Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 82: Em là bảo bối của anh




Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Đất bằng như nổi lên cơn gió xoáy.

Mắt gió là chỗ cô gái đang đứng im.

Nghe nói mắt gió là vùng ổn định nhất trong trung tâm lốc xoáy, thực tế đúng là như vậy, nếu lúc nãy tiếng kêu gào của cô gái như lưỡi dao sắc bén, thì giờ cô lại như lưỡi dao sắc tạm thời tra vào vỏ, dường như đang im lặng chờ đao xuất vỏ!

Hạ Hoàng Tuyền lặng lẽ đứng tại chỗ, khuôn mặt không biết đã im lặng từ lúc nào, đôi mắt nhắm chặt, gió quay xung quanh cô càng ngày càng mãnh liệt, thế nên thanh niên vốn đang ở bên cạnh cô cũng phải hơi lui về sau, ngừa xe lăn dưới người bị thổi lật ngược.

Mấy kẻ bên kia hình như cũng hiểu trong cơn gió lốc này ẩn chứa mùi nguy hiểm, gào giọng quát: “Mày không thể giết tao! Nếu không mọi người đều phải chết! Còn Ngôn Tất Hành nữa! Nó bị tao bắt, còn đặt thuốc nổ bên cạnh, nếu mày dám...A!”

“Tôi dám đấy, anh muốn sao?” một giọng nói lười biếng truyền tới từ sau lưng mọi người, hóa ra không biết từ lúc nào, người tạo ra kết giới kia đã bắt đầu cạn kiệt dị năng, bên ngoài với chỗ này đương nhiên đã liên kết trở lại.

“Mày...không phải mày...”

Ngôn Tất Hành bò lên người tên nào đó, xoa xoa quả cầu lửa, cả giận nói: “Tôi cái gì mà tôi?! Trọc nửa đầu không hợp với anh lắm đâu, cho anh trọc cả đầu đi!” Đám khốn nạn này! Cứ tưởng anh danh một đời của hắn bị mấy tên này làm hại lật thuyền trong mương, lần này chắc chắn bị cười nhạo cả đời!

“Cái kia, là gì thế?” Người dưới thân đột nhiên mở miệng nói.

“Hả?” Thanh niên vô thức nhìn sang, lập tức giật mình, “Muội tử...?” Quả cầu lửa trong tay lập tức tắt lửa.

Thương Bích Lạc nhìn người mới tới mà không chút bất ngờ, tiện đà quay đầu, dồn toàn bộ sự chú ý lên người Hạ Hoàng Tuyền, mà lúc này Hạ Hoàng Tuyền không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì từ bên ngoài nữa. Hoặc nên nói, cô giống như bị giam trong thế giới kỳ lạ nào đó, bị động tiếp thu tin tức vốn thuộc về cô nhưng vẫn luôn bị bỏ qua.

Dòng thời gian dường như trở nên vô nghĩa, có lẽ đã qua rất lâu rồi, nhưng liệu có ai để ý đây?

“Bùm!” Thương Bích Lạc bất giác ôm ngực, một giây sau, anh như cảm nhận được mà nhìn về phía cô gái, quả nhiên, cô đang từ từ mở mắt ra.

Giống như –– Lưỡi! Kiếm! Xuất! Vỏ!

Ngọn gió như lưỡi đao vốn đang múa may quay cuồng, bỗng quét về phía đám người kia không chút kiêng nể.

Nhưng lại không mảy may làm những người còn lại bị thương.

“Cạch!”

Tiếng như có cái gì bị đứt gãy.

Sợi tóc của cô gái tung bay trong gió, đúng lúc đó, bịt mắt vẫn luôn đeo bên người bỗng biến thành từng mảnh nhỏ.

cô từ từ nâng tay phải lên.

Gần như là cùng lúc, những người bị giam trong gió lốc hiện lên biểu cảm đau đớn, lần lượt ngã xuống đất.

“A a a...”

“A a a!”

“Đây là... không!!!”

Tay cô gái hơi siết chặt.

Biểu cảm đau đớn của những người này càng đậm hơn!

