Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 2-1




Độc tính của rắn không mạnh nên Hạ Xuyên cũng không đáng lo, chỉ là hạ thể vừa sưng vừa đau, bác sĩ nói phải vài ngày sau mới khỏi được. Nhưng thế này lại khổ Hạ Xuyên, sợ người khác nhìn thấy hạ thể sưng đến không còn hình dạng kia của mình, cậu chỉ có thể mỗi ngày ở trong ký túc xá, căn bản không dám ra ngoài.

Chuyện bị rắn cắn, Hạ Xuyên cũng không nói với trường học, cậu yêu nhất là mặt mũi, cậu tình nguyện chết cũng không muốn cho người nào biết chuyện xấu cậu đi chỉnh người lại bị người chỉnh lại làm cho cậu em nhỏ bị rắn cắn. Sau khi trải qua chuyện này, Hạ Xuyên càng hận không thể thiên đao vạn quả Hứa Linh, cậu thề ở trong lòng là nhất định phải chỉnh chết Hứa Linh, làm cho hắn chết không toàn thây…

Hạ Xuyên nghỉ ngơi một tuần, cuối cùng hạ thể cũng khôi phục nguyên trạng, rốt cuộc cậu cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng có chuyện làm cho cậu vẫn lo lắng như cũ, đó là cậu em nhỏ của cậu còn có thể “quét ngang ngàn quân” giống như trước kia không…

Hôm nay là thứ sáu cuối tuần không có tiết học, mới sáng sớm Hạ Xuyên đã dậy tìm bộ quần áo thể thao hàng hiệu mình mới mua gần đây mặc vào, còn chải vuốt một kiểu tóc vô cùng phong cách. Soi gương, Hạ Xuyên lộ ra nụ cười vừa lòng.

Thật sự là một cậu trai vô cùng đẹp trai, ngay cả chính cậu cũng không nhịn được bị chính mình mê hoặc, thử hỏi có ai có thể chống cự được mị lực của cậu chứ…

Đang lúc Hạ Xuyên say mê không thôi, cửa phòng tắm đột nhiên bị người đẩy ra. Nhìn thấy người tới, Hạ Xuyên liền nhảy dựng lên tái mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Hứa Linh, hận không thể chém hắn ra làm tám khối…

Hứa Linh căn bản không để ý tới cậu, đi đến chỗ chậu rửa để đánh răng rửa mặt, đối với sự việc lần trước cậu không hề có một chút cảm giác tội ác nào, cậu cảm thấy đây hoàn toàn là Hạ Xuyên gieo gió gặt bão, cậu chỉ là làm một trừng phạt nhỏ với cậu ta thôi!

Hạ Xuyên hít sâu một hơi, bắt buộc mình tỉnh táo lại, hiện tại quan trọng nhất là phải nhanh đi “kiểm tra” cậu em kia của cậu xem có vấn đề về phương diện kia không, tiểu tử chết tiệt này về sau sẽ trừng phạt hắn…

Hừ lạnh một tiếng khinh thường với Hứa Linh, Hạ Xuyên rời khỏi phòng tắm, Đại Tiểu Cường cùng La Suất mới vừa rời giường nhìn thấy cậu lập tức kêu to –––

“Xuyên Tử, ăn mặc đẹp như vậy đi làm gì vậy?”

“Xuyên Tử, có phải muốn đi xem mặt không hả!”

“Ha hả! Cũng gần như thế, tớ đây muốn đi hẹn hò!” Hạ Xuyên thay dép lê, đeo vào đôi giày thể thao hàng hiệu mà người thường phải mất một tháng tiền lương mới mua được.

“À! Hóa ra là đi hẹn hò với Lâm đại mỹ nhân, khó trách ăn mặc phong cách như vậy!” La Suất bừng tỉnh đại ngộ.

