Con Gái Địa Chủ

Chương 38




Nhà của Vân không lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ chỗ cho 8 người lớn và 1 trẻ em, lúc này Hân đang ngồi cạnh Vân xem thời sự lúc 19h, bé Chi thì đuổi theo Bánh Mì quanh phòng khách chỉ để vuốt ve nó, lúc mới đến Hân đã tỏ ý muốn phụ giúp một tay nhưng Vân lại bắt cô đợi ở phòng khách, trong nhà còn có trẻ con mà cô lại chẳng biết phải bắt chuyện như nào, cũng may An Chi là một đứa bé khá hoạt ngôn, bé ngọt ngào gọi một tiếng "cô Hân" rồi háo hức khoe Bánh Mì cho cô xem.

Bé gái dễ thương, ngoan ngoãn như thế không cưng sao được, Hân chưa gì đã thấy quý An Chi, cô biết bé là con của chị Thư nhưng đợi mãi vẫn không thấy có người đàn ông nào trong đây, Hân lấy làm lạ bèn quay sang hỏi cô bé.

"Hai mẹ con hôm nay đi một mình à? Hay là bố đến sau?". Nụ cười trên mặt An Chi lập tức biến mất, bé không thích có người nhắc đến bố mình mà đi đâu ai cũng hỏi! Chi tức lắm nhưng vẫn nhớ lời mẹ dặn là khi người lớn hỏi thì phải trả lời, Chi khó chịu trút giận lên mèo.

"Cô đừng nhắc đến bố cháu nữa, cháu không thích bố đâu".

Nghe An Chi nói thế, Hân vô cùng kinh ngạc, cô không dám hỏi tiếp nữa, dù sao đây cũng là chuyện gia đình nhà người ta, có những thứ không nhất thiết phải biết.

"Vậy con cho cô xin lỗi".

"Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô". Hân mỉm cười xoa đầu cô bé, cô không biết Chi cảm ơn cô vì điều gì nhưng nếu cô mà có một đứa con gái ngoan ngoãn như này thì vui rồi, phải công nhận chị Thư biết dạy con thật.

Vân vừa ra ngoài thì thấy hai cô cháu đang cười nói vui vẻ trên sofa, cô nhớ tới hình ảnh ngượng ngùng trong phòng bếp khi nãy rồi thở dài, Hân thấy em lại đi ra thì hỏi.

"Sao thế em? Cần chị giúp gì không?".

"Không chị, bây giờ phòng bếp...đang hơi chật chội, để hai người ở bên trong là được". Hân "à" một tiếng, ban nãy cô không để ý còn người khác ở đây, Hân đứng dậy tính đi đến chào hỏi nhưng Vân lại ấn cô ngồi lại sofa.

"Chị đi đâu đấy?".

"Đi chào hỏi chứ sao? Bảo sao lúc đến không thấy chị Thư đâu, hóa ra là đang ở trong phòng bếp, à mà ngoài chị Thư ra còn ai nữa hả em? Chị có quen không?". Vân ngồi xuống bên cạnh Hân, tìm cách khuyên ngăn chị.

"Thôi, tí nữa kiểu gì cả hai chẳng ra, lúc đấy chào hỏi sau cũng được, mà bên trong còn chị Thảo nữa, chị không quen đâu".

"Thế hả, hay thôi vào chào một cái, chứ không chị cứ thấy bất lịch sự sao sao ý". Bạn có biết trang truyện -- trumtruy eИ.v N --

"Nãy em vào giúp còn bị đuổi ra kia kìa, bên trong bừa lắm, chị ngồi lại xem thời sự với em nha!". Hân nghe vậy thì đành thôi, cô ngồi lại xem bản tin với Vân, em vẫn nắm chặt tay cô, mỗi lần Hân ngoái đầu nhìn về phía phòng bếp thì Vân sẽ tìm cách dời sự chú ý của cô đi.

Hân nhận ra Vân không muốn mình đi vào đó nên cô từ bỏ ý định đi chào hỏi, nhân lúc Vân không để ý, Hân liền nhích đến gần em hơn, ngón tay khẽ co lại, nhìn thật giống như cô đang được nắm lấy đôi tay xinh đẹp ấy. Hân lén nhìn Vân, thấy em không để ý đến thì thở phào nhẹ nhõm.

