Còn Nói Em Không Thích Ta

Chương 53: PN 2: Tổng hợp




Edit:hoahongdaoktx (wattpad)

(Phiên ngoại này kể về Ân Du theo góc nhìn của từng nhân vật, là cuộc sống thực mà Ân Du đã trải qua)

_Sư huynh sư tỷ_

Ngày đó Thất Thập phong nhận thêm một đệ tử, vị đệ tử ký danh duy nhất, chính là thiếu niên có vết sẹo hình con rết xấu xí trên mặt, bò từ chân núi lên đỉnh núi kia.

Chưa nói tới người thường, nếu đệ tử Tuyệt Thiên phong như bọn họ thu lại linh khí, trèo từ chân núi lên tới đỉnh núi cũng không dám đảm bảo có thể kiên trì leo lên tới nơi được không. Khi biết thiếu niên kia đi một bước dập đầu một cái chỉ vì muốn vào Tuyệt Thiên phong, rồi tận mắt chứng kiến máu thịt nhầy nhụa nơi bàn tay đầu gối của hắn, nói trong lòng không xúc động là không có khả năng.

Nhưng mà, khi đang quan sát thì bọn họ thấy Đại sư huynh trong truyền thuyết tự mình ra tay trợ giúp thiếu niên, sự bội phục trong lòng họ hơi thay đổi.

Thiếu niên Ân Du được nhận vào Thất Thập phong, vừa mới tới đã dọa ma vương con phát khóc. Bọn họ nghĩ, những ngày kế tiếp hẳn là Ân Du sống không dễ chịu.

Đúng như vậy, Tiểu sư đệ thường xuyên bắt nạt Ân Du, vứt thức ăn của hắn xuống đất rồi giẫm lên, đã không cho hắn nghe giảng bài lại còn cố ý dạy sai tâm pháp tu luyện cho hắn.

Một khi tâm pháp sai thì sẽ thế nào đây? Nhẹ nhất là tu vi dậm chân tại chỗ, còn không thì phần lớn linh khí bị đảo ngược, gân mạch đứt từng khúc, không thể tu luyện.

Bọn họ nghĩ, chẳng biết tu vi Ân Du sẽ ra sao. Bọn họ đâu dám đắc tội Tiểu sư đệ, cho nên cứ mặc kệ hắn. Nhưng không ngờ, với tâm pháp sai lầm, Ân Du vẫn tu luyện được. Cuối cùng, trong một lần quan sát Ân Du tu luyện, Chu Tuần phát hiện ra và kịp thời sửa lại.

Ba năm trôi qua, Thất thập phong nhận thêm một đệ tử mới.

Vị đệ tử này tên là Hoa Liên Bạch, tướng mạo phong thái tuyệt vời, lại biết lễ phép kính trên nhường dưới, so với một kẻ xấu xí lầm lì ít nói như Ân Du thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ vô cùng niềm nở nhiệt tình với vị sư đệ mới này, rồi dần dà ngày càng lạnh nhạt với Chu Tuần và Ân Du.

Vài năm sau, tu vi của bọn họ thăng cấp. Hoa Liên Bạch không hổ là người có thiên phú tuyệt hảo, trong thời gian ngắn ngủn đã đột phá Trúc cơ, nhưng hắn không hề kiêu ngạo mà vẫn một mực lễ phép với bọn họ. Còn Ân Du, tu vi tiến triển rất bình thường, bọn họ vẫn thường xuyên lén cười nhạo: nghị lực phi phàm thì thế nào? Cũng chẳng bù nổi tư chất kém cỏi.

Nhưng trong một trận thi đấu tuyển chọn đệ tử đi Hỗn Độn bí cảnh, ngọc bội vỡ nát, bọn họ tận mắt chứng kiến thiếu niên chỉ đạt tới Luyện khí tầng tám, khuôn mặt xấu xí kia từ từ lột xác.

Hóa ra không phải tư chất kém cỏi, mà quá xuất sắc.

Nhìn người thi đấu trên đài tỏa sáng rực rỡ, trong phút chốc bọn họ không thốt nên lời.

Sau đó, khi đợt thi đấu sắp kết thúc, Hoa Liên Bạch báo tin cho bọn họ, hắn gặp ma tu.

Khi bọn họ chạy tới nơi, Chu Tuần và Thập ngũ sư đệ đã chết thảm, mà kẻ tư chất xuất sắc Ân Du - ma khí vờn quanh người đang bóp chặt cổ Hoa Liên Bạch.

