Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú




Thương Bích Lạc nói không sai, hiện tại trong lòng Hạ Hoàng Tuyền đã là lệ rơi đầy mặt, trên mặt mang theo biểu cảm nhìn như lãnh diễm cao quý nhưng thực ra có chút, khụ, gì kia, hắn không nói gì, chỉ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào cô.

". . . Ha ha ha ha." Hạ Hoàng Tuyền cười gượng, chống lưng ghế ngồi thẳng, "Thực ra, em chỉ là đang. . ."

"A! Xin lỗi! Anh không nhìn thấy gì hết!" Ngôn Tất Hành không biết xông ra từ chỗ nào, che mắt một phen, thống khổ lắc đầu nói, "Thật là, hai người cũng quá dính thôi, ban ngày ban mặt sao có thể cứ làm chuyện này chứ?"

". . . . . ." Ai làm chuyện này?! Hơn nữa cố ý nhấn mạnh chữ "cứ" là sao? Một cảm giác vô cùng đáng khinh từ trong đó truyền tới.

"Thượng tá Tô, thật ngại quá, hai bọn họ luôn như vậy, ha ha ha, có khi tôi cũng cảm thấy mình chính là bóng đèn, còn anh thì sao?"

". . . . . ." Tô Giác không nói gì.

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền xoa trán, giờ khắc này, cô đã thật sâu ý thức được tính nguy hại của heo đội hữu.

Tô Giác vẫn không nói, chỉ cúi người, bắt lấy cổ tay Hạ Hoàng Tuyền: "Đi theo anh."

Hạ Hoàng Tuyền liền ngoan ngoãn để hắn kéo đi, chẳng phải không thể phản kháng, chỉ là cảm thấy làm vậy sẽ rất xấu hổ, tuy rằng cô thật ra rất vô tội.

Ngôn Tất hành tựa vào trên xe, nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người, cười ha ha: "Làm tốt lắm!" Dứt lời, gật gật đầu, "Quả nhiên là thực hiện hoàn mỹ phương châm của tôi!"

"Phương châm?"

"Ai nha, giả bộ cái gì. . ." Ngôn Tất Hành vươn tay vỗ vỗ đầu vai của Thương Bích Lạc, "Chính là cái kia, không có tiểu tam đánh bất bại, chỉ có lão nhị không cố gắng.”

". . . . . ." Thương Bích Lạc nhíu mày, nhớ tới sự tình vừa rồi, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Anh, anh làm sao vậy?" Ngôn Tất Hành nhảy lên, xoa mạnh cánh tay, "Khuôn mặt tươi cười siêu cấp quỷ súc [1] này là gì chứ? Bị em gái chơi hỏng rồi sao?!"

Thương Bích Lạc quay đầu nhìn chăm chú vào hắn, không nói gì, biểu cảm trên mặt có vẻ thân thiết lại vô tội: "Anh nói cái gì?"

". . . Không, không có gì." Vẻ tươi cười nhìn không khác gì khi bình thường khiến Ngôn Tất Hành không nhịn được mà rùng mình một cái, hắn đột nhiên ý thức rằng, cho tới nay mình đã nghĩ sai về điều gì đó.

Cách đó không xa, tình cảnh của Hạ Hoàng Tuyền cũng không tốt hơn Ngôn Tất Hành bao nhiêu, tuy rằng Tô Giác không nổi giận với cô, chỉ im lặng kéo cô đi về phía trước, nhưng cả người tản ra cơn giận là sao chứ? Giống như cô làm chuyện gì sai vậy, ghen tị? Ghen? Làm sao có thể? Căn cứ vào tư liệu, "Cô" và Tô Giác qua lại từ 5 tuổi đến 15 tuổi, huống chi đối phương còn hơn cô 11 tuổi, vốn không có khả năng nảy sinh tình yêu, trừ khi hắn có chứng luyến đồng, hơn nữa hiện tại bọn họ cách ba năm mới gặp lại. Đợi đã, hay là hắn. . .

Còn đang nghi hoặc, người đàn ông phía trước bỗng dừng lại, hít sâu mấy hơi, xoay người nói: "Hoàng Tuyền, chờ sau khi chuyện hiện tại kết thúc, anh cảm thấy chúng ta cần nói chuyện."

". . . Ừm." Ngữ khí thật nghiêm túc, cho nên nói, người này thật sự xem mình như là cha cô? Cứu mạng, tuổi còn chưa tính, chỉ với gương mặt non mềm này cô cũng không thể gọi ra "Ba" được chứ?!

Có lẽ là vì thái độ nhận tội của Hạ Hoàng Tuyền, Tô Giác chớp chớp mắt, trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười: "Cứ ước định như vậy rồi."

"Được." Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, nhân cơ hội nói, "Tìm kiếm phòng thí nghiệm, có thể để bọn em tới giúp sao?"

