Cơn Gió Đến Muộn

Chương 8




Ngày 16 tháng 7, cách ngày xảy ra vụ án bốn ngày.

Mọi người trong đội hình sự tự giác tăng ca, trừ những cảnh viên không thể chịu được nữa thì tìm đại một góc nằm ngả lưng một hai tiếng, còn lại tất cả đều bận rộn tìm manh mối vụ án.

Căn cứ vào QQ của lão Kim, Tần Hàm đã truy được địa chỉ IP đăng ký, nhưng địa chỉ này lại là một tiệm internet; do vậy phải mất thêm một khoảng thời gian mới tra ra được tên thật và địa chỉ của lão Kim.

Sáng sớm hôm sau mọi người lái xe đến nhà lão Kim.

Lão Kim tên đầy đủ là Kim Việt Thanh, 37 tuổi, tốt nghiệp khoa Hóa trường kỹ thuật Nam Phương, hiện là tổ trưởng của một phân xưởng sản xuất hóa chất thuộc công ty Tường Thái. Cha mẹ ông ta là nông dân, vợ ông ta tháng 3 năm ngoái đột ngột qua đời vì dị ứng thuốc, tháng 5 năm nay cậu con trai trong lúc khám chữa bệnh xảy ra tình huống bất ngờ khiến chết não, hiện đang sống tại lô nhà 117 Hoa viên Kim Hải.

Gọi là hoa viên nhưng thực chất khu Kim Hải này đã được xây dựng cách đây bốn năm chục năm trời. Nằm ở khu thành cổ, các căn nhà đã cũ nát, sống ở đây thường là những người có thu nhập khá thấp.

Sở Từ dừng xe ở bãi đậu của một khu thương mại cách hoa viên Kim Hải một con đường, rồi sau đó cùng Tần Hàm đi bộ đến nhà lão Kim.

Từ khu thương mại đến hoa viên Kim Hải phải qua một ngã tư, Sở Từ và Tần Hàm đã nhận thấy có một đám người đang đứng gần trụ đèn giao thông liên tục cầm di động quay phim chụp ảnh.

Đến gần mới thấy rõ tình huống, một bà lão đang nằm ở giữa đám người, một người đàn ông trung niên mặc áo lam nhạt quỳ bên cạnh. Cả khuôn mặt người đàn ông như con rắn lột da, màu da thâm nám, trông cực kỳ đáng sợ. Bà lão nằm tựa lên đùi người đàn ông, bên cạnh là chiếc xe đạp đã ngã kềnh ra đất.

Một phụ nữ trung niên mặc áo đầm hoa, mái tóc quăn thời thượng, cầm túi xách hàng hiệu không ngừng lôi kéo quần áo người đàn ông, luôn miệng mắng chửi.

“Trước tiên chúng ta nên đưa bà vào bệnh viện, chờ đến khi bà tỉnh bà sẽ chứng minh tôi không phải là người đụng bà.” Giọng người đàn ông rất nhỏ, lẫn trong tiếng mắng chửi của người phụ nữ trung niên.

“Chính ông đụng bà ta, đây xe của ông còn nằm đây đây. Sao, muốn chạy à? Tôi cho ông biết, ông phải đền tiền, không đưa tiền đừng mong chạy thoát! Đụng người ta còn đòi chạy, còn có pháp luật hay không?”

“Cảnh sát đây! Có chuyện gì!” Tần Hàm lẫn vào đoàn người, lớn giọng hỏi.

“Đồng chí đến rất đúng lúc, gã này đụng vào người ta mà muốn bỏ chạy…” Thấy Tần Hàm, bà ta bắt đầu kéo tay anh ấy, mở miệng tố cáo.

Sở Từ đi đến bên cạnh người đàn ông, ngồi xổm xuống xem tình hình của bà cụ.

“Chắc do hạ đường huyết, lát nữa sẽ tỉnh thôi.” Sở Từ nhìn xung quanh, hỏi: “Mọi người ở đây ai có mang theo kẹo?”

