Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 50






Làm một cây cỏ dại, Liễu Văn quyết định chấp nhận vận mệnh.
Bởi vậy, hắn không có cùng Thu Lan Huyên tranh cãi đến cùng chuyện bản thân có phải là heo đầu thai hay không.

=))
Liễu Văn nhìn khắp nơi, Liễu Nhiên đang ở phòng khách cầm điều khiển từ xa ấn TV.

Hắn lộc cộc đi qua ngồi ở bên người em gái, hỏi: “Nhóc, có hứng thú cùng anh trai hợp tác bán đồ không?”
Làm 1 đại gia ngầm, Liễu Nhiên lạnh nhạt mà nhìn anh trai ngu ngốc một cái: “Không có.”
Liễu Văn: “…… Vì sao? Cầm cái nước thuốc kia đi bán có thể kiếm rất nhiều tiền đấy!”
Nàng cầm điều khiển TV chuyển đến kênh phổ cập lịch sử khoa học, thanh âm lãnh đạm: "Em cũng rất đáng giá, anh đoán xem, nếu phòng nghiên cứu chú ý tới thì em có bị bắt đi mổ bụng không?"
Liễu Văn: “……” Hắn thở dài nói: “Anh đây đang thiếu tiền a! Anh muốn mua điện thoại mới!”
Liễu Nhiên nhìn Liễu Văn một cái, sau đó lại quay đầu hướng Thu Lan Huyên kêu: “Mẹ, anh trai nói muốn có tiền.”
Thu Lan Huyên bật chế độ hung bạo: “Tiền đâu ra mà cho nó?”
Liễu Nhiên: “Để anh đi Liễu Mính làm việc trong kì nghỉ hè đi mẹ! Như vậy liền có tiền.”
Liễu Văn khiếp sợ nhìn về phía em gái: “Anh mới vừa thoát khỏi học tập, nhân dịp nghỉ vui chơi một chút, nhóc kêu anh đi làm công?!”
Thu Lan Huyên suy nghĩ chốc lát, để Liễu Văn đi làm công, vừa lúc có thể thay thế vị trí của mình, bản thân cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Bởi vậy, bà vui vẻ gật đầu nói: “Có thể!”
Liễu Văn lại khiếp sợ nhìn về phía mẹ ruột: “Mẹ không cho con nghỉ ngơi chút sao?”
Thu Lan Huyên: “Nếu con thi đậu trường tốt, sau khi khai giảng mẹ liền mua điện thoại mới cho con, coi như tiền công.”
Liễu Văn lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc: “Chủ ý này rất hay, con đi.”
Liễu Nhiên: “……”
Kha Viêm: “……”
437 tò mò hỏi Liễu Nhiên: “Đội trưởng, vì sao ngài lại bày ra vẻ mặt mờ mịt này?”
Liễu Nhiên hơi khó hiểu: “Thi đậu trường tốt liền mua điện thoại mới, vậy cái điện thoại đó không phải là phần thưởng khi đỗ cấp 3 hả? Còn tiền làm công ở đâu?”
437: “…… Ừ nhở.”
Liễu Văn hiện tại một lòng một dạ đều là mong ước đổi điện thoại, vẻ mặt hưng phấn đồng ý yêu cầu của mẹ.
Liễu gia trải qua ngày tháng vô cùng nhàn nhã, Liễu Nhiên cũng nghênh đón đợt thi cuối kỳ.

Bởi vì vướng mắc về ghép vần, nàng không thể đứng đầu lớp, thật sâu sắc cảm thấy mình làm mất mặt các trọng sinh giả khác.
Nghỉ hè thực mau liền ở ánh mắt mong mỏi của Khổng San San mà kéo đến, Liễu Nhiên thở phào, cuối cùng không cần mỗi ngày cùng một đám con nít học chữ, tính toán.
Sau khi Liễu Văn đến tiệm trà sữa Liễu Mính làm công, Thu Lan Huyên liền có thể an tâm nằm trong nhà nghỉ ngơi đếm tiền, ngẫu nhiên đến tiệm nhìn chơi chơi.
Nghỉ hè được 2 tuần, không có nợ nần hơn nữa tiền tài dồi dào - Liễu Binh quyết định mang bọn nhỏ trở về thăm nhà nội.
Kha Viêm tuy rằng không có quan hệ với Liễu gia, nhưng Liễu Binh và Thu Lan Huyên đều coi cậu như con ruột.