"Rất nguy hiểm." Tô Giác nhíu mày, "Em vẫn nên đợi. . ."

"Đừng xem thường, em rất mạnh." Tay Hạ Hoàng Tuyền rút khỏi tay hắn, vuốt đao võ sĩ bên hông, nghiêm cẩn nói, "Em chắc chắn có thể giúp được anh."

". . . Được rồi." Tô Giác thở dài, "Dù sao nếu anh không đồng ý, em cũng nhất định sẽ lén chạy tới."

"Ha ha ha. . ." Đáp lại hắn là tiếng cười gượng.

"Nhưng mà, anh hi vọng em hứa với anh một việc." Hai tay Tô Giác đặt lên vai cô, trong mắt nâu tràn đầy vẻ nghiêm cẩn, "Tư liệu tất nhiên quan trọng, nhưng sinh mệnh của em đối với anh mà nói cũng rất quan trọng, cho nên, nhất định không được cậy mạnh, hiểu chưa?"

Hạ Hoàng Tuyền giật mình, cho dù phần quan tâm này là vì trí nhớ giả dối, nhưng cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ chút nào, cô nhếch miệng, gật đầu: "Ừm, còn có. . . Cám ơn."

"Đồ ngốc." Tô Giác xoa đầu cô, "Không cần nói cám ơn với anh." Sau đó lấy ra súng tín hiệu từ trong túi áo đưa cho cô, "Nếu gặp nguy hiểm thì dùng thứ này báo cho anh biết.:

—— Giọng nói thật hiền lành, tuy rằng mặt non một chút, nhưng thấy thế nào thì Tô Giác đều đủ tư cách là trưởng bối, so với "A Giác", hắn càng muốn nghe xưng hô khác? Tuy rằng không thể nào gọi "Ba" được, nhưng chú gì đó thì không thành vấn đề.

Vì thế Hạ Hoàng Tuyền gật đầu nhận lấy súng: "Cháu nhớ kỹ, chú Tô, chú cũng phải cẩn thận một chút."

Dứt lời, cô ngượng ngùng quay đi tìm hai người khác, cho nên hoàn toàn không chú ý tới, bối cảnh sau lưng người nào đó chính là sấm sét giữa trời quang, vạn dặm mây đen.

Chú Tô. . . Chú Tô. . . Chú Tô. . . Chú Tô. . . Chú Tô. . .

Thế cho nên, một phút đồng hồ sau, khi tiếng "Thượng tá Tô" kéo Tô Giác ra khỏi ác mộng tối đen, câu nói đầu tiên của hắn chính là: "Anh thấy tôi có già không?"

". . . . . ." Binh lính nào đó xoa xoa mồ hôi trên đầu, nghĩ rằng đàn ông đều không thích người khác nói mình "Ngoài miệng không có râu, làm việc không bền chắc" [2], vì thế đáp, "Thượng tá Tô nhìn vô cùng già dặn."

". . . . . ." Orz. [3]

". . . . . ." Hắn nói sai rồi sao? Vì sao thượng tá Tô càng có vẻ tuyệt vọng hơn lúc nãy?

Đương nhiên, Hạ Hoàng Tuyền không thể ngờ được lời nói của mình sẽ có sức mạnh lớn đến thế, tuy rằng cô đang một lòng một dạ muốn lấy được tư liệu, mà việc đầu tiên cần làm là ——

"Ngôn tiểu ca, có thể đưa cho tôi bản đồ sao?"

"Không thành vấn đề!"

Ngôn Tất Hành đưa bản đồ vào trong tay cô, hưng trí bừng bừng tiến tới gần: "Em muốn làm gì?"

Hạ Hoàng Tuyền im lặng một lát, thở dài: "Đây vốn là một bí mật, nhưng tôi cảm thấy hiện tại có thể nói cho anh." Nhờ có Thương Bích Lạc "nhắc nhở", cô ý thức được rằng về sau chỉ sợ mình sẽ ở cùng hai người này trong một thời gian rất dài, cho dù cô có cố gắng che giấu, có một số việt sớm muộn vẫn sẽ bại lộ, vậy thì không bằng nhân cơ hội này kéo màn che trước, nghĩ thế, cô vươn tay, kéo xuống chụp mắt bên mắt trái, để lộ ra "Mắt Hoàng Tuyền" hổ phách kia trước mặt thanh niên.

Thương Bích Lạc híp mắt lại, tuy rằng lần đầu tiên thấy nó hắn có vẻ như ung dung thản nhiên, thực ra trong lòng vẫn để ý một chút, trong con mắt kia tản ra điềm xấu, đồng tử màu đỏ đậm nhìn chăm chú tựa như độc xà để mắt con mồi, làm cho người ta không thoải mái, có cảm giác hoàn toàn bất đồng so với cô, lại tại điểm nào đó phù hợp một cách kỳ lạ.

