Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 3-1




Hạ Xuyên tức giận cả đêm không ngủ, buổi sáng vừa dậy liền đằng đằng sát khí, La Suất cùng Đại Tiểu Cường đều sợ tai họa ập xuống trước sau tìm cớ bỏ chạy, để lại một mình Hạ Xuyên tự hờn dỗi.

Đáng giận! Đáng giận! Ngày hôm qua nhất định là cậu bị thần xui xẻo bám vào người, mới có thể phát sinh liên tiếp những chuyện xui xẻo. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua bụng Hạ Xuyên sắp vỡ bung rồi, lại khẳng định Hứa Linh tuyệt đối là khắc tinh trong cuộc đời cậu!

Hiện tại điều cậu lo lắng nhất chính là nếu Hứa Linh nói ra toàn bộ chuyện ngày hôm qua, cậu nhất định xấu mặt mà chết, cậu chắc chắn sẽ trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu cho mọi người, không thể sống yên ở đại học xx…

Không được! Cậu nhất định phải nghĩ cách bắt được nhược điểm của tiểu tử kia, làm cho cậu ta không dám nói ra chuyện xấu của mình. Nên làm như thế nào đây?

Có! Ánh mắt Hạ Xuyên sáng ngời, hiện tại phương pháp duy nhất có thể làm chính là tìm Hứa Linh tiếp tục việc “so thương” đêm qua, chỉ cần cậu thắng không những uy hiếp được Hứa Linh, còn có thể vãn hồi thể diện đàn ông của cậu.

Hạ quyết tâm, Hạ Xuyên lập tức chạy đến trước giường Hứa Linh, lay tỉnh Hứa Linh còn đang ngủ say. “Tiểu tử thối, tỉnh dậy nhanh lên!”

“Làm gì?” Hứa Linh dụi dụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, lạnh như băng hỏi.

“Chúng ta đi “so thương”!”

“Không muốn!” Hứa Linh sửng sốt một chút, chợt cự tuyệt.

“Tiểu tử cậu dám nói không muốn?” Hạ Xuyên lập tức giận trợn tròn mắt.

“Không muốn chính là không muốn, cậu thật phiền!” Hứa Linh không kiên nhẫn nói.

“Cậu không biết xấu hổ, thắng cũng không dám chơi lại! Đồ hèn!” Hạ Xuyên tức giận mắng.

“Tôi nói này, không phải cậu có bệnh chứ, mới sáng sớm lại đi tìm đàn ông “so thương”, cậu cơ khát đến như vậy sao?” Hứa Linh thấp giọng cười nói, trong lời nói tràn đầy trào phúng.

“Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải cùng so với tôi!” Hạ Xuyên thật muốn đánh dẹp cái “mặt đậu đỏ” ghê tởm này, nhưng vì kế hoạch của cậu, cậu đành phải cắn răng nhịn xuống.

“Chính là bây giờ tôi không có khí lực, không có cách nào làm giúp cậu.” Trong mắt Hứa Linh hiện lên một tia cười gian.

“Không sao, cậu nằm tôi làm giúp cậu là được!” Hạ Xuyên hùng hổ nói. Hứa Linh làm hay không làm giúp cậu cũng không sao, cậu chỉ cần làm Hứa Linh bắn là ok!

“Được rồi!” Hứa Linh tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý, “Thật là, muốn ngủ một giấc thật ngon cũng không được!”

Ngoài miệng oán giận nhưng trong lòng Hứa Linh lại sớm cười đến thối ruột. Ai! Con heo này thật sự rất đáng yêu, dễ dàng liền trúng mưu của cậu, thật sự là ngốc muốn chết!