Bởi vậy khi Kha Viêm đồng ý, bọn họ liền mang cậu về quê nhà mình chơi chơi.
Quê quán Liễu Binh ở nơi gọi là Thiệu Lê Sơn, cách thành phố Hải Thanh 7 tiếng đi xe.


Quyền quản lý cửa hàng tạm thời giao cho Lâm Hải Huyền, bởi vì là người đầu tiên tuyển dụng, làm việc cũng nỗ lực nên vợ chồng hai người đều rất tín nhiệm anh.
Sau khi đề bạt người lên chức giám đốc, tăng thêm tiền lương, một nhà Liễu gia mới mua một đống đặc sản, sau đó vào lúc rạng sáng vội vội vàng vàng chạy ra nhà ga.

Hai người lớn mang theo ba đứa nhỏ, hiện giờ có thu nhập cao, Liễu Binh cũng không khách khí mua đệm nằm trên xe.
Trong xe nhiều người hỗn loạn, ông luôn không dám ngủ quá sâu.

Chạng vạng thì đến nơi, Liễu Binh hít một ngụm không khí mới mẻ tại quê nhà, nháy mắt cảm giác tràn đầy sức sống.
Từ khi vướng vào thị trường chứng khoán, vì không biết số tiền đã mượn khi nào mới có thể trả hết, hơn nữa họ hàng thân thích thúc giục nhiều, ông cũng không có mặt mũi ở lại nơi này, mặt xám mày tro mà trốn khỏi Thiệu Lê Sơn, trốn đến thành phố Hải Thanh xa cách vạn dặm.
Bởi vì mỗi tháng Liễu Binh đều lấy tiền gửi về trả nợ, cho nên họ hàng cũng không có bức đến cùng, vẫn luôn chờ người đem nợ trả hết.
Năm trước, thị trường chứng khoán hầu như không hoạt động, ông lấy tiền trở về trả cho mọi người, tiền lãi sinh ra cũng bù đầy đủ.
Họ hàng nhận tiền xong tuy rằng cười nói Liễu Binh là người biết giữ chữ tín, nhưng bộ dáng lo sợ hãi hùng ( sợ bị mượn tiền tiếp) vẫn làm ông thấy xấu hổ.
Cảm giác bản thân ở Thiệu Lê Sơn không còn mặt mũi, Liễu Binh mang theo con cái trở lại thành thị.
Ông còn nghĩ rằng ít nhất trong khoảng 3 năm mình không có thời gian trở về, hai đứa nhỏ đều lớn, bản thân cũng sắp 40 tuổi, trong nhà một chút tiền tiết kiệm cũng không có.

Vì sinh hoạt, vì vợ con, đương nhiên, cũng vì chính mình, Liễu Binh vốn dĩ định nán lại thành phố thêm 3 năm, vì gia đình tích trữ ít tài sản.
Kết quả, không nghĩ tới xảy ra một đống sự tình các loại, cũng may kết quả đều tốt, tiệm trà sữa mới mở ngược lại trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của Liễu gia, khiến Liễu Binh cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc.
Lúc này, Liễu Nhiên nằm ở trên nệm một chút cũng không có tâm tình xem phong cảnh ngoài cửa sổ, Liễu Văn không ở quê cũng 10 năm rồi, làm gì còn nhớ rõ khung cảnh ở đây.

