Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y

Chương 142: Tro tàn 16




Hai mươi năm trước, Từ Hồng 43 tuổi, sự nghiệp đã gặt hái được nhiều thành công, Tập đoàn Giai Nghiên không ngừng phát triển dưới sự nỗ lực của ông ta, cũng bởi vì Giai Nghiên khởi nghiệp từ một nhà máy hóa chất nên lúc đầu được chính phủ ủng hộ và đã trở thành một xí nghiệp lớn hết sức quan trọng trong thành phố ở Tân Hà.Bên cạnh sự thành công trong sự nghiệp, gia đình Từ Hồng cũng hạnh phúc mỹ mãn, có một người vợ yêu thương, từ khi còn trẻ hai vợ chồng đã cùng nhau dốc sức làm nên sự nghiệp, cuối cùng Tập đoàn Giai Nghiên có thể có được thành công, người vợ là Liễu Mẫn cũng có một nửa công lao! Cũng chính vì khi còn trẻ bọn họ đều tập trung vào sự nghiệp nên rất muộn mới có con, lúc 30 tuổi mới có con trai cả là Từ Tinh Dịch và đến 36 tuổi lại có thêm đứa con gái là Từ Tinh Nguyệt.Cũng chính là vào hai mươi năm trước, Từ Tinh Dịch 13 tuổi và Từ Tinh Nguyệt 7 tuổi.Một năm này, Từ Hồng đưa tập đoàn vươn lên, đồng thời cũng nghênh đón cơn ác mộng của đời mình. Nói đến cũng thật trùng hợp, ngày đó cũng vào tháng bảy, tính đến hiện tại vừa tròn hai mươi năm. Ngày 11 tháng 7 năm 2000, con gái út Từ Tinh Dịch của Từ Hồng bị bắt cóc.Từ Hồng vẫn nhớ đến khi chết, ngày hôm đó ánh nắng rạng rỡ là một ngày vô cùng đẹp trời.Hôm đó là ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè ở trường tiểu học, cô giáo nói sau khi thi cuối kỳ thì sẽ cho tan học sớm, để các bạn nhỏ có cha mẹ về quê sẽ về quê cùng gia đình, các bậc phụ huynh không cần đến lớp học đợi.Chiều hôm đó vợ chồng Từ Hồng có cuộc họp, không thể đi đón con được nên đã bảo cô bé đợi trong lớp học. Buổi sáng khi đưa con gái đi học, ông ta còn dặn dò con gái một câu, phải đợi cha mẹ ở lớp học, rồi mới cùng vợ đến công ty họp.Sau này Từ Hồng đã ở trên giường bệnh nhiều năm, chưa có lúc nào là không hối hận, vì sao hôm đó lại nhất định phải hoàn thành cuộc họp kia? Vì sao không thể dời cuộc họp sang ngày hôm sau rồi tiếp tục? Vì sao không đón con gái ở trường sau khi tan học trước? Vì sao trước khi chia tay nhau vào buổi sáng không liếc nhìn con gái thêm một cái......Đã sớm biết rằng ngàn vàng khó mua được, trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Dù có hối hận tự trách đến thế nào thì chuyện đó cũng đã xảy ra.Năm giờ chiều, sau cuộc họp kết thúc, vợ chồng Từ Hồng đến trường, nhưng lại thấy cửa lớp học của con gái đã khóa. Bọn họ tưởng rằng con gái đang ở văn phòng chủ nhiệm nên đến văn phòng lớp 2 tìm cô giáo thì đúng lúc thấy cô giáo chủ nhiệm lớp đang khoá cửa văn phòng chuẩn bị đi làm.Chủ nhiệm lớp nhìn thấy vợ chồng Từ Hồng, rõ ràng là cũng giật mình, kinh ngạc hỏi: "Các người là ai?"Từ Hồng vội nói: "Tôi là cha của Từ Tinh Nguyệt, đây là vợ của tôi, cho hỏi bây giờ con gái tôi đang ở đâu?"Chủ nhiệm lớp lập tức choáng váng, cả người cô ấy ghim chặt tại chỗ, tay cầm chìa khóa văn phòng run lên, chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy? Từ Tinh Nguyệt chưa về nhà sao?"Từ Hồng và Liễu Mẫn cũng sững sờ: "Chúng tôi? Chúng tôi vừa mới tan sở đến đây, tới phòng học đã không thấy ai rồi......"Chủ nhiệm lớp trợn tròn mắt, có vẻ như đã cảm thấy tình hình không ổn: "Là thế này...... Hai mươi phút trước, có một người đàn ông tự xưng là chú của Từ Tinh Nguyệt đến đón cô bé đi rồi......""Cái gì?" Từ Hồng như bị dội một chậu nước lạnh: "Nhưng mà...... Nguyệt Nguyệt không có chú, người chú kia từ đâu tới chứ?"Chủ nhiệm lớp nhận ra tình hình không ổn, vừa mở cửa văn phòng lại vừa nói: "Nhưng tôi đã hỏi Từ Tinh Dịch rằng người đó có phải là chú của cô bé không, thì cô bé gật đầu nói phải......"Cửa văn phòng vừa mở ra, chủ nhiệm lớp bước vào trước, cô ấy cầm điện thoại bàn nói: "Tóm lại, chúng ta cứ báo cảnh sát trước xem sao......"Cô ấy còn chưa nhấn gọi điện báo cảnh sát thì điện thoại của Từ Hồng đã vang lên trước. Vào thời điểm đó, điện thoại chưa phổ biến, những người giàu có có thể sử dụng điện thoại hoặc điện thoại liên lạc lâu đời nhất.Từ Hồng nghe điện thoại, trong điện thoại truyền đến một giọng nói: "Ông là Từ Hồng, ông chủ của tập đoàn Giai Nghiên?"Giọng nói đó là của một người đàn ông xa lạ, Từ Hồng chắc chắn chưa từng nghe thấy giọng nói này."Tôi là Từ Hồng, xin hỏi anh là ai?""Con gái ông đang ở trong tay tôi, muốn cô bé bình an trở về nhà thì chuẩn bị tiền chuộc đi. Nên nhớ, đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nếu mà bị tôi phát hiện, tôi nhất định sẽ giết con tin!"Từ Hồng vô thức nắm chặt điện thoại, cả người cứng đờ như bị đóng băng, dù là ngày hè nóng nực ông ta cũng cảm thấy lạnh thấu xương."Lúc các người về đến nhà, sẽ thấy thẻ học sinh của con gái ông ở trong hộp thư trước cửa nhà, đến lúc đó ông sẽ biết chuyện tôi nói là thật! Mau quay về xác nhận đi! Tối nay sẽ liên lạc lại với ông sau! Nên nhớ, đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát!"Nói xong, người đàn ông không để cho Từ Hồng có cơ hội phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại.Sắc mặt Từ Hồng trở nên thảm thiết, sau một hồi sững sờ lập tức xông lên ngăn cản hành động gọi điện báo cảnh sát của chủ nhiệm lớp: "Đừng! Đừng báo cảnh sát!"Bây giờ chủ nhiệm lớp đương nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện gì: "Nhưng......""Đừng báo cảnh sát, để tôi nghĩ kĩ đã...... Để tôi nghĩ lại......" Cả người Từ Hồng mất phương hướng, đầu óc rối bời, từ đáy lòng càng dâng lên nỗi sợ hãi và tức giận.Sau một lúc suy nghĩ, ông ta quay lại ôm lấy người vợ đang hoang mang của mình, lao ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm lớp.Suốt đường đi, Liễu Mẫn không hỏi Từ Hồng đã xảy ra chuyện gì, bầu không khí giữa bọn họ vô cùng nặng nề, có mang nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khiến người ta nghẹt thở.Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Từ Hồng làm là mở hộp thư trước cửa nhà, bên trong đúng là có một chiếc thẻ học sinh nằm yên lặng, tay ông ta run rẩy cầm thẻ học sinh ra, gương mặt con gái tươi cười đầy sức sống lại vô cùng chướng mắt vào lúc này.Hai vợ chồng đang ngồi cạnh nhau trên sô pha, điện thoại bàn ở nhà và điện thoại của Từ Hồng đều đặt trên bàn trà, Từ Hồng khoanh tay chống khuỷu tay trên đầu gối, hơi khom người nhìn chằm chằm vào điện thoại đến ngẩn người. Trên bàn một cách bàng hoàng. Còn Liễu Mẫn thì gắt gao nắm chặt thẻ học sinh của con gái, đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp quyến rũ lúc này đã ảm đạm vô cùng.Khi Từ Tinh Dịch về nhà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bầu không khí giữa cha mẹ anh ta khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, lúc đó anh ta mới 13 tuổi, trong nháy mắt đã mơ hồ không hiểu chuyện gì.Cảm giác được con trai đã về đến nhà, Từ Hồng và Liễu Mẫn đều ngước mắt nhìn về phía anh ta.Từ Hồng mở miệng, lời nói nghẹn trong cổ họng, không nói ra được.Liễu Mẫn vực dậy tinh thần, mỉm cười nói với Từ Tinh Dịch: "Con trai về rồi à, vào phòng làm bài tập trước đi."Từ Tinh Dịch ngơ ngác nhìn cha mẹ mình ngồi trong phòng khách, rồi vô thức nhìn phòng bếp và phòng ăn, không có dấu hiệu nào của bữa ăn, hôm nay cha mẹ anh ta vẫn chưa nấu cơm.Từ Tinh Dịch vừa lên trung học cơ sở, mỗi ngày tan học đều là sáu giờ, cho dù lúc này bữa ăn còn chưa được nấu xong hoàn toàn, thì cũng không như bây giờ, ngay cả đèn trong bếp cũng chưa bật.Và......Từ Tinh Dịch nhìn xung quanh, hỏi: "Nguyệt Nguyệt đâu? Sao em ấy lại chưa về?"Nghe anh ta nhắc đến em gái, sắc mặt Từ Hồng và Liễu Mẫn đều sụp đổ, thật sự vô cùng khó coi.Trong lòng thiếu niên 13 tuổi bỗng nhiên có dự cảm không lành.Liễu Mẫn đứng dậy đi về phía anh ta, dắt tay anh ta trở về phòng rồi nói: "Tiểu Dịch ngoan ngoãn làm bài tập trước đi, hôm nay cha mẹ có chút chuyện phải làm.""Mẹ...... còn bữa tối thì sao......"Lúc này Liễu Mẫn mới nhận ra mình còn chưa nấu bữa tối, bây giờ vợ chồng bà ta chắc chắn không có khẩu vị ăn uống, nhưng con trai vẫn đang ở tuổi lớn, cũng không thể để anh ta chịu đói cùng.Nghĩ đến đây, Liễu Mẫn mỉm cười xin lỗi con trai: "Là mẹ quên mất, mẹ đi nấu một bát mì cho con ăn, được không?"Từ Tinh Dịch ngoan ngoãn gật đầu.Đồng hồ vừa điểm đến bảy giờ, Từ Tinh Dịch ăn uống xong xuôi liền trở về phòng làm bài tập.Lúc này, điện thoại của Từ Hồng đột nhiên vang lên, ông ta rùng mình một cái, lập tức trả lời điện thoại, run giọng nói: "Alo! Là anh sao?""Là tôi." Giọng nam xa lạ vẫn ở đầu dây bên kia, nhưng vẫn như lần trước."Con gái của tôi đâu? Anh cho con bé nghe điện thoại đi! Để tôi nghe giọng con bé một chút, xác định là con bé bình an vô sự!""