Tới tận khi bàn tay ấy hoàn toàn nắm chặt...

“A!!!”

Ngôn Tất Hành bị dàn hợp tấu bởi tiếng kêu gào kia làm cho dại hết da đầu, không chỉ mình hắn, mà những người còn lại cũng thấy như thế.

Nhưng thanh niên cũng hiểu rõ, tình hình của Hạ Hoàng Tuyền giờ đang khá bất ổn, không được tùy tiện quấy rầy, Ngôn Tất Hành nghĩ thế liền bất giác hướng ánh mắt về phía Thương Bích Lạc, chỉ thấy ánh mắt anh sâu thẳm cuồng nhiệt, đang tập trung nhìn về người con gái bên cạnh, giống như đang đợi cái gì đó, lại giống như đã xác định được chuyện gì rồi.

Đó là... Tinh hạch?

Đôi mắt Ngôn Tất Hành lập tức mở to.

Chỉ thấy vô số tinh hạch rực rỡ, màu sắc khác nhau đột nhiên vọt ra từ cơ thể đám dị năng giả kia, sau đó bay về phía cô gái, động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ! Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, vững vàng dừng bên cạnh cô gái, sắp xếp ngăn nắp trật tự theo màu sắc, lơ lửng trên không trung tạo thành một vòng tròn kỳ lạ, vây chặt lấy cô.

Cánh tay cô thả xuống, chậm rãi thu lại.

Giống như nhận được lệnh, các nhóm tinh hạch màu sắc khác nhau lại chuyển động thêm lần nữa, rồi sau đó, một cảnh tượng khiến người khác kinh ngạc diễn ra!

Chúng nó lại lao về phía mắt trái của cô gái!

“A!” không biết lúc này có bao nhiêu người kêu lên như vậy.

Thương Bích Lạc đột ngột đứng dậy.

Gần trong gang tấc, nên anh có thể nhìn cực kỳ rõ, đôi mắt hổ phách cùng đồng tử đỏ tươi kia, giống như con rắn khổng lồ đang tìm kiếm người, nuốt toàn bộ tinh hạch kia vào miệng!

Từ lúc tinh hạch bay ra cho tới khi biến mất trong mắt cô gái, chẳng qua chỉ mất có mười giây, thế cho nên là...

“Tôi đang mơ à?”

“Tôi...Hình như cũng vừa mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ.”

“Tôi cũng thế.”

Sao có thể có chuyện nhiều người cùng nằm mơ chứ?

Giống như chứng minh điều gì đó, đám người sau khi bị mất tinh hạch lập tức kêu lên.

“Dị năng của tôi! Dị năng của tôi mất rồi!”

“Thối, làm cái gì đấy hả?”

“Động! Động đi! Vì sao không động đậy!”

Tất cả mọi chuyện đều chứng minh đây không phải là mơ, mà là thực tế có thật!

“Hoàng Tuyền!” Thương Bích Lạc nhẹ nhàng gọi.

Hạ Hoàng Tuyền bất giác quay đầu sang, hai tròng mắt sắc bén bỗng chuyển thành trạng thái hơi hoảng hốt, cô ngơ ngác nhìn anh, giống như nhất thời không nhận ra đối phương là ai, phải mất mấy giây sau, cô mới chớp chớp mắt, môi cong lên một nụ cười nhẹ, cô nói: “anh không cần làm...” Còn chưa dứt lời, cả người đột nhiên ngã xuống.

Thanh niên đang đứng im nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô, vững vàng ôm cô vào lòng, cẩn thận để cô không thấy khó chịu.

Nếu nói người đầu tiên tỉnh lại là anh, vậy người thứ hai chắc chắn là Ngôn Tất Hành.

hắn trượt xuống khỏi lưng tên kia, khập khiễng bước hai bước, thấy mình sắp ngã tới nơi thì bên cạnh bỗng có một cô gái tóc xoăn đỏ xinh đẹp tới đỡ hắn một phen, sau khi hung hăng trừng tên này một cái, không chút khách sáo xách người tới: “Em gái, tôi mang bà hai* của cô về rồi này!” Bởi vì chênh lệch chiều cao, nhìn từ góc của bọn họ, cô gái như “chủ động nhào vào” lòng thanh niên, xin cọ cọ, xin an ủi, cầu vuốt ve.

