức ngẩn ra, sau đó cười cười, nói, "Yên tâm, đã vào thu rồi, mưa to ở đâu ra." Ngừng một lúc rồi lại nói, "Đêm nay vụ việc này vẫn có chút nguy hiểm, ai mà nói được thái độ của lão gia thế nào, lỡ như..."

"Lỡ như có chuyện thì để em chạy trước? Còn anh thì sao?" Tôi hỏi.

Thừa Đức cười gật gật đầu, "Ta đã sắp xếp cả rồi, vạn nhất xảy ra chuyện thì sẽ có người bên ngoài tiếp ứng đưa nàng ra. Còn ta sẽ không sao, lão gia không giết ta đâu."

Tôi không kiềm chế được rùng mình một cái, nghĩ rằng nếu nói chuyện với Hoàng đế không thành thì tôi phải chạy thật rồi. Chỉ không biết Thừa Đức sắp xếp thế nào, chẳng lẽ Phụng Thiện sẽ đến tiếp ứng tôi? Ngoài anh ta ra thì không thấy bên cạnh Thừa Đức có cao thủ nào được tự do ra vào cung như vậy nữa.

Tôi có cái tật xấu là mỗi khi càng căng thẳng lo sợ, thì càng nghĩ vẩn vơ những chuyện vô dụng, nên khi Thừa Đức bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng để chạy khi tình hình không ổn, điều tôi nghĩ đến đầu tiên lại là nếu phải chạy thật thì tôi chạy thế nào đây? Chẳng lẽ lại bị cặp dưới nách như một cái bao tải nữa à? Không được, cảm giác đầu to mà chúi xuống thế thì quả không dễ chịu tí nào, nói gì thì nói cũng không thể lại thế được.

"Bàn bạc với anh một chuyện vậy." Tôi nói vẻ rất nghiêm túc.

Thừa Đức thấy tôi như thế thì ngỡ có chuyện gì quan trọng lắm, bèn thu nụ cười lại, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh có thể nói với cao thủ ấy rằng, vạn nhất phải đưa em chạy ra khỏi hoàng cung, có thể nào đừng kẹp em dưới nách được không?" Tôi ngại ngùng nói.

Vẻ mặt của Thừa Đức cứng lại.

"Còn nữa, bộ ô kim y này còn có thứ gì để quấn cổ không? Vạn nhất có người muốn chém đầu em thì làm sao đây?" Tôi nhỏ giọng hỏi, nếu cung tên bắn vào đùi chắc cũng không chịu nổi.

Thừa Đức mở tròn đôi mắt hoa đào nhìn tôi có vẻ dở khóc dở cười, hồi lâu sau mới lắc đầu nói không có gì để quấn cổ.

Chuẩn bị xong mọi thứ, thấy sắc trời cũng đã tối hẳn, Thừa Đức mới đưa tôi lên một chiếc xe ngựa, tiến thẳng đến hoàng cung. Hỏi Thừa Đức vì sao lại đưa tôi vào cung ban đêm, anh trả lời ban đêm dễ hành sự, tôi ngẫm nghĩ, thấy quả đúng như vậy, lỡ như Hoàng đế muốn giết tôi thì cao thủ kia đem tôi ra khỏi hoàng cung cũng tiện hơn, dù gì đèn đóm ảm đạm không ai nhìn rõ ai mà. Nếu không ổn nữa thì trốn trong cung, đám thị vệ đó sẽ không tìm ra ngay được, tóm lại vẫn tốt hơn ban ngày ban mặt thành cái bia di động cho người ta bắn. Haizzz, cũng chỉ có một người oách như Nam Cung Việt mới có thể cướp tôi ra ngoài hoàng cung giữa thanh thiên bạch nhật thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.