“Tôi có!” Người đàn ông trung niên rút que kẹo từ trong túi, nhanh chóng xé bao rồi đút vào miệng bà cụ.

Sở Từ nhìn chằm chằm người đàn ông đang cầm cây kẹo trong tay.

Ông ta giải thích: “Nhà tôi có trẻ con, nó thích ăn kẹo lắm nên quen mang theo bên người.”

Sau khi được ăn đồ ngọt, quả nhiên chỉ trong hai phút bà cụ đã tỉnh, bà liếc nhìn xung quanh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Mẹ! Mẹ yên tâm, thằng cha này đụng mẹ, con nhất định sẽ kiện gã lấy lại công bằng cho mẹ.” Thấy bà cụ tỉnh, người phụ nữ trung niên lập tức đẩy người đàn ông sang một bên, đưa tay đỡ bà dậy, giọng the thé.

Người đàn ông muốn mở miệng giải thích nhưng người phụ nữ làm gì cho ông ta cơ hội, duỗi bàn tay sơn móng đỏ chót, chỉ vào người đàn ông mắng chửi: “Các đồng chí mau ném tên bại hoại xã hội này vào tù đi… À, còn nữa, phải bảo lão đền tiền thuốc men cho mẹ tôi, tiền bồi dưỡng sức khỏe, chi phí tổn thất tinh thần.”

Những người vây xem không nhịn được la lên: “Người này có lòng tốt giúp mẹ của bà, bà đanh đá quá rồi đấy!”

“Nếu gã không đụng thì nhất định là mày rồi!” Người phụ nữ lập tức chĩa súng sang hướng khác.

Người vây xem sợ lạc đạn nên không nói nữa. Mụ ta đắc ý, rồi mặc kệ bà cụ, lôi kéo người đàn ông bắt bồi thường.

Tần Hàm vội kéo người phụ nữ ra, nhưng mụ ta khá mạnh, đưa tay đánh và cào mặt người đàn ông.

Sở Từ đại khái đã rõ ràng mọi chuyện, anh nắm chắc cổ tay mụ ta đang chuẩn bị đánh Tần Hàm, lạnh giọng cảnh cáo: “Theo luật tập kích cảnh sát sẽ bị phạt từ ba năm tù, bà nghĩ thật kỹ xem cái tát này có nên hạ xuống không?!”

Mụ ta sợ hãi thu tay về, âm thanh nhỏ hơn rất nhiều: “Đồng chí, gã đụng hai mẹ con tôi, muốn phạt thì phạt gã chứ!”

Sở Từ không thèm nói lý với mụ ta, đi đến bên cạnh bà lão, nhẹ giọng hỏi: “Bà cụ, người đàn ông này đụng bà sao?”

Bà cụ e dè nhìn người phụ nữ một cái, sau đó nhìn hai người đàn ông mặc cảnh phục, lắc đầu: “Không… Không phải… Là tôi té xỉu.”

Có lời làm chứng của bà cụ, người đàn ông coi như được rửa oan, đám người vây xem cũng ồn ào hơn: “Tôi có đoạn video làm chứng vị đại ca này chỉ có lòng tốt muốn đưa bà cụ đi bệnh viện.”

“Đại ca, bọn tôi làm chứng cho anh. Anh có thể kiện ngược bà ta cố tình vu oán giá họa, bắt bà ta đền tiền thuốc, phí tổn thất tinh thần.”

Người đàn ông lắc đầu, rút một tờ giấy lau vết máu trên mặt: “Tính toán làm gì, không có chuyện gì lớn. Chị đây đưa bà cụ đi bệnh viện kiểm tra một chút thì tốt hơn.”