Ân Du là ma tu! Thì ra tu vi hắn tiến bộ nhanh như vậy bởi vì hắn đi theo con đường tu ma!

"Giết hắn! Giết hắn! Ma tu đáng chết!"

Theo bản năng bọn họ hô lên.

Đúng, Ân Du nhất định là tu ma! Mà đã là ma tu thì phải tiêu diệt!

Khi Ân Du trọng thương ôm thi thể Chu Tuần rơi xuống vực, trong khoảnh khắc đó sư phụ như già đi mấy trăm tuổi. Tiểu sư đệ chết mất xác, đáy lòng bọn họ vô cớ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh giới của bọn họ trong nhiều năm sau đó, có người dừng ở Trúc cơ đỉnh, có người thì dừng lại tại sơ kỳ Kim đan, còn Hoa Liên Bạch cứ thong thả từng bước dần dần vượt qua bọn họ. Không biết từ lúc nào, thái độ của hắn đối với bọn họ dần thay đổi, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, kiêu ngạo không ai bằng.

Bọn họ không ngờ có một ngày sẽ gặp lại Ân Du, kẻ đã biến thành ma tu kia, cứ tưởng hắn chết rồi chứ.

Kẻ mà lúc trước tu vi chẳng qua mới đạt tới Trúc cơ thì hiện giờ đã đột phá Hóa thần, ngay cả sư phụ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ trơ mắt nhìn Ân Du túm lấy Hoa Liên Bạch, rút ký ức của Hoa Liên Bạch ra, cho bọn họ thấy toàn bộ sự việc đã xảy ra ngày hôm đó, cuối cùng hắn tung một chưởng giết chết Hoa Liên Bạch.

Sư phụ lúc này tóc mai đã điểm hoa râm rưng rưng khóc, ông ngẩn ngơ nhìn Ân Du, đáy lòng vô cùng hối hận: "Thực xin lỗi Tiểu Du, là sư phụ trách lầm con, thực xin lỗi Tiểu Du, đều là sư phụ sai."

Nếu lúc trước ông quan tâm hơn, vì Ân Du mà xem xét, thì chắc chắn sẽ phát hiện trong cơ thể hắn vô cớ có thêm một viên ma đan, nếu vậy hắn sẽ không nhập ma, nhưng đáng tiếc ông lại không làm.

"Từ ngày rơi xuống vách núi, ta và Thất Thập phong chẳng còn chút quan hệ nào hết, xin Phong chủ Thất Thập phong hãy tự trọng."

Hiện giờ Ân Du có vẻ ngoài chói mắt, sắc bén ngang tàng, bọn họ chẳng là gì trong mắt hắn. Ngẫm lại, cho tới bây giờ Ân Du cũng chưa từng tỏ ra thân thiết với bọn họ.

Ném xác Hoa Liên Bạch xuống, Ân Du xoay lưng rời đi, sau đó, tin tức Phong chủ Tứ Thập phong chết thảm truyền đến.

Phong chủ Tứ Thập phong, Hóa thần đỉnh.

Bọn họ sững sờ, hóa ra Ân Du mạnh tới mức đó.

Nhưng nghĩ kĩ, bọn họ lại thấy, mỗi lần ma tu thăng cấp, không chín đường chết thì cũng chỉ có một con đường sống. Hóa thần thì sao chứ? Bọn họ là tu sĩ chính đạo, Ân Du có lợi hại thì cũng là một ma tu tội ác tày trời. Hiện giờ cảnh giới của bọn họ chỉ như gặp rào cản, còn Ân Du không chừng một ngày nào đó sẽ bị lôi kiếp đánh chết.

Trằn trọc hơn trăm năm, Tu Chân giới bỗng nổi lên sóng to gió lớn vì có một vị ma tu phi thăng, mà ma tu phi thăng ngàn năm khó gặp này lại chính là Ân Du.

Trăm năm, ngắn ngủi có một trăm năm, bọn họ còn đang dậm chân tại chỗ mà Ân Du đã phi thăng.

Hóa ra có những điều đã được vận mệnh định ra từ trước.

___o0o___

_Hồ Nhi_

Vì sao hắn lưu lạc tới Phong Trúc Quán này?

Nói ra cũng thật nực cười, là người nhà của hắn bán hắn vào. Xuất thân là con vợ lẽ, mẹ hắn chỉ là một kẻ hầu ti tiện dựa vào nhan sắc mà bò lên giường chủ nhân, sau khi sinh hạ hắn không lâu thì buông tay rời khỏi thế gian.

