Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 123: Ngoại truyện 3




*Editor: Trôi

_______________________________________

Triệu Thiển mang Kha Nhung vào bên trong, trước ngực chị có treo một tấm thẻ nhân viên, bảo vệ đứng ở cửa nhìn thoáng qua, sau đó cho bọn họ đi vào.

Triệu Thiển cười, gật gật đầu với họ, sau đó quẹt thẻ đi vào.

Vali của Kha Nhung là hình hươu cao cổ đáng yêu, bé kéo rương hành lý đi theo Triệu Thiển. Kha Nhung cũng không cao lắm, chỉ đến eo của chị.

Nhân viên công tác nhìn bảng tên trước ngực Kha Nhung, mỉm cười hỏi: “Là thí sinh mới à?”

Triệu Thiển gật đầu: “Đúng vậy, Bàng Tử Di đi vào chưa?”

Nhân viên công tác gật đầu, nói: “Vừa nãy con bé đã được mẹ dẫn vào rồi.”

Triệu Thiển nói cảm ơn rồi dẫn Kha Nhung vào thang máy.

Kha Nhung đi theo đằng sau chị, ngẩng đầu quan sát khắp nơi. Toà nhà này rất lớn, là địa điểm ghi hình trong nhà lớn nhất thành phố.

Hôm nay, trước khi xuất phát, mẹ bé đã có kết quả giám định của pháp y, trong cơ thể của người chết có chứa chất độc.

Hiện giờ, đáp án của câu hỏi “nạn nhân đã tự mình ăn phải chất độc hay là bị người khác ép ăn” trở thành mục tiêu cuối cùng của Kha Nhung khi tới tham gia gameshow lần này.

“Con không cần đạt giải quán quân, tìm được hung thủ thì mới là quán quân.”

Trước khi xuất phát, mẹ bé đã nói như vậy.

Kha Nhung cúi đầu nhìn váy nhỏ, thầm than thở một câu: [ Nếu cơ thể của mình không như này thì mình sẽ nghĩ rằng bản thân đang 18 tuổi chứ không phải 8 tuổi ấy! ]

Sau khi lên thang máy, Triệu Thiển liền nói với bé: “Bây giờ chị sẽ đưa em đi chào hỏi đạo diễn Cốc.”

Kha Nhung gật đầu, khẽ ừm một tiếng.

Trong lòng lại nhịn không được mà phun tào: [ Tại sao phải đi chào hỏi đạo diễn?!

Chào hỏi thì sẽ được điểm cao sao? Không đi thì không có à?

Đạo diễn Cốc là ai? Tại sao mẹ không cho mình thông tin của người đó? Vấn đề này mình cũng phải tự tra hả?! ]

Kha Nhung thở dài chấp nhận vận mệnh, sau đó vô ý hỏi Triệu Thiển: “Đạo diễn Cốc là ai ạ?”

Triệu Thiển rất giật mình mà hỏi lại: “Mẹ em không nói cho em biết về đạo diễn Cốc hả?”

Kha Nhung lắc đầu: “Không ạ.”

Triệu Thiển cười, nhiều đứa trẻ trước khi tới đây đã được cha mẹ dạy cách để lấy lòng đạo diễn.

Mà Kha Nhung thì kể cả đạo diễn là ai còn không biết, rất hiếm thấy.

“Đạo diễn Cốc tên Cốc Đức Hạo, là đạo diễn của chương trình này. Lúc ấy em không phỏng vấn sao? Chưa nhìn thấy chú ấy hả?”

Kha Nhung lắc đầu: “Không ạ.”

Triệu Thiển càng ngạc nhiên hơn: “Không phỏng vấn thì em vào đây bằng cách nào?”

Kha Nhung: “Nhờ quan hệ ạ.”

Triệu Thiển: “Nhờ ai?”

Kha Nhung: “Chú Khương Lam ạ.”

Triệu Thiển: “…” Nhóc có quan hệ với người ấy thì đi thử một vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh nào đó không được à? Tới một cuộc thi ca hát không nổi tiếng như này làm gì?

Kha Nhung thấy Triệu Thiển không nói gì, lạnh nhạt nhìn qua: “Sao thế ạ?”

Triệu Thiển: “Không có gì.” Còn rất có khí thế.

Kha Nhung: “…”

[ Chắc chắn đang phun tào mình ở trong lòng.

Phun tào mình đi cửa sau.

Hừ, ở đây rõ ràng có rất nhiều người cũng đi cửa sau, tưởng mình không biết hả? Mẹ đã nói với mình rồi, nơi này có ít nhất 12 thí sinh đi vào bằng cửa sau.

Chậc, phiền phức quá, chẳng lẽ mình thích đi cửa sau chắc?!