Được." Bọn bắt cóc thong dong đồng ý.Chỉ nghe thấy một âm thanh truyền đến từ tronh điện thoại, ngay sau đó Từ Hồng nghe thấy tiếng khóc của con gái: "Hu hu hu, cha! Cha mau cứu con! Con rất sợ hãi hu hu hu!"Trái tim Từ Hồng như sắp vỡ tan vì tiếng khóc này, ông ta nắm chặt điện thoại, vội vàng gọi: "Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt, là cha đây!""Cha! Cứu con! Hu! Hu!""Này! Này! Nguyệt Nguyệt!""Bây giờ đã nghe thấy chưa? Có thể yên tâm rồi chứ?" Là giọng của kẻ bắt cóc."Anh, anh đã làm gì con gái tôi?!" Từ Hồng tức giận hỏi.Kẻ bắt cóc cười nói: "Tôi có làm gì đâu, chỉ là cô bé ồn ào quá, tôi bịt miệng cô bé lại thôi!""Anh đừng làm gì con gái tôi! Chỉ cần anh đảm bảo an toàn cho con bé, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm!""Rất tốt, tôi thích những người có thái độ như ông, ông tốt nhất nên giữ thái độ này!" Kẻ bắt cóc nói: "Nghe đây, chuẩn bị 500 vạn tiền mặt trước trưa mai, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ xác định địa điểm giao dịch với ông!"Năm, năm trăm vạn?!" Từ Hồng trợn to mắt, 500 vạn không phải là con số nhỏ: "Bây giờ đã là buổi tối, ngân hàng đều đóng cửa rồi, tôi chỉ có thời gian một buổi sáng ngày mai, làm sao có thể kiếm được 500 vạn chứ!"Kẻ bắt cóc lạnh lùng hỏi: "Có vấn đề gì không? Đừng cò kè mặc cả với tôi, nếu ngày mai không thấy tiền giao dịch, tôi nhất định sẽ giết con tin! Cứ như vậy đi!"Nói xong, hắn ta liền cúp điện thoại.Từ Hồng sững sờ đặt điện thoại xuống, toàn thân run rẩy không kiềm chế được, Liễu Mẫn ở bên cạnh ông ta đương nhiên cũng nghe được nội dung cuộc gọi, đáy mắt khỏi khỏi ngấn lệ, nắm chặt tay chồng: "Chúng ta nhất định phải gom đủ tiền, bất kể thế nào cũng phải gom được!""Tôi biết rồi, tôi biết rồi." Từ Hồng nắm tay vợ mình.Bây giờ trong đầu ông ta rất rối loạn, không phải vì chuyện tiền bạc, tuy rằng 500 vạn không phải là số tiền nhỏ, nhưng ông ta vẫn có thể gom được, cùng lắm thì thế chấp bất động sản là được! Vấn đề mà bây giờ ông ta băn khoăn là, có nên báo cảnh sát hay không.Liễu Mẫn và ông ta đã là vợ chồng nhiều năm, đương nhiên biết được bây giờ ông ta đang do dự điều gì, vì vậy siết chặt tay ông ta, hỏi: "Chúng ta, có nên báo cảnh sát không?"Từ Hồng sửng sốt trước câu hỏi của vợ mình: "Tôi...... Tôi cũng đang đắn đo chuyện này......"Liễu Mẫn thấy ông ta còn do dự, mở miệng nói: "Nhưng dù sao hai chúng ta cũng chỉ là người ngoài ngành, không thể đảm bảo rằng sẽ không có sai sót trong quá trình giao dịch với bọn bắt cóc, có phải báo cảnh sát sẽ tốt hơn một chút không?"Đây cũng là chuyện Từ Hồng đang suy tính, xảy ra chuyện như thế này, bọn họ chỉ là người ngoài ngành, cùng đánh cờ với bọn tội phạm, cần phải giao cho người chuyên môn xử lý mới đúng!Dù như thế nào, báo cảnh sát mới có nhiều khả năng không sơ xuất hơn. Hơn nữa, nếu bọn bắt cóc bất ngờ đổi ý khi giao dịch, lấy được tiền vẫn muốn giết con tin, thì chỉ có hai vợ chồng bọn họ không thể đấu lại bọn bắt cóc tàn ác. Nếu muốn đảm bảo có thể thành công cứu được con gái thì cảnh sát tham gia mới có tỷ lệ thành công được đảm bảo hơn!Không sai, những lúc thế này chúng ta phải luôn tin tưởng cảnh sát, tin tưởng họ có thể giúp bọn họ cứu được con gái!Từ Hồng hạ quyết tâm: "Chúng ta báo cảnh sát đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.