“Ai cần ông lo, sợ tôi ngược đãi bà ta à! Còn chưa đi, đứng ở đây để người ta chế giễu sao?!” Người phụ nữ trung niên lườm bà cụ, rồi ngoe nguẩy bỏ đi, miệng vẫn còn lải nhải gì đó, nhưng vì đã đi khá xa nên không nghe rõ.

Không còn náo nhiệt, mọi người tự giác tản đi. Sở Từ nhìn lại, người đàn ông cũng không biết bỏ đi từ lúc nào.

Tần Hàm cảm thán: “Thời này muốn làm người tốt cũng khó. Lão đại, anh nói xem rốt cục là không có đạo đức hay vốn dĩ là thói sân si của con người!”

Sở Từ không phản ứng với việc biểu lộ cảm xúc của Tần Hàm.

Chẳng có liên quan gì đến thời đại, thời nào cũng có kẻ xấu người tốt, giống như ánh sáng và bóng tối, vạn vật tồn tại đều có lý do của nó.

Hoa viên còn cách đó không xa, từ lề đường quẹo vào một con hẻm tắt, tường đỏ dán giấy chằng chịt, theo lời chỉ dẫn đi bộ tầm năm phút đã có thể trông thấy một tòa nhà bảy tầng, cánh cửa sắt đã rỉ sét treo bảng địa chỉ màu xanh lam: Số 117 Hoa viên Kim Hải.

Phía trong cửa sắt có một phòng bảo vệ nhỏ, một cụ ông tay phe phẩy quạt đang ngồi sát cửa sổ nghe radio. Tần Hàm đi tới, gõ gõ bên ngoài cửa kính, lớn giọng: “Ông ơi cho con hỏi ở đây có người đàn ông nào tên Kim Việt Thanh không?”

Cụ ông miễn cưỡng nhướn mày nhìn Tần Hàm, thấy anh ấy mặc cảnh phục, vội điều chỉnh radio nhỏ lại, duỗi tay ra khỏi cửa sổ: “Giấy chứng nhận.”

Sau khi xác định hai người bọn họ là cảnh sát, ông lão mới yên tâm, nhìn Sở Từ rồi hỏi: “Đồng chí đến tìm Tiểu Kim có việc gì?”

Dáng Sở Từ rất đẹp, khi mặc cảnh phục càng tôn thêm nét chính nghĩa, dễ dàng tạo sự tin tưởng đối với người đối diện.

Tần Hàm cất thẻ ngàng, quệt mũi… - - Mẹ nó! Ngay cả ông lão cũng chẳng thèm để ý đến mình!

Sở Từ mỉm cười: “Ông yên tâm, chúng con chỉ muốn hỏi ông Kim Việt Thanh một chút chuyện thôi ạ!”

“Ông nói cho các đồng chí biết, tiểu Kim là người tốt. Trong tòa nhà này không ai mà không thích nó. Nó phụ bà Dương ở tầng một thay bóng đèn, sửa cửa cho bà Trương ở lầu ba, giúp ông Lý tầng năm đi tìm con chó. Đúng rồi! Căn bệnh phong thấp của ông, cứ trời trở gió là đau đớn lắm, tiểu Kim nó vội sai người mua giúp ông chai rượu thuốc gia truyền trị phong thấp để ông xoa bóp. Ông đây dám khẳng định nếu thành phố Dương có mở một cuộc bình chọn người tốt việc tốt nhất định phải dành cho tiểu Kim một phần.” Ông lão vỗ ngực khẳng định.

Sở Từ gật đầu: “Ông à, nghe nói nhà Kim Việt Thanh gần đây xảy ra vài chuyện.”

Một câu hỏi của Sở Từ khiến biểu cảm trên khuôn mặt ông lão lập tức thay đổi, ông thở dài một tiếng: “Nói chứ… tại sao người tốt lại không được báo đáp nhỉ? Một người tốt như tiểu Kim, ông trời đã không cho nó một cuộc sống đại phú đại quý thì thôi lại còn đổ tất cả những chuyện đen đủi nhất lên người nó, ối dào ơi…”

Ông lão toàn kể đâu đâu nhưng trên cơ bản phù hợp với điều tra của Tần Hàm.

