Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Chương 21: 21-22




Chap 21 . Dạ hội và những điều bất ngờ

Nó trở về nhà trong trạng thái ngủ gật trên xe của Vũ , lúc vừa ra cổng đã gặp anh đến đón nên nó chui tọt vào trong xe anh luôn . Anh thấy nó ngủ say nên không nỡ gọi dậy mà bế nó lên phòng . Cài đồng hồ trên điện thoại nó ,anh biết tối nay nó sẽ đi làm việc cần thiết nên không muốn nó bị muộn giờ , cũng chẳng muốn nó vừa thức dậy đã luống cuốn tìm đồng hồ xem giờ . Đắp chăn cho nó xong anh ra khỏi phòng ,dặn quản gia gì đó rồi lái xe đi mất dạng .
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên những hàng cây , màu đỏ tía của buổi chiều thật buồn nhưng cũng lắm niềm vui . Mùi thức ăn thơm phức từ những gia đình chờ người thân đi làm về cùng ăn cơm quay quần bên mâm cơm ấm cúng . Nó uể oải vươn vai mình thức dậy . Mùi thức ăn bay khắp nơi quanh khuôn bếp lớn to bằng một ngôi nhà của người khác , bình thường thì nó không quan tâm mấy đến thức ăn dù như thế nào thì nó cũng chỉ ăn qua loa cho xong mà thôi , có hôm còn bỏ bữa . Từ hôm Vũ về đến nay nó hầu như không còn quên đi chuyện ăn uống thất thường của mình nữa vì anh luôn bắt nó phải ăn đúng giờ , ngủ đúng theo quy định của bác Lưu - tức là ba anh . Nói anh về đây để giúp nó quản lí công ty nhưng thật chất là anh nó nói với anh bày mưu tính kế về đây để quản lí ,chăm sóc sức khỏe cho nó nhưng mà điều đó thì nó đâu cần . Sức khỏe nó , nó tự biết là như thế nào . Lết thân xác đang biểu tình vì bị bò đói gần như là cả ngày nếu không có chai nước của hắn . Mà kể cũng lạ ,tự nhiên lại tốt với nó thật là không hiểu nỗi , nó cũng chẳng bận tâm lắm chuyện ai tốt với mình chuyện trước mắt là lo giải quyết cái bụng đói meo rồi còn phải đến trường dự cái tiệc Dạ hội gì đó nhưng âu cũng là có chuyện tốt xấu thôi .
Ăn xong tất cả những gì mà Vũ dặn dó bà quản gia làm , nó lết thân đi lên tầng trên . Nơi được để những bộ trang phục Dạ hội , đi làm , đi chơi ..... hay đơn giản là mặc ở nhà . Nó chưa bao giờ nghĩ là nhà mình lại rộng đến thế , đi đến mõi cả chân , chọn đến muốn gãy tay mà không biết nên chọn bộ nào vì nó trang phục nó mặc toàn được đặt may từ các nhà thiết kế nỗi tiếng , những bộ đồ Lolita sang trọng hay đơn thuần chỉ là những chiếc váy của công chúa búp bê , tất cả đều đầy đủ . Sau khi chọn cho mình một bộ trang phục vừa ý sau gần 30
trôi qua , nó đưa bộ đồ trên tay cho quản gia chịu về mặc trang phục trong nhà . Bộ váy được đưa đến phòng nó ngay sau đó . Tiếp đến là giày , nó nhìn mà chẳng biết chon đôi mà thì tiếng Thành Vũ từ sau lưng nó phát ra . Anh tinh ý nhận ra sự khó xử khi chọn giày của nó liền lấy trong túi ra một đôi giày bệt màu tím trong rất đáng yêu . Nó nhìn anh mỉm cười , anh hai và anh luôn là người hiểu nó nhất nên chính vì thế nên nó mới yêu quý anh vô cùng . Cả hai đều luôn biết nó buồn lúc nào ,tâm trạng ra sau ... và cũng ngoài anh trai ra thì anh là người thứ hai biết được chuyện nó đang làm , ngay cả gương mặt thật nó anh cũng biết rất rõ .
Thay bộ bộ váy tím nhạt giống với màu tóc mình , nó mang đôi giày mà anh tặng đi dự hội . Nhìn nó đơn giản như vậy nhưng thật chẳng đơn giản tí nào. Lái chiếc mui trần màu trắng của mình cùng Vũ đi dự tiệc . Hôm nay Vũ đi cùng nó là có nguyên do cả thôi chứ anh đâu có rảnh đâu mà khi không có chuyện gì lại đi theo nó tới mấy chỗ toàn con gái không thôi . Nó để cho anh lái xe , đầu tựa vào ghế , đôi mắt nó khẽ khép hờ lại , gương mặt vốn xinh xắn nay lại càng rạng rỡ hơn với những ánh đèn lấp lánh ngoài đường kia . Gió ngang nhiên tung hoành trên mái tóc được buôn thả tự nhiên của nó . Chiếc xe dừng trước khu dành xe riêng cho các khách mời của đêm Dạ tiệc hôm nay . Ai cũng chọn cho mình những bộ cách đầy màu sắc , từ đỏ cam .... đến vàng , màu neon cũng được chọn để đi cùng với họ . Những học viên khác trong trường đã đến từ rất sớm , bữa tiệc hình như cũng đã bắt đầu trước đây vài phút nhưng những người đến thì vẫn tấp nập . Nó đứng sang một bên nhường lối cho họ trong lúc chờ đợi Vũ , anh là người tài trợ cho buổi tiệc ngày hôm nay nên đương nhiên là phải có mặt , tiền đâu bao giờ tự chạy vào túi mình đó là luật tự nhiên . Anh cũng vậy , tài trợ lần này là để kiếm lợi nhuận thêm cho số tiền mình bỏ ra từ những vụ làm ăn khác với các đối tác có tiếng trong nước nên anh mới đến thôi .
Nó đi vào cùng với anh nhưng lại tách ra thành hai hướng , anh đi đến đưa thiệp cho người kiểm tra khách mời , còn nó thì đi theo lối của học viên trong học viện . Nhã Anh cùng hắn đi phía sau nó cười nói rất vui vẻ , nó cũng chẳng mấy bận tâm chĩ thấy trong tim mình có gì đó hơi nhói , đưa tay lên đặt trên tim nó cứ nghĩ là bệnh mình tái phát thôi chứ không nghĩ rằng tim lại nhói vì chuyện khác . Nó vừa đi vừa ngó lanh quanh tìm MIu và Vũ nhưng chẳng thấy ai cả . Ngọc Gia linh sau mấy ngày biến mất nay cũng xuất hiện cùng với ba và mẹ của cô ta . Đám phóng viên vừa thấy họ đã chạy tới phỏng vần này nọ , cũng may là nó chưa bao giờ công khai với báo chí chủ tịch thật sự của FJ nếu không thì nó toi mạng rồi .
- Thưa Ngọc Chủ tịch ông có thể cho chúng tôi hỏi vài câu được không ? - pv 1