*nhị phòng: hiểu là vợ hai, vợ lẽ, ngược lại là đại phòng (vợ cả)

“...” Đám tiểu đệ rơi lệ tập thể, đại tỷ ơi, chị nói to thế có ổn không đấy?!

“Cái gì mà bà hai, có làm thì tôi cũng phải là bà cả!” Ngôn Tất Hành cực kỳ bất mãn, người có phẩm hạnh như hắn chắc chắn sẽ không làm tiểu tam, làm cũng phải làm lão nhị...Sai sai chỗ nào ấy nhỉ? (đoạn này mình không hiểu ý tác giả)

“anh còn muốn lên chức tiểu tam?” Hồng tỷ rất kinh ngạc, “Có chí khí!”

“không dám nhận!”

“Nhưng mà tôi ghét nhất là tiểu tam, đi chết đi!”

“Áu!!!”

“...” Đám tiểu đệ rơi lệ tập thể lần hai, đại tỷ, vị đại ca kia à, ánh mắt chính cung nương nương kia dữ quá đi! sẽ chết người đấy! Đừng phá nữa!

Khi nói chuyện, Ngôn Tất Hành cuối cùng cũng lết tới cạnh hai người kia, nhe răng trợn mắt ngồi một phát xuống xe lăn của Thương Bích Lạc, “Muội tử sao rồi?” không nhìn thấy sắc mặt thanh niên nhưng cũng lập tức biết Hạ Hoàng Tuyền chắc chắn không bị gì nghiêm trọng, nếu không anh sẽ không bình tĩnh như thế. Vì thế hắn nói thêm, “A Thương, trị liệu giúp cái, đau chết tôi rồi.”

Thương Boss đến nhìn cũng chả nhìn một cái, hỏi hắn: “Sắp chết à?”

“...Sao có thể ha ha ha.”

“Vậy gấp làm gì.”

“...Ấy, sao cậu lỡ làm thế?” Ngôn Tất Hành nghẹn họng trân trối, gia hỏa này không nghĩa khí đến thế chứ?

“Ngại quá, tôi lỡ đấy.” Thanh niên bế cô gái lên, quay đầu nói với Tô Giác đang lao tới, “Giao anh ta cho anh, còn không trị là anh ta chết đấy.”

“Hoàng Tuyền...”

“Hình như bị mất sức, tôi đưa cô ấy về.”

Ngôn Tất Hành bị coi như con chồng trước vứt lại cho Tô Giác, hắn trợn mắt há mồm nhìn chăm chú vào bóng thanh niên đang nhanh chóng rời đi kia, im lặng một lát, cuối cùng không ức chế được mà bật ra một câu chửi thề: “!!!” Tên khốn, cậu trọng sắc khinh bạn, chết đi!

“không hổ là chính cung, khí phách hơn hẳn tiểu nhị với tiểu tam!” Hồng tỷ cảm khái nói.

Tiểu nhị trong truyền thuyết: “...”

Tiểu tam trong truyền thuyết: “...”

“Tôi đây là tiểu tứ hẩy?” Tô Nhất chui ra từ lúc nào.

“...” Hồng tỷ và mấy bạn nhỏ sợ ngây người, sau đó cô ta cũng không cầm lòng nổi mà tuôn ra một câu chửi bậy, “Thế mà còn chơi cả sinh đôi, đúng là quá trâu bò!”

Tô Nhất lộ ra tám cái răng trắng bóc đều tăm tắp, cười ngại ngùng: “thật ra bọn tôi sinh bốn cơ.”

“...” x N lần!

Đám tiểu đệ rơi lệ tập thể lần ba, có phải bọn họ vừa biết bí mật khó lường nào không? sẽ bị giết người diệt khẩu à?!