“Tớ thấy không phải đơn giản là hẹn hò đơn thuần như vậy đâu!” Đại Tiểu Cường ôm cổ Hạ Xuyên, cười rất xấu xa, “Xuyên Tử, hôm nay có phải định ăn đóa u lan trong cốc kia không?”

“Cậu sao lại biết?” Hạ Xuyên không phủ nhận, chỉ cười cười.

“Hẹn hò đơn thuần sẽ mang cái này sao?” Đại Tiểu Cường lấy từ trong túi quần Hạ Xuyên ra mấy cái bao cao su.

“Xuyên Tử, tiểu tử cậu thật sự là một tên đại sắc lang, lại muốn ăn mất tiểu công chúa thuần khiết đáng yêu của chúng ta!” La Suất lộ ra biểu tình cậu rất tà ác.

“Háo sắc là thiên tính của đàn ông, không sắc sẽ không là đàn ông! Hơn nữa chúng tớ là đôi nam nữ đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, làm tình là chuyện thiên kinh địa nghĩa!” Hạ Xuyên đoạt lại bao cao su, cậu phải nhanh chóng đi tìm người làm tình để xem cậu em nhỏ của mình có chuyện không, hơn nữa cậu đã muốn thân thể Lâm Nhã Đình từ rất lâu rồi.

“Dáng người Lâm Nhã Đình rất ngon, tiểu tử cậu hôm nay sẽ rất thích! Ghen tị với cậu đấy thằng anh em chết tiệt…”

“Sau khi cậu về nhất định phải nhớ báo cho chúng tớ biết ba vòng cùng hương vị của Lâm đại mỹ nữ nha!”

Đại Tiểu Cường cùng La Suất người này so với người kia còn hưng phấn hơn, đàn ông luôn cảm thấy hứng thú nhất với loại chuyện này!

“Yên tâm đi! Tớ nhất định sẽ đem chuyện chúng tớ làm bao nhiêu lần đều nói với các cậu!” Hạ Xuyên giơ tay làm thế OK, ở phương diện này cậu luôn rất cởi mở, còn thường xuyên cùng bọn La Suất trao đổi cách thức tán gái.

“Lâm công chúa hẳn vẫn còn là xử nữ, cậu đối với người ta phải dịu dàng một chút nha!” La Suất cười rất *** loạn.

“Biết rồi! Tớ đi đây, bye bye!” Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, Hạ Xuyên phất tay cáo biệt với các anh em, rời khỏi ký túc xá.

Hứa Linh luôn ở trong phòng tắm nên nghe được rõ ràng đối thoại của bọn họ, một câu cũng không sót, cậu quỷ dị nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười đáng sợ không rõ nghĩa…



“Hạ Xuyên, chân của anh đã đỡ hơn chưa?” Bên hồ nhỏ ở nơi hẻo lánh trong trường, một cô gái xinh đẹp như thơ nhìn thanh niên đẹp trai như ánh mặt trời bên cạnh, trong mắt tràn đầy quan tâm.

“Đã tốt hơn nhiều rồi! Cưng à, em có biết mấy ngày nay không thể gặp em, anh nghĩ đến em nhiều đến thế nào không?” Hạ Xuyên ôm vai Lâm Nhã Đình, nhẹ vuốt ve mái tóc đen bóng xinh đẹp của cô, biểu tình nồng nàn chân thành có thể mê hoặc tất cả phụ nữ. Đối với chuyện mấy ngày nay xin phép, Hạ Xuyên giải thích là không cẩn thận bị trẹo chân!

“Không phải mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại sao!” Lâm Nhã Đình ngây thơ đỏ bừng mặt cười.

“Cưng à, bộ dáng đỏ mặt của em rất đáng yêu!” Lâm Nhã Đình thẹn thùng lại làm cho sắc tâm của đại hôi lang càng tăng lên, nhịn không được hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

“Ưm… Đừng… Ưm a…” Lâm Nhã Đình hơi chống cự đẩy cậu vài cái, liền ngượng ngùng nằm ở trong lòng cậu mặc cậu hôn môi.

