Con Gái Địa Chủ

Chương 23




Duyên giương cờ trắng nhận thua, đây có lẽ là kết quả không một ai ngờ tới, Vân còn cho rằng một trong hai người sẽ đánh đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng lại là Nhung thắng, tất nhiên cô ấy cũng cảm thấy rất tự hào, lắc mông đi về phía trước.

"Cô biết chị Nhung à?".

Duyên nhìn Vân rồi gật đầu, sau đó nhoẻn miệng cười, quay đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Nhung. Thấy hai người họ cuối cùng cũng đánh nhau xong, Hân nhanh chân chạy tới kéo tay Vân, cô vui vẻ đi đằng trước quay đầu cười nói với Vân.

"Chơi cùng với chị được không? Sẽ vui hơn nhiều". Trong mắt Vân lúc này, Hân như tỏa sáng, trong thoáng chốc tim cô đập lệch một nhịp, Vân cúi đầu che đi sự hoảng loạn trong mắt, vành tai trắng nõn thoáng ửng đỏ.

Bọn họ đi vòng quanh trong công viên, Hân muốn gọi cho nhóm Thu với Ngọc cùng tập hợp lại nhưng đầu dây bên kia nói muốn đi chơi riêng, thế là cả nhóm bị Duyên kéo đi chơi trò cảm giác mạnh, Vân như người mất hồn, vừa xuống tàu lượn siêu tốc, Vân run rẩy từng bước đến băng ghế ngồi, cô che miệng, "buồn nôn quá!"

"Cô khá đấy, cả đường thế mà chả hét một tiếng". Đặng Hà Duyên bên cạnh giở giọng trêu trọc nhưng đến cả sức lườm Vân cũng chả có.

Ban đầu là Duyên đưa Vân đến đây cho khuây khỏa đầu óc, cô không mong Vân để chuyện tối qua trong lòng. Hân ngồi bên cạnh vuốt vuốt sống lưng cho Vân, lại còn tốt tính đưa cho em một chai nước suối.

Cả Nhung và Hân không lên chơi tàu lượn mà chỉ có Vân bị ép phải đi cùng thôi.

"Hay là em ngồi nghỉ một tí?".

Vân nguây nguẩy lắc đầu, cô uống một ngụm nước rồi quay qua nói với Duyên.

"Tôi đi theo cô rồi. Lần này cô theo tôi!". Duyên ra dấu ok, Hân cười cười cùng đi theo sau hai người bọn họ

Vân chạy đến chỗ ném phi tiêu, ai ném trúng nhiều hơn thì người đó thắng.

"Không công bằng! Cô thắng chắc rồi!". Duyên bất mãn nói, khả năng dùng dao của Vân không phải hạng xoàng, dù chưa được chứng kiến qua bao giờ nhưng vẫn phải đề phòng.

"Cô có thể không chơi, không sao, không ai muốn mình là kẻ thua cuộc cả?". Vân mân mê phi tiêu trong tay, chiêu khích tướng này vẫn có tác dụng với Duyên.

Mỗi người có 5 phi tiêu, ai ném trúng nhiều hơn sẽ thắng, còn được tặng thêm quà nếu ném được nhiều số điểm. Bóng bay được dán kín, khả năng thắng vẫn rất cao, Duyên mang theo tự tin đắc ý mà ném phi tiêu.

"Bùm!". Một quả bóng vỡ, Duyên ăn điểm đầu tiên, thuận lợi hơn cô tưởng cứ duy trì phong độ như này là kiểu gì cũng thắng, Duyên bắt đầu ném phi tiêu thứ hai.

"Bùm!". Vân cũng ăn điểm đầu tiên, còn Duyên thì ném trượt.

"Vô...vô lý!". Ông chủ quán che miệng cười nhìn Duyên, ai đến đây đều như vậy hết, ném trúng cũng chỉ là ăn may thôi.

"Cô nhìn thử phi tiêu đi". Vân nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở.

