Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi




Đột nhiên, một người nắm chặt bàn tay nổi lên gân xanh kia.

Đầu ngón tay Thương Bích Lạc run lên, cố gắng đè xuống ý muốn công kích, chỉ thấy hai mắt Ngôn Tất Hành hàm chứa tình thâm nhìn chăm chú vào hắn: "Người anh em, anh thật may mắn."

Khóe mắt Thương boss giật giật, âm thầm dùng sức, muốn rút tay lại, lại bi ai phát hiện —— đối phương nắm càng chặt rồi.

"Hoạn nạn gặp chân tình a." Ngôn Tất Hành cảm khái lắc đầu, "Tại sao tôi không cưa được cô gái tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ vì tôi quá đẹp trai?" Nói xong, hắn rốt cuộc bỏ tay Thương Bích Lạc ra, đổi thành vỗ mạnh lưng, "Bộ dạng đẹp trai áp lực thật lớn a! Thật không biết tôi nên hâm mộ anh, hay là anh nên hâm mộ tôi."

". . . . . ." Cho dù là đại nhân boss tự phụ trước nay, không thừa nhận cũng không được, ít nhất ở phương diện da mặt, hắn cam bái hạ phong.

"Cho nên, hai người hãy thu nạp tôi đi."

"Hả?" Hạ Hoàng Tuyền xoa trán, những lời này và những lời phía trước có liên quan sao? Có sao có sao?!

Trong lúc không nói gì, Ngôn Tất Hành đã bắt đầu giới thiệu ưu điểm của mình: "Tôi biết lái xe biết giao tế biết đánh nhau biết nấu ăn biết rửa chén biết tắm kỳ biết mát xa còn có thể ấm giường. . ."

". . . . . ." Tuy rằng đa phần là điểm khiến người ta châm chọc, nhưng Hạ Hoàng Tuyền không thể không thừa nhận, tiểu đội của bọn họ đúng là còn cần một người.

Trước tiên, là vấn đề lái xe, hai người hợp tác không an toàn bằng chỉ một người thành thạo lái;

Tiếp theo, là vấn đề giao tế, trên điểm này, thân thể của Thương Bích Lạc không phù hợp, tính cách cô không phù hợp, mà Ngôn Tất Hành chỉ mấy ngày đã thăm dò được tình hình của khu tập trung này, có thể thấy hắn thật sự giỏi về nghe ngóng tin tức;

Cuối cùng, là vấn đề sinh hoạt, cô cần một người giúp chăm sóc Thương Bích Lạc, cùng tính luôn tiện hơn khác phái, dù sao không thể lần nào cũng có người tốt như Đường Nghị giúp đỡ.

Huống chi Ngôn Tất Hành cũng không thành trói buộc, trên ý nghĩa nào đó cũng là trợ thủ không tồi. Cho nên, một phen giới thiệu có vẻ như nói nhảm của hắn, thực ra đã hoàn toàn đánh trúng điểm quan trọng.

Ánh mắt của cô chuyển hướng về phía Thương Bích Lạc, hai người nhìn nhau, đạt thành nhận thức chung trên điểm này.

Cứ như vậy, Ngôn Tất Hành thành công nhập bọn.

"Tôi đi thu xếp đồ đạc, lát nữa sẽ tới nương tựa, hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng của thế giới hai người đi."

Bỏ lại những lời này, Ngôn Tất Hành liền phủi mông chạy lấy người, hai người còn lại nhìn nhau, ở phương diện "Nghẹn họng không nói gì" không ngờ lại đồng điệu một cách kỳ lạ, sau khi phản ứng kịp, trong lòng Hạ Hoàng Tuyền rối rắm, phi phi phi! Vì sao cô lại nghĩ giống như tên kia chứ?!

Khi Thương Bích Lạc dùng cơm chiều, Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy nhàm chán cũng bắt đầu đứng quanh xe em bé quanh sát, chiếc xe mà Ngôn Tất Hành mang đến có màu đen, thoạt nhìn cũng không có gì buồn cười, nhưng là, vì để nó giống như xe lăn, có chút bộ phận cần phải dỡ bỏ. Lúc đang đi quanh, cô vô tình ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Thương boss đang ăn mì sợi —— thanh niên nho nhã ngồi khoanh chân dưới đất (ít nhất bề ngoài là vậy), tay trái bưng cái nồi nhỏ hoàn toàn không hợp với khí chất, tay phải cầm đũa inox gắp mì sợi cho vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, không hề có một tiếng động.