Lâm Nhã Đình mềm mại nhu thuận làm cho Hạ Xuyên nổi lên dục hỏa, đè cô lên cổ bắt đầu tùy ý đoạt lấy. Hạ Xuyên vốn định cho Lâm Nhã Đình một đêm đầu tiên tốt đẹp, chuẩn bị ở trong căn phòng xa hoa của khách sạn đoạt đi tấm thân xử nữ của cô, nhưng hiện tại cậu thay đổi chủ ý…

Lâm Nhã Đình thật sự rất mê người, cậu không đợi được đi khách sạn, cậu quyết định hiện tại liền ăn cô. Hồ nhỏ này ở trong góc hẻo lánh nhất trường, bình thường không có người nào đến, đúng là nơi rất tốt để làm chuyện xấu, hắc hắc…

Trong mắt Hạ Xuyên lóe ra nụ cười ám muội, càng thêm ra sức khiêu khích Lâm Nhã Đình, đầu lưỡi với vào cặp môi thơm lừng của cô hút lấy mật dịch trong miệng, bàn tay tà ác vuốt ve xoa nắn thân thể mềm mại đầy đặn mê người của cô.

Lâm Nhã Đình hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt của Hạ Xuyên. Tựa hồ không phát hiện ý đồ tà ác của cậu, cho đến khi Hạ Xuyên vói tay vào trong âu phục của cô, cách áo lót xoa nắn vú của cô, cô mới thanh tỉnh lại…

“Anh làm gì?” Lâm Nhã Đình đẩy Hạ Xuyên ra, có chút sợ hãi nhìn cậu.

“Cưng à, anh yêu em, anh thật sự chờ không kịp, cho anh được không?” Hạ Xuyên ôm lấy cô, dịu dàng dỗ dành.

“Không được! Chúng ta không thể làm loại chuyện này, chúng ta…”

Hạ Xuyên đã dục hỏa đốt người nào có kiên nhẫn nghe lời nói cự tuyệt của cô, lại bá đạo chặn lại miệng cô, xé mở quần áo của cô, cởi áo lót của cô, vuốt ve bộ ngực sữa đầy đặn của cô…

“Ưm… Không cần… Cầu anh đừng như vậy… A…” Lâm Nhã Đình muốn giãy giụa, chính là ngây ngốc như cô không phải đối thủ của tay già đời bụi hoa Hạ Xuyên này, Hạ Xuyên nhanh chóng khơi mào được dục hỏa trong cơ thể cô, làm cho cô chỉ có thể bất lực rên rỉ.

“Đừng sợ! Cưng, anh sẽ thật dịu dàng, đảm bảo cho em dục tiên dục tử…” Hạ Xuyên vừa an ủi cô, vừa kéo váy của cô ra, đang muốn kéo quần lót lụa của cô xuống, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp tràn ngập từ tính.

“Các người thật ồn!”

Hạ Xuyên cùng Lâm Nhã Đình đều hoảng sợ, lập tức quay đầu, phát hiện không biết khi nào Hứa Linh đã vô thanh vô tức đứng ở phía sau bọn họ.

“A –––” Lâm Nhã Đình thẹn đến muốn chui đầu xuống đất, lập tức nhặt lên quần áo bên cạnh mặc vào, đẩy Hạ Xuyên ra muốn chạy.

“Chớ đi!” Hạ Xuyên nhanh chóng lo lắng giữ chặt cô, đùa à, cậu em nhỏ của cậu đã cương lên rồi, sao có thể thả cô rời đi!

“Cậu ở đây làm gì? Mau cút!” Hạ Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Linh, ánh mắt sắp phun ra lửa. Mẹ nó, vương bát đản này sao lại chạy đến đây chứ?