Vân thi thoảng liếc về phòng bếp, may mà chưa có vội vàng xông vào chứ không thì chuyện của hai người kia hỏng bét rồi, phòng bếp được nhường cho chị Thư và Thảo viện trưởng cùng "tâm sự", Vân thở dài, đến khổ với lũ yêu nhau!

_____________

Sau khi Vân lặng lẽ rời đi, Phương Thảo tiến tới ôm chặt lấy Anh Thư từ phía sau, cô vùi đầu vào mái tóc đen dài của chị, nghẹn ngào nói.

"Mình phải đợi đến khi nào nữa đây Thư ơi, sao cậu dịu dàng với người khác mà tàn nhẫn với mình vậy". Tay cầm đũa của Thư hơi nới lỏng, để mặc Thảo ôm mình, chị không thể nói ra lời từ chối mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy.

"Thảo... chúng mình thật sự không thể nào đâu... cậu phải hiểu cho mình với". Thảo nghe xong liền giận, cô đã nghe đi nghe lại câu nói từ chối này đến phát ngán rồi, Thảo xoay cả người Anh Thư lại, ép chị phải đối mặt với mình, cô không nỡ tức giận với Thư, bàn tay đang bóp chặt cánh tay của chị thoáng buông lơi, Thảo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nở một nụ cười gượng gạo, tay phải của cô trượt xuống dọc theo cánh tay Thư, bàn tay nắm lấy cổ tay của Thư, Thảo nhẹ nhàng đặt tay chị lên ngực của mình, thủ thỉ nói.

"Mình biết hết đấy Thư à, cậu đừng phũ phàng như vậy mà, mình đau lắm".

Anh Thư mím môi quay mặt đi để khỏi nhìn Thảo nữa, chị đã nói ra bí mật lớn nhất của đời mình cho Thảo nghe, chính là chị không thích đàn ông, chị là người đồng tính. Xã hội bây giờ tư tưởng đã cởi mở hơn rất nhiều, chuyện chị là người đồng tính cũng không phải vấn đề to tát gì nhưng chị biết mình sẽ chẳng bao giờ được sống thật với bản thân.

"Thảo nghe mình nói này, mình bây giờ đã là mẹ đơn thân, bố mình...Chắc chắn là phản đối rồi....Mình xin lỗi". Thư nói lí nhí như vậy mà Thảo vẫn nghe được, cô biết chị đang do dự vì điều gì, nhưng cô không thể giúp Thư nếu Thư tiếp tục đẩy cô ra xa như thế này! Thảo ôm chặt lấy chị rồi nói.

"Mình sẽ lo cho tương lai của cả hai, cậu có tin mình không?".

"Xin cậu đừng làm vậy, mình còn Chi, còn các em bên cạnh, mình không muốn cậu dính vào gia đình mình.....đó không phải nơi tốt đẹp gì đâu".

Thảo ôm chặt lấy Thư, câu cuối cô nghe không rõ nên cô đặt trọng điểm lên câu đầu tiên, cô ghét cái tính chị cả này của Thư lắm, lúc nào cũng vì các em, vì con, vì bố nhưng không bao giờ vì bản thân. Trừ An Chi ra, ba người còn lại vẫn ở cái tuổi phải chăm bẵm sao? Đơn nhiên là không rồi! Gia đình Thư rất trọng nam khinh nữ, dù là chị cả nhưng phụ nữ thì làm gì có tiếng nói ở đây? Thư không còn cách nào khác ngoài cam chịu, dù thích phụ nữ nhưng vẫn gả cho một người đàn ông rồi mang thai con của gã, cô cũng là phụ nữ nên cô hiểu chuyện này có bao nhiêu tủi nhục và bất hạnh, Thảo không hiểu vì sao chị phải ngược đãi bản thân nhiều như vậy làm cái gì!

Cô cúi thấp người xuống, ngay trước khi đôi môi của hai người chạm vào nhau, cô thì thầm với chị.

"Cậu làm mình yêu cậu rồi thì cậu chịu trách nhiệm với mình đi chứ".

Thảo nâng cằm Thư lên, còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã hôn lên môi chị. Một nụ hôn quá đột ngột làm Thư không kịp phản ứng, chị đỏ mặt muốn tránh né nhưng Thảo không cho, cô kìm chặt hai tay lại không cho chị giãy giụa, Thảo ép sát người mình gần Thư hơn. Từ cái hôn nhẹ nhàng, cô biến nó trở nên sâu hơn.