Dường như là chú ý tới ánh mắt của cô, mắt Thương Bích Lạc híp lại, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Hạ Hoàng Tuyền.

"Không có gì." Hạ Hoàng Tuyền nhún vai, "Chỉ là cảm thấy đời này anh chưa từng chật vật đến như vậy."

Thương Bích Lạc sững sờ trong chớp mắt, đến khi nuốt xuống một miếng cuối cùng, động tác tao nhã lau khóe miệng, mới nói: "Vì sao lại cảm thấy như vậy?"

"Vừa nhìn không phải sẽ biết sao, cả người một dạng đại thiếu gia, nhà tư bản độc ác bóc lột nhân dân!"

"Cô thù hận người giàu?"

". . . Người bình thường đều sẽ như vậy!"

"Nhưng tại thế giới này, cho dù nhiều tiền cũng không có giá trị gì, giống như lúc này." Thương boss rũ mắt, trong đôi mắt tối đen lóe lên cảm xúc không rõ, "Sinh mệnh của tôi nằm trong tay cô."

"A?" Hạ Hoàng Tuyền nhíu mày, "Anh đúng là biết được rõ ràng."

"Nhìn những người đó, cho dù hành động không giống nhau, nhưng đều lựa chọn thứ có giá trị với bản thân, tôi đối với cô mà nói, giá trị ở chỗ nào?"

Cho nên nói, tên này rốt cuộc không có cảm giác an toàn đến mức nào, còn muốn thử bao nhiêu lần? Hạ Hoàng Tuyền bỗng thấy phiền toái: "Hả? Vấn đề này không phải hôm qua anh đã hỏi một lần rồi sao? Là đàn ông thì đừng dong dài như vậy!"

". . . . . ."

"Nhưng mà, nói cho anh cũng không sao cả. . ." Hạ Hoàng Tuyền giống như lúc trước trả lời hắn, cúi người nắm cằm Thương Bích Lạc, ánh mắt đảo qua đôi môi màu nhạt, gương mặt từ từ để sát vào, khi cảm thấy hô hấp của đối phương rối loạn trong chớp mắt, cô ngừng lại, vô cùng không phúc hậu cười lạnh, "Bởi vì nhìn anh có vẻ dễ bắt nạt!"

". . . . . ."

Vừa lòng thấy khuôn mặt đối phương hiện lên vẻ hoảng hốt, Hạ Hoàng Tuyền nới tay: "Thế giới đột nhiên biến thành như vậy, tôi cũng rất nôn nóng, vào thời điểm này con người không phải đều muốn phát tiết một chút sao?" d♥đ♥l♥q♥đ Tay ấn ở đỉnh đầu của hắn, mặt âm u nói, "Vào những lúc như vậy, chỉ cần đánh anh một chút, tinh thần lập tức trở nên sảng khoái, đây là chỗ giá trị của anh." Dứt lời, xoa xoa tay.

"Công cụ dùng để tiết dục sao?"

"Chính, chính là như vậy!" Tuy rằng cảm thấy những lời này có chỗ không đúng, nhưng ý chính là như vậy. . . Có lẽ.

Thương Bích Lạc lắc đầu thở dài nói: "Lý do này đúng là tồi tệ."

"Dong dài! Ai bảo anh có khuôn mặt đáng đánh đòn chứ!"

"Nhưng tôi rất hiếu kỳ, lần sau khi hỏi lại cô, đáp án có phải sẽ lại thay đổi hay không?"

"Có lẽ." Hạ Hoàng Tuyền giang tay, sau đó đột nhiên nheo mắt lại, cao thấp nhìn thanh niên một phen, nói, "Chẳng lẽ, không được hôn nên anh thấy thất vọng? Hiện tại bổ sung cũng có thể."

"Không cần." Thương Bích Lạc trả lời nhanh chóng ngắn gọn.