Bởi vậy, hắn ngồi bên cửa sổ quay video ngắn đăng trong vòng bạn bè, phong cách rất là tây.
Còn Kha Viêm thì vì kiếp trước bản thân cậu liền rất ít đi du lịch, Thiệu Lê Sơn cũng chưa từng đến, nên rất tò mò cùng Liễu Văn nhìn ra bên ngoài.
Liễu Văn hỏi: “Viêm Viêm, quê nhóc ở đâu?”
Kha Viêm: “Kinh đô.”
Liễu Văn: “…… Ờ, quên mất nhóc là người kinh đô.”
Liễu Nhiên phụt cười, ngước mắt lên nhìn Liễu Văn: “Thi cấp 3 xong, đầu óc anh càng ngày càng chập mạch.”
Liễu Văn trợn mắt: “Đầu nhóc mới chập mạch, tuổi còn nhỏ, biết tôn kính anh trai không?”
Liễu Nhiên lành lạnh hỏi: “Anh làm được cái gọi là yêu trẻ chưa?” ( trong câu kính già yêu trẻ á)
Liễu Văn: “Anh còn chưa đủ quý nhóc?”
Liễu Nhiên hỏi: “Anh yêu quý em bao giờ?”
Liễu Văn thực may mắn ở thời điểm em gái đến ở không lâu, bản thân đã từng bảo vệ nàng.

Bởi vậy, hắn nói dị thường đúng lý hợp tình: “Hồi nhóc mới tới, anh đã động thân bảo vệ.”
Năm trước, Liễu Nhiên vừa tới tiểu khu đã nhận được sự hoan nghênh của đa số cư dân, bởi vậy khiến cho các tiểu bá vương khác trong tiểu khu bất mãn.
Có một ngày, tiểu bá vương 11 tuổi nào đó liền chặn đường Liễu Nhiên, bắt nàng giao nộp sữa chua trên tay.
Ôi trời ơi! Vậy mà dám cùng Liễu Nhiên ta giành sữa chua?
Khi đó Liễu Nhiên mới tới thế giới này không lâu, đối với đạo đức nhân tính cùng pháp luật của thế kỷ 21 đều không nắm rõ.

Lúc không gian trong tay bay nhanh chuẩn bị chuyển động, Liễu Văn đột nhiên lù lù đứng ở trước mặt Liễu Nhiên, nhìn tiểu nam sinh đối diện hỏi: “Thằng oắt này, mày định làm gì em gái tao?”
Tiểu bá vương nào đó thấy người đối diện còn cao hơn cả mình, liền té lẹ.
Nhớ tới chuyện này, Liễu Nhiên không quá xác định hỏi: “Anh làm thế là định bảo vệ em hay bảo vệ tên đó?”
Liễu Văn: “……” Má nó! 凸(艹皿艹) Một lòng nhiệt tình đổ xuống sông, một đi không trở lại.
Kha Viêm cười, cũng gia nhập đề tài của bọn họ: “Nhóc có cần bảo vệ hay không không quan trọng, quan trọng là Văn ca có lòng bảo vệ.”
Liễu Văn: “Đúng vậy!!!”
Liễu Nhiên liền nhìn hắn, nhu hòa mà cười: “Ân, cảm ơn anh trai.”
Liễu Văn: “…… Cũng không cần cảm ơn, đấy là trách nhiệm của anh.” Hắn đỏ mặt nói xong liền quay đầu.
Phản ứng của Liễu Văn làm 437 hết chỗ nói rồi: “… Hắn quên mất lúc ban đầu ngài mắng hắn là ‘đầu óc chập mạch’.”
Liễu Nhiên: “Ân, hắn quên mất.”
437: “…… Quả nhiên là đầu óc hết hạn sử dụng.”
Liễu Nhiên: “… Ngươi mới hết hạn sử dụng.”
437 rất bất mãn: “Đội trưởng, ngài hiện tại đã không còn yêu ta sao? Ngài đã cùng bọn họ thông đồng làm bậy sao?” =))
Liễu Nhiên cũng thật khiếp sợ: “Ngươi nói cái gì vậy? Ta chưa từng yêu ngươi nha!”
437: “〒▽〒”
7 tiếng đồng hồ nhàn nhã trôi qua như vậy.

