Con Rể

Chương 20: Dòng máu anh hùng




Edit: Minniekemi

"Vì bị ta phát hiện nên nàng đang căng thẳng lắm đúng không?" Mặc dù tay vẫn bị Hứa Tắc đè lại và cảm nhận được nàng đang tức giận nhưng Vương Phu Nam vẫn không biến sắc, đôi mắt bình tĩnh: "Vì là nữ nhân nên nàng rất tức giận bởi hành động mạo phạm đường đột của ta, lại lo ta nhận ra sợi dây nên nàng càng thêm hoang mang, đúng không?"

Dĩ nhiên Hứa Tắc đang rất giận dữ, có thể nhìn thấy rõ điều đó trên khuôn mặt trước giờ luôn lãnh đạm của nàng, nhưng thái độ nàng lại rất cương quyết: "Thập thất lang, Hứa mỗ tự hỏi mình cũng có chút giao tình với huynh, nhưng vẫn chưa tới mức cho phép huynh hết lần này tới lần khác thăm dò chuyện của ta. Hôm nay, người trước mặt huynh cho dù là nam hay nữ, là bạn cũ hay sơ giao, thì hành vi này của huynh cũng đã vô cùng thất lễ." Nàng hít vào một hơi rồi nói tiếp: "Ta buông tay, hi vọng huynh cũng rút tay lại."

Nàng tức giận nhưng lời lẽ vẫn rất thận trọng, luôn chừa lại một con đường để có thể thương lượng, nhưng Vương Phu Nam cứ khăng khăng không chịu bước xuống nấc thang này. Hắn không sợ bị chửi "đường đột vô lễ", mặc dù biết hành vi của mình rất quá đáng, nhưng vì muốn làm rõ một chuyện, hắn chấp nhận làm tiểu nhân một lần.

"Nếu ta không làm thì sao?"

"Vậy từ nay về sau ta với huynh tuyệt giao." Mặc dù Hứa Tắc thấp hơn hắn một khoảng, nhưng khí thế hoàn toàn không thua kém. Nàng biết Vương Phu Nam cố chấp muốn xác nhận như vậy, chắc chắn chuyện này rất hệ trọng. Nàng cũng biết, Vương Phu Nam không phải là người ai nói sao tin vậy, hắn đã hạ mình đi chứng thực hiển nhiên trong lòng đã chắc đến chín phần, lúc này chỉ cần một câu xác nhận cuối cùng nữa thôi.

Nhưng tại sao hắn cần phải xác nhận? Từ đâu biết được cái tên Vệ Gia? Và cả sợi dây trên cổ nàng nữa? Nàng nhớ tới trước đó tự nhiên hắn lại đưa con ngựa mình nuôi gần hai mươi năm cho nàng thuê, đầu óc càng nghĩ càng thêm rối loạn.

So với chuyện đã biết, chuyện nàng không biết còn quá nhiều.

Câu "từ nay về sau tuyệt giao" của nàng không dọa được Vương Phu Nam, không thấy hắn trả lời, trong lòng nàng bắt đầu sụp đổ, ngay cả bàn tay đang ngăn cản hắn cũng chẳng còn sức.

Thay vì để mặc tinh thần bị hạ gục thế này, chi bằng đối mặt thì hơn. Nàng mở miệng đánh tan lớp sương mù dày đặc: "Cuối cùng vì lý do gì mà Thập thất lang cần phải xác nhận như vậy? Chuyện này có lợi gì cho huynh và ta? Nếu đã là chuyện không có lợi, vậy thì hãy dừng lại đi!"

"Xin lỗi, chuyện này rất quan trọng với ta." Vương Phu Nam không e dè nhìn xoáy vào nàng.

"Liên quan thế nào? Có dính tới sống chết không?" Hứa Tắc không thể nào hiểu được sự cố chấp của hắn, nàng chỉ cảm nhận được bàn tay bên dưới bàn tay nàng càng ngày càng nóng hơn, vì ở quá gần, thậm chí nàng có thể nghe rõ cả mạch đập của hắn.

Mỗi một nhịp cứ như thứ gì đó chẹn nơi cổ họng nàng.

"Đúng, là chuyện liên quan tới sống chết." Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nói: "Ta muốn biết, Vệ tướng quân còn sống hay không."

Hứa Tắc nín cả thở, ánh mắt lóe lên: "Ta không biết huynh đang nói ai."

"Nàng không biết Vệ tướng quân ư?" Vương Phu Nam không hề cười: "Tướng lĩnh Tả Thần Sách quân Vệ Chinh, nàng thật sự không biết?"