Duyên nhìn phi tiêu trong tay, đầu kim nhọn nhưng đằng sau lại buộc lông gà và nó vô cùng nhẹ! Nếu ném quá mạnh sẽ làm trật hướng di chuyển, phi tiêu sẽ xoay vòng vòng, thập chí còn có thể ném trượt, còn ném quá yếu thì không thể đến chỗ gắn bóng, nếu là người đầu tiên tiếp xúc với kiểu này, khẳng định là không thể thắng! Ăn may thì còn ăn được 2 điểm.

"Bùm!". Lại một điểm thuộc Vân, cô ném thêm một cái nữa.

"Bùm! Bùm!". Hai điểm thuộc về Vân chỉ trong một lần ném, hai quả bóng gần nhau và Vân ném phi tiêu vào giữa, Vân cầm cùng một lúc hai phi tiêu rồi ném đi, cả hai đều trúng, cuối cùng Duyên cũng ném hết phi tiêu mà chỉ ăn được ba điểm.

"Tôi thắng!".

Ông chủ quán cũng không ngờ là Vân có tài đến thế, ông ấy ôm gấu bông hình con mèo màu đen trên kệ rồi đưa cho Vân, nhận được phần quà mình đã nhắm tới ngay từ đầu, Vân vui vẻ ôm chặt trong người vừa đi vừa nói.

"Nhìn nó giống Bánh Mì nên em muốn lấy".

"Bánh Mì?". Hỏi xong thì cô nhớ ra Vân có nuôi một con mèo đen, lúc đến bệnh viện Hân đã thấy qua.

"Ừm! Con mèo em nuôi tên là "Tham mưu trưởng biệt đội bánh mì" gọi tắt là Bánh Mì".

"Phụt... hahaha! Cái tên đáng yêu đấy". Hân nén cười nói.

Hân đang cầm mũ bông tai thỏ màu trắng của Vân, Hân nhanh chóng lấy ra rồi đội lên đầu Vân lôi kéo cùng nhau chụp một kiểu ảnh với con mèo đen.

"Chụp một tấm làm kỉ niệm đi Vân".

Vân ngơ ngác nhìn Hân, đến khi thấy camera mới sực tỉnh, cô chỉnh lại mũ bông trên đầu cho ngay ngắn rồi mỉm cười với camera, Hân nhìn em, đầu cũng không quay lại mà cứ thế chụp luôn.

Duyên lại chỉ nhận một cục bông to to, tròn trịa màu trắng, cô ném cho Nhung rồi nói.

"Tặng cô, tôi cũng không cần cái này".

Nhung nghi ngờ nhìn Duyên.

"Nhận đi, nó giống cô lắm". Đặng Hà Duyên cười khiêu khích Nhung.

"Giống chỗ nào?".

"Đây chả phải cô khi tức giận sao?". Nhung nhìn cục bông to tròn trong tay mình, đây là nói đểu mình hay là khen nhỉ. Cho đến khi xoay sang mặt sau, lúc này cô mới tức giận.

Cục bông được gắn hai con mắt lé, cái mũi đỏ tươi nhô ra, đây là con nhím chứ có phải cục bông đâu!

"Ranh con! Bà mày cận chứ bà không lé!". Duyên đã nhanh một bước mà núp sau lưng Vân.

Bị đem ra là tấm khiên làm Vân khó chịu, nhưng cô vẫn phải nhẹ nhàng nói khéo cho Duyên.

Địa điểm vui chơi tiếp theo của họ làm Duyên và Vân phấn khích không thôi. Nhà ma!

"Vân, em chắc muốn vào đây không?". Hân tiến gần thì thầm vào tai Vân.

"Hàng thật đã thấy rồi, chị còn sợ hàng giả sao?". Vân cười vỗ vai Hân.

Nhung đen mặt nhìn nhà ma trước mắt, tiếng la hét thảm thiết vang dội, có mấy người đi ra mà còn khóc sướt mướt, từ xa cô đã thấy có mấy nhân viên của khu vui chơi mang một cái cáng để khiêng người từ bên trong ra, Nhung do dự lùi về sau mấy bước thì đụng phải một người nào đó, quay đầu lại là thấy ngay Duyên mỉm cười nhìn mình.