Liễu gia nhanh chóng liền tới nơi, Liễu Binh cùng Thu Lan Huyên đẩy hành lý, ba đứa trẻ theo bọn họ xuống xe.
Thiệu Lê Sơn là một quận nhỏ, cho nên nhà ga cũng rất nhỏ, xe ngừng hai phút liền rời đi.
Bởi vì trước đó đã thông báo mình trở về, anh cả - Liễu Tướng sớm chờ ở bên ngoài nhà ga.
Liễu Binh mang theo người một nhà đi ra, liền thấy anh cả đứng trong đám đông.

Là anh em, Liễu Tướng lớn lên cũng không kém, chỉ là hơi đen chút.

Hai người tính tình khá tương đồng, Liễu Binh thì hiền lành, Liễu Tướng thì khờ khạo.
Anh em gặp nhau tự nhiên cực kì vui vẻ, Liễu Tướng nhìn em trai nhà mình thật cẩn thận, sau đó có chút đau lòng mà nói: “Gầy rồi.

Đi, về nhà, mẹ đã hầm canh giò heo đậu nành chú thích nhất.”
Nói xong phát hiện mình chỉ nhìn em trai, lại quay đầu cùng Thu Lan Huyên nói: “Chào em dâu, ai nha như thế nào còn cầm hành lý, để anh xách cho.”
Bà thật ra rất thích người anh chồng này, cười cười: “Cái này có bánh xe, một chút cũng không nặng.

Em tự đẩy cũng được!”
“Vậy không được không được, hiếm khi em dâu tới chơi, để anh làm.

Ai nha, đây là đứa lớn đúng không? Đã cao ngần này rồi à?” Liễu Tướng đẩy đẩy hành lý, lại nhớ tới còn chưa nhìn lũ nhỏ, liền vui vẻ mà hướng Liễu Văn kêu.
Hắn lạnh nhạt đáp lại.

Không có một đầu tóc bạc, Liễu Văn ngạo kiều lên cảm giác càng thiếu đánh, vì thế liền thật sự bị Thu Lan Huyên đánh.

=))

Liễu Tướng đau lòng mà nói: “Không sao không sao, thằng bé vẫn còn nhỏ mà.

Nhiên Nhiên nhà chúng ta cũng đã về rồi? Mau tới mau tới, để bác cả ôm một cái.”
Liễu Nhiên lạnh nhạt vô tình mà nhìn bác một cái, sau đó quay đầu nói: “Không cần bác ôm, cháu sẽ tự đi.”
Liễu Tướng ngẩng đầu cười to, dùng sức xoa đầu Liễu Nhiên: “Từ sau khi ngã hồ trở về, tính tình càng ngày càng đáng yêu.”
Kha Viêm: “……” Đáng yêu chỗ nào?
Liễu Văn: “……” Đáng yêu chỗ nào?
Liễu Tướng dẫn một đám người đi, lúc này mới phát hiện Kha Viêm đi theo, nghi hoặc mà phát ra tiếng: “Thằng bé là ai? Nếu anh nhớ không lầm, nhà chú chỉ có hai đứa nhỏ mà nhở?”
Liễu Binh liền cười nói: “Là chủ nhà của em, em ở nhà thằng bé, mỗi tháng phải trả tiền thuê nhà.”
Liễu Tướng kinh hãi: “Là chủ nhà sao? Trời đất, trẻ như vậy sao? Ai nha, thật đáng yêu.”
Kha Viêm lập tức liền lạnh mặt, Liễu Tướng có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi Liễu Binh: “Có phải đứa nhỏ tức giận không? Thằng bé giận thì có tăng tiền thuê cho nhà chú không?”
Ông cười, nói: “Không có việc gì không có việc gì, mặt thằng bé như vậy đấy, nhìn nhiều sẽ quen thôi.