Hạ Xuyên sốt ruột muốn thắng nên ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Hứa Linh, vài cái liền lột xong quần Hứa Linh. Khi nhìn thấy côn th*t màu tím đen to lớn vừa dài vừa thô, đầu đỉnh to như cái trứng chim kia, Hạ Xuyên vẫn cảm thấy run sợ trong lòng. Hứa Linh không chỉ lớn lên giống quái vật, đến ngay cả nơi này cũng giống quái vật…

“Phát ngốc cái gì, muốn làm thì làm nhanh đi, tôi còn phải ngủ nữa!” Hứa Linh mở hai chân nhàn nhã nằm ở trên giường, không kiên nhẫn thúc giục.

“Giục cái gì mà giục!” Lúc này Hạ Xuyên mới lấy lại tinh thần, tức giận trừng cậu ta một cái, nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi nâng phân thân thật lớn dùng sức bắt đầu xoa nắn chà xát.

Hứa Linh nhắm mắt lại, lúc đang chuẩn bị thả lỏng hưởng thụ phục vụ của Hạ Xuyên, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập “phá phong cảnh”…

“Ai vậy?” Hạ Xuyên nhăn mày, giương giọng hỏi. Mẹ nó, thằng nhóc nào không muốn sống nữa, dám vào lúc này đến phá hỏng chuyện tốt của cậu!

“Tớ là Giang Binh ở cách vách, Hứa Linh có ở phòng không?”

Tìm cậu? Hứa Linh nghi hoặc mở mắt ra, kéo quần ngủ đẩy Hạ Xuyên ra rồi đeo khẩu trang đứng dậy mở cửa.

“Hứa Linh, vừa rồi tớ gặp được Tương Thiến Thiến của khoa tiếng Trung ở cửa, cô ấy nhờ tớ nói với cậu cô ấy chờ cậu ở bên ngoài.” Thấy Hứa Linh, Giang Binh nói xong ý định đến liền lập tức rời đi. Nếu không phải giai nhân nhờ, hắn mới không thèm nói chuyện với quái nhân này đâu! Bởi vì Hạ Xuyên ác ý bịa đặt, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi Hứa Linh!

Nghe được ba chữ Tương Thiến Thiến, Hạ Xuyên lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, có chút kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại quen Tương Thiến Thiến?” Tương Thiến Thiến là bạn gái trước của cậu!

“Tôi không biết cô ta!” Hứa Linh lạnh lùng trả lời. Cậu căn bản không biết Tương Thiến Thiến là ai, cũng không biết cô ta vì sao muốn tìm cậu…

Vì muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra, Hứa Linh mặc quần áo xuống lầu, Hạ Xuyên đi theo phía sau cậu, muốn cùng cậu đi gặp Tương Thiến Thiến.

Mới đầu Hứa Linh còn không hiểu vì sao Hạ Xuyên cũng muốn đi, đến khi nhìn thấy Tương Thiến Thiến, cậu lập tức hiểu được. Hóa ra Tương Thiến Thiến này chính là nữ sinh ngồi cạnh cậu trên xe lần trước…

Không nghĩ tới Hạ Xuyên lại cùng đến với Hứa Linh, Tương Thiến Thiến hơi giật mình, xấu hổ mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp!”

“Ừ!” Hạ Xuyên lãnh đạm ừ một tiếng. Gặp lại bạn gái trước này, cậu cũng chẳng vui vẻ gì, cậu chỉ muốn biết vì sao Tương Thiến Thiến lại tìm Hứa Linh.

Thái độ lạnh lùng của Hạ Xuyên thật sự làm tổn thương Tương Thiến Thiến sâu sắc, khiến cô lại hiểu được Hạ Xuyên bạc tình đến thế nào, cô miễn cưỡng nở nụ cười với Hứa Linh, “Tớ có việc muốn nói với bạn, có thể nói chuyện một mình với bạn không?”

Hứa Linh liếc mắt nhìn Hạ Xuyên, nhẹ nhàng gật đầu.

Hạ Xuyên nhướn mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc Tương Thiến Thiến cùng Hứa Linh có quan hệ gì, bọn họ quen nhau như thế nào?

