Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 14






*Editor: Trôi
–––––––––––———————————––
Giải Hiểu Đông lập tức liền cười ra tiếng, chỉ vào Liễu Nhiên, nói với mọi người xung quanh: "Hắc, đứa nhỏ này thực sự có ý tứ.

Không được, ca phải nghe nhóc khen cơ."
Khương Lam liền cười ôn hòa giúp Liễu Nhiên giải vây: "Đứa nhỏ nói cũng không phải không có đạo lý."
Vì thế, tất cả mọi người cười to.

Những người bạn nhỏ khác không biết mấy ông anh này cười cái gì, gương mặt mờ mịt.

Liễu Nhiên thì cúi đầu tiếp tục ăn mì Ý, căn bản không quan tâm bọn họ.

Ăn xong cơm tối liền bắt đầu đến giờ cho lũ trẻ tắm.

Khương Lam là lần đầu tiên, không biết làm từ đâu, nhưng vẫn biết giúp Liễu Nhiên lấy quần áo.

Kết quả, hắn còn chưa vào phòng tắm, liền bị Liễu Nhiên chốt cửa nhốt bên ngoài.


Khương Lam: "...!Ân? Nhiên Nhiên, ca ca giúp nhóc tắm nha?"
Liễu Nhiên: "Em tự tắm được."
Khương Lam ghé vào trên cửa tò mò: "Nhóc biết sao?"
Liễu Nhiên càng hiếu kì: "Ca ca 6 tuổi chẳng lẽ không phải là tự mình tắm rửa sao?"
Trong nháy mắt trực tiếp đem Khương Lam cứng lại, trước không nói hắn có nhớ hay không, bạn nhỏ này đều chính mình tắm, hắn ở trước màn ảnh nói không tắm được, tựa hồ có chút phế vật:D
Hắn đối nơi hẻo lánh ống kính nói: "Nam nữ 7 tuổi có khác biệt, có đạo lý."
Ống kính: "..."
Lúc tám giờ, tất cả tiểu bằng hữu đều tắm sạch sẽ, thay quần áo ở nhà, lại đông đông thùng thùng chạy xuống lầu nhìn TV.

Mới vừa rồi còn đánh nhau chết đi sống lại, hiện tại lại dính cùng một chỗ chơi, hoàn toàn không có nguyên nhân vì cãi nhau mà chán ghét đối phương.

Tại thế giới của trẻ con, cãi nhau quá thường xuyên, khóc cũng quá bình thường, không tính chuyện gì lớn.

Một giây trước có thể vẫn còn đang đánh giá, một giây sau liền đã cùng nhau chơi đùa đáp xếp gỗ.

Cái này đều không gây ra việc gì...!
Các minh tinh mệt mỏi một ngày, mỗi một người đều tê liệt ngã xuống tại sô pha.

Liễu Nhiên đối với phim hoạt hình không có hứng thú, nàng thấy Khương Lam đang lướt di động, an vị ở bên cạnh hắn nhìn hắn lướt.

Khương Lam chưa từng cùng trẻ con thân cận như vậy, Liễu Nhiên lại đặc biệt đặc thù.

Nhìn bé gái mặc váy ngủ rướn cổ cùng hắn một chỗ nhìn hot search, liền buồn cười hỏi: "Nhóc nhìn hiểu không "
Liễu Nhiên lạnh lùng hồi: "Nhìn hiểu."
Lần này, nháy mắt đem những người khác hứng thú đều câu dẫn: "Em có thể xem hiểu?"
Liễu Nhiên gật đầu, Dương Điền Na không tin: "Em học tiểu học sao?"
Liễu Nhiên: "Chưa tốt nghiệp mẫu giáo."
Dương Điền Na tiện tay chỉ quyển sách có tên dài nhất hỏi: "Vậy em nhìn xem quyển sách kia gọi là gì?"
"« Lịch sử chiến dịch sông dài thảm thiết khó quên » "
Dương Điền Na ngạc nhiên, nàng nhìn kỹ Liễu Nhiên hỏi: "Em thật nhìn hiểu?"
Tư Tư bên cạnh chớp chớp mắt to, lôi kéo tay Dương Điền Na nói: "Chị Na Na, em cũng có thể xem hiểu."
Nói xong, cô bé chỉ vào một quyển sách nói: "Cái kia tên « 300 câu thơ Đường »."
"Oa, bọn nhỏ bây giờ không nói trước được a!" Giải Hiểu Đông sợ hãi than.

Chu Chân liền nói: "Thời điểm còn chưa lên tiểu học, mẹ em liền cho em học bốn lớp bổ túc."
Vì thế, nhóm người lớn liền nói đến chuyện lý thú của chính mình khi còn nhỏ, Tư Tư cùng Liễu Nhiên ngồi trên sô pha nghe bọn họ nói.


Nghe trong chốc lát, Tư Tư đột nhiên nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Liễu Nhiên: "Cậu có sợ Tiểu Lam ca ca không a?"
Liễu Nhiên kỳ quái nhìn nàng, thành thật lắc đầu, trên thế giới này nàng có thể sợ đồ vật cũng không nhiều.

Tư Tư sùng bái nhìn nàng: "Mẹ tớ không cho tớ cùng ảnh nói chuyện."
Liễu Nhiên: "Vì sao?"
Tư Tư liền vụng trộm nhìn Khương Lam một chút, xác định hắn đang nghiêm túc nhìn di động, nàng mới đến gần bên người Liễu Nhiên nhỏ giọng nói: "Mẹ tớ nói anh ấy sẽ đánh người, còn nói nếu tớ chọc giận ảnh, ảnh sẽ đánh tớ."
Liễu Nhiên a tiếng, cũng không có nói cái gì.

Bên kia, tay Khương Lam đặt ở trên đầu gối cuộn lại một chút, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn di động.