Anh không cảm thấy rất đáng yêu sao?”
Liễu Tướng: “Đúng vậy!”
Kha Viêm: “……” Làm trò nói đáng yêu trước mặt một người đàn ông như tôi, mấy người muốn thế nào?
Ba đứa trẻ đều lạnh mặt trèo lên xe, bởi vì không đủ chỗ, Liễu Nhiên vẫn ngồi ở trên đùi Thu Lan Huyên về nhà bà nội.
Ra khỏi nhà ga, đi một chặng đường, thực mau liền tiến vào một cái đường nhỏ.

Liễu Nhiên mới rời khỏi Thiệu Lê Sơn một năm, vẫn còn rõ đường.

Đi vào ngõ nhỏ, đều là cảnh sắc nàng quen thuộc.
Liễu Tướng mang theo một nhà em trai trở lại nhà cũ Liễu gia, bà nội Liễu đã dẫn theo cháu trai chờ ở cửa.
Mặt trời đã rơi xuống chân núi, nhưng ánh chiều tà vẫn còn, nhuộm hồng đám mây phía chân trời.
Liễu Binh từ trên xe xuống dưới, đỏ hốc mắt kêu: “Mẹ.”
Bà nội Liễu cũng đỏ hốc mắt, nhìn con trai út: “Ngày đó trở về đón Nhiên Nhiên, cũng không ở nhiều 2 ngày, lần này trở về phải ở lâu chút.”
Liễu Binh gật gật đầu, người một nhà ôm lấy ông vào phòng.

Mấy đứa nhỏ cũng không cần người tiếp đón, Liễu Nhiên mang bọn họ hiên ngang đi vào.
Nhà cũ Liễu gia vẫn là phòng ở từ 40 năm trước, sơn trên tường đều bong ra từng mảng.
Cái nhà này vẫn là bộ dáng ngày trước khi ông còn đi học.

Bàn ghế trong phòng khách vẫn như năm đó Liễu Binh rời nhà, trên mặt đất vẫn là nền xi-măng, sau cửa đặt cây chổi được dùng đến sắp trọc.
Tất cả cảnh vật trước mắt đều quen thuộc, trong lòng Liễu Binh ê ẩm.
Liễu Nhiên quen cửa quen nẻo mà vào phòng, thấy bà nội Liễu liền hô một tiếng: “Cháu chào nội.”
Cụ vừa nhìn thấy nàng liền lạnh sắc mặt: “Chào Nhiên Nhiên.”
“Hở?” Liễu Binh nghi hoặc mà nhìn 2 người, cảm thấy quan hệ bà cháu này có gì đó là lạ.
Bà nội Liễu lại cười quay đầu hỏi ông: “Mẹ nấu canh giò heo đậu nành mày thích ăn nhất, đi đi đi, ăn cơm trước đã, một đường xuống đây chắc cũng mệt rồi.”
Một đám người liền xôn xao lên rồi, vừa ngồi xuống, ông nội Liễu đi mua rượu đã về.

Thấy là thằng út thì vừa cảm động lại vui vẻ.
Người một nhà hào hứng ăn cơm, ăn xong, bà nội Liễu liền lôi kéo Liễu Binh đi phòng khách, 2 mẹ con nói chuyện trên trời dưới đất mãi cũng không hết, Thu Lan Huyên lại không có nhiều chuyện muốn nói như vậy.
Bà mở hành lý mang đồ vật đã mua đến ra tặng cha mẹ chồng, còn cả quà cho anh cả, chị dâu và con của bọn họ.
Một buổi tối này, Liễu gia cực kỳ náo nhiệt, mãi cho đến mọi người đều chuẩn bị đi ngủ, Liễu Binh mới lôi kéo mẹ già lén hỏi: “Mẹ không thích Nhiên Nhiên sao? Trước đó con bé là một tay mẹ chăm mà!”
Bà nội Liễu cảm thấy cực oan uổng: “Mẹ mày còn không thích đứa nhỏ mình tự chăm à? Nhưng mà mày biết không, mùa đông năm trước cũng không biết con bé rớt cái hồ cái ao nào, sau khi trở về liền đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi.