Hứa Linh không để ý đến cậu, nhàn nhã đi đến bên cạnh bọn họ nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, mặc kệ hành vi của mình sẽ làm hai người đang quần áo xộc xệch xấu hổ đến thế nào.

“Mẹ nó, vương bát đản, tai cậu điếc à! Không nghe thấy lão tử bảo cậu cút sao?” Hạ Xuyên muốn hộc máu, xú tiểu tử này căn bản là tới cố ý phá hoại chuyện tốt của cậu mà.

“Mau thả em ra…” Lâm Nhã Đình cảm thấy thẹn bỏ tay Hạ Xuyên ra, khóc lóc bỏ chạy. Cô cùng Hạ Xuyên làm loại chuyện này bị người gặp được, mắc cỡ chết người, cô không muốn sống nữa!

“Nhã Đình, đừng chạy!” Hạ Xuyên nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, cậu biết nếu không chạy nhanh đuổi theo Lâm Nhã Đình trấn an cô, lấy tính cách ngượng ngùng của Lâm Nhã Đình, cậu cùng cô rất có khả năng cứ như vậy là xong.

Nhìn thấy bộ dáng buồn cười vừa chật vật chạy, vừa sửa sang lại quần áo của Hạ Xuyên, Hứa Linh nhếch môi, nằm thẳng ở trên cỏ đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, hơi nheo mắt lại. Hạ Xuyên muốn cùng con gái làm tình, nằm mơ!

Hóa ra từ lần trước nhìn thấy bộ dáng đáng yêu khi bị rắn cắn của Hạ Xuyên, Hứa Linh có tính cách kỳ quái lại thích luôn Hạ Xuyên! Lần này cậu cố ý đến muốn phá hoại…



Hạ Xuyên rất nhanh liền đuổi được Lâm Nhã Đình, Lâm Nhã Đình khóc bỏ tay cậu ra. “Buông ra! Đều tại anh! Về sau em phải làm thế nào gặp người? Em hận anh chết đi được!” Lâm Nhã Đình càng nghĩ càng thấy thẹn, tức giận đánh vào ngực Hạ Xuyên vài cái.

“Cưng, xin lỗi, xin lỗi! Là anh không tốt! Em thật sự rất đẹp, làm cho anh nhất thời không nhịn được, cho nên…” Hạ Xuyên ôm cô, nhẹ giọng trấn an.

“Bại hoại, sắc lang, không biết xấu hổ!” Lâm Nhã Đình lại mắng vài câu, nhưng rõ ràng đã tha thứ cho Hạ Xuyên. “Nếu Hứa Linh nói ra thì làm sao? Chúng ta sẽ bị đuổi học.” Lâm Nhã Đình sợ nhất chính là điều này.

“Yên tâm, nó sẽ không nói ra ngoài, anh nhất định sẽ thu phục nó.” Hạ Xuyên an ủi nói, trong mắt lóe ra hung quang âm ngoan, tiểu tử chết tiệt kia tốt nhất thức thời một chút, nếu không… Hừ! Sẽ xử đẹp hắn…

“Thật vậy chăng?” Lâm Nhã Đình vẫn lo lắng, người tên Hứa Linh kia thoạt nhìn rất kỳ quái, tính cách cậu ta là vô cùng cổ quái mới đúng, Hạ Xuyên thật sự có thể thu phục cậu ta sao?

“Ok thôi! Tất cả giao cho anh, em yên tâm đi!” Hạ Xuyên vỗ ngực cam đoan, lại dỗ Lâm Nhã Đình vài câu.

Sau khi Hạ Xuyên liên tục cam đoan, Lâm Nhã Đình mới hơi yên tâm. Hạ Xuyên đưa Lâm Nhã Đình về ký túc xá xong, lập tức trở lại bên hồ nhỏ hẻo lánh, Hứa Linh đang ở chỗ này nhàn nhã phơi nắng.

