Cơn Gió Đến Muộn

Chương 44




“Giáo sư Trương, các bạn sinh viên còn phải học.” Bí thư chi bộ kéo tay ông ta, tán đồng cách làm của Cảnh Nguyệt.

Giáo sư Trương là kẻ trọng danh dự, tính cách nóng nảy, Cảnh Nguyệt dám vượt mặt thay đổi danh sách nghiên cứu sinh thực tập chẳng khác nào cho ông ta một cái tát trước mặt mọi người.

Ông ta hận không thể để toàn trường chứng kiến cảnh ông ta lấy lại danh dự, sợ gì đám đông sinh viên đang vây xem.

“Các em ấy muốn nhìn thì nhìn, tôi không có chuyện gì phải sợ!” Giáo sư Trương lạnh lùng liếc Cảnh Nguyệt, “Hay là giáo sư Cảnh sợ sinh viên biết chuyện gì đó?!”

Cảnh Nguyệt nhìn đồng hồ, cô báo cảnh sát đã được mười phút, gần trường Đại học thành phố Lô có một đồn công an, cô tính toán cảnh sát sẽ đến ngay thôi.

Cô chỉ vào những đồ vật bị đập vỡ dưới sàn nhìn ba người đàn ông: “Là các anh đập?”

“Tôi ra lệnh bọn họ đập!”

“Đội trưởng Sở thấy sao, giáo sư Trương vừa thừa nhận mình là chủ mưu trong vụ này.” Cảnh Nguyệt chỉ vào vết thương trên mặt Tân Yến: “Cậu đi bệnh viện kiểm tra tổng quát, yêu cầu ra một bảng báo cáo giám định, giáo sư Trương sẽ phụ trách bồi thường tiền thuốc men.”

“Giáo sư… em…” Tân Yến vốn muốn nói cậu ấy không sao, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Nguyệt khiến cậu ấy không dám thốt nên lời, ngoan ngoãn đứng yên một bên.

Sở Từ vẫn ở bên ngoài quan sát, Cảnh Nguyệt không vào văn phòng, anh cũng không nhúc nhích. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong, trông thấy Hà Uyển Tình đứng khóc thút thít sau lưng giáo sư Trương liền hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Anh thở dài, e rằng lần này Cảnh Nguyệt đã đụng vào cô sinh viên thích nịnh bợ nhất trường đại học này rồi.

Tính cách của Cảnh Nguyệt xác thực chỉ thích hợp chuyên tâm làm nghiên cứu.

Ở sân trường vang lên tiếng còi hụ, cảnh sát khu vực đến rồi.

“Ai báo cảnh sát?” Hai cảnh viên cao to bước đến.

“Là tôi!”

Cảnh Nguyệt tóm lược đầu đuôi câu chuyện. Bí thư chi bộ còn tưởng Cảnh Nguyệt chỉ hù giáo sư Trương, ai ngờ cảnh sát đến thật nên ông ta lo lắng không nguôi. Một khi làm lớn chuyện thì e rằng danh tiếng của trường sẽ bị bôi đen.

“Do các anh đập?” Cảnh sát bước vào, dùng chân đá những mảnh gỗ ở dưới đất, lên tiếng hỏi ba người đàn ông đang đứng dựa tường.

Bọn họ không sợ, chỉ vào giáo sư Trương, điềm tĩnh trả lời: “Chúng tôi nhận tiền làm việc, cảnh sát muốn truy cứu thì hỏi ông già này.”

Mặt mũi giáo sư Trương tối sầm, ông ta lườm Cảnh Nguyệt rồi trả lời: “Chắc là có hiểu lầm các đồng chí ạ! Căn phòng này dự tính sẽ sửa chữa, mấy thứ đồ trong này không dùng lại được nên đập đi rồi thay mới!”

“Nếu các đồng chí không tin có thể hỏi bí thư chi bộ đây, việc này do ông ấy phụ trách.” Giáo sư Trương đá qua cho bí thư giải quyết.

Bí thư chi bộ nhất thời có cảm giác như từ trên trời rơi xuống, ông ấy nhìn giáo sư Trương rồi liếc sang Cảnh Nguyệt, bó tay toàn tập. Một bên là giáo sư đã công tác ở trường nhiều năm, một bên là lớp giáo sư trẻ tuổi cần nuôi dưỡng, đắc tội với ai cũng không được.

“Giáo sư Cảnh, Giáo sư Trương, hai người…”

Cảnh sát cũng không phải ngốc, nhìn vào đều hiểu được đây là mâu thuẫn trong nội bộ, là tranh chấp dân sự. Nếu phía bên trường đồng ý với lời giải thích của giáo sư Trương thì bọn họ cũng sẽ không xử lý.

“Giáo sư Trương thầy đã dạy ở trường nhiều năm, đâu cần so đo với lớp trẻ, nể mặt tôi một chút được không?!”

“Tôi nể mặt anh, chỉ cần Cảnh Nguyệt trả lại tiêu chuẩn duyệt vào phòng nghiên cứu, công khai xin lỗi thì tôi không truy cứu nữa!”