Hạ Hoàng Tuyền, cô đúng là người phụ nữ thần thánh!!!

Đương nhiên, bản thân cô không biết thanh danh của mình đã bị hủy hoại đến độ thảm không nỡ nhìn, tục ngữ nói “Giết một người là tội, giết vạn người là hùng!” trên mặt ý nghĩa nào đó, cô lập tức thăng hoa đến một mức độ vĩ đại nhất định.

Mà lúc này, người phụ nữ “vĩ đại” chỉ thấy cơ thể nặng nề, đầu quay quay, giống như bị sốt cao, từ sau khi đi vào thế giới này, cô còn chưa hưởng qua mùi vị bị bệnh là thế nào. Người lâng lâng, giống như đang phiêu du trên nước trong chiếc thuyền nhỏ, nhưng lại không hề làm cô thấy bất an, ngược lại...còn tràn ngập cảm giác yên tĩnh nào đó.

Hơn nữa, còn thật dịu dàng, thật ấm áp.

cô vô thức nghiêng đầu, hướng về nơi ấm áp kia, cẩn thận cọ cọ.

“...” Ngón tay Thương Bích Lạc run rẩy, nhìn chăm chú người con gái trong lòng đang dụi dụi như chú mèo nhỏ, khuôn mặt ửng hồng có phần mất tự nhiên, nhiệt độ cơ thể cô cũng hơi cao, chắc là hậu quả do sử dụng dị năng quá độ.

Dị năng này đúng như những gì anh nghĩ. cô là người khởi xướng quá trình tiến hóa của nhân loại, có sức mạnh như vậy cũng không có gì đáng trách.

Mà anh cũng đã nghĩ ra một cái tên không tệ cho nó –– Vương giả lệnh.

Vương giả có thể ban cho, đương nhiên cũng có thể bị cướp đi.

không phải sao?

anh cong cong khóe miệng, cô gái không vì việc mình sắp phải chịu nhục nhã mà bùng nổ, ngược lại là vì anh, điểm này làm thanh niên cảm thấy rất sung sướng, bởi vì cái này có phải nghĩa là, trong cảm nhận của cô, thật ra anh vẫn chiếm vị trí vô cùng quan trọng?

Trong bất giác, hai người đã về tới phòng.

Thương Bích Lạc cẩn thận cởi bỏ áo khoác và giày cho cô gái, để cô lên giường, đắp chăn đoàng hoàng, sau khi làm tốt tất cả, thu lại sương xanh, Thương Bích Lạc ngồi bên mép giường, không cẩn thận hơi đè lên mấy sợi tóc dài rơi lả tả không bị dây buộc tóc buộc lại, suy nghĩ của anh khẽ động, nắm một sợi tóc, trơn mượt như sắp trượt khỏi tay, thanh niên bất giác siết chặt lòng bàn tay.

Tóc đen như mực, hình thành tương phản rõ rệt với ga giường màu trắng.

anh chuyển động ánh mắt, liền thấy gương mặt đẹp như sứ của cô gái đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể không khác bình thường, hô hấp đều hơn lúc nãy rất nhiều, chắc hẳn cơ thể đang dần hồi phục.

Hình như...Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng không phòng bị của cô.

Bởi vì trực giác của cô quá nhạy bén, hơn nữa thời gian ngủ mỗi ngày cũng cực kỳ ngắn, chỉ cần nhìn chăm chú vào cô hơn một khoảng thời gian nhất định, cô sẽ tỉnh ngay lập tức, ánh mắt sắc bén, tinh thần sáng láng. Còn nếu muốn xoa xoa, thì chuẩn bị tốt bị tay đấm chân đá đi.

không giống bây giờ.

Tóc dài quấn quanh ngón tay, đưa lên môi khẽ hôn.

Nếu lúc này cô mà tỉnh, chắc chắn sẽ nổi cáu gào lên: “Thương Bích Lạc, tên khốn nhà anh lại làm gì đấy?!”

Thanh niên tưởng tượng, khóe miệng bất giác cong lên, nở nụ cười, xem ra giờ mà không làm gì đó thì đúng là có lỗi với cô rồi.

