Con Rể Là Thần Y

Chương 14




“Cô Từ Ly, ý cô là gì vậy?” Giang Thiên nghe Từ Ly nói xong thì trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ, anh ta thầm nghĩ tại sao một kẻ vô dụng như Lâm Thần này lại có thể được Từ Ly yêu thương, rõ ràng anh ta chỉ là một tên phế vật.

Nhưng mà anh ta đã hiểu lầm Từ Ly và Lâm Thần ở điểm này, hai người chỉ là quan hệ hợp tác để mỗi người đều có thể lấy được thứ mình cần, trong đó thì Lâm Thần luôn chiếm vị trí chủ đạo.

Không nói thêm gì nữa, Lâm Thần nhìn Giang Thiên nhướng mày sau khi mình nhận được sự giúp đỡ của Từ Ly thì nói: "Tôi đã có đủ một vạn nhưng còn của cậu thì sao? Không phải cậu đang muốn bán nhà đấy chứ?"

Thực ra cho dù Từ Ly không giúp mình thì Lâm Thần cũng sẽ bỏ ra một vạn để thực hiện canh bạc này với Giang Thiên

bởi vì anh đã đoán trước được Giang Thiên sẽ quay sang xin ai giúp đỡ. Bạn bè bao quanh Giang Thiên chỉ là đám tạp nham không có sức nặng, người có thể mang ra một vạn ước chừng chỉ có mỗi Từ Phong!

Quả nhiên cuối cùng cũng Giang Thiên nghiến răng lấy điện thoại di động ra gọi Từ Phong, lần đầu thì điện thoại không kết nối được, gọi hai lần mới được kết nối.

"Alo, cậu Từ Phong, là tôi đây, Giang Thiên, tôi có chuyện muốn nói với anh, chính là chuyện mà anh yêu cầu tôi làm..." Giang Thiên mất mười phút để giải thích và nói rõ toàn bộ câu chuyện với Từ Phong.

Từ Phong dường như cũng đã xác định rằng Lâm Thần không có khả năng chữa khỏi bệnh của bà Lâm Dĩnh, vì vậy anh ta đã sẵn sàng đồng ý với canh bạc này. Kết quả là Giang Thiên lại trở nên ngang tàng sau khi anh ta cúp máy!

Anh ta cười nói: "Tôi cũng đã có đủ một vạn rồi, Lâm Thần, lần này anh chết chắc!"

Theo quan điểm của Giang Thiên,

nếu Lâm Thần làm hại Từ Ly mất một vạn thì Lâm Thần sẽ không bao giờ được tiếp tục ở lại Sùng Châu. Chị gái anh ta cũng có thể ly hôn với Lâm Thần và sau đó kết hôn với Từ Phong, anh ta sẽ là em rể của Từ Phong, đến lúc đó ha ha ha...

Vụ cá cược này còn chưa bắt đầu mà Giang Thiên đã nghĩ tới những ngày tốt đẹp sau khi anh ta thắng, nhưng đáng tiếc Lâm Thần sẽ không để anh ta làm như vậy.

Bởi vì mục tiêu đã được xác định, tiếp tục ở lại thành cổ cũng vô nghĩa nên mọi người trực tiếp yêu cầu Lâm Dĩnh dẫn đường đến bệnh viện nơi bà cô đang ở.

Sùng Châu không phải chỉ có duy nhất bệnh viện Đức Khang nhưng bệnh viện Đức Khang nổi tiếng và cao cấp hơn các bệnh viện khác.

Gia đình Lâm Dĩnh chỉ là một gia đình khá giả bình thường, không biết tại sao lại có được viên ngọc xanh kia. Bà của cô ấy được đưa vào Bệnh viện Lợi Minh ở Sùng Châu, đây một bệnh viện giá rẻ và trình độ tương đối bình thường, môi trường ở xa Đức Khang.

"Cô Lâm Dĩnh, cô đang muốn làm gì vậy?"

Sau khi vào viện, y tá trực rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Dĩnh đưa nhiều người đến đứng trước cửa phòng bệnh như vậy, cô nghiêm túc ngăn mọi người lại: "Xin lỗi, bệnh nhân cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi nên nếu muốn thăm bệnh nhân thì chỉ được vào từng người một.”

Khu mà bà nội của Lâm Dĩnh ở không phải là phòng bệnh cho một người mà thậm chí là phòng cho ba người, có hai bệnh nhân bị cảm nặng đang ho liên tục, Giang Ngưng thấy vậy thì cau mày.

"Đây có phải là cách mà Lợi Minh đối xử với bệnh nhân không? Làm thế nào có thể để hai bệnh nhân cảm nặng ở cùng một phòng với bệnh nhân mắc bệnh khác như vậy được?"

Giang Ngưng là một bác sĩ rất có y đức, đối mặt với chuyện này thì cô không thể chịu đựng được dù chỉ một chút. Chính vì vậy mà cô mới đặt câu hỏi nghi ngờ về phương pháp làm việc và thái độ của bệnh viện Lợi Minh đối với bệnh nhân.