- nghe nói là công ty ông đang đứng trên bờ vực phá sản - pv2
- không có chuyện đó đâu , công ty chúng tôi hiện đang rất tốt . Ai đã tung tin đồn đó vậy chứ , không hề có chuyện phá sản đâu .
- Vậy chúng tôi nghe nói là công ty đang mắc một số nợ rất lớn thì phải ?- pv2
- chuyện đó thì tôi xin phép không trả lời .
Nói xong rồi họ cùng nhau bước vào đại sảnh , nó vừa nghe đoạn đối thoại trên qua máy định vị nhờ Vũ gắn giúp lên áo của Ngọc gia linh lúc anh đi ngang qua , mỉm cười thích thú với phần trả lời vừa rồi , không phá sản thì nó sẽ giúp cho phá sản , đang thiếu nợ thì nó cho tịch thu hết tài sản để cho họ trắng tay sau đó mới trả thù tiếp . Miêng mang mải nó sực tỉnh khi có tiếng nói từ trên khán đài .
- Sau đây là phần dự tiệc của buổi tiệc ngày hôm nay mong mọi người cứ chơi vui vẽ .
Nó nhấp một ly vang trắng của Italy , hắn cùng Nhã Anh cứ dính với nhau như keo dán , còn Bảo cùng Miu bây giờ mới xuất hiện , nhỏ bận một chiếc váy công chúa phủ dài đến bắp chân theo màu mà nhỏ thích , trang điểm nhạt một tí như lại rất xinh , hắn và Bảo thì bận vest đen trong thật lịch lãm , Vũ cũng vậy nhưng lại chọn vest trắng , làn da vốn trắng của một người con lai thứ thiệt nay lại trắng hơn . Hắn với làn da trắng như mem sứ , đôi mắt to tròn , , miệng thì đỏ như máu , tuy không cười nhưng chỉ cần mỉm một cái cũng đủ làm cho con gái ở đây đỗ rần rần . Nếu như so sánh Vỹ với Vũ thì hai người hai vẽ đẹp khác nhau không biết phải so sánh sao cho vừa .