Dưới tầm mắt hồ nghi của Hạ Xuyên, Hứa Linh cùng Tương Thiến Thiến đi vào rừng cây nhỏ phía trước…



“Tớ là vì chuyện trên xe lần trước, đặc biệt nói lời cảm ơn với bạn.” Trong chòi nghỉ mát giữa rừng cây nhỏ, Tương Thiến Thiến nói với Hứa Linh lý do đến. Bởi vì Hứa Linh “đặc biệt” nên cô cũng không quá mất công mới tìm được cậu.

Hứa Linh trầm mặc không nói, lần trước thuần túy là cậu nhất thời nhàm chán mới có thể xen vào việc của người khác, không nghĩ tới cô ta lại vì chuyện đó mà chạy tới nói cảm ơn, sớm biết thế sẽ mặc kệ cô ta!

“Cái này trả bạn, tớ đã giặt sạch rồi.” Tương Thiến Thiến trả lại cho cậu chiếc khăn tay lần trước cậu đưa cho mình.

Hứa Linh lạnh lùng nhận khăn tay rồi xoay người bước đi, cậu thật sự không có hứng thú nói nhảm với người không biết.

“Xin bạn chờ một chút!” Thấy cậu muốn đi, Tương Thiến Thiến vội giữ cậu lại.

“Còn có việc sao?”

“Cái đó… Xin hỏi bạn quen Hạ Xuyên như thế nào?” Tương Thiến Thiến hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Chúng tôi là bạn cùng phòng ký túc xá.” Hứa Linh trả lời lãnh đạm.

“Hạ Xuyên anh ấy… Anh ấy còn hẹn hò với Lâm Nhã Đình không?” Tương Thiến Thiến rõ ràng giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, do dự một chút liền hỏi.

“Ừ.” Hứa Linh gật đầu, chỉ là cậu sẽ nhanh chóng làm cho bọn họ chia tay.

Tuy rằng sớm đoán được, Tương Thiến Thiến vẫn không nén nổi sự đau thương, vẻ mặt khổ sở.

“Tôi có thể đi được rồi chứ?” Thanh âm lạnh như băng mơ hồ có vẻ không kiên nhẫn.

“Có thể xin bạn nói cho tớ biết tình hình gần đây của Hạ Xuyên không? Tớ… Từng hẹn hò với anh ấy.” Tương Thiến Thiến miễn cưỡng đè nén bi thương khẩn cầu. Tuy rằng Hạ Xuyên đã có một người con gái khác, nhưng cô vẫn không quên được Hạ Xuyên, vẫn quan tâm đến cuộc sống của cậu.

Hứa Linh nhướn đôi mày kiếm, cô gái này muốn làm gì? Không nên có nhiều vấn đề như vậy, sớm biết thế sẽ không đi cùng cô ta! Phiền muốn chết!

Hứa Linh không hề có hứng thú với chuyện của bọn họ, vừa định dứt khoát chạy lấy người không để ý tới Tương Thiến Thiến lại bỗng nhiên nhớ tới Hạ Xuyên, cậu lập tức thay đổi chủ ý.

“Các cậu vì sao chia tay? Là bởi vì Lâm Nhã Đình sao?” Hứa Linh cố ý hỏi.

“Ừ! Tớ và Hạ Xuyên là bạn trung học, chúng tớ từng hẹn hò nửa năm, nhưng lúc sắp thi đại học Lâm Nhã Đình đột nhiên chuyển đến đối diện nhà Hạ Xuyên, Hạ Xuyên lập tức có mới nới cũ, còn vì theo đuổi cô ấy đến đại học xx mà từ bỏ việc ra nước ngoài du học…” Tương Thiến Thiến gật gật đầu, nói tất cả cho Hứa Linh.

