Cơn Lốc YaKuza

Chương 500




Chương 500

Nhưng một cô gái ngốc nghếch như vậy.

Khiến Vũ Khuynh Mặc cảm thấy khi ngồi với cô ấy rất thoải mái.

Dù hai người là tình địch.

Nhưng cô ta không cách nào ghét được.

Cảm giác này trước giờ Vũ Khuynh Mặc chưa từng có.

Những tính toán trước khi đến, ngay lúc này đều tan tành trong chốc lát.

Bời vì Hứa Mộc Tình trong mắt cô ta dường như là bất khả xâm phạm!

Lúc này, Hứa Mộc Tình bỗng nhiên nói một câu.

“Anh ấy có nói với tôi về cô, anh ấy nói từ nhỏ cô đã thích anh ấy”

“Tôi hi vọng cô sẽ không vì tôi mà mất đi sự yêu thích với anh ấy”

Giây phút này, nhiệt độ của cả văn phòng nhanh chóng hạ xuống.

Một luồng áp lực lớn mạnh lập tức ập đến bao phủ Hứa Mộc Tình!

Hứa Mộc Tình bỗng cảm thấy hình như có người đang siết chặt cổ họng mình.

“Cô đang khiêu khích tôi sao?”

Hứa Mộc Tình vội vã xua tay: “Không phải, không phải”

“Tôi không có tư cách đoạt đi niềm yêu thích anh ấy của cô.”

“Từ khi còn rất nhỏ rất nhỏ, tôi cũng đã rất thích anh ấy rồi.”

*Bao năm nay, tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy quay về”

“Cứ thử nghĩ xem, nếu cô cướp anh ấy đi, những ngày tháng sau này, tôi hoàn toàn không biết mình sẽ sống ra sao”

“Có lẽ tôi sẽ chết mất”

Toàn bộ áp lực lập tức tan biến.

Vũ Khuynh Mặc sững sờ.

Với trí tuệ của cô ta.

Với tầm nhìn của cô ta.

Bây giờ hoàn toàn không nhìn rõ người con gái trước mặt này.

Rốt cục là thông minh tuyệt đỉnh?

Hay là đã trong sáng đến mức vượt ra khỏi nhận thức của người thường?

Cô ta lại cảm thấy buồn bã thay cho tình địch?

Trên đời này lại thật sự còn có cô gái ngốc nghếch như vậy sao?

Trong chốc lát, Vũ Khuynh Mặc đột nhiên cảm thấy lúc nãy mở miệng nói những lời như thế có hơi bỉ ổi!

Hứa Mộc Tình hiểu rất ít về Lý Hàng.

Cô ta hoàn toàn không rõ thân phận thật sự của Lý Hàng.

Từ trước đến giờ, cô ta chỉ yêu Lý Hàng một cách đơn thuần.

‘Vũ Khuynh Mặc đột nhiên buồn bã phát hiện.

Hai người bọn họ cùng là một loại người Một khi yêu ai, sẽ không bao giờ thay lòng cho đến khi chết!

Lúc này Vũ Khuynh Mặc nói một câu khiến Hứa Mộc Tình cảm thấy bất ngờ.

“Dân tôi đi xem nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ năm xưa đi.”

Hứa Mộc Tình gật đầu không do dự.

Hứa Mộc Tình lái xe, Vũ Khuynh Mặc ngồi bên ghế phụ.

Hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần cứ thế rời khỏi tòa nhà trụ sở tập đoàn Lăng Tiêu.

Giờ phút này, trong một con hẻm ở phía đối diện tòa nhà trụ sở tập đoàn Lăng Tiêu.

Một người đàn ông nói vào trong điện thoại: “Vũ Khuynh Mặc và cô gái tên Hứa Mộc Tình kia cùng ra ngoài rồi”

Trong điện thoại vang lên giọng nói nghiêm nghị của Lư Vĩnh Cường.

“Theo sát!”

Bên kia đầu dây, Lư Vĩnh Cường đặt điện thoại xuống.

Lúc này, đứng trước mặt hãn là chưởng môn của Hàn Sơn – Trọng Vô Thất.

Lư Vĩnh Cường nhíu chặt mày, nhìn Trọng Vô Thất cười lạnh lùng.

“Lúc trước ta và gia chủ đã suy đoán rằng có phải Ninh Châu được cao thủ nào đó âm thầm bảo vệ.”

“Bây giờ xem ra chính là ông rồi”

“Coi bộ Ninh Châu đã là địa bàn của ông từ lâu: “Tất cả những gì ông làm, đều chỉ là muốn thanh trừ hết toàn bộ thế lực ở phía đông, hòng thỏa mãn dã tâm của ông, ngồi lên vị trí bá chủ!”

Trong mắt Lư Vĩnh Cường lóe lên tia sáng sắc bén.

Hai đại tông sư đứng trên một bãi đất trống bằng phẳng.

Tay áo của họ không gió mà bay.

Hai khí thế lớn mạnh đối nghịch nhau trong mờ ảo.

Lư Vĩnh Cường rõ ràng mạnh hơn Trọng Vô Thất về mặt khí thế.

Nhưng bản năng mách bảo Lư Vĩnh Cường, nếu một mình hắn đối đầu với Trọng Vô Thất.

Rất có khả năng hắn sẽ chịu thiệt, hơn nữa còn là thiệt thòi rất lớn!

Trọng Vô Thất thành danh đã lâu.

Những năm gần đây, tuy cảnh giới vẫn mãi không tăng lên.

Nhưng nội tình của ông ta thâm hậu.

Không ai dám chắc lão hồ ly này giở trò gì sau lưng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.