Ấu thơ không mẹ, cha không thương, Hồ Nhi mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng, không dám nói nhiều một câu, không dám làm nhiều một chuyện.

Nhưng mà càng trưởng thành, dung nhan càng xuất sắc, khiến kẻ khác nhớ thương không ít. Ngay cả anh em trong nhà, những kẻ cùng cha khác mẹ cũng nhớ thương hắn.

Có lần Hồ Nhi vô tình nghe thấy anh cả và anh hai bàn nhau thừa dịp đêm đến lén vào phòng hắn.

Mùa đông vô cùng khắc nghiệt, Hồ Nhi thân mình gầy yếu co ro trong một góc nhỏ ngoài phòng ngủ. Giữa đêm khuya hắn thấy có hai bóng người lén lút cạy cửa phòng lẻn vào.

Gắt gao che miệng, nước mắt cuồn cuộn tuôn trào, dạ dày buồn nôn đến quay cuồng. Vài ngày sau Hồ Nhi vẫn chẳng dám về phòng, mặc gió đêm lạnh buốt thổi tới mức bị ốm phát sốt.

Sau đó không lâu cha hắn làm ăn thất bại, thiếu một món nợ khổng lồ, cả nhà rơi vào đường cùng.

Có kẻ đưa ra ý kiến, chi bằng bán những người hầu xinh đẹp trong phủ để đổi lấy chút tiền, mà Hồ Nhi bị coi như người hầu như một món hàng bán cho Phong Trúc quán.

Không tiếp khách à? Trước hết cho nhịn đói mấy ngày, nếu còn ương bướng thì lột sạch đồ trói vào cây cột trên khán đài, mặc khách khứa lui tới quan sát.

Chỉ là thân thể một kẻ ti tiện, nếu vì giữ trong sạch mà đi tìm cái chết, cũng chẳng có ai thương tiếc.

Phủ thêm lớp voan đỏ, lần đầu tiên Hồ Nhi lên đài, cởi đai lưng xuống, lộ ra thân hình mảnh khảnh.

Hắn nhìn người phía dưới phát cuồng vì hắn, si mê vì hắn, hắn đột nhiên bật cười.

Ha ha, nhìn mà xem này, hóa ra cái thân thể rách nát vẫn có chỗ để dùng.

Hồ Nhi không thích Ân Du, cực kỳ không thích.

Hắn hận không thể móc cặp mắt sạch sẽ của Ân Du ra, hắn nghĩ, dựa vào cái gì trên thế giới này lại có người sạch sẽ đến như vậy?

Ngày đó, cậu bé đâm sầm vào ngực hắn, xé gan phổi gọi hắn là ca ca, nó muốn về nhà, nó nhớ cha mẹ.

Hồ Nhi ngồi xổm xuống, thưởng thức đôi con ngươi đẫm lệ, tựa như viên ngọc thuần đen nhiễm nước, sạch sẽ tinh khiết.

Hắn không nhịn được mà nghĩ, nếu đôi mắt này trở nên vẩn đục, dơ bẩn thì sẽ là một chuyện tốt đẹp tới cỡ nào. Cho nên hắn giữ Ân Du lại, hơn nữa còn đề nghị cho Ân Du xem hắn tiếp khách, xem những cảnh tượng dâm loạn không thể tả nổi kia.

Nhưng mà, hắn không ngờ cậu bé bị trói ở tủ quần áo lại lao tới cắn gã đàn ông đang hành hạ hắn bằng mấy thứ đồ kim loại ghê tởm kia.

Gã tức giận đá thứ bằng kim loại vào thân mình gầy yếu của hắn, từng chút một.

Gã điên tiết, ấn hắn xuống giường, động tác ngày càng thô lỗ.

Hắn thấy cậu bé nằm trên mặt đất - khóe miệng bị đá hộc máu cũng không khóc lóc, mắt ứa nước. Cậu liều mạng giãy giụa, vất vả bò dậy rồi hung hăng xông tới, sau đó lại bị gã đàn ông đá trúng ngực lần nữa, xô đổ đống bàn ghế.

Cậu bé cuộn tròn, vì đau đớn mà cả thân mình run lẩy bẩy.

Cậu kêu lên yếu ớt: Ca ca, ca ca, đau.

Gã đàn ông chơi xong, cậu bé gian nan bò đến cạnh giường, lại bị gã đạp lên lưng, rồi hung hăng nghiền ép.