Mâu thuẫn nhưng thống nhất.

"Đây là. . ." Ngôn Tất hành và đồng bọn nhỏ (không hề có!) của hắn sợ ngây người!

"Con mắt này tên là mắt Hoàng Tuyền." Hạ Hoàng Tuyền vô cùng yêu thương tiểu thuyết và phim trinh thám, tuy rằng biết chỉ số thông minh của mình không cao, nhưng cũng nhớ rõ —— cái gọi là nói dối, chính là phải trộn lẫn cả lời nói dối và nói thật, trên thực tế, hiện tại cô cũng làm như vậy, "Cái giá là lấy đi đôi mắt trái, dùng nó tôi có thể nhìn tới thứ nào đó."

". . . Thứ nào đó?"

"Ừm." Mắt Hạ Hoàng Tuyền đảo qua zombie ngã trên đất không còn tử khí, lại nhìn về nhóm binh lính cách đó không xa, màu sắc trên người bọn họ đậm nhạt không đồng nhất, có một số người, cũng sắp chết. . . Cô mấp máy môi, nói tiếp, "Nói ngắn gọn, tôi có thể nhìn thấy thứ mà người khác nhìn không tới." Ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mũi tên trên đầu, "Mà thứ này, có thể trở thành chỉ dẫn cho hành động."

Ngôn Tất Hành sờ cằm: "Tuy rằng không rõ có ý gì, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại!"

". . . Này!" Hạ Hoàng Tuyền quơ quơ bản đồ trong tay, "Tóm lại, hiện tại tôi dùng cho anh xem!" Vừa nói vừa giơ bản đồ trong tay lên trên, một bộ "vận công" cao thâm.

Thương Bích Lạc hứng thú nhìn chăm chú vào động tác của cô, phán đoán dựa vào ngữ điệu và biểu cảm vừa rồi của cô, mỗi một câu đều là sự thật, nhưng tổng hợp lại, lại khiến cho người ta có cảm giác giả dối và không hợp lý, là che giấu ở chỗ mấu chốt, hay là dùng lời nói thật để xây dựng lời nói dối?

Không thể phủ nhận, hắn ngày càng có hứng thú với việc này.

"Tôi đã biết!"

"Như vậy đã biết?"

"Nếu không thì?" Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào Ngôn Tất Hành, bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng này là sao?

"Đây cũng quá có lệ rồi." Ngôn Tất Hành kháng nghị nói, "Ít nhất phải có động tác đặc trưng nào chứ, hoặc là hô khẩu hiệu a! Ví dụ như 'Con mắt hãy ban cho ta lực lượng đi' hoặc là 'A. . .nha!" gì đó."

". . . Anh đủ!" Khẩu hiệu thấp kém tới cực điểm này là sao? Xem TV nhiều quá phải không! Hạ Hoàng Tuyền xoa trán, "Nói tóm lại, tôi đã biết địa điểm cần tới tiếp theo, Ngôn tiểu ca, lái xe!"

"Rõ!"

Hạ Hoàng Tuyền mở ra vị trí bên cạnh ghế lái rồi ngồi xuống.

Ngôn Tất Hành sửng sốt, sau đó dùng giọng điệu vô cùng ngượng ngùng nói: "Ai nha, em gái, em cuối cùng cũng phát hiện vẻ đẹp của anh sao?"

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền yên lặng đi xuống xe, chạy đến phía sau, mở cửa xe, kéo Thương Bích Lạc, ném vào ghế cạnh ghế lái, "Người có thể phát hiện vẻ đẹp của anh là anh ta."

". . . Em gái, định hướng tình dục của anh rất bình thường."

"Ừm, mắt của tôi cũng rất bình thường."

Ngôn Tất Hành rơi lệ đầy mặt, cho nên nói hắn là bị khinh thường sao?

Thương Bích Lạc yên lặng vươn tay, vỗ vỗ vai Ngôn Tất Hành, ngay khi đối phương được sủng mà kinh nhìn lại, hắn nhíu mày cười: "Không có tiểu tam không nỗ lực?"

". . . Hiểu lầm, thực ra đây là hiểu lầm. Ôi, đừng cười với tôi như vậy, tôi sợ hãi tay  không lái được xe!"

Hạ Hoàng Tuyền ngồi sau, chống má nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy, có hai tên heo đội hữu cũng là một việc không tệ, tuy rằng có chút đáng ghét.

[1] Tàn nhẫn, vô tình, tâm lý biến thái có khuynh hướng thích ngược. 

[2] Chỉ người trẻ tuổi làm việc không lão luyện và bền chắc.

[3] Orz:  Hình ảnh một người quỳ xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.