Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

Chương 49




Đó là một nơi rất nguy nga lộng lẫy, long khí ngập tràn, có một người đang nằm phía sau tầng tầng lớp lớp rèm vàng lấp lánh.

Người nọ tử khí mười phần, bệnh tình nguy kịch.

Mỹ nhân ước gì người này chết nhanh một chút, lại cũng không hy vọng hắn chết.

Y bị hoàng thất này trói buộc mấy trăm năm.

Bị ép làm đủ vô số chuyện độc ác, ghê tởm.

Quốc sư gì chứ? Cũng chỉ là một chó bị tròng xích, làm chó canh cửa cho mỗi đời hoàng đế mà thôi.

Y không quan tâm sống chết, chỉ là nếu ngay cả chết đi rồi hồn phách vẫn không được tự do, bị lợi dụng đến tận khi hồn phi phách tán

Thì thật là chết cũng không bằng.

Y nắm bình sứ, lạnh lùng bước từng bước tới gần người sau màn, khàn giọng nói: "Ta mang đồ đến rồi, nhưng phải cởi bỏ khế ước mới có thể đưa cho ngươi."

Sau màn truyền đến hai tiếng ho khan: "Nếu sau khi cởi bỏ khế ước ngươi đổi ý thì sao? Ta biết ngươi hận... hận ta đến thế nào."

"Ta hận mỗi người các ngươi."

"....."

"Ta nghĩ bây giờ người bên ngoài đều ước gì ngươi đã chết. Ngươi chết rồi, ta đây chẳng qua là đổi một người chủ mà thôi. Mà ngươi... không có may mắn như vậy."

Người trên giường thở dài một tiếng nặng nề, một lúc lâu sau, tiếng nước tí tách vang lên.

Một cánh tay trắng nhợt, gầy yếu, chảy đầy máu tươi duỗi ra khỏi màn: "Lại đây. Tự mình cởi bỏ đi. Ta không ngồi dậy được nữa rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.