Tháng 9 năm ngoái, vợ của Kim Việt Thanh, Trác Tĩnh mắc viêm phế quản cấp tính nên đến bệnh viện Nhân Dân Đệ Tam khám bệnh, vì dị ứng thuốc xảy ra sốc thuốc mà qua đời.

Tháng 5 năm nay, cậu bé Kim Huy, con trai của Kim Việt Thanh cảm sốt lâu ngày đến bệnh viện Nhân Dân Đệ Tam truyền dịch, sau đó cậu bé xuất hiện tình trạng dị ứng thuốc, não thiếu dưỡng khí nên bị bại liệt.

“Ông có thể nói cho con biết ông Kim Việt Thanh sống ở nhà nào không ạ?”

Sau khi nghe ông lão kể chuyện xong, Sở Từ mới lên tiếng hỏi. Tần Hàm chỉ tra ra khu vực nhưng không có địa chỉ cụ thể.

Ông lão lau nước mắt, chỉ vào căn nhà trồng chậu xương rồng trước hành lang: “Căn 307 là nhà của Tiểu Kim.”

“Cám ơn ông!”

Tòa nhà xây cất đã lâu nên không có thang máy, tuy nhiên các bậc cầu thang đều rất sạch sẽ. Các căn hộ cũng không được lắp hệ thống khí gas, mỗi nhà đặt một lò than tổ ong ngay cửa ra vào, khi nấu cơm mùi hương tỏa ngào ngạt.

Cửa nhà 307 đóng chặt, trên cánh cửa màu vàng đất dán một tấm poster Spider Man, trên bếp than trước cửa đang nấu một bình nước, phía góc tường là chậu cây đã héo khô.

Sở Từ thầm quan sát đánh giá một lượt rồi đưa tay gõ cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Tần Hàm chỉ vào người đàn ông, ngạc nhiên: “Ông chính là người sáng nay đã cứu bà cụ đúng không?!”

*

Trên cơ bản việc khám nghiệm tử thi đã xong nhưng công tác hậu nghiệm thi cũng còn khá nhiều.

Cảnh Nguyệt cho hai nghiên cứu sinh đi theo pháp y Lương học tập thêm, còn cô và Tân Yến cùng nhau kiểm tra kĩ lại báo cáo nghiệm thi, rồi tiến hành tổng kết.

“Hà Uyển Tình về thành phố Lô an toàn chưa?” Do đang rảnh nên Cảnh Nguyệt mới nhớ ra, liền hỏi Tân Yến.

Giọng điệu của Tân Yến có phần không vui: “Về hồi trưa qua rồi ạ. Chiều cậu ta gặp được giáo sư Trương lập tức kể tội giáo sư.”

Cảnh Nguyệt cũng không quan tâm: “Ừm!”

Tân Yến dừng công việc đang làm, vẻ mặt tức tối: “Giáo sư Cảnh cũng nên kể lại chuyện Hà Uyển Tình bàn luận chuyện cá nhân của giáo sư cho giáo sư Trương được biết. Giáo sư đâu phải không biết con người của giáo sư Trương, lỡ ông ấy nghĩ giáo sư không muốn hướng dẫn Hà Uyển Tình rồi lại quay sang làm khó làm dễ giáo sư.”

Cảnh Nguyệt đang đọc báo cáo, đáy mắt vương ý cười. Cô bình thản liếc sang Tân Yến đáp lời: “Nếu em muốn được vào phòng nghiên cứu, tốt nhất nên nâng cao năng lực chuyên môn.”

Tân Yến ngượng ngùng.

Rõ ràng cậu ấy muốn đòi lại công đạo cho giáo sư, không ngờ lại bị giáo sư chê bai bản thân chưa giỏi chuyên môn… Thật sự sát muối tim cậu ấy quá mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.