Thần Sách quân là phiên chế quân đội đời Đường, thuộc cấm quân cận vệ cạnh hoàng đế, phân thành Tả, Hữu Thần Sách quân.

Gió lạnh khiến cho Hứa Tắc run rẩy, nàng không có chỗ nào để trốn, hai mắt chực đỏ, vì vậy không muốn trả lời. Vương Phu Nam thấy bộ dạng nàng như vậy, biết nàng sắp mất khống chế, tư thế ương ngạnh ban đầu cũng biến mất, nên hắn thấy đây là lúc mình nên rút tay về, ai ngờ Hứa Tắc vì quá căng thẳng mà đè tay hắn rất chặt.

Bả vai mỏng manh của nàng hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, gió đêm lồng lộng thổi tới khiến mái tóc hoa râm của nàng bay loạn xạ, Vương Phu Nam giơ cánh tay còn lại lên định giúp nàng vén tóc, nhưng nàng lại tránh mặt đi.

"Từ Gia.." Hắn gọi tên chữ của nàng, giọng nói mềm mại như muốn kéo nàng ra khỏi tâm trạng hoảng hốt lúc này, nhưng tay nàng lại càng ngày càng lạnh, giống như chim sợ cành cong.

Hắn rất muốn ôm nàng.

Nhưng ngay khi hắn vừa định an ủi nàng, thì Hứa Tắc thình lình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói ra không ngờ lại vô cùng lạnh lùng tỉnh táo: "Từ đầu tới cuối ngươi đều đang thăm dò ta. Ngay cả việc cho ta thuê ngựa, cũng là muốn thử ta. Không, ngươi đang muốn thăm dò cha ta." Nàng kịp thời sửa lại. "Nếu ta không đoán sai thì con ngựa kia là của Vệ tướng quân tặng ngươi, còn ngươi thì nghi ngờ cha ta và Vệ tướng quân có liên quan với nhau, vì vậy ngươi muốn biết sau khi ta cưỡi con ngựa đó về nhà thì phản ứng của cha ta thế nào. Không ngờ trùng hợp là cha ta không có nhà, ngươi liền nghi ngờ ông ấy đang tránh mặt ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi rõ, ta tên Hứa tắc, cha ta tên Hứa Tiễn Đình, ông ấy rời khỏi Chiêu Ứng là do cảm giác sắp có đại hạn xảy ra, chứ không phải muốn tránh mặt ngươi như ngươi hiểu lầm!"

"Vậy sao?" Vương Phu Nam còn bình tĩnh hơn cả nàng. "Đại lang nói cha mẹ nàng đi về hướng đông, vì vậy ta chạy thẳng theo hướng đông đuổi tới tận Hoa Sơn Ngọc Tuyền viện, nhưng họ nói gần đây không có khách tới. Còn nàng, lúc nãy nàng nói cha nàng là cảm nhận sắp có đại hạn nên đi hướng tây tránh rồi. Một người nói đông một người nói tây, là nàng nói thật hay Đại lang nói thật? Hoặc cả hai người đều nói thật nhưng do cha nàng ông ta nói dối. Vậy vì sao ông ấy phải nói dối?"

Hứa Tắc hoàn toàn chẳng hay biết gì, nên nhất thời chẳng có lời nào để đáp lại.

Giữa hai người lại tiếp tục là một khoảng trầm mặc, đúng lúc này có tiếng gọi từ xa vọng tới.

"Tam lang! Tam lang ơi! Hứa tam lang! Hứa tam lang, chàng ở chỗ nào? Từ Gia!" Là giọng của Thiên Anh, càng lúc càng gần.

Hứa Tắc bất ngờ buông tay ra, nhưng Vương Phu Nam lại không vội rút tay về. Trái lại hắn chỉ dịu dàng tỉ mẫn vuốt thẳng cổ áo lại cho nàng, sau đó mới đứng thẳng lên nói: "Hôm nay ta thất lễ đã mạo phạm nàng, ta thực sự xin lỗi, không mong nàng có thể tha thứ, nhưng ta vẫn còn một chuyện phải nói cho xong."

Hứa Tắc cố gắng kiềm lại rất nhiều nghi vấn trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Phu Nam lấy từ trong ngực áo ra một mặt dây chuyền, kéo tay Hứa Tắc, đặt nó vào trong lòng bàn tay nàng, giọng nói bình thường dường như đang nói chuyện ăn ngủ hàng ngày: "Ta biết nàng sẽ không dễ thừa nhận, nhưng ta rất hy vọng Vệ tướng quân còn sống, và người cha đã rời khỏi thành Chiêu Ứng kia của nàng chính là Vệ tướng quân thay tên đổi họ. Năm nàng ra đời, Vệ tướng quân đã đồng ý với ta, người nói, nếu như ta có thể chăm sóc tốt con ngựa kia, người sẽ gả con gái cho ta, mặt dây chuyền này là tín vật."