"Này! Cô sợ à?".

"Ai... ai cơ! Tôi á!".

"Sắp chết rồi mà còn mạnh miệng". Duyên cúi đầu nhìn vào đôi mắt Nhung. Tự nhiên bị áp sát như vậy làm Nhung có đôi phần hồi hộp, khuôn mặt như được phóng đại lên trước mắt, cô cảm giác như mình có thể thấy rõ từng cọng lông mi của Duyên, không thể phủ nhận, Duyên rất đẹp.

"Chốc nữa tôi sẽ dẫn nhân viên đến dọa cô". Nếu nói ít đi thì sẽ càng đẹp, đó là những gì Nhung nghĩ lúc này, bốn người xếp hàng chờ tiến vào nhà ma, Nhung chia nhóm như sau.

"Hân, tôi và Vân sẽ một nhóm. Cô một mình!".

Duyên hừ lạnh, mỉm cười nhìn Nhung, ấy vậy mà bị Nhung lườm lại. Bên trong tối om lại còn vang vảng tiếng hét chói tai của người chơi, Nhung bắt đầu thấy hơi sợ rồi, giờ ra ngoài còn kịp không? Trong bóng tối, không ai nhìn rõ ai, Hân và Nhung đã bỏ lỡ khoảng khắc Vân và Duyên cùng cười ranh ma.

"Em muốn thử trò này lâu rồi". Nghe tiếng Vân nói, cô quay đầu nhưng lại không nhìn rõ biểu cảm của em.

"Chắc em thích trò này lắm". Hân vui vẻ đáp.

"Ừ". Khóe môi Vân càng ngày giương cao, lúc này đây cô đang rất phấn khích.

"Chia nhóm ra đi". Nhung nắm chặt tay áo của "Hân", tối quá nên không rõ ai với ai nữa.

"Sao không ai trả lời vậy?". Nhung khó hiểu nghiêng đầu.

"Hân" cúi xuống thổi một hơi vào tai Nhung, cô nói.

"Họ đã đi trước rồi, cô giờ ở với tôi". Giọng nói quen thuộc, là ranh con kia!

Vân đi nhanh hơn những gì cô nghĩ, Hân phải chạy sát sau lưng mới không để lạc em, Vân đang đi thì dừng lại, em hỏi.

"Hân này, chị có biết vui vẻ nghĩa là gì không?".

Sao tự nhiên hỏi thế? Cô nghiêm túc xoa cằm, nghĩ một lát rồi nói.

"Được làm điều mình thích chăng?".

Vân xoay người nhìn lại, chỗ này cũng sáng hơn ban nãy một chút, Hân như đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của em, đây là lần thứ bốn cô thấy Vân cười như thế.

Vân đeo mặt nạ quỷ mà không biết lấy từ đâu ra, trên tay cầm mã tấu giả, em cầm đèm flash chiếu từ dưới lên, Hân nhìn mà suýt đột quỵ ra đấy.

"Thế nào? Trông ghê không?"

"Vân ơi, tí nữa thôi là người nằm trên cái cáng ngoài kia là chị đấy em ơi!".

Hân cảm giác như cô biết mục đích của em ấy là gì rồi nhưng mà đeo mặt nạ quỷ mà lại cầm mã tấu nghe có hơi vô lý không?

"Chàng ơi! Thϊếp chết thảm quá!". Vân cười ha hả rồi chạy đi.

Hân vội vàng đuổi theo sau, tự nhiên Vân quay phắt lại, cô đưa tay nắm lấy bàn tay chị rồi đưa mặt nạ khác cho Hân.

"Đi thôi, như này sẽ không lạc nhau". hai tay nắm chặt lấy nhau hơn, Trần Khả Hân cười tươi đưa tay cả hai lên quơ quơ.