Không phải là vì mình ngũ âm không được đầy đủ* sao? Nếu phỏng vấn thì chắc chắn không qua được a! ]

*Cái này có vẻ là chứng amusia, hay còn gọi là “tông điếc”. Những người mắc chứng amusia sẽ gặp phải một vấn đề về giác quan, đó là không thể phân biệt được độ cao thấp của nốt nhạc hoặc không thể hát theo những giai điệu thậm chí đơn giản nhất. Nói trắng ra là hát dở ẹc, khó nghe.

Triệu Thiển thấy ánh mắt của Kha Nhung lạnh đi liền khụ một tiếng, không tự nhiên lắm mà nói: “Tính cách của em rất đặc biệt.”

Kha Nhung bĩu môi: “Cũng chẳng thể ăn được.”

[ Cho nên ngũ âm không được đầy đủ thì vẫn là ngũ âm không được đầy đủ.

Nếu bị loại ngay từ vòng đầu, chắc chắn mẹ sẽ cười nhạo mình.

Nhưng cái tật ngũ âm không được đầy đủ này của mình khẳng định là được kế thừa từ ba mẹ. =))

Theo di truyền học, 80% mẹ mình cũng là người ngũ âm không được đầy đủ. Nếu mẹ cười nhạo mình, mình cũng sẽ cười nhạo lại, cười cực to cực giòn luôn. ]

Triệu Thiển mỉm cười: “Chưa chắc đâu.” Ăn người chính là một đặc điểm của xã hội ngày nay.

Mấy năm qua, có không ít người thu hút fans và nổi tiếng nhờ điểm đặc biệt của mình.

Hai người nhanh chóng đến phòng nghỉ của đạo diễn, Triệu Thiển quản lý 3 đứa trẻ, Kha Nhung là đứa thứ ba.

Chị gõ cửa phòng, nghe thấy câu “tiến vào” thì mới dẫn bé đi vào.

Kha Nhung có mái tóc dài ngang lưng, bình thường cũng không buộc lên, trông rất mềm mại.

Sau khi lớn lên, thân hình của bé thon thả hơn nhiều, ngoại trừ đôi má baby phúng phính trên khuôn mặt, Kha Nhung vẫn là một cô bé đáng yêu với đôi mắt một mí to và môi anh đào nhỏ nhắn.

Hôm nay bé mặc áo trắng có hoạ tiết hình quả dâu tây và quần jean ống rộng. Sau lưng là một chiếc cặp nhỏ bằng da màu đen, tay kéo vali hình hươu cao cổ.

Kha Nhung theo Triệu Thiển vào phòng, Cốc Đức Hạo đang ngồi ở bàn gỗ xem tài liệu.

Nghe được thanh âm, chú quay đầu nhìn qua, đối diện với vẻ mặt lạnh băng của Kha Nhung. Trong giây lát, Cốc Đức Hạo cảm thấy rất thú vị, có không ít phụ huynh đã mang con cái đến đây chào hỏi.

Nếu là đứa trẻ rụt rè nhát gan, phần lớn sẽ rất sợ hãi. Nếu là đứa trẻ lanh lợi khôn khéo thì vừa vào cửa đã mỉm cười chào hỏi, đối đáp trôi chảy, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt.

Tất nhiên cũng có kiểu điềm đạm lạnh nhạt như Kha Nhung, nhưng hầu hết đều không có được sự bình tĩnh mà bé đang thể hiện lúc này.

Đứa nhỏ này rất thú vị và đặc biệt.

Cốc Đức Hạo buông chiếc bút trong tay, hỏi Kha Nhung: “Cháu là Kha Nhung đúng không?”

Bé nhìn người đối diện một cái, lại nhìn Triệu Thiển một cái, sau đó cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực mình.

[ Chẳng lẽ chữ trên bảng tên của mình quá nhỏ?

À mình biết rồi, đây là câu chào hỏi của người lớn mà mẹ đã nói.

Người lớn thật nhàm chán. ]

Nhìn phản ứng của Kha Nhung, Triệu Thiển và Cốc Đức Hạo đều ngơ ra một lúc, không biết phải nói gì.

Sau khi ra khỏi phòng đạo diễn, Triệu Thiển mang bé đến phòng nghỉ.

“Đây chính là phòng nghỉ của em, Bàng Tử Di và Khương Giai Lâm, có việc thì gọi điện cho chị, ở đó có điện thoại cố định. Em có biết dùng không? Biết dùng thì tốt rồi, chị đi làm việc trước nha?”

Kha Nhung gật đầu. Sau khi chị đi, bé cũng không nghỉ ngơi ở phòng nghỉ mà đi thẳng ra ngoài.