Tư Tư thấy Liễu Nhiên không phản ứng, lại lại gần hỏi: "Cậu làm thế nào không sợ a?"
Liễu Nhiên rốt cuộc nở nụ cười, đánh ta? Ta có thể đánh chết con chó săn này.

Nhưng mà, nàng chắc chắn không thể nói như vậy.

Liễu Nhiên đưa tay sờ sờ đầu Tư Tư, dùng âm lượng bình thường đáp: "Cậu biết bảo vệ chính mình, thật là lợi hại a!"
Nàng cũng không cảm thấy Tư Tư nói lời này có gì quá phận.

Đầu tiên, Khương Lam là người "Từng bạo lực bạn gái đang mang thai".

Điểm này đã in sâu vào tiềm thức những người đã tham gia vào chuyện năm đó, người có khuynh hướng bạo lực khi tức giận không thể khống chế tính tình là bình thường.

Bởi vậy, thân làm cha mẹ, dạy bảo con cái không nên tiếp xúc người có khuynh hướng bạo lực là không sai.

Sai...!Là chân tướng năm đó bị vùi lấp.

Tư Tư: "!!!" Bị sờ đầu? Nhiên Nhiên thích ta? Hắc hắc, nàng thích ta!(≧▽≦)
Một bên Khương Lam ánh mắt như cũ bất động, trong mắt lóe lóe, nắm đấm trên đầu gối nắm gắt gao.

Những người khác nghe được Liễu Nhiên khen Tư Tư, đều cười nhìn về phía Liễu Nhiên.

Chỉ có một bên Dương Điền Na có chút xấu hổ, cô cùng Khương Lam đều cách hai đứa nhỏ gần nhất, Tư Tư cho rằng mình đã nhỏ giọng, kỳ thật cô đều nghe thấy được.

Đương nhiên, Khương Lam hẳn là cũng nghe thấy được.

Cô có chút lo lắng Khương Lam sẽ tức giận, sau đó có thể động thủ đánh Tư Tư.


Nhưng lúc này, tất cả mọi người đang chú ý Liễu Nhiên, chỉ nghe Liễu Nhiên như cũ cười nói với Tư Tư: "Cám ơn cậu quan tâm tớ, nhưng mà tớ không sợ."
Tư Tư nghiêng đầu: "Bởi vì cậu rất lợi hại phải không?"
Liễu Nhiên nghĩ nghĩ nói: "Ân, tuy nhiên tớ không sợ là vì, Tiểu Lam ca ca là người rất rất dịu dàng."
Tư Tư trừng mắt to: "Mẹ cậu không nói với cậu sao?"
Liễu Nhiên: "Tớ biết."
Mọi người lập tức liền đoán ra hai đứa nhỏ đang nói cái gì, lúc này bọn họ thật hận chính mình vừa rồi cái gì đều không nghe thấy.

Mọi người trên mặt đều có chút xấu hổ, nhìn xem Khương Lam cúi đầu nhìn di động, Giải Hiểu Đông ho khan nói: "Đã trễ thế này, nên đi ngủ thôi."
Liễu Nhiên đứng ở trên sô pha, nghĩa khí vỗ vỗ bả vai Khương Lam: "Hôm nay, ca ca mời em uống sữa chua."
Mọi người: "..."
Nàng một thân chính khí, đưa tay vung lên, phảng phất chỉ điểm giang sơn: "Người sẽ cho người khác uống sữa chưa, sẽ không phải người xấu."
Khương Lam ngơ ngác nhìn về phía Liễu Nhiên, lý do này quá sứt sẹo, nhưng hắn thích.:)))
Liễu Nhiên lại nhìn về phía Tư Tư: "Cậu thích uống sữa chua không?"
Tư Tư ngây ngốc gật đầu, còn chưa load kịp đề tài sao lại bẻ lái sang uống sữa chua thì thấy Liễu Nhiên hưng phấn nói: "Trong phòng tớ có sữa chua, tớ mời cậu uống."
Nàng lại kích động quay đầu nhìn về phía Khương Lam: "Tiểu Lam ca ca, em có thể mời cậu ấy uống sữa chua chứ?"
Khương Lam lập tức hiểu ý đồ của nàng, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu: "Có thể, đương nhiên...!Cũng không tính trong giới hạn hai bình."
Liễu Nhiên liền sáng hai mắt nhảy xuống sô pha, sau đó ngóng trông nhìn xem Tư Tư nói: "Mau mau, tớ mời cậu uống sữa chua."
Tư Tư mơ mơ màng màng nhảy xuống sô pha đi cùng nàng, vẫn không phản ứng kịp đề tài như thế nào lại chuyển đến việc uống sữa chua?
Trên hành lang còn có Liễu Nhiên thanh âm: "Tư Tư, uống sữa chua của tớ, cậu về sau phải nghe theo tớ."
Tư Tư: "Được, cậu mời tớ uống sữa chua, tớ và cậu sẽ thành bạn."
Chờ hai đứa nhỏ đi, không khí xấu hổ trong phòng khách vậy mà tại tiếng trò chuyện của Liễu Nhiên liền biến mất, mấy người lớn nhìn nhau, sau đó cười to ra tiếng.

Đứng ở cửa cầu thang Liễu Nhiên nghe những âm thanh này, đột nhiên cười một tiếng, thịt thối trên người không cắt thì làm sao tốt được?
Nếu ban đầu là phải đứng trước ngàn vạn người trên Internet đeo gông xiềng.

Như vậy, tại trước ngàn vạn người cởi gông xiềng cũng là chuyện đương nhiên.

Liễu Nhiên hướng Tư Tư vươn tay: "Đi thôi."
Hiện tại, vẫn là uống trước sữa chua trọng yếu nhất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.