Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y

Chương 147: Tro tàn 21




Khi Cố Dĩ Di tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của cô là đau đớn, theo bản năng cô xem xét để tìm ra nguyên nhân của sự đau đớn, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang đang dùng kim tiêm tiêm thứ gì đó vào tĩnh mạch trên cánh tay của cô. Cố Dĩ Di tỉnh táo lại, theo bản năng cô hất cánh tay của mình ra!Tê!Động tác thô bạo đột ngột của cô không biết là vết thương nào đã bị rách ra rồi, đau đớn khiến cô toát mồ hôi lạnh. Nỗi đau khiến cô tỉnh táo hơn nhiều, cuối cùng cô cũng nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Hai tay cô giơ lên, hai bên trên cổ tay đều có một sợi xích sắt buộc vào hai bên, cả người cô bị treo ở đây, mặc dù chân vẫn có thể dẫm trên mặt đất nhưng do hai cánh tay cô bị giữ ở tư thế này quá lâu nên vừa đau đớn vừa tê cứng rồi.Người đàn ông mặc áo khoác trắng kia dường như bị cô làm cho giật mình, đẩy hết dung dịch trong bơm kim tiêm rồi đột ngột rút ra, sau đó lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn cô.Cố Dĩ Di hít một hơi sâu, quay đầu nhìn người mặc áo khoác trắng lạnh lùng hỏi: "Anh, vừa tiêm cái gì vào người tôi?"Người mặc áo khoác trắng không nói một tiếng nào, đèn trong phòng mờ mịt đột nhiên được bật thêm hai ngọn đèn nữa, Cố Dĩ Di bị ánh đèn làm cho mờ mắt, cô vô thức nhắm mắt lại."Đó chỉ là một loại thuốc trợ tim thôi, cảnh sát Cố, cô không cần lo lắng quá."Cố Dĩ Di nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, Từ Tinh Dịch đang cầm một ly rượu đỏ trên tay, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha da, vô cùng thích thú nhìn vào cô.Lúc này tất cả đèn trong phòng đã được bật lên, cuối cùng Cố Dĩ Di cũng có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh mình, nơi này là một không gian khép kíp, những bức tường cũ kỹ đến mức bong tróc, nền xi măng đầy vệt lốm đốm, bốc ra một mùi hôi mốc meo trong khắp cả căn phòng.Lúc này, Cố Dĩ Di vẫn thở dài trong lòng: "Cảnh tượng này... Rất hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi...."Từ Tinh Dịch nhướng mày khi nghe thấy giọng nói hơi run run mà vẫn muốn nói của cô: "Tâm trạng của cảnh sát Cố thật là tốt."Cố Dĩ Di cười khan một tiếng, nói: "Vẫn ổn. Chỉ là chủ tịch Từ không phù hợp với môi trường ở đây, chân chiếc sô pha của anh bị hỏng rồi, không phải là đã coi tôi là tù nhân rồi chứ, nếu như là muốn xin chữ ký đơn mấy nghìn tỷ thì ký thôi."Từ Tinh Dịch khẽ nhếch khóe miệng, ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly sau đó đứng dậy, chậm rãi đi tới.Cố Dĩ Di nhìn chằm chằm vào anh ta, hơi thở gấp gáp, đôi chân dài không ngừng run rẩy dường như những vết thương trên cơ thể đã mang lại rất nhiều gánh nặng cho cô."Cảnh sát Cố bị một vết đâm vào bụng và một vết đạn ở chân, đến bây giờ mà đau cũng không kêu, thậm chí cô vẫn còn năng lượng để nói đùa nữa sao." Từ Tinh Dịch đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới nói: "Tôi có nên khen ngợi một câu không, không hổ là thủ lĩnh đặc công mà."Cố Dĩ Di nhìn hắn ta một cách bất bình và nói: "Không cần khen ngợi đâu. Chủ tịch Từ hãy nói thẳng luôn đi, trước đây khi lừa tôi tới đây anh đã nói gì, sẽ không quên rồi chứ?"Từ Tinh Dịch đi tới trước mặt cô hai bước, nói: "Không cần vội. Cứ từ từ đi."Nhưng dường như Cố Dĩ Di không muốn từ từ với hắn ta, mà ngược lại cô đã hành động trước để khống chế đối phương: "Hai ngày trước đội trưởng lâm có để kể cho tôi nghe về vụ án của em gái anh hai mươi năm trước."Nụ cười trên mặt của Từ Tinh Dịch lập tức tối sầm lại, ánh mắt hắn ta còn dữ tợn hơn trước."Chủ tịch Từ, anh không cảm thấy là rất độc đoán khi anh đổ lỗi về cái chết của em gái anh cho cảnh sát chúng tôi sao? Chuyện ông nhà báo cảnh sát cũng có thể do ông nhà và bà nhà không cẩn thận để lộ ra mà! Ngộ nhỡ những kẻ bắt cóc là người quen của họ thì sao, chẳng hạn như giám đốc tài chính thường xuyên đến nhà đưa tiền cho họ đó, ồ, à haha...."Giọng nói của Cố Dĩ Di ngay lập tức thay đổi, cuối cũng cũng biến thành nghẹn ngào không thành tiếng, cô cúi đầu xuống nhìn chằm chằm bàn tay của Từ Tinh Dịch đang đột nhiên áp chặt vào bụng của mình.Không phải là ấn vào mà là véo. Bàn tay của Từ Tinh Dịch siết chặt bết thương ở bụng của Cố Dĩ Di, ngón tay hắn ta từ từ vặn vẹo hai lần trên vết thương của cô.Cố Dĩ Di đau đớn đến nỗi tất cả âm thanh đều bị chặn lại ở trong cổ họng, cô thậm chí không thể hét lên được. Cô nhìn chằm chằm vào động tác tay của Từ Tinh Dịch, khóe miệng mơ hồ phát ra âm thanh đau đớn.Từ Tinh Dịch ghé vào tai Cố Dĩ Di và nói nhỏ: "Cảnh sát Cố đã thách thức tới điểm giới hạn của tôi rồi, thật là một người to gan lớn mật mà.""Ư...." Cố Dĩ Di đau đến mức không thể phát ra thành tiếng, toàn thân run rẩy, mồ hôi và máu không ngừng chảy ra, hai tay bị xích sắt khóa chặt nắm chặt nắm đấm.Thấy cô đau đến mức mặt mũi trắng bạch rồi, Từ Tinh Dịch hờ hững buông tay ra, bàn tay hắn ta dính đầy máu, đưa về phía để tên vệ sĩ đang đứng ở bên cạnh lấy khăn ướt lau sạch máu trên tay của mình.Từ Tinh Dịch liếc nhìn người mặc áo khoác tắng ở bên cạnh nói: "Tiêm thêm cho cô ta một mũi, đừng để cô ta ngất đi."Người mặc áo khoác trắng ngay lập tức chạy đến và tiêm cho Cố Dĩ Di một liều thuốc hỗ trợ tim khác.Dưới tác dụng của thuốc hỗ trợ, ý thức của Cố Dĩ Di đã tỉnh tảo trở lại hơn, cô thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Từ Tinh Dịch.Từ Tinh Dịch nhìn thấy dáng vẻ của cô đột nhiên cảm thấy rất thú vị, hắn ta xua xua tay, tên vệ sĩ hiểu ý đẩy máy quay ở trong góc về phía trước.Cố Dĩ Di nhìn thấy chiếc máy quay, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn Từ Tinh Dịch, hai mắt đỏ hoe."Cô nói xem, lát nữa tôi sẽ cắt nối chỉnh sửa những video này rồi chút rồi xâm nhập vào hệ thống của cục thành phố, gửi cho Yến Quy xem, à không, gửi cho Sở Ngôn xem