Con Đường Mang Thai Của Bé Thư

Chương 18: Ngoại truyện Lần đầu gặp gỡ: Lâm Thư? (Hoàn toàn văn)




Lâm Thư 17 tuổi có một nỗi lo giống như các bạn cấp ba khác, ngày nào cũng lo lắng vì mình chưa phân hóa.

Nhưng khác với những nam sinh ao ước được phân hóa thành Alpha, cậu chỉ muốn trở thành Omega, sau đó giống như các nhân vật chính trong tiểu thuyết, gặp được Alpha trong mộng, sau đó yêu đương ngọt ngào, sinh một nhóc con đáng yêu, cuối cùng sống yên bình hạnh phúc đến cuối đời.

Cuối cùng, sau ngày sinh nhật 17 tuổi, cậu phân hóa, lại còn được trở thành Omega đúng như mong ước.

“Ba ơi! Ước mơ sinh nhật hôm qua của con thành hiện thực rồi yeah!” – Lâm Thư nhận được báo cáo xong ôm eo ba mình lắc lư không ngừng, vui như em bé mới được ăn kẹo.

Lâm Mộc bị cậu lắc choáng váng đầu, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhẹ giọng nhắc nhở: “Không được lắc, ba không đứng được.” – Không đợi Lâm Mộc nói xong, Lâm Thư lập tức buông tay, rồi làm nũng với ông: “Ba ơi, con muốn đi công viên, bé vàng của con nhịn đói cả ngày rồi.”

Bé vàng là con mèo vàng cậu nhận nuôi ở công viên, bởi vì Lâm Mộc dị ứng lông mèo nên nhiều năm rồi mà bé vàng chưa được đón về nhà. Ngày nào Lâm Thư đi học cũng mang đồ ăn đến cho nó, nhưng hôm nay cậu phân hóa, ở bệnh viện cả ngày trời, mèo của cậu cũng bị đói cả một ngày, cậu không nỡ để con mèo ú nu đó bị đói.

“Ba ơi, bé vàng đáng thương quá à, cả ngày rồi ẻm chưa được ăn gì hết.’ – Lâm Thư ngoài miệng kêu nó đáng thương nhưng đôi mắt tròn xoe kia giảo hoạt nhìn ba mình như một con hồ ly nhỏ, cậu đã hiểu Lâm Mộc quá rõ, nhất định ông sẽ cho cậu ra ngoài.

“Nhưng bác sĩ nói vừa mới phân hóa rất nguy hiểm, lỡ như gặp phải đứa nào đấy không biết khống chế pheromone, vậy thì nửa đời sau của con là của người ta mất rồi.”

Lâm Thư thấy ba hơi hơi dao động, cậu vội vàng nhân cơ hội này xin xỏ: “Con sẽ đợi muộn muộn ít người mới đi mà, ba ơi ba, xin ba đó.”

Lâm Mộc không thể cưỡng được dáng vẻ này của Lâm Thư, rối rắm một hồi mới cho phép: “Thôi được rồi, nhưng con nhất định phải chú ý an toàn, phải dán miếng dán ức chế đấy.”

“Con biết! Cảm ơn ba nha.” – Nói xong cậu hôn mạnh một cái lên gò má gầy của Lâm Mộc.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần xuống núi. Lâm Thư xách theo thức ăn cho mèo, dán miếng dán ức chế chạy ra khỏi nhà. Khi cậu vừa đến công viên đã thấy mèo vàng đang vẫy đuôi chạy quanh một thiếu niên, dáng vẻ nịnh nọt vô cùng.

Lâm Thư phồng má muốn đến giáo huấn nó một trận, nhưng cậu vừa bước được nửa bước, thiếu niên kia bỗng nghiêng mặt qua.

Cơn gió nhẹ thổi đến, trong hương hoa thơm ngát hòa lẫn một chút mùi hương mát lạnh, rõ ràng là hương vị có thể khiến người ta tỉnh táo nhưng giờ phút này nó lại khiến Lâm Thư ý loạn tình m3.

Trong một giây nhìn thấy thiếu niên, cậu tin mình đã trúng tiếng sét ái tình.

Gương mặt góc cạnh của thiếu niên dưới ánh hoàng hôn càng thêm vẻ cương nghị, gió vén tóc mái hơi dài của hắn lên, nốt chu sa dưới mi mắt làm tăng thêm vài phần tuyệt mỹ.

“Lâm Thư?” – Không biết thiếu niên đi đến trước mặt Lâm Thư từ bao giờ, trên mặt hắn có ý cười nhàn nhạt, trong lồ ng ngực còn ôm con mèo vàng béo ú.

Lâm Thư nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩn ngơ hồi lâu mới hoàn hồn: “Ơi!”

Cậu vừa lên tiếng đã bị hương bồ kết nồng đậm bao quanh khiến tim đập càng nhanh. Pheromone quá bá đạo, nó như cơn cuồng phong trên sa mạc không cho ai kháng cự bao bọc khắp người Lâm Thư.

Lâm Thư mới phân hóa thành Omega, cậu không chịu được, mới mấy giây đã hôn mê bất tỉnh.

Đến khi cậu tỉnh lại đã nằm trên giường của mình, bên gối còn có một bức thư, trong thư viết:

[Chào Lâm Thư, mình là Cố Hạc Viễn cùng lớp với bạn.

Vừa nãy trong công viên có một bạn đột nhiên phân hóa khiến bạn bị ảnh hưởng ngất xỉu, bởi vì khi ấy trời đã tối, một mình Omega ở bên ngoài rất nguy hiểm nên mình đã tự ý đưa bạn về nhà. Mong bạn thứ lỗi cho hành vi tự tiện của mình.]

Lâm Thư đọc xong, hoàn toàn đắm chìm trong duyên phận giữa mình và chàng trai lịch sự galant.

Thế nên, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc cậu chưa từng gặp người bạn cùng lớp tên Cố Hạc Viễn này, cũng không nghĩ đến việc vì sao Cố Hạc Viễn biết địa chỉ nhà mình.

Tác giả:

Tui muốn phổ cập một tí tri thức trong truyện ha ~

“Môn sinh học đã dạy, khi A hoặc O mới phân hóa sẽ sinh ra tính ỷ lại cực đoan với pheromone của người khác giới.”

Lời cuối sách:

Được rồi, chuyện của bé Thư và Cố Hạc Viễn đến đây là hết. Ban đầu nội dung của ngoại truyện là nằm trong phần chính văn, nhưng mà thời gian gấp quá, nếu tui không nhanh chóng kết thúc sẽ phải kéo dài đến tháng 7 mất, cho nên mong mọi người tha lỗi cho tui vì đã kết truyện qua loa nha, tui xin lỗi ~

Thực ra câu chuyện này còn rất nhiều rất nhiều ý, bé Thư và Cố Hạc Viễn nè, Bách Dương và Diệp Vân Trạch nè, Cố Duẫn Hòa và Điền Dương nè, thậm chí cả ba của Lâm Thư chỉ xuất hiện một lúc ngắn xíu nữa. Câu chuyện của họ nằm hết trong máy của tui, nhưng mà, nói nhiều thành nói dai nói dại, tui chỉ viết ra một phần thôi, mong mọi người thích. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tui từ đầu, cảm ơn!

Núi cao sông dài, có duyên sẽ gặp lại nha ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.