“Vương bát đản, đứng lên cho lão tử!” Hạ Xuyên tức giận hung dữ chạy tới, há mồm liền mắng.

Hứa Linh ngồi dậy, ngẩng đầu lãnh đạm nhìn cậu.

“Lão tử hỏi mày, vừa rồi có phải mày cố ý hay không?” Nghĩ đến con dê béo mình thật vất vả mới đưa lên miệng lại bởi vì Hứa Linh mà bay mất, Hạ Xuyên thật muốn giết người.

“Bệnh thần kinh!” Thanh âm lạnh như băng tràn đầy khinh thường.

“Mày nói cái gì?” Hạ Xuyên không nghĩ tới Hứa Linh cũng dám mắng cậu.

Hứa Linh không để ý đến cậu, đứng lên vỗ vỗ cây cỏ trên người rồi bước đi.

Hạ Xuyên nổi trận lôi đình, đuổi ở phía sau cậu lửa giận tận trời chửi ầm lên: “Mẹ nó, mày có gan thì nói lại lần nữa thử xem. Mày cho mày là ai, mày cái đồ nông dân thấp hèn này! Tao nói cho mày, không cần cho mày ba phần nhan sắc, mày liền lên mặt như thế…”

“Cậu thật phiền! Sao mà giống như đàn bà, nhiều lời vô nghĩa như vậy.” Hứa Linh quay đầu, không kiên nhẫn nói.

Hứa Linh cũng dám mắng cậu giống đàn bà? Hạ Xuyên càng nổi trận lôi đình, xông lên muốn cho Hứa Linh một đấm, nhưng lại bị Hứa Linh nhẹ nhàng tránh được.

Hứa Linh xoay người duỗi đôi chân dài, một cước đá lên mông Hạ Xuyên, lập tức làm cho Hạ Xuyên rơi vào trong hồ…

“Cứu mạng a!” Hạ Xuyên bị hù chết, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Hạ thiếu gia cậu cái gì cũng biết, nhưng chỉ không biết bơi…

Hứa Linh đứng ở trên bờ trong mắt hiện lên ý cười, hóa ra cậu ta không biết bơi a!

“Mau cứu tôi…” Hạ Xuyên liều mạng giãy giụa trong nước, thật sự rất chật vật.

Hứa Linh ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhã đứng ở bên cạnh thưởng thức thảm trạng của cậu, một chút ý tứ muốn cứu cậu cũng không có. Được cậu coi trọng, còn muốn làm loạn với đứa con gái khác, thật sự là không sợ chết!

Hạ Xuyên hận không thể ăn thịt cậu ta, người này rốt cuộc có phải người hay không, vậy mà thấy chết lại không cứu!

Mắt thấy Hạ Xuyên sẽ đi đời nhà ma làm thủy quỷ, Hứa Linh rốt cuộc mở miệng, nhưng lời nói ra lại làm cho Hạ Xuyên muốn làm thịt cậu…

“Học chó sủa vài tiếng, tôi liền cứu cậu!”

Nghe vậy, Hạ Xuyên hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, vương bát đản này cũng dám bảo cậu học chó sủa?

“Cút con mẹ mày đi, muốn lão tử học chó sủa, nằm mơ!” Hạ Xuyên nổi giận mắng.

“Quên đi!” Hứa Linh nhún vai, xoay người muốn đi.

Thấy Hứa Linh thật sự không có ý định cứu mình, Hạ Xuyên nóng nảy, cậu mới mười tám tuổi, nhân sinh còn chưa bắt đầu, cậu còn không muốn chết a! Cái gọi là co được dãn được mới là đại trượng phu, nghĩ đến năm đó Hàn Tín còn chịu nỗi nhục lớn hơn mà! Hôm nay cậu trước hết tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chờ cậu lên bờ lại đánh chết tên vương bát đản này cũng không muộn!