thì sẽ như thế nào nhỉ?"Rõ ràng Cố Dĩ Di đã sững sờ một lúc, cô mở to mắt nhìn Từ Tinh Dịch, trong mắt rõ ràng là có chút khó hiểu.Từ Tinh Dịch nhìn rõ vẻ mặt của cô đột nhiên vui vẻ cười nói: "Xem ra cô thực sự không biết rồi ~"Cố Dĩ Di nhìn chằm chằm vào hắn ta, giọng nói run run hỏi: "Tôi, tôi nên biết cái gì?""Ha ha ha ha." Vẻ mặt của Từ Tinh Dịch trở nên vui vẻ hơn, hắn ta đột nhiên vẫy tay với người mặc áo khoác trắng, người mặc áo khoác trắng lấy ra một chiếc hộp sắt rồi đặt trên bàn bên cạnh, chiếc hộp sắt được mở ra, bên trong là rất nhiều dụng cụ phẫu thuật được sắp xếp gọn gàng.Từ Tinh Dịch đeo găng tay vào, sau đó lấy ra một chiếc kéo phẫu thuật, đi đến chỗ Cố Dĩ Di, cắt bỏ quần áo ở vị trí vết thương trên bụng cô, để lộ ra vết thương đám máu ở bên trong."Có một số chuyện, nếu nói trước với cô thì sẽ không còn thú vị nữa, cô cũng không hiểu tại sao tôi lại muốn nhằm vào cô như vậy đúng không."Nhằm vào ai? Sở Ngôn? Hay là Yến Quy?Từ Tinh Dịch cất cây kéo đi, lấy ra một con dao mổ khác, khoa chân múa tay vào vết thương của Cố Dĩ Di.Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào mép vết thương của Cố Dĩ Di, Từ Tinh Dịch nghiêng người trước mặt cô, từ tư đâm từng chút một vào vết thương của cô rồi nói nhỏ: "Yến Quy chính là Sở Ngôn đó.""Ư...ư..." Cố Dĩ Di đau đớn mức cúi đầu xuống!Cơn đau dữ dội quét qua cơ thể trong tích tắc, dây thần kinh cảm giác đau đã gửi một tín hiệu đến não của cô, đồng thời thính giác cũng gửi một tín hiệu khác đến não của cô.Yến Quy chính là Sở Ngôn.Yến Quy chính là Sở Ngôn.Họ cùng là một người.Tại sao.... Tại sao có thể như thế....Cố Dĩ Di gầm lên đau đớn, nước mắt ứa ra, trong đầu cô hiện lên vài tình tiết mơ hồ, những lúc như đó cô luôn cảm thấy dường như Yến Quy rất quen thuộc, cô đã từng cố gắng không nghĩ theo hướng đó, nhưng bây giờ câu nói của Từ Tinh Dịch đã nhắc nhở cô, tất cả đều phá vỏ mà lộ ra.Lúc này, Cố Dĩ Di không thể phân biệt được vết thương của mình đang đau hay là trái tim mình đang đau nữa."Lúc đó cô ấy đã trèo ra khỏi biển lửa ở Long Island, lúc đó phần lớn cơ thể của cô ấy đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không thể nhận ra được nữa!"Từ Tinh Dịch thì thầm vào tai của Cố Dĩ Di nói từng chữ một: "Cô ấy đã trở thành dáng vẻ như bây giờ, bởi vì khuôn mặt và cơ thể của cô ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi! Sau này sau những lần phẫu thuật ghép da khuôn mặt của cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng nếu như cô nhìn kỹ một chút, thì đôi mắt của cô ấy vẫn giống như trước đây, vẫn giữ được bóng dáng của Sở Ngôn!" Từ Tinh Dịch vui vẻ nhìn tình trạng hiện tại của Cố Dĩ Di, cười nói: "Cô cảm thấy, bây giờ nỗi đau cô đang chịu đựng có so sánh được với nỗi đau của cô ấy khi đó không, cái nào đau đớn hơn?"Cố Dĩ Di không trả lời được, cô cảm thấy mình đã rất đau rồi, nhưng nghĩ đến những vết sẹo trên người của Yến Quy, cô cảm