Nó cảm thấy buổi tiệc thật nhàm chán ,anh thì cứ lo nói chuyện riêng với ba mẹ của mấy cô chiêu cậu ấm có tiếng trong trường , Miu thì dính với Bảo không rời , lúc nào cũng đánh lẽ đi chơi riêng , Nhã Anh và Gia linh cũng bà tám với nhau . Duy chỉ nó với hắn là đứng mỗi người một góc , mỗi người một suy nghĩ . Hắn nhìn nó , nó lại nhìn anh , anh thì lại nói chuyện với mấy người khác . Đúng thật là nhàm , biết vậy thì nó ở nhà chờ anh mang kết quả của buổi tiệc này về nói cho nó nghe là xong . Đặt ly rượu xuống bàn dài gần đó , nó định đi ra ngoài hít thở không khí thì tiếng MC lại vang lên , khiến nó phải dừng bước .
- Xin mọi người hãy dừng cuộc nói chuyện của mình lại để chúng ta cùng nghe vài lời tuyên bố buổi tiệc hôm nay được không ạ .
- Được - mọi người cùng đồng thanh nói
- Mời thầy Hiệu trưởng
- Sau đây tôi xin thay mặt toàn bộ các học viên của trường cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc này .......................... . Rất chân thành cám ơn , mọi người tiếp tục dùng rượu . - Lời thầy hiệu trưởng vừa dứt thì mọi người cũng bắt đầu những công việc còn dang dở của mình sau khi nghe một bài diễn văn thật dài .
Tiếng MC lại vang lên trong không gian - Để nối tiếp chương trình lần này , tôi xin mời quán quân dành giải đặc biệt của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch lần này lên đàn một bản nhạc được không .
Nó biết ngay thế nào mình cũng không thoát được nên quay sang nhìn anh nhưng anh lại bàn chuyện rồi , thật ra anh đi theo nó là để bàn chuyện hay là để xem nó bị người khác ức hiếp đây . Muốn nó đàn rất dễ nhưng phải tùy vào cảm hứng , nếu không bài nhạc nó đánh , hay một bản violin hay còn tùy thuộc vào yếu tố tâm trạng nó nữa . Định rời đi nhưng không thể đành nhìn hắn , hắn lại quay ánh nhìn ra hướng khác thật là tức chết đi được mà . Bước từng bước chân lên nơi đặt cây Dương cầm màu trắng , mọi người nhìn theo bước chân nó bước đi mà thầm thán phục trên đời này lại có người đẹp đến thế sao . Mai mắn là đây chỉ với mặt nạ thôi nếu như là mặt thật thì sao trời . Lúc nó vừa đặt tay lên đàn thì một bàn tay khác cũng đặt lên , hắn ngồi kế nó trên chiếc ghế dài . tuy không nói nhưng nó biết là hắn đang nhìn nó , đang muốn giúp nó . Bài nhạc kết thúc , mọi người đều tấm tắt khen ngợi , nhận ra cái lườm đầy chết chóc của Nhã Anh , nó chỉ cười mỉa . Sau đó đi ra khỏi hội trường , hắn cũng đi theo nó . Bầu không khí đêm thật trong lành , nó đứng gần đài phun nước lớn đằng kia . Hắn cũng theo nó đi đến đó , chậm rãi lên tiếng