Vị nữ minh tinh kia chết ở tầng 14 của toà nhà này, hiện tại đã biết nguyên nhân chết là do trúng độc, nhưng sau khi điều tra, kết quả cho thấy cô ấy là người duy nhất ra và vào phòng trong khoảng thời gian bị đầu độc.

Trong tình huống đó không ai có thể làm nữ minh tinh trúng độc được, bởi vậy, cuối cùng cô ấy đã uống thuốc độc tự sát hay là bị mưu sát? Nếu không tìm được chân tướng hoặc manh mối đột phá trong vòng 2 tuần thì….

Án này sẽ được kết luận là tự sát và sau này rất khó để lật lại bản án.

Kha Nhung là một đứa trẻ, đi vào chỗ nào trong toà nhà này cũng sẽ không bị nghi ngờ, dù sao cô bé mới có 8 tuổi thôi.

Bé vào thang máy và nhanh chóng đi lên tầng 14, hầu hết những căn phòng ở tầng này đã được giao cho một số minh tinh để làm phòng nghỉ của họ. Căn phòng xảy ra chuyện kia nằm ở phía trong cùng, cạnh một chung cư cho nên ánh sáng cực tốt.

Nhưng giờ đây, trước cửa phòng bị giăng đầy dải giấy cảnh báo, không ai được tới gần.

Vì nơi này có người chết nên chẳng ai dám ở tầng này. Dù sao thì mọi người cũng không nghèo, bọn họ thà đi thêm hai bước ra ngoài nghỉ ngơi còn hơn.

Kha Nhung nhìn thoáng qua mặt đất, trước cửa phòng có trải thảm nên hoàn toàn không thể nhìn thấy dấu chân, cũng chẳng biết gần đây có người nào tới hay không.

Nhưng cũng may, bé có ba ba tài giỏi.

Kha Nhung lấy điện thoại ra chụp ảnh tấm thảm, sau đó lại cất đi.

Ba của bé là một nhà phát minh phần mềm, đã phát triển rất nhiều phần mềm tuyệt vời cho cảnh sát. Trong số đó, có một phần mềm theo dõi ánh sáng yếu đang được thử nghiệm.

Nó được dùng trong trường hợp khó tìm ra manh mối, ví dụ như tấm thảm từng bị người khác dẫm lên nhưng khó nhìn thấy dấu chân chẳng hạn. Hệ thống sẽ phân tích dấu giày trên thảm theo nguyên tắc phân tích khúc xạ ánh sáng trong quá trình chụp ảnh và khôi phục lại nó.

Kha Nhung thu thập manh mối xong, thấy phần mềm tạm thời chưa hoàn thành quá trình phân tích liền mặc kệ.

Bé duỗi tay đẩy cửa ra, phát hiện cửa bị khoá thì xoay người rời đi.

Không thể vào bằng đường này, hơn nữa sẽ bị camera chụp được. Nhưng mà có thể đi vào từ cửa sổ, ở đó cũng không có camera.

Nghĩ vậy, Kha Nhung liền vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy liền thấy một cái cửa sắt hơi rỉ sét, đây là lối đi duy nhất. Kha Nhung trực tiếp đẩy cửa ra, ánh chiều tà le lói qua khe hở, chiếu vào đôi mắt của bé.

Cánh cửa mở toang, Kha Nhung nhìn thấy hoàng hôn rực rỡ ở bên ngoài, cả thế giới chìm trong sắc vàng, giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Bé bước tới lan can, lúc này, dòng thời gian giống như đang chậm lại, cả thành phố tràn ngập sự yên bình thanh thản.

“Thật là đẹp mắt.”

Kha Nhung nắm lấy lan can, nhón chân trèo lên rồi xoay người ngồi trên lan can.

Bé vẫn là một đứa trẻ, đối với cảnh tượng trước mắt, Kha Nhung vô tình bỏ dở công việc, bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp.

Tuy nhiên, hành động này cũng không được duy trì lâu lắm…

Đột nhiên có người đẩy cửa sắt ra, một người phụ nữ lôi kéo một bé gái nhỏ nhắn sải bước ra ngoài.

Cô ta gào lên dạy dỗ đứa bé: “Mày cuối cùng có làm được hay không hả? Cố Mẫn Mẫn, lúc tao đến không phải đã dạy mày rồi sao? Phải nói là ‘cháu chào đạo diễn Cốc ạ’. Câu chào hỏi đơn giản như thế mà mày cũng không nói được à? Sao tao lại sinh ra cái loại ngu dốt như mày chứ?!”

Bé gái tên Cố Mẫn Mẫn kia liền lấy tay lau lau nước mắt, lén nhìn mẹ mình một cái, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.