thấy nỗi đau hiện tại của mình chẳng là gì so với nàng cả."Khi Sở Ngôn là một mật vụ, rất nhiều người trong chúng tôi đã rất tin tưởng cô ấy, bao gồm cả T người đã bị cô gi3t chết. Thằng nhóc đó là ngu ngốc nhất, khí đó hắn đã thực sự đã thổ lộ tình cảm với Sở Ngôn.""Với tôi thì, thực ra tôi không có nhiều giao dịch với Sở Ngôn. Việc tôi nhằm vào cô ấy khác với nhằm vào Lâm Khải và Nhậm Du Nhiên, đối với hai người đó tôi đang trả thù họ, trả thù vì sự kém cỏi của cảnh sát các cô! Còn có Du Trấn Viễn cái người năm đó đã cùng với Lâm Khải đến nhà tôi, hắn ta chính là thủ phạm của vụ bắt cóc đó, bọn ngu ngốc các cô đến tận hai mươi năm sau cũng vẫn không thể tìm ra được!"Giọng nói của Từ Tinh Dịch càng trở nên man rợ hơn, Cố Dĩ Di cúi đầu, cô vừa mới được tiêm thuốc trợ tim, lúc này thuốc vẫn còn chưa hết, đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo."Năm đó Lâm Khải đã kiểm tra Du Trấn Viễn, kiểm tra chủ nhiện của Nguyệt Nguyệt nhưng không kiểm tra cả hai người cùng một lúc! Mặc dù lúc đó Du Trấn Viễn một mình nuôi con gái, nhưng hắn ta cũng có bạn gái chính là chủ nhiệm của Nguyệt Nguyệt! Cảnh sát ngu ngốc các cô, không chỉ không tìm ra chân tướng mà còn tự mình dân sói vào nhà, để cho tên tội phạm đường đường chính chính tiến vào nhà tôi, ẩn dấu trước mặt tôi và cha mẹ tôi!"Động tác của Từ Tinh Dịch tăng lên, Cố Dĩ Di thở hổn hển vì đau."Cô nói xem, có phải là các cô đều đáng chết không? Hả?" Từ Tinh Dịch cười chế nhạo: "Tôi không muốn để các cô chết, tôi muốn để các cô nếm trải cảm giác rời xa người mình yêu là như thế nào! Để các cô cũng có thể nếm trải cảm giác của tôi khi đó! Sau khi Nguyệt Nguyệt chết, gia đình tôi cũng bị phá hủy! Mỗi ngày cha mẹ tôi đều sống trong cảnh tự trách bản thân! Họ tự trách vì hôm đó bản thân không nên đến trường muộn, trách bản thân không nên báo cảnh sát, trách bản thân không cứu được Nguyệt Nguyệt! Năm năm sau, mẹ tôi mất vì bệnh trầm cảm, và cũng năm năm sau đó bố tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, sống không bằng chết!""Nhưng rõ ràng là các cô đáng chết mà!"Từ Tinh Dịch lùi lại một bước, nhìn Cố Dĩ Di gục đầu xuống cả người toàn là máu, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị nói: "Xem ra đã đi quá xa rồi, chúng ta nói về Sở Ngôn đi.""Mối quan hệ giữa tôi và Sở Ngôn không quá phức tạp, đơn thuần là tôi không vừa mắt cô ấy, nếu phải nói lý do tại sao tôi ghét bỏ cô ây thù cũng rất đơn giản thôi, cô ấy là tình địch của tôi."Cố Dĩ Di cố gắng ngẩng đầu lên nhìn anh ta."Đừng hiểu nhầm, tôi không nói là cô đâu." Từ Tinh Dịch nói: "Chỉ là người con gái mà tôi thích lại tình cờ thích cô ấy thôi."Đã từng thích, bây giờ không còn thích nữa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc trả thù và tra tấn bi3n thái của Từ Tinh Dịch.Cố Dĩ Di lại cúi đầu xuống, khạc máu vào Từ Tinh Dịch nói: "Biến, bi3n thái!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.