Hắn vừa nói vừa nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Tắc, hắn đứng nghiêm chỉnh, nói nghiêm túc: "Đây là chuyện quan trọng mà ông ấy còn nợ ta, tới bây giờ còn chưa thực hiện, sao ông ấy có thể nói mà không giữ lời?"

Hứa Tắc siết nắm tay, nàng không cần nhìn cũng biết thú wnamfw trong lòng bàn tay nàng là một mặt dây chuyền hệt như cái nàng đang đeo. Trên đó vẫn còn mang hơi ấm của Vương Phu Nam, khiến bàn tay lạnh ngắt của nàng cảm nhận được một chút sức sống và sự chân thành của hắn.

Đèn lồng giấy chợt bị gió thổi tắt, trong con hẻm chỉ còn một màu đen kịt, khiến cả hai đều không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhau.

"Tam lang! Tam lang, chàng có ở bên trong không?" Giọng Thiên Anh càng lúc càng gần.

Vương Phu Nam nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, hắn có thể cảm nhận được Thiên Anh đang lần mò đi về phía này. Trong hẻm sâu tối tăm, vì không nhìn rõ khiến giọng nàng cũng trở nên kì lạ: "Tam lang ơi, nếu chàng ở đây thì lên tiếng một cái đi.. Ôi trời ơi, chỗ này ghê quá.. Trời ơi có ma này."

Ngày thường đứng trước mặt Hứa Tắc, Thiên Anh hung hăng không sợ trời không sợ đất, không ngờ lúc này nhút nhác như vậy.

Hứa Tắc nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, lách người đi lên phía trước mấy bước, hắng giọng lên tiếng: "Thiên Anh, ta ở đây."

Thiên Anh nghe thấy tiếng nói này thì vội vàng ôm bình rượu chạy tới, nói chuyện cũng can đảm hơn nhiều: "Ha ha sao chàng lại trốn ở đây? Ta tiện tay ôm luôn hai bình rượu của Thập thất lang đi, chúng ta về thôi!"

Hứa Tắc ngoáy đầu lại nhìn phía sau, phía bên kia tối như bưng không nhìn thấy gì cả.

Vương Phu Nam đang đứng ở một chỗ khuất sáng gần đó, nghe tiếng bước chân của hai người xa dần, mới xoay người đi về hướng ngược lại.

Bên ngoài người đến người đi nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng.

Ánh đèn hắt cái bóng của hắn làm nó kéo dài ra, khẽ lắc lư trong gió đêm tịch mịch. Ca kỹ phường Bình Khang đong đưa vui đùa lướt qua hắn để lại mùi phấn son vương trong không khí; Có đứa bé con tóc còn để chỏm chạy vòng quanh chơi đuổi bắt cùng với bạn, vô tình giẫm phải chân hắn, chớp mắt lại chạy mất tăm.. Chỉ còn đèn đuốc sáng choang, còn lại cái bóng lẻ loi như cũ.

Hắn còn nhớ mùa đông năm Vĩnh An thứ năm, hắn đang nghịch đất ở thao trường Bắc nha, đợi mãi mà tổ phụ vẫn chưa tới đón, bèn lân la tới sân bắn chơi, ai ngờ lại bị một hỏa trưởng cục cằn bắt được, ông ta túm lấy cổ áo phía sau xách hắn tới trước mặt đại tướng quân Thần sách, bực bội nói: "Chẳng biết là con cái nhà ai lại chạy tới đây chơi! Lỡ đâu bị tên lạc bắn trúng thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại bắt binh lính của hạ quan đền mạng cho nó! Đúng là đứa trẻ hư hỏng không được dạy dỗ!"

Vị đại tướng nọ đang tắm một con ngựa, vừa tắm vừa chải lông cho nó rất tỉ mỉ, sau khi nghe hỏa trưởng trút xong cơn bực thì ngó sang cười với hắn. Năm đó hắn còn chưa tới năm tuổi, cái tuổi mà chạy nhanh quá cũng ngã, nên chỉ biết nhăn răng cười trừ nài nỉ xin tha lỗi. Đại tướng đó lắc đầu, nói với hỏa trưởng: "Là con nhà Vương tướng công, ngươi cứ để nó lại đây với ta."

Hỏa trưởng đành bỏ đi, còn đại tướng vẫn tiếp tục tắm ngựa.

