Con Mắt Xuyên Thấu

Chương 39: Chương 39:Vấn đề trong chyện tình cảm (1)




Chương 39:Vấn đề trong chyện tình cảm (1)

Lúc này Dương Ngọc Linh đang chắp tay trước khuôn mặt vẫn còn in năm ngón tay của Từ Thiên, cô thành thật xin lỗi: “Xin lỗi cậu nha Từ Thiên, quả thật là mình không cố ý đâu. Mình chỉ làm theo bản năng của mình mà thôi.”

Từ Thiên đưa tay xoa chỗ năm ngón tay vẫn còn in sâu của Dương Ngọc Linh gây ra, hắn nói: “Không sao đâu, đây cũng là lỗi của mình. Tại mình vào bên trong mà không khóa cửa lại.”

Từ Thiên không khỏi không nhớ lại cảnh tượng lúc trước, Dương Ngọc Linh chỉ mặc một trước quần lót đứng trước mặt hắn.Mọi thứ của Dương Ngọc Linh đều đập vào mắt hắn khiến Từ Thiên trong vô thức nói nhỏ: “Đẹp thật...”

Dù Từ Thiên nói nhỏ nhưng Dương Ngọc Linh vẫn có thể nghe thấy hắn nói, cô cúi khuôn mặt càng ngày càng đỏ của mình nói: “Từ Thiên...Cậu là đồ biến thái...” Dương Ngọc Linh còn không quên véo vào hông Từ Thiên một cái thật mạnh khiến hắn bị lôi ra khỏi sự tưởng tưởng của mình.

Từ Thiên vô sỉ nói: “Tiểu Linh à, điều này cũng không trách mình được. Ai bảo lúc đó trông cậu quyến rũ đến như vậy...”

Dương Ngọc Linh càng cúi thập mặt xuống, cô xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dương Ngọc Linh phồng hai má lên nhìn Từ Thiên, khuôn mặ cô như sắp khóc. Cô nói: “Đều bù đi...”

Từ Thiên khó hiểu nhìn Dương Ngọc Linh, hắn chưa nghe rõ cô nói gì. Thấy Từ Thiên làm bộ mặt không hiểu đó nước mặt của Dương Ngọc Linh bắt đầu chảy ra, điều này khiến cho Từ Thiên hoảng sợ. Từ Thiên vội chạy đến bên Dương Ngọc Linh hỏi: “Tiểu Linh sao vậy, sao cậu lại khóc?”

Dương Ngọc Linh vừa khóc vừa nói: “Mình không chịu đâu, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với mình. Mình là con gái mà lại bị cậu nhìn thấy hết rồi, sau này mình lấy chồng kiểu gì.”

Lần này Từ Thiên khó hiểu thật sự rồi, cái gì mà bắt hắn chịu trách nhiệm cơ? Cái gì mà thấy hết rồi sẽ không thể lấy chồng? Từ Thiên gãi đầu không biết nên giải quyết thể nào. Nhưng thấy Dương Ngọc Linh đang không ngừng khóc khiến cho Từ Thiên vô cùng khó chịu. Hắn thở dài một một tiếng rồi đưa tay ôm lấy Dương Ngọc Linh vào lòng. Từ Thiên xoa xoa đầu cô nói: “Được rồi mau nín khóc đi, mình sẽ đền bù cho cậu mà.”

Dương Ngọc Linh lúc này cũng khá bất ngờ, cô không nghĩ rằng Từ Thiên sẽ ôm cô. Nhưng nghe Từ Thiên nói cô mau chóng ngẩng khuôn mặt của xinh đẹp của cô lên hỏi: “Thật?”

Từ Thiên với ánh mắt dịu dàng vẫn đang nhìn cô, hắn cười nói: “Thật...”

