Công Chúa Cầu Thân

Chương 3




Sau khi thử vài lần, tôi từ bỏ ý định chạy trốn. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách trên đường đi cầu thần, chạy thoát trước khi vào cung Ngõa Lặc. Nhỡ đâu lão hoàng đế không thích, đem tôi nhốt vào lãnh cung thì lần quay về quá khứ này của tôi tiêu rồi, đừng nói là bao trai đẹp không khéo đến cơ hội ra khỏi bốn bức tường cũng không có.

Đang nằm bò ra bàn nghĩ cách chạy trốn thì nghe thấy bên ngoài truyền đền tiếng tiếng các cung nữ hô "Hoàng thượng", tôi ngay lập tức ngồi thẳng lên, người vẫn chưa ngay ngắn thì hoàng thượng đã bước vào cửa. Bảy, tám cung nữ trong phòng quỳ xuống không một tiếng động, động tác thuần thục khiến tôi nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Cùng quỳ với bọn họ? Hay cứnhư thế này?

Không chờ tôi nghĩ ra phải thi lễ như thế nào đã thấy hoàng thượng phẩy tay, tỏ ý cho bọn họ đứng lên.

"Lui xuống đi, trẫm có vài lới muốn nói với công chúa", hoàng đế nói.

Các cung nữ nghe thấy ngay lập tức lui ra. Tố Nhi trước khi đi vẫn không quên lo lắng nhìn tôi một cái, sợ rằng tôi sau khi tỉnh lại, tính tình biến đổi sẽ đắc tội với hoàng thượng.

Trừ lúc vừa tỉnh dậy gặp qua một lần thì đây là lần thứ hai tôi gặp hoàng thượng. Hôm đó vừa tỉnh dậy, đầu choáng mắt hoa nên cũng không nhìn rõ. Hôm nay nhìn lại mới phát hiện hoàng thượng anh trai của tôi thực sự đẹp trai. Muốn dáng vẻ có dáng vẻ, muốn dáng vóc có dáng vóc, làm cho tôi cũng muốn chảy nước miếng, không kìm được thầm mắng tiểu tiên: tại sao lại khiến tôi làm em gái? Lần này thì xong rồi, chắc chắn chẳng thể có chuyện gì với hoàng thượng đẹp trai này rồi.

Trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở. Hoàng để đẹp trai của tôi cũng chẳng nói gì, chỉ đứng bất động nhìn. Đôi mắt trầm lặng không thấy đáy dường như xuyên qua người, nhìn tới tận tâm can, khiến tôi bất giác thấy căng thẳng, chỉ sợ anh ta nhìn ra đứa em gái này là giả mạo.

Tục ngữ nói không sai: phú dưỡng nhân, quý dưỡng khí. Hoàng đế, làm lâu rồi, phát ra khí thái rất khó tả, làm tôi cảm giác bị ép đến mức không thở được, cũng chẳng dám đối diện với anh ta nữa, đành giả vờ lạnh lùng quay đầu đi.

Chỉ nghe thấy tiếng khẽ thở dài , anh ta đã bước đến bên cạnh, nhè nhẹ xoa đầu tôi, dịu dàng hỏi: "Đầu còn đau không?".

Hoàng đế đột nhiên đối xử nhẹ nhàng như thế này làm tôi nhất thời không thích ứng kịp. Anh ta rõ ràng coi tôi như em gái nhưng tôi lại không có cách nào coi anh ta như anh trai mình được.Theo đôi tay ấm áp đang du đãng trên đỉnh đầu của anh ta, nhịp đập của tim dần giống như tốc độ của một chú thỏ, còn mặt thì đỏ bừng.

Thấy tôi không nói gì tưởng rằng tôi vẫn dang giận mình bèn nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi, hỏi: "Vinh Nhi, vẫn rất hận ta đúng không?".

Đây là hoàng đế sao? Hoàng đế không phải đều tự xưng là "trẫm" hay sao? Sao anh ta lại xưng là "ta" nhỉ? Chỉ như thế thôi mà sao lại cảm thấy ấm lòng quá? Tôi không biết phải trả lời thế nào, quyết tâm không nói gì, dứt khoát giả làm lợn chết cho xong.