"Hừ! Ngữ khí ghét bỏ như vậy là sao? Muốn chết?!" Hạ Hoàng Tuyền bỗng rối rắm, tuy cô chỉ nói mà thôi, nhưng không nên đả thương tự tôn của người khác như vậy chứ!

"Đương nhiên không muốn."

". . . . . ." Chậc, tên này ngày càng đáng ghét rồi!

Hạ Hoàng Tuyền không thèm nhìn tên khốn khiến người ta phiền chán kia nữa, ánh mắt chuyển hướng về phía xe em bé, suy xét một lát, cô dỡ bỏ thanh ngang màu đen vì để tránh trẻ con ngã xuống mà đặt ở trước chỗ ngồi, làm như vậy thì ngồi xuống tiện hơn nhiều. Phía trên xe em bé có nóc tránh nắng, nhưng nếu người lớn ngồi vào thì phần sau lưng chạm tới sẽ không thoải mái, cô đi quanh nhìn mấy vòng,vươn tay bẻ nóc xuống dưới.

Làm xong, xe lăn màu đen thành công thay hình đổi dạng xuất hiện trước mắt hai người, nếu muốn nói có gì bất đồng, không thể nghi ngờ là bánh xe lăn lớn hơn của xe em bé rất nhiều, hơn nữa cái trước có thể tự di chuyển cái sau lại không thể, d∞đ∞l♣∞q∞đ nhưng đây là tình huống không thể thay đổi ngay được.

Cô xoay người lại, cẩn thận ngồi lên, sau đó thử các độ mạnh yếu khác nhau, sau khi xác định nó rất rắn chắn sẽ không khiến người ta đột nhiên té ngã, quay đầu nhìn về phía Thương Bích Lạc: "Anh thấy có gì cần sửa hay không? Hiện tại cũng chỉ có cái này, đến khi vào thành thị có cơ hội thì tôi sẽ tìm một chiếc xe lăn thực sự cho anh."

Thương Bích Lạc nhìn cô chăm chú, không nói gì.

"Sao vậy?" Tên này bình thường không phải nói rất nhiều sau? Tại sao lại đột nhiên im lặng.

"Không." Thương Bích Lạc nhếch miệng, đáp, "Tốt lắm, không có chỗ nào cần thay đổi."

". . . . . ."

"Sao vậy?" Thương Bích Lạc nghiêng đầu, khó được nhìn thấy vẻ trợn mắt há mồm của cô, trong lòng dấy lên một chút tò mò.

Chân Hạ Hoàng Tuyền đẩy xe lăn đã sửa đổi đến bên cạnh thanh niên, không hề khách khí nói: "Lại cười một cái cho tôi."

". . . . . ."

"Nhanh chút! Nếu không đánh anh!"

Khóe miệng Thương Bích Lạc giật giật, nhưng yếu không thể địch lại mạnh, cuối cùng hắn vẫn mỉm cười nhìn cô.

Hạ Hoàng Tuyền nhíu mày, nụ cười này rõ ràng không giống lúc trước. Cho nên, vừa rồi tên này nói không cần thay đổi, là đang cười thật sao? d∞đ∞l∞q∞đ Trực giác nói cho cô là đúng vậy. Quả nhiên, cười dối trá so sánh với cười chân thật, khác biệt thật rõ ràng, ít nhất nụ cười lúc trước không đáng ghét đến thế. Nhưng mà, người này cũng sẽ cười thật lòng sao? Cảm thấy thật không thể tin được. Không, việc này cũng không liên quan gì đến cô.

Cô lắc lắc đầu, quẳng suy nghĩ nhàm chán kia ra sau, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói.

"A? Tôi không quấy rầy hai người chứ?"

". . . . . ."

". . . . . ."

"Không có việc gì, không có việc gì, hai người tiếp tục, tôi không nhìn thấy gì cả!" Để tỏ vẻ quyết tâm, Ngôn Tất Hành vươn tay bưng kín mắt.

Hạ Hoàng Tuyền nhìn thấy đôi mắt đáng khinh lóe sắc xanh lộ ra giữa ngón tay, thở dài, cô đột nhiên có dự cảm không lành —— cuộc sống về sau sẽ càng phiền toái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.