Gã đi rồi, Hồ Nhi cũng kiệt sức, khi biết Ân Du dám cắn khách bị thương, tú bà lập tức cho người nhốt cậu vào phòng tối.

Trước lúc bị lôi đi, cậu bé yếu ớt nằm dưới góc giường, cánh tay cố sức nâng lên nắm lấy góc áo hắn.

Cậu hỏi: Ca ca có đau không?

___o0o___

_Ma tôn_

Có một ma tu dám xông lên Tiên giới, còn bị Thần quân tung chưởng đánh bay xuống.

Tin tức truyền tới khi Ma tôn đang ở trong tẩm cung, hắn suýt vung tay đập cái bàn vỡ nát.

Kẻ nào, rốt cuộc kẻ nào to gan như thế? Thần quân đó, kia chính là Thần quân đó biết không!

Ma tôn nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chạy tới xem ma tu to gan lớn mật kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, sau đó hắn gặp Ân Du.

Hê, thằng nhóc này có vẻ ngoài không tồi.

Chỉ là một tên nhãi ranh sao lại có ma khí thuần khiết đến vậy.

Còn nữa, Thần quân dễ dàng buông tha người này vậy ư?

Ma tôn nghĩ, sau đó giả vờ đi đâu đấy rồi tiện đường ghé qua, nhắc nhở: Nếu lần sau ngươi còn dám tự tiện lên Tiên giới, xúc phạm Thần quân thì ta sẽ không tha đâu.

Ân Du không hé răng.

Ma tôn không biết vì sao lại cảm thấy tiếc nuối, cả vạn năm chưa từng nghe chuyện về Thần quân, trừ chuyện Thần quân vừa tung chưởng đánh bay Ân Du. Nếu một ngày có thể nghe khoảng chục câu chuyện thì tốt rồi, giá gan người này lớn hơn một tí, không chừng sẽ được nghe nhiều chuyện về Thần quân hơn.

Nhưng mà...

Ma tôn nghĩ tới dáng vẻ Thần quân trong trí nhớ, không khỏi run lên, đừng nói tới việc xúc phạm Thần quân, ngay cả liếc nhìn Thần quân cũng đã yêu cầu dũng khí cực cao rồi.

Ai mà ngờ được, một tháng sau, Ân Du lại bay lên Tiên giới, còn oanh liệt xông thẳng vào Cửu cửu trọng thiên.

Trận pháp được Thần quân bố trí ngoài cung đập bay Ân Du.

Ma tôn nghe tin, vội lén lút sai người mang dược liệu chữa thương tới.

Đến nỗi về sau...Tiên đế và Ma tôn tựa hồ có chung suy nghĩ.

Một người mặc kệ, một kẻ coi như không phát hiện.

Cảm thấy mỹ mãn vì nghe được tin tức có liên quan tới Thần quân, Ma tôn nghĩ, may mà có Ân Du, cho nên khoảng cách giữa Thần quân với bọn họ dường như ngày càng gần. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không tồi.

Nhưng mà sự việc thay đổi ngoài dự đoán, Tiên đế tổ chức đại điển lập khế ước cho Thần quân, Ân Du mạnh mẽ xuất quan, phá hỏng lễ cưới, nói năng lỗ mãng, cuối cùng bị đánh trọng thương. Nhưng từ đó về sau Ân Du vẫn chưa từ bỏ ý định xông lên Tiên giới.

Đối với chuyện Ô Diêm chạy lên Tiên giới đại náo, dĩ nhiên Ma tôn cũng biết. Hóa ra Ân Du thế mà nhớ thương Thần quân tới mấy ngàn năm, sự thật này đã dọa Ma tôn khiếp đảm.

Người này nhớ thương người ta bằng cách hăng hái chạy tới cửa để quấy rối, lại còn dẫn quân phá hỏng lễ cưới của người ta nữa.

Ma tôn cảm thán, đúng là được mở mang kiến thức.

Cho tới lúc Ma tôn cảm nhận được Thần quân bay xuống Ma giới.

Ma tôn nhìn về phía chân trời, Thần quân ôm Ân Du đi mất rồi.

Ừm, ôm đi.

Ôm đi...

Ôm - đi!

Hơn nửa năm sau, Ân Du trở lại.

Chẳng những thương thế khỏi hẳn, mà tu vi còn tăng vọt, vừa gặp liền biết ở Thần cung được nuôi dưỡng không tồi.