"Ta cũng không muốn nàng phải đi. Nàng có biết ta cũng không nỡ rời xa nàng không? Nhưng Ngõa Lặc hiện rất mạnh, Đại Chu của chúng ta chưa thể đối đầu với bọn họ. Hừ! Phụ hoàng đem cục diện rách nát như vậy lưu lại, ta đành phải giữ lấy. Vinh Nhi, đừng trách ta độc ác. Nếu có cách khác, ta nhất quyết không để nàng đi chịu khổ. Ta không muốn cưỡng bức nàng, nhưng tháng sau người Ngõa Lặc đến rồi, nàng không thể như thế này mãi được. Ta dung thứ cho sự cáu kỉnh của nàng nhưng khi đến Ngõa Lặc rồi, ai sẽ dung thứ cho nàng đây?"

Nghe những lời nói này của hoàng thượng, nều như là Phú Vinh công chúa thật chắc chắn sẽ rất cảm động, nhưng tiếc rằng tôi lại không phải cô công chúa đấy, nghe xong chỉ thấy buồn cười, trong lòng thầm nghĩ diễn trò hay đấy nhưng cuối cùng không phải vẫn bắt mình can tâm tình nguyện đi cầu thân hay sao? Nghĩ đến đây, tôi không kìm được cười nhạt: "Chẳng lẽ thần đi rồi sẽ bảo toàn được Đại Chu? Hoàng đế Ngõa Lặc chắc không vì một công chúa cầu thân mà từ bỏ cái giang sơn mà bản thân chỉ cần với tay là lấy được?"

"Không thể. Nhưng nàng có thể giúp Đại Chu có được thời gian. 5 năm. Vinh Nhi, chỉ cần 5 năm thôi. Ta thề 5 năm sau sẽ đem nàng ra khỏi hoàng cung Ngõa Lặc.", hoàng đế kiên định nói.

"5 năm?", tôi lạnh lùng đáp, "Ca ca đánh giá cao tiểu muội quá. Người nghĩ rằng dựa vào dung mạo này của tiểu muội có thể mê hoặc hoàng đế Ngõa Lặc 5 năm sao? Kể cả là hôn quân đi nữa thì gương mặt của tiểu muội cũng chưa đến độ nghiêng nước nghiêng thành để đi mê hoặc người ta."

Có vẻ khẩu khí châm chọc của tôi không giống Phú Vinh ngày trước làm hoàng thượng có phần kinh ngạc. Anh ta quay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, lông mày nhíu lại như muốn nhìn thâu. Tôi gom hết dũng khí của mình nhìn thẳng vào mắt anh ta. Một lúc sau nét mặt anh ta mới nhẹ nhàng trở lại, gượng cười nói: "Ta không bắt nàng phải đi mê hoặc ai, tư nhiên sẽ có người thay nàng đi làm những việc đấy. Việc nàng đi chỉ là một kế sách làm rối trí kẻ địch, để bọn họ tưởng rằng chúng ta sợ họ, giảm sự phòng bị với chúng ta.".

Nhìn anh ta, tôi biết có nói nữa cũng chẳng để làm gì, không khéo lại bại lộ thân thế, đành giả không có chủ ý gì, cúi đầu xuống, trong lòng càng thêm quyết tâm chạy trốn. Thấy tôi không nói gì, tưởng rằng tội bị thuyết phục rồi, anh ta giữ lấy vai, tức thì kéo tôi từ ghế đứng lên, nói: "Ngẩng mặt lên, nhìn ta, Vinh Nhi".

Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sâu tựa biển khơi, nghe anh ta nhấn mạnh từng từ từng chữ: "Vinh Nhi, nàng nhớ lấy: 5 năm sau, nàng là người phụ nữ tôn quý nhất của Đại Chu. Ta xin thề!".