Kĩ năng dọa ma của Vân không đùa được đâu, chắc là từng có kinh nghiệm đối đầu với hàng thật nên mới như vậy, lúc thì núp ở mấy góc khuất, chỉ cần nghe thấy tiếng thì sẽ lao ra bên ngoài rồi rượt đuổi những người chơi, Hân lần đầu được thử cảm giác đi hù dọa này, vui không tả được, hai người nắm tay nhau chạy đi dọa người khác, cả hai đều cười vui vẻ.

Không biết bên trong hỗn loạn như nào, cả nhân viên cùng khách hàng đều bị dọa cho nước mắt nước mũi tèm nhem. Mãi cho tới khi ra ngoài Vân vẫn còn ôm bụng cười, xíu nữa là lăn ra đất.

"Chị đã bảo em cười ít thôi mà". Vừa nói cô vừa đưa một chai nước cho Vân đang nấc cụt.

"Tại nó hài...híc...!". Vân hít một hơi sâu, rồi lại nấc cụt, cứ như thế đến cả một câu cũng không nói được, đã bao lâu mới vui như vậy nhỉ?

"Duyên nói về trước, chị Nhung cũng rời đi hay... híc, sao ấy!". Hân che miệng cười khẽ, Vân lườm nguýt cô.

"Sắp muộn rồi, có muốn đi thử vòng đu quay kia không?". Vân nhìn theo hướng tay chỉ của Hân, vòng đu quay, một địa điểm lãng mạn.

"Cũng...hic...được. Sao mãi không hết nhở!".

"Nuốt nước bọt 7 lần xem". Nghe Hân nói vậy là Vân thử luôn, sau đó cô chờ một lúc, tưởng là cơn nấc cuối cùng cũng hết nhưng lời vừa nói tới mép thì lại đổi thành tiếng nấc cụt.

Lúc này cũng không nhịn được nữa Hân bật cười thành tiếng, cô dắt tay Vân đi. Vừa đến nơi, Hân bị choáng trước dòng người sếp hàng.

"Hay là thôi? Chờ như này đến bao giờ mới đến lượt".

Vân lắc đầu, đợi một tí cũng không sao, hai người cùng nhau trò chuyện để gϊếŧ thời gian, mãi mới đợi được nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt, hai người ngồi vào trong khoang, trầm mặc không nói lời nào. Vân chống cằm nhìn ra ngoài, Hân ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt em.

Sườn mặt tinh xảo được ánh đèn lập lòe chiếu lên nhiều màu sắc, sống mũi cao thẳng, làn da trắng không tí vết. Ánh mắt dịu dàng nhìn xuống dưới, con ngươi trong suốt như phản chiếu lại toàn cảnh của thành phố về đêm. Vân cười nhẹ đã làm Hân rung động không thôi.

"Bên ngoài đẹp nhỉ?". Vân quay đầu nhìn chị, cười vui vẻ đáp.

"Đẹp". Hân lúng túng tìm thêm câu hỏi để cùng nhau trò chuyện thì Vân tự dưng lên tiếng.

"Hôm nay em vui lắm. Cũng nhờ có Hân cả đấy".

"Hôm nay chị cũng vui. Lần sau chúng ta đi tiếp nhé?". Vân gật đầu, chắc phải cảm ơn Duyên thôi, vì đã đưa cô đến đây.

"Nhưng mà ban nãy trong nhà ma nhiều cặp đôi phết đấy chứ!".

"Ừ đúng rồi, có cái cặp nào mà bị chúng mình dọa chạy mất dép xong cậu nam còn bỏ người yêu lại luôn".

"Haha, quả đấy hài thật sự".

Cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ, Vân cười đến không thở được, sợ bản thân lại nấc cụt nên cố nhịn, Hân vẫn lại đùa dai làm Vân nghẹn đến đỏ cả mặt.

"Em thấy chị cứ một mình suốt, Hân chưa có đối tượng sao?". Vân nói đùa với Hân, nếu cô nhớ không nhầm thì chị cũng gần đến tuổi lập gia đình rồi.