Ma tôn vô cùng tò mò chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa Ân Du và Thần quân, sau hắn thấy Thần quân lại xuống Ma giới lần nữa, Ân Du thì bỏ của chạy lấy người.

Thần quân tặng Ân Du tín vật đính ước.

Ma tôn vừa nghe tin, tức khắc ngửa cổ nốc sạch chén trà nóng bỏng.

Trong thời gian chuẩn bị tổ chức đại điển lập khế ước, Thần quân tự tay luyện chế sính lễ, Tiên đế phái người đưa áo cưới xuống, Thần quân dẫn chúng tiên quân đến đón Ân Du về, hắn và Tiên đế vừa gặp đã trở thành bạn tốt.

...

Ma tôn nghĩ, thế sự thật là vô thường.

___o0o___

_Ân Du_

Ân Du thuở ấu thơ sống trong một căn nhà, có cha sau khi săn thú trở về sẽ ôm hắn xoay quanh, có mẹ sẽ nấu cho hắn những bữa ăn ngon sẽ dịu dàng vỗ về hắn ngủ.

Hắn còn sống trong một thôn làng, có cậu bé choai choai đánh nhau với hắn, có tụi trẻ con chơi đóng vai gia đình cùng hắn, có bà cụ cho hắn ăn quất ngâm đường.

Nhưng chỉ qua một đêm, cái gì cũng mất.

Mẹ từng nói với hắn, khi hoa héo tàn rụng xuống sẽ không biến mất, mà trở về đất, sau đó mặt đất sẽ mọc ra cỏ cây tươi tốt.

Hắn nghĩ, cha mẹ hắn cũng như vậy.

Cha mẹ hắn vẫn luôn dõi theo hắn.

Sau đó, hắn gặp được ca ca xinh đẹp.

Ca ca xinh đẹp không nói chuyện với hắn, nhưng ca ca xinh đẹp đối với hắn thật tốt, sẽ cho hắn đồ ăn ngon, sẽ cho hắn giường ấm áp.

Chỉ là, cuối cùng ca ca xinh đẹp cũng chết.

Bị một đám người thiêu chết, hắn liều mạng chạy về tìm ca ca xinh đẹp, nhưng gì cũng không thấy.

Không có hoa, không có cỏ, hắn luôn biết người chết là chết, không tồn tại.

Cha mẹ không còn tồn tại, bọn nhóc chơi cùng hắn không còn tồn tại, ca ca xinh đẹp cũng không còn tồn tại.

Rồi hắn bị ma tu bắt đi, vì để bảo vệ mình hắn tự tay cầm mảnh đá rạch lên mặt, khi hắn tỉnh lại thì biết mình đã được Tấn Tử Giác ở Tuyệt Thiên phong cứu mạng.

Tấn Tử Giác sao?

Nếu ta tài giỏi giống như huynh ấy thì tốt rồi.

Ân Du nghĩ vậy.

Vì thế hắn lên núi tìm thầy tu luyện, nhưng không ngờ bản thân kém cỏi tới mức cửa thí luyện thứ nhất cũng không vượt qua.

Cuối cùng, đôi tay kia lại cứu hắn lần nữa.

Thành công vào Tuyệt Thiên phong, trở thành đệ tử ký danh tại Thất Thập phong.

Tiểu sư đệ không chào đón hắn, sư huynh sư tỷ lạnh nhạt với hắn, chỉ có Chu Tuần đối với hắn thật lòng. Ân Du cảm thấy mỹ mãn, hắn biết mình không được người ưa thích, cho nên hắn cũng không tranh đoạt, chỉ che giấu bằng tính tình trầm mặc. Mỗi lần cảm thấy lẻ loi cô độc, hắn sẽ trân trọng áp môi lên miếng ngọc bội đeo ở cổ, phảng phất như cha mẹ hắn vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Rồi ngọc bội vỡ nát.

Hắn chỉ còn lại người bạn duy nhất - Chu Tuần.

Nhưng Chu Tuần rồi cũng chết.

Sư phụ mà hắn tôn kính không chịu nghe hắn nói một lời, bảo hắn là ma tu.

Hắn thấy Hoa Liên Bạch đạt được ý đồ thầm cười giễu cợt, hắn thấy sắc mặt sư huynh sư tỷ sảng khoái, họ chỉ hận không thể tiêu diệt hắn.

Mai táng Chu Tuần và Tiểu sư đệ xong, hắn nghĩ, vì sao những người đối tốt với hắn đều bỏ hắn mà đi như thế?