- Nếu như cho cô điều ước cô sẽ ước gì ? - hắn hỏi xong mới biết là mình vừa hố khi chọn một câu hỏi chẵng ăn nhập vào đâu với khung cảnh lãng mạng ngoài này .
- Ước , với tôi là một thứ quá sa sỉ . Nhưng nếu được ước tôi ước mình tìm được người thật lòng yêu mình dù chì trong một thời gien ngắn ngủi cũng được .
- Vậy nếu như điều đó thành sự thật thì sao ?
- Tôi không biết nữa nhưng ....
Lời nó chưa nói dứt thì đã bị chặn lại ngay phía cổ , hắn đang hôn nó sao , cái
" fist kiss
" của nó định dành cho người thật lòng mà nó yêu thương nhưng lại bị hắn cướp mất . Gương mặt nó đỏ bừng như trái cà chua chín , tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực . Liệu đây có phải là dấu hiệu của tình yêu hay không . Một tháng trôi qua kể từ hôm ở buổi tiệc , nó luôn cố gắng né tránh gặp mặt hắn nhưng hắn thì ngược lại với nó , luôn đi theo nó . Tuy không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải mở miệng nói với hắn dù không biết nên nói gì . Nó sợ nếu nó có tình cảm với hắn thì sau này nó mất đi hắn sẽ đau lòng , nó sợ hắn sẽ không buôn tay để nó ra đi mất thôi . Nghĩ mãi cũng đến lúc nó nên nói chuyện với hắn rồi .
- Này , tôi phải chờ em bao lâu đây . - hắn điều nói câu này suốt một tháng qua khi thấy mặt nó nhuưng nó không trả lời . Nhưng hôm nay nó sẽ nói

- Bao lâu để tôi có thể bắt đầu yêu anh .
- Bao lâu cũng được miễn sao em yêu tôi là được .
- Anh có thể chờ tôi được một năm , hai năm hay bao lâu cũng được sao .- nó nhìn hắn như chờ đợi câu trả lời là không được từ miệng hắn nói ra như lại trái với suy nghĩ của nó , con tim nó lại muốn hắn nói là được và con tim nó đả thắng được lí trí , suy nghĩ của nó .
- Được , tôi chờ em .
Nó nghe câu nói đó mà trong lòng lại cảm thấy thật bình yên . Có lẽ no nên cho mình một cơ hội và cũng nên cho hắn một cơ hội . Cơ hội được yêu và sống thật với bản thân mình. Nhìn nét mặt vui như hôi của hắn cũng đủ làm cho nó thấy hạnh phúc .
Trời trong , mây trắng , gió nhè nhẹ thổi những chiếc là vàng khô trên mặt đường . Hàng phong đỏ thật đẹp nhưng lại rất khó trồng ở đây . Hiếm lắm mới có vài cây trồng được vậy mà gần đường vào khu mộ của mẹ nó lại có một hàng dài toàn là phong đỏ . Loài cây vẫn luôn kiên cường trước những giông tố của tiết trời . Nó cùng hắn đã hẹn hò được vài hôm rồi nhưng cả hai cứ làm như là mới quen biết vậy . Hôm nay nó cùng hắn đi chơi , một chuyến cắm trại đêm trong tiết trời nóng nực thì một chuyến du lịch chơi biển là điều không thể bỏ qua . Bốn người cùng nhau đi chơi nhưng Bảo với Miu thì lại đi ra chợ vào buổi tối ngắm những món hàng lưu niệm xinh xắn . Nó thì không thích chốn đông người nên đi ra biển ngắm sóng .
Hắn từ tối đến giờ biến đâu mất dạng , nó cũng chẳng quan tâm lắm . Tuy nói là quen nhau , yêu nhau nhưng nó và hắn chưa thân đến mức đi đâu cũng dính lấy nhau như cặp của Bảo . Hắn thấy nó đứng ngắm biển , nên cũng đi xuống , hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt mà của nó . nó khẽ nhíu mày lườm hắn một cái rồi đi lên bờ .
Tròn mắt nhìn chiếc xe đạp trong tay hắn , nó hiểu được thì ra từ tối đến giờ hắn biến mất là vì tìm chiếc xe . hắn chở nó chạy trân đường nhựa . Ánh trăng sáng lấp lánh rọi vào người tụi nó thật đẹp . hắn chở nó chạy khắp biển ,dưới ánh trăng sáng , nụ cười rạng rỡ trên môi hai người làm cho cả thế gian như chìm vào thế giới riêng tư đầy lạng mạn .

Chap 22

Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.