Hân cười ngại ngùng, tự nhiên chuyển qua vấn đề này làm cô ngơ ngác, Hân len lén liếc nhìn Vân.

"Chị chưa có".

"Vậy tiếc quá". Vân cười ra tiếng còn gương mặt Hân bắt đầu đỏ hơn.

"Vân...Vân!".

"Dạ vâng?". Hân lúng túng nhìn Vân, cô hít một hơi rồi nói.

"Em...em có người mình thích chưa!". Vân sửng sốt, tim Hân đập càng lúc càng nhanh, trong lòng hồi hộp và...có chút mong đợi.

"Em chưa". Hân thầm mừng trong lòng, cô nhìn vào đôi mắt Vân rồi nói.

"Vậy em thích người như nào?". Vân bị nhìn cũng có chút ngại, hai má phiếm hồng, cô rũ mắt xuống nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.

"Em cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chắc giống...".

Như chị.

"Chỉ cần là một người ấm áp, thế là được rồi". Hân nhíu mày, đơn giản thế thôi sao?

"Vậy em ghét người như nào?".

"Đàn ông, trừ anh Nam". Vân không do dự mà nói thẳng luôn.

"Em có phải...".

"Chị nhầm rồi". Hân lúng túng cười, nhưng không sao! Hôm nay cô đã biết mình có lợi thế,

"như vậy là được rồi"

"Đi thôi, sắp phải xuống rồi đấy".

_______

Nhung được Duyên cõng ra ngoài nhà ma, hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Ban nãy bị tách ra rồi ở chung với Duyên đã đủ khổ rồi. Lúc còn trong nhà ma Nhung tức giận, vùng vằng đi trước.

"Này! Đi thế nhỡ lạc thì sao?". Duyên vừa nói vừa lẽo đẽo theo sau lưng Nhung.

"Phắn! Bà đây tự tìm đường!". Duyên kéo Nhung lại, cúi đầu thì thầm vào tai cô.

"Không sợ ma kéo chân à?". Nhung trừng mắt Duyên, nhưng quá tối nên không thấy gì cả.

Tự nhiên cổ chân truyền đến cảm giác tê dại làm Nhung nổi một trận da gà, có một bàn tay đang giữ lấy chân cô.

"Aaaaaa". Nhung cố gắng dãy chân ra khỏi bàn tay, bỏ lại Duyên mà chạy về đằng trước.

Càng đi càng nhiều thứ đáng sợ, nhân viên hù ma chui ra, mấy thứ kinh tởm như tay giả rồi đầu lơ lửng rơi xuống, cô còn bị hai nữ quỷ truy đuổi, một con cầm mã tấu. Nhung vừa khóc vừa chạy, khi chạy qua ngã rẽ thì bị trật chân.

Duyên chạy đi tìm Nhung khắp nơi, lúc nhân viên dọa ma chui ra, Duyên nắm lại một người hỏi.

"Cậu có thấy cô gái đeo gọng kính đen, trông xinh xắn, giọng dễ nghe, cao tầm này không? Cô ấy mặc áo phông màu xanh nhạt, quần bò! Tôi bị lạc cô ấy".

Đặng Hà Duyên khua tay miêu tả loạn hết cả lên, cậu nhân viên không dọa được cô liền gãi đầu suy nghĩ.

"Hình như ở phía trước, tôi cũng không rõ nữa, tại cô ấy hét toáng lên khi thấy tôi".

Duyên gật đầu cảm ơn cậu nhân viên, cô lấy điện thoại bật đèn flash rồi chạy đi tìm Nhung, đến khi ánh đèn chiếu vào một bóng người co rúm ở trong góc, lúc này Duyên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi bảo cô phải đi sát rồi cơ mà".

Nghe tiếng Duyên thì Nhung ngẩng phắt đầu lên nhìn, đây là người cô không muốn thấy nhất.