“Đừng đi, tôi sủa là được…” Hạ Xuyên sợ chết cuối cùng thỏa hiệp, vứt bỏ tôn nghiêm cắn răng học chó sủa: “Gâu gâu gâu…”

Hứa Linh vừa lòng nở nụ cười, nhưng cũng không lập tức xuống nước cứu Hạ Xuyên, mà là chậm rãi thưởng thức tiếng chó sủa khuất nhục của Hạ thiếu gia tôn quý kiêu ngạo.

Thấy Hứa Linh không đến cứu mình, Hạ Xuyên cho rằng Hứa Linh đang đùa giỡn cậu, phẫn nộ muốn ân cần hỏi thăm toàn bộ tổ tông mười tám đời của Hứa Linh một lần, nhưng cậu đã tới cực hạn rồi, còn không mở miệng liền trầm xuống…

Thấy Hạ Xuyên thật sự sắp bị chết đuối, Hứa Linh mới lười biếng nhảy xuống hồ cứu Hạ Xuyên lên bờ, Hạ Xuyên uống vài ngụm nước, thần trí đã không rõ ràng.

Hứa Linh ấn lên bụng cậu vài cái xong, nghĩ nghĩ, kéo khẩu trang xuống cúi đầu hô hấp nhân tạo cho cậu…

Hạ Xuyên suy yếu mơ hồ thấy khuôn mặt chi chít nốt mẩn, khủng bố giống như yêu quái chậm rãi tới gần mình, nhất thời thiếu chút nữa bị dọa đến hôn mê. Hóa ra Hứa Linh lớn lên xấu như vậy, thật kinh tởm! Hắn muốn làm gì?

Hạ Xuyên muốn đẩy Hứa Linh ra, đáng tiếc một chút sức lực cậu cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng Hứa Linh dán lên miệng mình…

Hứa Linh thổi mấy hơi cho Hạ Xuyên, làm cho cậu rất nhanh có thể hô hấp, chuyện đầu tiên sau khi Hạ Xuyên có thể động chính là đẩy Hứa Linh ra, hung hăng quăng cho cậu ta một cái tát.

“Mẹ nó, biến thái, mày làm gì?” Hạ Xuyên muốn điên rồi, cậu thế mà bị một người quái dị hôn, lại còn là một người đàn ông!

“Phản ứng của cậu giống như phụ nữ bị trêu chọc ấy.” Hứa Linh bị đánh cũng không tức giận, trào phúng cười nói.

“Mày…” Hạ Xuyên tức giận đến nói không ra lời, giãy giụa đứng lên liền đánh về phía Hứa Linh, nhưng lại bị Hứa Linh dễ dàng kiềm chế.

“Cậu không phải đối thủ của tôi, muốn đánh thì lần sau kêu thêm vài người nữa.” Hứa Linh đẩy cậu xuống đất, lại đeo khẩu trang xong liền đứng lên rời đi.

“Chết tiệt!” Hạ Xuyên hung hăng đánh lên mặt cỏ, cậu lớn đến bây giờ chưa từng bị người nào làm nhục nhiều như thế, cậu thực hận không thể lập tức xông lên bầm thây vạn đoạn Hứa Linh.

“Đúng rồi!” Hứa Linh đi được vài bước, lại xoay người cười nói: “Hương vị miệng cậu thật không tồi, còn ngon hơn cả phụ nữ!”

Nghe vậy, Hạ Xuyên càng nổi trận lôi đình, bụng sắp tức đến vỡ ra rồi. Người này cũng dám lấy cậu so sánh với phụ nữ?! Hỗn đản! Mối thù hôm nay cậu nhất định phải báo, một ngày nào đó cậu nhất định phải làm cho thằng nông dân chết tiệt này dập đầu nhận sai với cậu!

Nếu Hạ Xuyên biết quả thật Hứa Linh là cố ý tới đây phá hỏng chuyện tốt của cậu, khẳng định sẽ lại tức giận thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.