Mấu chốt là……”
Nói tới đây, cụ liền lén nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định đứa trẻ đang ngồi ở phòng khách xem TV, mới tiếp tục nói: “Đanh đá.”
Liễu Binh: “...”
Giọng của bà cụ càng thấp: "Hôm đấy tao đang định giết gà! Nó cầm dao lập tức chặt bay đầu gà, ai u……"
Liễu Binh nghi ngờ càng nhiều: “Đấy không phải chuyện tốt sao? Con bé giúp mẹ mà!”
Bà nội Liễu: “……” Mẹ nó mày để con bé chặt đầu gà giúp mày coi?
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, trong lòng cụ vẫn còn sợ hãi.
Liễu Nhiên thay đổi liền phải nói từ khi nàng chạy ra tìm tiểu đồng bọn chơi bắt đầu, thời điểm trở về cả người sũng nước, bộ dạng y hệt thủy quái đứng trước cửa nhà.
Này không phải mấu chốt, mấu chốt là Liễu Nhiên cứ đứng im ở nơi đó không tiến không lùi, không khóc không nháo, vẻ mặt âm trầm, mang theo một thân sát khí, nhìn người ánh mắt đều mang theo một loại cảm giác muốn hủy diệt.
Lúc ấy một đám người đang ngồi ở bên kia nói chuyện phiếm, ban ngày ban mặt chính là bị một đứa bé doạ sợ suýt kêu thành tiếng.
Từ đó về sau, đứa nhỏ này liền không thích cười, đến giờ cơm thì ăn, ăn xong liền xem TV.

Cũng không xem phim hoạt hình hay chương trình cho trẻ em, mà xem cái loại tiết mục phổ cập khoa học.
Cái gì mà 《 Khoa học Trung Hoa 》 a, 《 Tìm hiểu bách khoa toàn thư trong vài giây 》 a, khoa trương nhất còn có 《 Thế giới khoa học 》, 《 Những điều trong lịch sử 》gì đó, dù sao cũng không biết con bé xem có hiểu hay không, nhưng mà xem rất hăng say.
Con trai Liễu Tướng - Liễu Ngọc Sùng bởi vì mỗi ngày đều không cướp được điều khiển từ xa để xem phim hoạt hình, khóc đến kinh thiên động địa.
Nói đến cái sự kiện giết gà kia, liền càng khủng bố.
Lớn tuổi rồi, cụ nghĩ thịt con gà cho mấy đứa bé bồi bổ thân thể.

Gà bị bắt lại điên cuồng lăn lộn, hơi khó giết.
Liễu Nhiên vẻ mặt âm trầm mà kéo dao từ xa tiến lại chỗ bà nội Liễu, vẻ mặt thật giống như là ác quỷ từ địa ngục trở về báo thù.
Bà cụ bị doạ sợ suýt đái trong quần, Liễu Nhiên đi đến, cũng không nói lời nào mặt vô biểu tình mà giơ cao tay lên.

Bà nội Liễu a một tiếng, nàng một nhát chém xuống, đầu gà bay ra ngoài, máu gà phun đầy mặt cụ.
Liễu Nhiên đứng ở một bên, trên mặt tươi cười lạnh lùng, lưỡi dao còn dính máu, thanh âm cũng lạnh băng: “Đã giết.”
Bà nội Liễu: “……”
Nghĩ đến chút chuyện cũ này, cụ lại tức giận đánh thằng con út một cái, sau đó hầm hừ mà đi.
Liễu Binh: “....”
Ông đứng ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng giải thích: “Mẹ, con bé thật sự hiểu chuyện mà! Còn giúp mẹ giết gà nha!”
Đáng tiếc bà nội Liễu đã không còn để ý đến đứa con ngốc của mình……
Vì một nhà Liễu gia tới, bà nội Liễu liền dọn ra 2 phòng, một chút cũng không cần phải gấp gáp lo chỗ ngủ.