"Hôn thì đã hôn rồi, tránh nữa để làm gì? Thôi coi lần này là ngoại lệ đi".

Ôm cái suy nghĩ đó trong lòng, Thư hành động theo bản năng của mình, chị choàng tay ôm lấy cổ đối phương, rụt rè vươn đầu lưỡi ra đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Thảo, nhận được sự khích lệ của Thư, Thảo được nước lấn tới, cái tay bắt đầu sờ mó trên người chị, Thư bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, không để ý cái tay nào đó đang cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra.

"Thảo... dừng... vậy là đủ rồi". Thư khó khăn nói ra từng chữ một, Thảo kéo cổ áo của chị xuống rồi cúi đầu cắn xuống xương quai xanh xinh đẹp kia, cố tình để lại một dấu hôn mờ nhạt trên làn da trắng hồng của chị.

Anh Thư đỏ mặt chặn lại bàn tay đang sờ mó lung tung kia, vẫn để mặc cô cắn tới cắn lui xương quai xanh của mình. Trước khi Thảo rời khỏi phòng bếp, cô nói với chị.

"Lần sau sẽ không nhanh như vậy đâu!". Chị nhìn theo bóng lưng của cô, chị đưa tay sờ lên môi mình rồi chạm lướt qua dấu hôn nơi xương quai xanh, gương mặt trắng nõn lại một lần nữa đỏ ửng, hình như tiến triển hơi nhanh, nhưng chị không từ chối Thảo.

"È hèm". Anh Thư nghe thấy tiếng ho khan sau lưng thì sợ đến mức rơi cả đôi đũa, Vân đứng dựa người vào tưởng mỉm cười với chị, Thư ôm lấy trái tim trừng mắt với cô.

"Giật cả mình! Em đi đứng kiểu gì mà không ra tiếng thế!". Vân gãi gãi đầu nhìn xuống mũi chân, tự hỏi một câu y chang.

"Ừ nhờ, sao lại thế nhỉ?". Chị cúi xuống nhặt đôi đũa lên rồi ném vào bồn rửa, vớt rau muống bên trong ra rổ để ráo nước, Thư không trả lời câu hỏi của cô, Vân nhảy chân sáo đến bên cạnh chị, cố tình tạo ra tiếng bước chân lớn.

"Thôi chị ra ngoài ngồi nghỉ tí đi, còn lại cứ để đấy em làm cho". Cô mỉm cười nhưng sự chú ý của Vân đã va phải dấu vết mờ ám đằng sau cổ áo kia.

"Làm được không đấy? Hay đợi chị xào đĩa rau đã". Vân giành rổ rau từ tay chị rồi đặt xuống bàn đá, xua đuổi chị Thư một cách không thương tiếc, Anh Thư ngại ngùng xoa xoa xương quai xanh, bị Vân thấy mất rồi!

"Ơ, Hân đến rồi đấy à em, sao không ra ngoài ngồi chơi đi, vào đây làm gì?". Anh Thư đứng lại khi thấy Hân bước vào, chị mỉm cười chào hỏi trước.

"Em chào chị, em vừa mới đến, vào đây hỏi hai người cần em giúp gì không thôi".

Vân không nghĩ Hân cũng theo vào đây, nhưng nghĩ lại thì để chị ấy ngồi một mình với người lạ như Thảo thì không được, cô để Hân giúp mình nhặt rau, vừa nấu nướng vừa chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại của chị Thư với Hân, nhưng còn chưa nói được bao lâu thì chị Thư đã bị Thảo kéo ra ngoài rồi, Thảo quay đầu nhìn lướt qua Vân, liền bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của Vân, cả chị Thư và Hân không để ý đến Vân ở đằng sau đang chĩa mũi dao về phía cô. Vân đã công khai đe dọa như thế, Thảo tại sao lại không nhận ra? Cô vội vàng dắt chị Thư ra ngoài, như sợ giây sau đầu sẽ lìa khỏi cổ.

"Chị Thảo kia... là bác sĩ của em đúng không?". Ban nãy khi nói chuyện, Thảo cũng đã thừa nhận đôi chút, cô chỉ đoán một chút thôi, bác sĩ làm bạn với bệnh nhân đâu có sao đâu nhỉ?