Hứ! Đúng là diễn kịch như thật! Anh ta mà đến hiện tại chắc chắn sẽ là đại minh tinh. Những lời này mà nói với nữ sinh, tuyệt đối một người nghe xong một người ngã xuống. Lúc này tôi mà không có động tĩnh gì thì hoàng thượng anh trai chắc sẽ thất vọng lắm đấy? Thế là tôi cố hết sức lén lút véo vào đùi mình. Mắt ngay lập tức đỏ lên, nước mắt chuyển a, chuyển a, rồi mang điệu bộ đáng thương nhìn hoàng thượng. Tiếp đó lao vào lòng người, hai tay ôm chặt cổ, khóc thút thít.

Ha ha, vai diễn này của tôi cũng không tồi nhỉ? Anh ta đã diễn bi kịch, tôi thế nào cũng phải phối hợp một ít nước mắt chứ. Vừa dựa đầu vào vai anh ta giả vờ khóc, tôi vừa nhẹ nhàng đặt tay mình lên trước ngực anh ta. Hi hi, đậu phụ của hoàng đế đâu phải lúc nào cũng được ăn, bây giờ tranh thủ ăn nhiều một chút, chờ đến lúc quay về hiện tại thì cũng có cái để khoe chứ. Không ngờ làm hoàng đế cũng có thời gian rèn luyện thân thể. Qua lớp quần áo, tôi vẫn cảm nhận được sự săn chắc của cơ ngực.

Anh ta ôm tôi chặt đến độ tôi có cảm giác thân thể mình và anh ta sắp nhập lại làm một. Đầu trên vai tôi, hơi thở nóng bỏng phả sau tai khiến tôi thậm chí cảm nhận được cả hơi nóng từ đôi môi ấy qua lớp quần áo.

Chết mất! Cái ôm quái dị làm tôi lòng dạ rối bời. Tôi thầm xem thường bản thân: "Phùng Trần Sở Dương ơi là Phùng Trần Sở Dương, dù sao mi cũng từ hiện đại đến sao lại có thể kém cỏi thế? Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ sao? Một cái ôm thì nói lên cái gì, thêm vào đó người ta lại là anh trai của mi, sao mi lại có thể nghĩ đến những chuyện đen tối cơ chứ? Vừa nhìn đã biết là cái đồ kém hiểu biết, vừa bị trai đẹp ôm đã thành thế này rồi thì sau này đi bao trai kiểu gì.".

Tôi nắm chặt đôi tay đang để trên ngực hoàng thượng thành nắm đấm làm khoảng cách giữa hai người lớn hơn một chút. Hoàng thượng hình như cũng có phần không tự nhiên, buông tay, quay người bước lên trước hai bước, có vẻ như phải hít thở vài hơi dài rồi một hồi lâu mới quay người lại, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh của mình.

"Đoàn sứ giả đi nghênh tiếp của Ngõa Lặc tháng sau đến. Từ mai nàng bắt đầu đi xem các ca phi luyện múa. Dù sao cũng nói công chúa thích múa hát, nếu xem cũng không đi xem thì người khác tin sao đươc."

"Thần thích múa hát?", tôi có phần nghi hoặc. Sao lại phải đi xem bọn họ luyện múa, mà lại cần hoàng thượng chú ý riêng?

Hoàng thượng lạnh lùng cười, "Ta biết nàng không thích nhưng nếu nàng không thích thì sao có thể đem nhiều ca phi cùng gả đi như thế?". Anh ta bước đến xoa nhẹ đầu tôi, "Đóng kịch một chút, đừng để người Ngõa Lặc nghi ngờ".

Mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Hoàng thượng nhìn tôi, nụ cười trên mặt nhạt đi, đôi tay từ đầu tôi chậm rãi di chuyển xuống mặt, "Vinh Nhi, ta không bắt nàng phải làm gì. Đến đó, nàng chỉ cần giữ gìn bản thân là được. Nhớ chưa?".

Tôi gật đầu.

"Đợi ta 5 năm."

Tôi vẫn từ từ gật đầu. Anh ta thở dài rồi đột nhiên như thể hạ quyết tâm gì đó, quay người dời đi. Tôi đứng nguyên ở đấy, có phần đờ đẫn, cảm giác thật lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.