Liều mạng ngăn chặn ma khí trong cơ thể, Ân Du chạy vào Hỗn Độn bí cảnh, hắn muốn gặp Tấn Tử Giác, hắn điên cuồng mơ tưởng. Mà rốt cuộc trời cao cũng đáp ứng cho hắn một lần, hắn gặp được Tấn Tử Giác, gặp được Tấn Tử Giác khi đôi mắt đã bị mù vì trúng độc.

Ma khí lúc nào cũng như muốn xé tan cơ thể, Ân Du cũng không biết bản thân đã tốn bao nhiêu sức lực để kiềm chế tiếng rên rỉ đau đớn, hắn chỉ nhớ khoang miệng mình lúc nào cũng nồng đậm mùi máu tanh.

Hắn nghe thấy Tấn Tử Giác hỏi hắn là ai.

Hắn rất muốn, rất muốn nói với Tấn Tử Giác, nhưng vừa mở miệng, cơn đau đớn như xé gan xé phổi thổi quét toàn thân, tiếng rên rỉ vừa bật thốt ra kịp thời bị hắn lấy tay bịt chặt. Trán ứa mồ hôi lạnh, cắn nát môi lần nữa, qua thật lâu hắn mới dần tỉnh lại trong đau đớn.

Hắn đã động lòng với Tấn Tử Giác từ khi nào?

Ân Du không biết, chỉ nhớ trong hang động tối tăm sâu thẳm, đôi tay từng cứu hắn hai lần chậm rãi cởi bỏ đai lưng hắn. Đôi lông mày đẹp nhíu chặt, giọng nói trong trẻo của Tấn Tử Giác mang theo niềm an ủi: gắng chịu đau một chút.

Ngón tay lạnh lẽo từng chút một bôi thuốc lên vết thương sâu tới tận xương nằm trước ngực.

Ân Du còn nhớ rõ, khi đó hắn thấy khuôn mặt nóng bừng, trái tim thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực.

Khi Tấn Tử Giác phi thăng, Ân Du ngỡ ngàng thất thần nhìn theo.

Tiên giới, ma tu.

Hai từ đơn giản, sao lại xa xôi đến thế.

Tấn Tử Giác thành tiên, mà hắn cùng lắm chỉ có thể thành ma.

Khoảng cách giữa bọn họ đâu chỉ là một lạch trời?

Giãy giụa trong hấp hối, Ân Du quyết không bỏ cuộc, nếu hắn phi thăng tới Ma giới, thì sẽ có một tia hy vọng nhìn thấy Tấn Tử Giác lần nữa chăng?

Hắn liều mạng tu luyện, cuối cùng thành công vượt qua chín trăm chín mươi tám đạo lôi kiếp, nhưng lại bị vây trong đạo lôi kiếp cuối cùng - tâm ma kiếp.

Trong tâm ma có cha mẹ hắn, có Chu Tuần, có Hồ Nhi, còn có Tấn Tử Giác.

Hắn phá tâm ma không được, không vượt qua nổi đạo lôi kiếp cuối cùng.

Biển ý thức mơ hồ hỗn loạn, hắn chỉ tay lên trời gào thét, cực kỳ bi thương, vì sao Thiên Đạo lại bất công với hắn như thế?

Người yêu quý hắn, người hắn yêu quý, tất cả đều rời bỏ hắn mà đi.

Hắn chỉ còn lại Tấn Tử Giác, hắn chỉ muốn gặp Tấn Tử Giác.

Sấm sét cứ ầm ầm đánh xuống.

Ân Du tưởng rằng mình sẽ hóa thành cát bụi, nhưng khi mở mắt ra hắn đã có mặt ở Ma giới.

Tiên giới và Ma giới có thể tự do qua lại.

Trên Tiên giới có một vị Thần quân tên là Thanh Huyền.

Thanh Huyền chính là Tấn Tử Giác.

Ân Du dốc hết sức lực để tới gần Thanh Huyền, cuối cùng tu vi tổn hại, tâm ma lần nữa tái phát. Chẳng qua lần này tâm ma không thể vây nhốt hắn nữa, bởi vì đã có người tiến vào trong cơn ác mộng giúp hắn giải quyết tâm ma.

Ngày hai người lập khế ước, Ân Du tham lam hôn lên đôi môi từ lâu hắn đã ước mơ tha thiết.

Nếu tất cả những khổ đau mà ta đã trải qua là để hai chúng ta được ở bên nhau mãi mãi, ta đây nguyện vui vẻ chịu đựng.

[HOÀN]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.