"Ừ, đúng rồi". Hân không nhìn thấy biểu cảm của Vân, chỉ nghe giọng thôi thì không thể nào phân biệt em đang nói thật hay nói dối, cô không muốn em thấy mất hứng nên nói sang chuyện khác.

"Tuần trước khó gặp em quá? Chị tính rủ em ra ngoài mấy lần rồi mà không được".

"À, gần đây em hơi bận, đến chiều tối thì em mới rảnh ra được một chút nhưng mấy ngày nay lại không rảnh rồi".

"Trời! Bận đến vậy sao?". Vân bật cười, múc đồ ăn ra đĩa rồi xào rổ rau muống Hân đã nhặt xong rồi nói.

"Đâu có đâu, em mấy hôm nay toàn bị rủ đi bộ tập thể dục với các dì trong khu nên mới bận à".

"Chị tưởng tháng này em không ra ngoài được mà?". Hân dựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn cô rồi mỉm cười, ánh mắt chị dịu dàng tỏa sáng lấp lánh như ánh sao, Vân ngẩn người trong giây lát, trái tim đập hẫng một nhịp.

"Thì... thì là mấy ngày trước em được Dương tặng cái kính này, ban đầu em cũng không dám nhận đâu, con bé đấy chuyên gia chém gió". Hân nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Vân, nhìn nụ cười vui vẻ kia, cô tự hỏi liệu có phải em đang dần thay đổi lúc mà cô không hề hay biết chăng?

"Ừm, rồi sao nữa?".

"Thế là em làm liều, đeo cái kính đấy ra ngoài đi dạo. Xong rồi tự nhiên em không thấy gì nữa...lần đầu được trải nghiệm góc nhìn của người bình thường làm em có hơi xúc động, không nhịn được mà rơi nước mắt, xong rồi mấy bác thấy em như vậy tưởng là em có chuyện không vui thì quay sang an ủi động viên em, sau đó là rủ em đi bộ cho khuây khỏa đầu óc". Vân nhớ đến hoàn cảnh lúc đó mà cười khổ, cô yên lặng rơi một giọt nước mắt dù không phát ra tiếng động, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không ai biết, không ngờ vẫn bị người khác phát hiện ra, Vân tự hỏi có phải gần đây mình khóc hơi nhiều không?

"Tự nhiên em thấy cũng vui vui, và thế là cứ tầm sáng sớm với tầm chiều tối là được các bác gọi đi". Hân mơ hồ tưởng tượng ra khung cảnh các cô dì tầm 40-50 tuổi đang bật nhạc Việt remix xập xình tập thể dục nhịp điệu nhưng lại lòi ra một cô gái trẻ xinh đẹp giữa các cô dì tuổi trung niên.

"Phụt". Hân che miệng nhịn cười, Vân nhìn chị nghẹn đến đỏ cả mặt thì thở dài, cô gỡ tay chị xuống tỏ ý không cần phải nhịn làm gì.

"Ha ha! Vân nhất định phải rủ chị đến xem đấy, hứa nhá". Vân cười gật đầu.

Hân vẫn ôm bụng cười như nắc nẻ, điệu cười vịt kêu của Hân nghe khôi hài đến mức mà một người có khả năng kiềm chế tốt như Vân không nhịn được mà hưởng ứng theo, chị Thư ở bên ngoài lén ngó vào nhìn thử nhưng lại bị Thảo dẫn ra. Cả hai vì mải trò chuyện mà tí nữa không làm kịp cơm tối, còn may là cả hai đều biết điểm dừng.

____________________

Tầm 8h kém 15p Ngọc với Thu mới vác mặt đến, Nhung là đến muộn nhất bởi vì lạc đường, Hân không còn cách nào khác đành phải chạy xuống rước Nhung lên nhà, Hân đứng đợi thang máy đi lên, bảng hiển thị số tầng dừng lại ở con số 7, cửa thang máy mở ra và khuôn mặt rầu rĩ của Nhung xuất hiện, bên cạnh có cô gái xinh đẹp sắc sảo đang cười dịu dàng với Nhung, Hân thấy hai người đi cùng nhau cũng không thấy bất ngờ lắm, liền quay sang trách Nhung.