Hắn thấy đại tướng không để ý tới mình bèn quan sát con ngựa kia, đoạn hỏi: "Cha con nói, tắm ngựa có người chuyên môn phụ trách, sao Đại tướng lại tự làm vậy ạ?"

Đại tướng đáp: "Đây là ngựa ta nuôi từ nhỏ, nó đi theo ta khắp nơi, đương nhiên ta phải đối xử tốt với nó rồi."

Hắn gật đầu mà cái hiểu cái không, dù là mùa đông nhưng hắn vẫn còn nhớ ngày đó rất nhiều nắng. Vậy là hắn lại nói: "Nó đẹp quá! Đẹp hơn tất cả ngựa nhà con! Nếu nó mà không có chủ thì nhất định con phải nuôi nó! Đáng tiếc nó đã là của Đại tướng.."

Đại tướng cười cười, vứt bàn chải vào thùng gỗ, ngồi xuống hỏi lại: "Thật không? Con nuôi được à?"

"Không được thì con có thể học!"

Đại tướng duỗi bàn tay còn vấy bẩn nhéo khuôn mặt múp míp mềm mại của hắn, cười bảo: "Được, ngựa này vô chủ thì để lại cho con nuôi."

"Đại tướng lớn tuổi lắm rồi ạ? Sao tóc đã bạc hết vậy?"

"Đâu có, ta còn trẻ lắm, là do bận chiến sự quá thôi." Đại tướng nhìn về chân trời xa xa: "Cứ mãi ăn không ngon ngủ không yên, sau này con lớn lên đừng học theo ta."

"Nhưng nhìn người rất oai phong! Đại tướng có phải là Vệ tướng quân không! Cha con nói có một Vệ tướng quân rất là lợi hại!"

Nhưng Đại tướng chỉ cười không trả lời.

Vào một ngày mùa thu năm Vĩnh An thứ sáu, cuối cùng hắn cũng chắc chắn Đại tướng chính là Vệ Chinh.

Năm đó Đại tướng tới nhà họ Vương, cũng dắt theo con ngựa trắng đó. Khi đó nó bị què một chân, bước đi khập khiễng, nhưng hắn vẫn nhận ra là nó. Hắn hỏi Đại tướng tại sao, Đại tướng nói nó bị thương, người lo rằng nó không còn ra chiến trường được nữa, vì thế người hỏi hắn có muốn nuôi nó không.

Hắn gật đầu không do dự, nhận lấy con ngựa.

Hôm đó trời chạng vạng tối, hoàng hôn rất đẹp.

Bỗng hắn ra vẻ cụ non hỏi Đại tướng: "Con nghe Tứ thúc mẫu nói nhà Đại tướng mới sinh một em gái, Đại tướng có thể gả em cho con không?"

Đại tướng ngạc nhiên, cốc đầu hắn: "Nhóc con, mấy tuổi đầu mà đã hỏi con gái của ta, con muốn lấy con bé làm gì?"

"Tứ thúc mẫu nói như vậy thì con sẽ thành con rể Đại tướng, coi như thành một nửa con của ngài, như vậy ngài có thể dẫn theo con ra chiến trường rồi?"

Đại tướng cười ha hả, nói bâng quơ: "Được được được."

"Đại tướng không cho con tín vật ạ?"

"Tí tuổi đầu sao đã tính toán như thế? Con ta mà biết con bé vừa mới sinh đã bị bán đi như vậy, chắc sẽ khóc chết mất. Ta không cho, không cho."

"Đại tướng!"

Nét cười trên mặt Đại tướng nhạt đi, ông nhìn về phía ánh chiều tà tiêu điều nhưng vẫn còn mang hơi ấm, vẻ mặt buồn rầu. Bỗng nhiên ông đưa tay tháo sợi dây trên cổ, đặt mặt dây chuyền vào tay cậu bé: "Nhóc con, sau này nếu có ngày thật sự làm võ quan, ra trận giết địch thì đeo cái này, con sẽ không chết được đâu!"

"Đa tạ Đại tướng!" Hắn đáp như một binh sĩ, sau đó hành đại lễ với Đại tướng. Nhưng một đứa bé mới năm tuổi như hắn làm sao biết, Vệ Chinh – người cười với hắn rồi dùng ngón tay thô ráp bẹo má hắn nói "Vậy con nhớ chăm sóc con ngựa này cho tốt đó" đã lún sâu vào kế hoạch của triều đình. Bè lũ hoạn quan đã đào xong cái hố chôn vùi ông, còn đám công khanh sĩ tộc kia thì im lặng để âm mưu này diễn ra mà không một người lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.