Nếu Hạ Hoàng Tuyền biết được suy nghĩ của anh, tám phần sẽ nói “Này! Đừng dùng suy nghĩ của anh làm lý do để làm chuyện xấu!!!”

Nhưng đáng tiếc là cô không biết gì cả, chỉ trong lúc hoảng hốt có cảm giác áp lực kỳ lạ, giống như có cái gì đó từng chút từng chút một đè lên đầu, nhưng bản thân lại không thể kháng cự, thân thể hoàn toàn không nhúc nhích được. Cảm giác này làm cô gái thấy hơi khó chịu. cô không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì vừa sốt nên đôi môi đặc biệt ửng đỏ đó hơi mở ra, dường như muốn kêu cứu, rồi lại không biết nên nói gì mới tốt.

Mà động tác rất nhỏ này, dần dần che lấp đôi mắt thanh niên, rõ ràng anh không chịu được sự hấp dẫn này.

Vốn chỉ muốn hôn lên trán, kết quả...

Tên mặt dày nào đó tìm được lý do làm chuyện xấu, căn cứ vào nguyên tắc “Cơ hội tới không được làm mất, mất thì không quay về nữa”, quyết định dứt khoát.

Cũng không phải lần đầu làm chuyện này với cô, nhưng trước đó đều quá vội vàng, giống như hoa quỳnh sớm nở chóng tàn trong đêm, không như giờ...

Thanh niên không sốt ruột xâm lấn, chỉ dịu dàng ngậm lấy môi cô, nhẹ liếm láp, giống như đang nhấm nháp kẹo bông gòn mềm mại, môi còn lưu hương táo cô từng ăn, động tác đơn giản nhưng lại chứa ma lực khó nói thành lời, làm người ta lưu luyến quên lối, khó lòng dứt ra.

“Ưm...” Tới khi cô gái hơi quay mặt đi, phát ra âm thanh nhẹ nhàng thi vị không rõ, Thương Bích Lạc mới tạm thời tha cho bờ môi ướt át đỏ tươi đã hơi sưng kia, đầu lưỡi giảo loạt len vào theo cánh môi, nếm thử răng, lợi, cuốn lấy cái lưỡi, cố chấp không buông tha cho bất kỳ góc nào...Cho tới khi, môi lưỡi lộn xộn.

thật là kỳ diệu.

Trước nay anh vẫn khịt mũi coi thường chuyện này, nếu nhất định phải định nghĩa nó, có lẽ là...hành vi trao đổi nước bọt vô vị, nhưng mà lúc này, anh đã hiểu...

Đây thật ra là một loại trao đổi.

Giống như việc người ta đột nhiên phát hiện mình đang thiếu cái gì đó, sau đó tìm rồi tìm, đi rất nhiều nơi, ngắm biết bao phong cảnh, gặp gỡ vô số người, có một số người từ đấu tời cuối vẫn chẳng tìm được, có người lại may mắn khôn cùng –– hóa ra là ở đây.

Có thể trao đổi lời chào hay câu thăm hỏi nơi đầu môi với rất nhiều người.

Nhưng lại chỉ muốn dùng miệng để trao cho nhau một vài thứ với người mình thương.

Giống như lúc này, răng môi giao hòa, đầu lưỡi giao triền, thứ trao đổi đâu chỉ là chất lỏng, mà còn là độ ấm trên người nhau, cứ như vậy, một lần lại một lần, từng chút một, thông qua chuyện này, thậm chí là hành vi thân mật hơn, chậm rãi bổ sung toàn bộ những thứ thiếu hụt mà bản thân vất vả tìm được.

Cuối cùng, xác định...

Tiếng nước mập mờ liên tục vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Tay cô gái không biết vươn ra khỏi chăn tự lúc nào, bị thanh niên nằm bên gối nắm lấy, mười ngón tay chậm rãi đan lại.

Em là bảo vật mà anh vất vả trăm cay nghìn đắng mới tìm được.

không có lúc nào chắc chắn hơn lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.