Kha Viêm và Liễu Văn chiếm 1 phòng, Liễu Nhiên theo ba mẹ cùng nhau ngủ ở phòng còn lại.
Một giấc này đến cũng ngủ thật ngon.
Sáng hôm sau, Liễu Nhiên từ sớm liền rời giường.

Đầu giường có một bộ quần áo Thu Lan Huyên để sẵn, nàng liền xuống giường tự thay đồ, sau đó chạy xuống lầu, vừa vặn thấy bà nội đang ở phòng bếp nấu bữa sáng.
Liễu Nhiên đứng ở cửa phòng bếp thăm dò: “Nội đun cái gì vậy?”
Bà nội Liễu thấy là nàng liền nói: “Làm bữa sáng.”
Liễu Nhiên nga một tiếng, Liễu Ngọc Sùng cũng từ trên lầu chạy xuống, một đường vọt vào phòng bếp kêu: “Nội, cháu đói.”
Bà nội Liễu liền cười: “Ai u, nội có hấp màn thầu, cầm lấy mà ăn đi!”
Liễu Ngọc Sùng: “Vâng.” Vừa dứt lời, quay đầu thấy Liễu Nhiên đang đứng ở cửa, liền nhanh chóng cầm màn thầu chạy đi.
Bà nội Liễu liền bất mãn mà nói: “Nhìn đi, mày lại doạ anh họ sợ rồi.”
Liễu Nhiên một chút cũng không chịu thua, chỉ nói: “Nội lại nói cháu, có tin cháu đi hù chết anh họ không?”
Bà nội Liễu: “……” Cái nết mày như này kêu nội thương mày kiểu gì?
Vừa lúc mấy người lớn xuống dưới, nhìn thấy Liễu Ngọc Sùng cầm màn thầu chạy nhanh như bay, Liễu Tướng lớn tiếng kêu: “Thằng nhóc thối, mày đi đâu vậy?”
“Đi đến chỗ mà em họ không thể tìm thấy con ~”
Liễu Tướng: “……” Bác xấu hổ mà hướng Liễu Binh cười cười.
Liễu Binh rất khó hiểu: “Thằng bé sợ Nhiên Nhiên?”
Liễu Tướng cười ha ha: “Không chỉ nó sợ đâu! Chị dâu chú với mẹ đều sợ….” Không biết nghĩ đến cái gì, lại là một chuỗi ha ha ha ha.
Liễu Binh liền nghĩ tới lời mẹ nói ngày hôm qua, lại càng cảm thấy kỳ quái.
Ông quay người lại vào phòng bếp, liền thấy Liễu Nhiên lôi kéo bà nội Liễu đứng ở trước ngăn tủ kêu: “Nội, bàn chải đánh răng.”
Liễu Binh: “……”
Cụ chịu thương chịu khó lấy bàn chải đánh răng, còn vô cùng chu đáo nặn kem đánh răng lên cho nàng, Liễu Nhiên cũng tự nhiên mà tiếp nhận.