Nghĩ đến ngày đó bị Hạ Xuyên tuyệt tình vứt bỏ, Tương Thiến Thiến không khỏi nở nụ cười tự giễu. Bản thân thật sự rất ngốc, lại tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của Hạ Xuyên, chờ sau khi trả giá tất cả, mới biết được hắn chưa bao giờ thật tình thích cô, hắn chỉ là đùa vui với cô mà thôi…

Hứa Linh không an ủi cô, còn hơn tội nghiệp việc Tương Thiến Thiến bị đá, cậu càng quan tâm đến chuyện Hạ Xuyên vì Lâm Nhã Đình mà bỏ việc du học, đến học ở đại học xx. Đây không phải chứng tỏ địa vị của Lâm Nhã Đình ở trong lòng Hạ Xuyên rất quan trọng? Nghĩ đến khả năng này, trong mắt Hứa Linh hiện lên vẻ tăm tối…



Hạ Xuyên đầy bụng hồ nghi một mực ở trong ký túc xá chờ Hứa Linh, Hứa Linh vừa về cậu lập tức xông lên tò mò hỏi: “Tương Thiến Thiến nói với cậu cái gì? Không phải cậu nói cậu không biết cô ta sao?”

“Không liên quan đến cậu!” Hứa Linh lạnh lùng trả lời.

“Hừ! Cậu không nói tôi cũng biết, khẳng định là Tương Thiến Thiến một vốn một lời tình cũ khó quên với thiếu gia, muốn nhờ cậu giúp đỡ lấy lại trái tim của tôi.” Hạ Xuyên đoán lung tung, tự kỷ cười nói.

“Thiểu não!” Hứa Linh lạnh lùng liếc cậu một cái.

“Cậu dám mắng lão tử thiểu não? Cậu không muốn sống nữa sao!” Hạ Xuyên lập tức nổi trận lôi đình.

Hứa Linh không để ý tới cậu, cởi áo khoác liền leo lên giường chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Thấy thế, Hạ Xuyên càng thêm nổi trận lôi đình, chính là nghĩ đến kế hoạch của mình, cậu đành phải nén lửa giận, cười tủm tỉm dán vào. “Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi đi!”

Hừ! Vương bát đản, chờ sau khi lão tử làm mày bắn xem mày còn có mặt mũi kiêu ngạo như vậy không…

“Tôi muốn ngủ, không có hứng thú!” Hứa Linh cũng không thèm liếc cậu một cái, tháo khẩu trang ra liền ngủ.

“Không phải chứ! Không phải vừa rồi cậu đã đáp ứng tôi sao?” Hạ Xuyên lập tức ngẩng khuôn mặt tuấn tú. “Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải cho tôi làm!” Vô luận như thế nào, hôm nay cậu nhất định phải làm cho Hứa Linh bắn ở trong tay mình.

“Không phải cậu có bệnh chứ? Muốn nghịch cái kia của đàn ông như vậy, cậu sẽ không phải là đồng tính luyến ái chứ!” Hứa Linh quay đầu cười lạnh nói.

Hạ Xuyên vừa muốn nổi bão, Hứa Linh liền giành nói: “Nếu cậu muốn bắn súng lục, có thể tự mình đi WC bắn đến đủ đi, đừng làm phiền tôi!”

“Cậu… Cậu…” Hạ Xuyên chỉ vào Hứa Linh tức giận không nói nên lời.

Hứa Linh không hề để ý đến cậu, xoay người vào tường…

Hạ Xuyên sắp tức chết rồi, nổi giận đá một phát vào giường Hứa Linh, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Tất cả giường ở ký túc xá đều là giường sắt, vô cùng cứng…

Mẹ nó, cậu sao lại xui xẻo như vậy! Hạ Xuyên ôm cái chân bị thương ngồi lên ghế, nhìn Hứa Linh đưa lưng về phía mình, mặt nhăn càng chặt. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, không biết là ai chọc hắn? Thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa rồi rõ ràng còn tốt! Thật sự là kỳ quái…

Quên đi, Hứa Linh tức giận hay không liên quan cái rắm gì đến cậu, tốt nhất là vương bát đản này tức chết luôn đi…

Hạ Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Linh đang ngủ trên giường, rồi ra ngoài đi tìm Lâm Nhã Đình, hoàn toàn không nghĩ đến việc Hứa Linh đột nhiên tức giận, có lẽ có liên quan đến mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.