"Trật chân rồi! Có đau lắm không?". Nhung giận dữ đấm vào vai Duyên.

"Tại cô nên tôi mới như này! Cứ phải vào nhà ma làm gì!".

Duyên không quan tâm, cô nhìn đôi mắt Nhung sưng lên vì khóc, khóe mắt và hai má còn vương nước mắt, chóp mũi đỏ lên nhìn giống hệt con nhím cô tặng, Duyên quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía Nhung.

"Lên đi, tôi cõng cô ra ngoài". Nhung bất động, Duyên còn giữ nguyên tư thế.

"Nếu không để tôi cõng thì tôi vác cô ra ngoài".

"Chém gió! Nhìn cô yếu như sên". Duyên quay người lại cô vác Nhung như bao tải.

"Thôi cõng đi!". Lúc này Duyên mới thả cô xuống, lần nữa đưa lưng về phía Nhung.

Trở về hiện tại, Nhung vừa sụt sịt lau nước mắt, Duyên thở dài, cô đặt Nhung ngồi lến băng ghế rồi nói.

"Đừng khóc nữa, đưa tôi xem nào?". Nhung không đáp, Duyên vén ống quần lên cao, tháo giày ra nhìn, cổ chân sưng to, chắc phải đi bệnh viện nhìn xem.

"Để tôi đưa cô đi bệnh viện". Duyên lại cõng Nhung đi, hai người thu hút rất nhiều ánh nhìn, đa phần là vì nụ cười của Duyên, bây giờ Nhung đã ngừng khóc, nhưng vẫn lạnh lùng không nói.

Duyên chợt nhớ đến chuyện một năm trước cô từng kể với Vân.

"Tôi đang thích một người gần bốn năm, mặc dù người đấy chỉ gặp qua tôi có một lần". Vân gập sách lại, cô nghiêng đầu nhìn Duyên hỏi.

"Nếu như được ra khỏi đây, cô có muốn gặp lại người ấy không?". Đặng Hà Duyên nằm ngửa ra sau, cô ngẩng đầu nhìn tán cây chậm rãi đáp.

"Muốn chứ, nhưng qua 3 năm rồi, không biết người ấy còn ở hay đã đi mất".

"Cô không tính đi tìm à?". Nghe vậy thì Duyên cười ra tiếng, cô nhìn Vân sau đó đáp.

"Phải tìm chứ! Tại đó là người tôi thương".

Ngay lúc này, Duyên thả chậm bước chân, cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia phả sau gáy, tiếng sụt sịt thi thoảng vẫn còn vang bên tai, Duyên nghiêng đầu nhìn Nhung qua khóe mắt.

"Vân à... Tôi tìm thấy rồi"

_______

Sau khi đưa Hân về đến tận nhà, vừa vào cửa là Vân liền nằm úp xuống sofa. Ban nãy, khi Hân hỏi mẫu người cô thích là gì, Vân đã nghĩ ngay tới chị! Cô đã nghĩ vậy! Vân lắc lắc đầu, cô chậm chạp bước vào phòng tắm, lúc đi ngang qua tấm gương trong phòng. Cô thấy cả gương mặt mình đỏ bừng! Vân run rẩy chỉ vào chính mình trong gương rồi mắng.

"Mày đỏ mặt cái gì!".

Từ lúc gặp Hân, cô đã luôn như này, nhưng hôm nay tự nhìn chính mình trong gương, cô mới nhận ra hình như cô có cảm giác gì đó với chị, có lẽ nó không phải tình bạn thông thường bởi khi ở gần Duyên cô cũng không thấy hồi hộp hay đỏ mặt như ở cùng Hân.

Càng nghĩ mặt cô càng đỏ Vân hất nước lạnh lên mặt nhưng vẫn không khá hơn là bao. Lục đục cả buổi tối, Vân hai mắt nhìn trần nhà, cô ôm chặt gấu bông hình con mèo đen, rồi chùm kín chăn lên đầu, lăn qua lộn lại vẫn không thể ngủ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.