Bà nội Liễu nói thầm một câu: “Thật giống như hầu tổ tông.”
Liễu Nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà nói: “Nội vừa nói cái gì?”
Cụ lắc đầu: “Nội có thể nói gì được mày? Bao giờ mày mới ngoan ngoãn hơn?”
Liễu Nhiên chỉ vào phương hướng Liễu Ngọc Sùng chạy đi, nói: “Liễu Ngọc Sùng khi nào có thể ngoan ngoãn hơn?”
Bà nội Liễu: “Nó là con trai.”
Liễu Nhiên: “Nội trọng nam khinh nữ.”
Bà nội Liễu nôn ra một búng máu: “Trọng nam khinh nữ thì sao?” Dù sao cụ cũng không có con gái, không sợ lời này làm tổn thương đến con gái.
Liễu Nhiên liền rất khó hiểu: “Nội, làm chuyện xấu sao lại khoe ra chứ? Trọng nam khinh nữ là chuyện đáng tự hào sao? Nội nói lớn như vậy làm gì?”
Liễu nãi nãi: “…… Nội không có con gái thì trọng nam khinh nữ cái gì?”
Liễu Nhiên: “Trọng nam khinh nữ là bởi vì có con gái mới nảy sinh sao? Không phải bởi vì mong muốn có con trai sao?”
Bà nội Liễu: “Mỗi ngày mày xem mấy cái tiết mục đấy làm gì? Chuyên môn dùng để chọc tức bà già này hả?”
Liễu Nhiên buồn cười: “Cháu còn đang thắc mắc sao nội luôn không cho cháu xem mấy chương trình đó, là sợ cháu biết quá nhiều sao?”
Bà nội Liễu: “…… Bây sẽ không có bữa sáng để ăn.”
Liễu Nhiên: “Cháu sẽ nói với ba ba là nội ngược đãi cháu.”
Bà nội Liễu: “…… Buổi sáng muốn ăn cái gì?”
Liễu Nhiên cười hắc hắc: “Để cháu xem nội nấu cái gì.”
Phát hiện bữa sáng hôm nay là cháo bát bảo, Liễu Nhiên nói: “Cháu muốn ăn cháo bát bảo.”
Bà cụ liền vẻ mặt bất mãn: “Nội múc cho, múc cho mày bát siêu to luôn.”
Liễu Nhiên khịt mũi, đi đánh răng với vẻ mặt hài lòng.
Liễu Binh: “……” Nhìn mẹ già bất mãn lại không dám phản kháng, ông cảm thấy thật mới mẻ.
Bữa sáng kết thúc trong sự nhốn nháo ồn ào, Liễu Ngọc Sùng nhìn Liễu Nhiên như chuột thấy mèo, ăn xong bữa sáng liền nhanh chân muốn chuồn.
Liễu Nhiên bắt lại thiếu niên, yêu cầu: “Hôm nay chơi với chúng ta, hiện tại mang các anh đi lên núi chơi.”
Liễu Ngọc Sùng lập tức kêu: “Tao không rảnh, tao muốn đi chơi với bạn.”
Liễu Nhiên bất mãn: “Anh cuối cùng có đi hay không?”
Liễu Ngọc Sùng nháy mắt héo: “Có rảnh.”
Liễu Văn bị chọc cười, ha ha ha ha ha ha ha mà nói: “Nhóc con làm gì khuất phục nhanh vậy?!”
Kha Viêm: “……” Ông anh có tư cách gì nói người ta? Ông chẳng những khuất phục nhanh, còn đặc biệt tiêu chuẩn.
Liễu Ngọc Sùng bị anh họ điểm danh, quang quác quang quác mà nói: “Có cách nào đâu, em đánh không lại nó!” Lời này thật sự quá đáng giận, nhưng mà thật sự đánh không lại.

/(ㄒoㄒ)/~~
Ngại giá trị vũ lực của Liễu Nhiên, Liễu Ngọc Sùng vẫn ngoan ngoãn mà dẫn anh em họ nhà mình cùng vị chủ nhà của bọn họ lên núi chơi.
Mấy ngọn núi ở Thiệu Lê Sơn chính là dùng để trồng lê, bởi vậy mới gọi là lê sơn.
Liễu Nhiên muốn dẫn 2 ông anh đi lên núi, là vì bây giờ đúng vào mùa thu hoạch lê.
Thời điểm leo núi, nàng quay đầu lại cười, nói với 2 ông anh: “2 người thấy qua cả đồi hoa tuyết lê chưa? Đẹp giống như tranh vẽ vậy.

Em mang 2 người đi xem!”
Liễu Văn và Kha Viêm đều sửng sốt, lẫn nhau nhìn một cái, đột nhiên lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nhiên Nhiên đã biết chia sẻ cảnh đẹp mà mình thích..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.