Dương Ngọc Linh cảm thấy vui vẻ, cô ngả đầu vào vai Từ Thiên. Từ Thiên xoa xoa đầu Dương Ngọc Linh nhưng lúc này hắn đang nhớ về Mộng Linh, lần này Từ Thiên không biết mình nên giải quyết vấn đề của hai cô nàng này thế nào. Từ Thiên suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định sẽ nói rõ cho Dương Ngọc Linh. Từ Thiên nhấc đầu Của Dương Ngọc Linh ra khỏi vai mình, hắn thành thật nói: “Tiểu Linh, kì thật mình đang yêu một cô gái rồi.”

Dương Ngọc Linh đang có khuôn mặt hạnh phúc nhìn Từ Thiên nhưng khi Từ Thiên vừa nói xong khuôn mặt cô liền tối đen lại. Nhìn Dương Ngọc Linh trong lòng Từ Thiên có chút đau nhưng hắn vẫn phải tiếp tục nói: “Mình và cô ấy cũng đã yêu nhau được mấy tháng rồi nên...”

Dương Ngọc Linh không nói gì, nước mắt cô không ngừng chảy ra. Từ Thiên không biết làm gì ngoài việc giúp cô lau nước mắt. Một vài phút sau Dương Ngọc Linh mới có thể lấy lại sự bình tĩnh của mình một chút, cô cười nói: “Xin lỗi cậu Từ Thiên, mình lại khiến cậu khó xử như vậy. Mình thật sự xin lỗi..”

Dương Ngọc Linh đứng dậy nói: “Đến giờ phải đi làm rồi, vậy bọn mình ra khỏi nhà thôi.”

Dương Ngọc Linh đang tính rời đi thì Từ Thiên đưa tay đến kéo cô vào lòng mình. Dương Ngọc Linh bất ngờ, cô cố gắng dùng sức để thoát ra. Nhưng sức lực của cô không thể bằng sức lực của Từ Thiên được nên cô đành mặc kệ cho hắn ôm lấy cô.

Hai người ôm lấy nhau không ai nói với ai câu gì, họ cứ mặc kệ thời gian qua đi mà chỉ đứng đó.Dương Ngọc Linh muốn thoát khỏi thình cảnh này, cô nói: “ Từ Thiên cậu mau thả mình ra, mình còn phải đi làm nữa.”

Từ Thiên vẫn không nói gì, hắn vẫn ôm lấy Dương Ngọc Linh và mặc kệ những lời cô nói. Mãi sau Từ Thiên mới buông Dương Ngọc Linh ra, hắn nói: “ Tiểu Linh, mình yêu cậu.”

Dương Ngọc Linh không nói gì nhìn về hướng khác, mãi lúc sau cô mới nhìn thẳng vào Từ Thiên nói: “Nhưng mà cậu đã có bạn gái rồi.”

“ Nhưng mình muốn có cả cậu...”

Dương Ngọc Linh lắc đầu: “Mình không muốn thành người thứ ba xen vào hai người các cậu.”

“ Không sao hết, mình sẽ tự giải quyết việc này.”

“Cậu quá tham lam rồi Từ Thiên, mình tin cô bạn gái cậu sẽ giống mình. Chắc chắn ai trong bọn mình cũng không muốn chia sẻ bạn trai cho người khác.”Dương Ngọc Linh âm trầm một chút, cô nói tiếp: “ Từ Thiên, cậu chỉ có thể chọn một trong hai thôi.”

Từ Thiên lúc này chỉ yên lặng, hắn không hề nói bất kì cái gì. Từ Thiên cười nhẹ một chút nói: “Hãy để mình suy nghĩ một chút...” Nói rồi hắn bước ra ngoài cửa nhà của Dương Ngọc Linh, Từ Thiên quay đầu lại nói: “Tiểu Linh, ami mình sẽ đến đón cậu đi họp lớp được chứ?”

Dương Ngọc Linh gật đàu một cái rồi đưa ánh mặt nhìn Từ Thiên rời đi. Khi Từ Thiên đi khuất cô liền quỳ xuống khóc, cô khóc cho mối tình đầu của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.