Bí thư chi bộ thở phào nhẹ nhõm vị qiáo sư Trương rốt cục cũng buông tha, ông ấy bắt đầu khuyên Cảnh Nguyệt.

“Giáo sư Cảnh, cô xem… Giáo sư Trương cũng…”

Chưa đợi bí thư nói hết câu, Cảnh Nguyệt trực tiếp ngắt lời ông ta, ánh mắt lạnh lùng, thái độ kiên quyết.

“Tôi sẽ truy cứu chuyện giáo sư Trương cho người đánh Tân Yến, còn tiêu chuẩn vào phòng nghiên cứu Nam Đô…” Cảnh Nguyệt ngừng một chút, quay đầu nhìn Sở Từ, ra quyết định, “Ngày hôm nay tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc cho viện trưởng, nghiên cứu sinh khoa Phân tích độc phẩm do cá nhân tôi đề cử đến phòng nghiên cứu Nam Đô.” Cảnh Nguyệt nhìn Giáo sư Trương nói thẳng, rồi đưa mắt nhìn gian phòng đã bị đập phá tan nát.

“Cảnh Nguyệt!” Giáo sư Trương tức điên.

“Giáo sư Cảnh!” Bí thư chi bộ kinh ngạc.

Hai người cùng gọi lớn tên của Cảnh Nguyệt.

Cảnh Nguyệt không phải là người dây dưa dài dòng, một khi cô đã quyết định đều sẽ không thay đổi.

Cô không giỏi giao tiếp, cũng không biết cách tung hứng với người khác. Cô đến làm việc tại Đại học thành phố Lô chỉ để đáp ứng nguyện vọng của viện trưởng bồi dưỡng một thế hệ pháp y có nhiều năng lực, nhưng hoàn cảnh ở trường học không đơn giản như cô tưởng tượng.

Viện trưởng Thành cũng đã từng nhắc nhở cô, từ trước đến nay đều do Tân Yến giúp cô duy trì các mối quan hệ mật thiết giữa cô và nhà trường cùng các giáo sư khác.

Cô đi đến trước mặt giáo sư Trương, thái độ đúng mực: “Giáo sư Trương, nghề pháp y thì nhân phẩm còn quan trọng hơn tay nghề.”

Dứt lời Cảnh Nguyệt bỏ đi, Tân Yến sờ vết thương trên mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp. Cậu ấy biết giáo sư đang đòi lại công bằng cho cậu ấy.

“Giáo sư Cảnh, chờ em!” Tân Yến đuổi theo Cảnh Nguyệt, cậu ấy là trợ lý của giáo sư, giáo sư đi đâu cậu ấy sẽ theo đó.

Sắp xếp xong công việc Sở Từ ra bãi đậu xe trông thấy Cảnh Nguyệt. Cô mặc chiếc áo gió màu xanh bộ đội, dáng người nhỏ bé nhưng rắn rỏi, mái tóc dài tung bay trong gió, điếu thuốc lá kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, cô tựa vào xe, dáng vẻ lười biếng, ngửa đầu phà những vòng khói trắng.

“Tân Yến đã đi bệnh viện?” Sở Từ đứng đối diện Cảnh Nguyệt.

Cảnh Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng: “Tôi cho cậu ấy đi xử lý vết thương trước.”

“Giáo sư Cảnh quyết định tiếp nhận công việc phân tích chân dung tội phạm?”

Cảnh Nguyệt rít một hơi thuốc, đôi mắt nheo lại, ngẩng đầu nhìn những tán cây xanh biếc, nhẹ giọng đáp lời: “Ừm!”

Sở Từ đút tay vào túi quần, ngửi được mùi khói thuốc quen thuộc, anh đưa lưỡi chạm hàm trên, đảo mắt nhìn làn khói mờ ảo quấn quanh ngón tay thuôn dài của Cảnh Nguyệt, trong lòng tê dại.

Tự dưng anh muốn hút thuốc.

Chú ý đến ánh mắt của Sở Từ, Cảnh Nguyệt mỉm cười chọc tức, cô cố ý ngửa đầu lên nhả ra ba vòng khói, liếc nhìn Sở Từ: “Đội trưởng Sở làm một điếu không?”

Ha ha ha, nữ thần hóa lưu manh.

Sở Từ tức tối, kiên quyết: “Tôi cai thuốc!”

“Ha ha, thật sự không muốn?” Cảnh Nguyệt cười cười.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Cảnh Nguyệt, tâm trạng chán chường của Sở Từ như được ánh mặt trời soi chiếu, tựa trăm hoa đua nở khi xuân về.

“Giáo sư Cảnh tính phá vỡ hình tượng sao?!”

“Hình tượng?” Cảnh Nguyệt sững người, hiếm khi tò mò như vậy, cô lập tức hỏi anh, “Vậy đội trưởng Sở cho rằng hình tượng của tôi như thế nào?”

“Đơn độc, cao ngạo, ngay thẳng!”

“Đây không phải là hình tượng của đội trưởng Sở sao?” Cảnh Nguyệt hỏi ngược lại.

Hai người bật cười, nháy mắt liền hiểu ý của đối phương, một sự ăn ý chưa từng có.

- - - - -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.