"Có thế mà cũng lạc được, bố chịu mày rồi đấy".

"Ai biết gì đâu, cơ mà chúng mày biết đường cũng không thèm rủ tao đi cùng, làm bố mày tìm đường lòi cả mắt". Hân vừa đi vừa trách Nhung, Duyên ở đằng sau vẫn im hơi lặng tiếng, lúc gần bước vào nhà, cả hai mới nhớ ra sự tồn tại mờ nhạt của Duyên.

"Em chào chị". Duyên cười, lúc này cô mới có cơ hội chào hỏi.

"Chào em nhé, sao Duyên cũng đến muộn thế?".

"Ừmm, chắc tại vì chị Nhung bị lạc "hơi xa" nên em phải giúp chị tìm đường". Duyên lén liếc nhìn sang Nhung, thấy cô ho khan xấu hổ nhìn đi chỗ khác, Duyên liền cười khẽ.

"May là có Duyên đấy, cái con này đi đường thẳng còn lạc được nói gì đến việc tìm nhà".

"Ơ thế tính đứng đấy nói chuyện cả buổi à? Đã đến muộn rồi mà còn câu giờ nữa". Ngọc thò đầu ra nói, cả ba người mới vội vàng bước vào nhà.

Hân còn chưa kịp đóng cửa thì đã bị Ngọc kéo sang một góc tối, cô đơ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Ngọc lén lút nhìn ngó xung quanh, Hân bực mình nói.

"Mày lại làm sao nữa".

"Tao hỏi mày câu đấy mới đúng, hôm trước là con nào khóc hu hu kêu thất tình cơ mà. Sao bây giờ mày lại ở đây?". Hân rút tay mình lại, cô còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Ngọc đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi nói.

"À tao biết rồi, mày là "chị gái mưa" chứ gì!".

"....Bố éo chơi với mày nữa".

"Ơ sao, mày đi đâu đấy, kể tao nghe với!". Hân đi một mạch vào phòng ăn, Ngọc dù không muốn cũng phải ngậm miệng lại. Trên bàn ăn xuất hiện một vài gương mặt xa lạ, cô là người hướng ngoại nên việc bắt chuyện làm quen dễ như trở bàn tay.

Mọi người ở đây thân thiện hơn những gì Ngọc tưởng, chị Thư vô cùng dịu dàng, lúc nói chuyện chị luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi mỉm cười, khoảng cách tuổi tác không còn là chướng ngại nữa. Ngọc thích nhất là hình ảnh hai mẹ con chị nô đùa với nhau, cô luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ tần tảo biết chăm lo cho gia đình, chẳng bù cho cô, 26 tuổi đầu rồi còn chưa dẫn người yêu ra mắt bố mẹ, mà khoan! Bây giờ cô hết độc thân rồi!

Ngọc lén lút liếc nhìn Thu ở bên kia, trùng hợp thay cô cũng đang nhìn qua đây, Ngọc vội ngoảnh đầu đi chỗ khác, Thu mím môi nhịn cười, từ ngày cả hai xác nhận quan hệ đến giờ, Ngọc hay xấu hổ lắm, nhìn cái mặt của bả là biết suốt ngày nghĩ chuyện vớ vẩn rồi.

"Nhà cửa mới sửa sang nhìn đẹp hơn hẳn, gu thẩm mỹ của Vân đỉnh à nha".

"Chuẩn đấy, nhìn nó cứ kiểu bị sang ý, đúng không Thu?".

"Đúng đúng đúng".

Hân âm thầm đưa tay lên che mặt, cái bọn này làm màu thật sự, sao lúc đi với nhau chém gió ghê lắm cơ mà, Vân nghe ba người luân phiên nhau tâng bốc màu sắc của bức tường thì buồn cười, sau khi khen màu tường xong thì lại chuyển qua khen sàn nhà sạch, còn nói cái gì mà đèn đuốc hợp phong thủy? Hậu quả của việc không học bài trước khi kiểm tra miệng là đây. Hân nhìn đám người Vân đang che miệng cười, có mỗi Duyên là chỉ mỉm cười một cái rồi thôi, Hân không khỏi xấu hổ theo, Ngọc nói không biết điểm dừng, Hân vì thẹn quá hóa giận đạp một cú vào chân của Ngọc, Nhung nhận ra có điều gì đó sai sai, nhìn biểu cảm nén nhịn của Duyên cô liền hiểu ra, Nhung nghiêng đầu thì thầm với Ngọc.