Lúc này Lâm Dĩnh mới ngượng ngùng nói: "Thực ra thì không nên trách họ. Thực ra là do tôi không có tiền để lấy một phòng riêng cho bà mình. Ở đây có quá nhiều bệnh nhân, có được phòng bệnh như thế này cũng không dễ, may nhờ bác sĩ phụ trách điều trị cho họ sắp xếp giúp bà nội tôi.”

“A…chuyện này, thực xin lỗi, là tôi hiểu lầm cô.” Giang Ngưng cảm thấy xấu hổ, không ngờ lại có chuyện như vậy.

Cũng may y tá kia cũng rất rộng lượng, cô ấy mỉm cười bất đắc dĩ khi nhìn thấy thẻ làm việc của bệnh viện Đức Khang treo trên ngực Giang Ngưng: "Cô là bác sĩ của bệnh viện Đức Khang sao. Đức Khang khác với bệnh viện của chúng tôi. Môi trường ở đây thực sự không có cách so sánh với Đức Khang.”

“Đừng nói nhảm nữa, chúng ta bắt đầu đi!” Giang Thiên nóng lòng muốn đoạt được một vạn của Từ Ly nên thật sự không thể nhìn Giang Ngưng và y tá kia nói chuyện thêm một câu nào nữa. Anh ta vượt qua đám người đi thẳng vào phòng bệnh.

"A A A! Tại sao tôi lại bay ra đây rồi!"

Lâm Thần không muốn Giang Thiên làm phiền nên anh đã nắm lấy cổ áo Giang Thiên và ném anh ta ra phía sau rồi nói với y tá đang ngăn anh và những người khác: "Tôi...và bác sĩ Giang được người nhà bệnh nhân mời đến xem bệnh cho bà. Xin cô cho phép tôi và bác sĩ Giang đi vào xem bệnh.”

Vốn dĩ Lâm Thần định nói tới mỗi mình nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó nên liền kéo theo Giang Ngưng đi vào.

Danh tiếng bác sĩ đang điều trị tại bệnh viện Đức Khang của Giang Ngưng vẫn có vai trò nhất định, y tá không ngăn cản họ nữa mà chỉ để Lâm Thần và Giang Ngưng đi qua.

"Con gái, con phải để mắt tới, đừng để Lâm Thần giở trò gì!"

"Đúng vậy, chị, chị đừng có mà giúp người ngoài!"

Khi hai người bước vào phòng thì Giang Thiên và Vương Mai không quên dặn dò Giang Ngưng nhìn chằm chằm Lâm Thần, thật là khiến người ta đau lòng. Từ Ly đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này thì rất tức giận nhưng hiện tại cô đang lo lắng chuyện Lâm Thần có thể chữa khỏi cho bà của Lâm Dĩnh không, cho nên cô đành tạm gác chuyện này sang một bên.

Bên trong phòng bệnh.

Sau khi vào phòng bệnh, Giang Ngưng đứng ở bên cạnh Lâm Thần, mới có một khoảng thời gian không ở cùng nhau thôi nhưng Giang Ngưng rất căng thẳng, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt càng ngày càng tuấn tú và tỏa ra khí chất của Lâm Thần hỏi: "Tại sao anh lại muốn mang tôi đi vào cùng. Tôi nghĩ với trình độ của anh thì hẳn là dễ như trở bàn tay.”

“Khi nhìn thấy bà nội của Lâm Dĩnh thì em sẽ biết.” Lâm Thần đã nghe Lâm Dĩnh mô tả chi tiết tình trạng của bà mình trên đường đến đây và anh đã có thể phán đoán chính xác tình trạng của bà Lâm Dĩnh. Đúng vậy, cùng một căn bệnh kỳ lạ trong ca bệnh khiến Giang Ngưng đau đầu trước!

"Đau bụng lâu năm, bụng sưng lên không thể giải thích được và thời gian tỉnh táo rất ít. Em nghĩ sao khi những triệu chứng này kết hợp lại?" Khi chỉ có hai người ở chung thì Lâm Thần đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn và khi anh nói những điều này nói với Giang Ngưng thì lại mỉm cười.

Giang Ngưng nhìn thấy nụ cười của Lâm Thần thì có chút ngây ngẩn nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại và kêu lên: "Là căn bệnh kỳ quái kia?!"

Nói xong, cô vội vàng chạy đến giường bệnh của bà nội Lâm Dĩnh, Lâm Thần cũng đi theo cô, hai người đứng trước mặt bà nội của Lâm Dĩnh nhìn cái bụng sưng phồng của bà liền chìm vào im lặng.

Hồi lâu Giang Ngưng nghi hoặc nói: "Đây...rốt cuộc là bệnh gì? Anh đã có biện pháp chữa trị thì chắc hẳn là biết đúng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.