"Báo cáo chỉ huy, họ nhà gái đang chê cười hội mình kìa".

"Chưa gì đã có điểm trừ rồi, đồng chí Thu có ý kiến gì không?". Thu lắc đầu không cho ý kiến, Hân đạp một phát vào chân của Nhung, gằn giọng nói.

"Ăn đi! Nói ít thôi!".

"Ha ha, mọi người cứ tự nhiên đi, đừng cứng nhắc quá làm gì". Vân nói xong cũng lái sang chuyện khác, điểm đặc biệt ở chỗ là cô luôn đặt ra chủ đề mà tất cả đều tham gia được, ban đầu là từ tình hình trong nước, sau đó là thời tiết, rồi đến sức khỏe dạo gần đây, suốt từ đầu đến cuối Vân chỉ là người hỏi và người nghe, cô và Duyên không bao giờ là người trả lời.

"Em đi đâu đấy?". Hân thấy Vân lùi ghế đứng dậy thì hỏi, em vỗ vai cô một cái rồi nói.

"Đi lấy hoa quả". Không đợi Hân trả lời, Vân đã đi vào phòng bếp, cô vừa đặt đũa xuống chuẩn bị đi theo thì mọi người lại hỏi chuyện, Hân đứng dậy được một nửa cũng đành ngồi lại tiếp chuyện.

Vân lấy túi hoa quả trong tủ lạnh ra, nhặt mấy quả ngon vào rổ rồi rửa sạch bằng nước, Vân lắng nghe tiếng cười nói vui vẻ bên tai, thực chất cảm giác náo nhiệt này cũng không tệ, tại sao khi xưa cô lại ghét cái không khí này nhỉ? Vân tắt vòi nước đi, mở tủ bếp ra tìm đĩa sứ, nhưng khi tay vừa thò vào được một nửa thì bỗng cả người Vân cứng lại, cảm giác lạnh lẽo trên cổ tay đã dấy lên hồi chuông cảnh báo trong đầu cô, âm thanh "rào rào" từ vòi nước đã bị tắt từ trước dội thẳng vào màng nhĩ, Vân chậm rãi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chất lỏng màu đỏ sền sệt như máu chảy ra từ vòi nước. Cô nhắm mắt lại, cố làm lơ sự tồn tại đó.

Bỗng có một cánh tay gầy guộc từ trong tủ bếp chậm rãi vươn ra, ngón tay dính đầy bùn đất móc lấy cặp kính trên mặt, trong không gian lạnh lẽo còn phang phảng mùi thịt thối rữa, "cạch" một tiếng, gọng kính bạc rơi xuống sàn nhà, năm ngón tay bẩn thỉu xòe ra, sắp chạm đến gương mặt Vân. Nhưng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vô tình kéo cô ra khỏi cơn ác mộng kinh khủng kia.

"Vân ơi, sao lâu thế em?". Hân thò đầu nhìn vào bếp, Vân chống tay trên bàn đá đưa lưng về phía cô, em không trả lời lại, Hân thấy lạ liền đi đến bên cạnh em, lên tiếng lần nữa.

"Vân ơi? Sao thế--". Lời đang nói dở bỗng kẹt lại ở cổ họng, Hân rùng mình lùi về sau mấy bước, nhìn dấu bầm tím năm ngón tay trên cổ tay thon gầy của em. Cô lo sợ nhìn quanh phòng bếp một lượt, mọi thứ đều như ban đầu, vậy cái vết này từ đâu mà có.

"Em đưa tay em cho chị xem đi, Vân để chị xem!".

Vân cố tình làm lơ lời nói của Hân, lặng lẽ giấu tay ra sau lưng rồi cầm lấy rổ hoa quả rồi ra khỏi phòng, Vân nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cô, dù giọng nói nghe thật yếu ớt nhưng em vẫn cố gắng che giấu cho đến cùng.

"Không sao đâu, em quen rồi". Em rời đi, Hân nhìn theo bóng lưng đơn bạc ấy, cảm thấy trong lòng hơi nhói nhói, cô dường như đã quên mất một điều, đó là Vân rất khác biệt, còn cô lại một lần nữa bị em đánh lừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.