Con Dâu Hoàng Gia

Chương 83




Trong Vọng Tinh Bão Nguyệt Các, Chân thị đang hỏi nữ nhi, “Trong mộng của con, có từng mơ thấy Tưởng thị mang thai sinh con này nọ không? Nàng ta cũng sẽ mang thai sao? Nhi tử hay nữ nhi?”

“Trong mộng và hiện tại không giống nhau.” Phượng Loan uyển chuyển giải thích, “Ở trong mộng, Tưởng Trắc phi phải hai năm sau mới có thể tiến vào phủ Đoan Vương, mang thai cũng tương đối trễ.” Nàng lắc lắc đầu, “Vài năm gần đây con cũng không rõ ràng.”

“Như vậy à.” Chân thị có hơi thất vọng.

“Không có chuyện gì đâu, mẫu thân.” Phượng Loan an ủi bà: “Bất kể như thế nào, con đã giành trước người khác, lại được an tâm ở nhà dưỡng thai. Bất kể là nam hay nữ, nhiều con cái, luôn sẽ tăng thêm phân lượng, huống hồ..., Tiêu Đạc nhìn trúng con cũng không phải bởi vì hài tử.”

Dã tâm của hắn, đã bị khiêu khích hiển hiện ra.

Nhưng hắn đi con đường kia, sẽ không dám công khai ra, Mục gia càng không có khả năng hỗ trợ cho hắn, nếu hắn muốn nhanh hơn, nhanh gọn, vững vàng, cũng chỉ có thể dựa vào Phượng gia và Ly Ấp Trưởng công chúa, Tương thân vương, ôm thật chặt mấy cây đại thụ này! Cho nên trước khi hắn trèo lên đế vị, cho dù không sủng ái mình, cũng phải đặt mình lên trên hương án thờ phụng.

Về phần sau khi hắn đăng cơ, lúc này còn gần mười năm thời gian đủ để bản thân mình kế hoạch rồi.

Những ngày sau đó, có hơi yên bình.

Ngay vào thời điểm cuối tháng, tiền tuyến tám trăm dặm cấp báo đưa đến Kinh Thành, Thái tử thân chinh Tây Lương đại thắng! Nghe nói Thành vương Tiêu Trạm có chút anh dũng, không chỉ đi theo bên người Thái tử bày mưu tính kế, phân tích tình thế, thậm chí còn tự mình lãnh binh xuất chiến, đánh thắng trận một cách đạp đẽ! Hoàng thượng nghe xong cực kỳ vui mừng, tự tay viết thư đưa đi tiền tuyến hài lòng khen hai nhi tử.

Tiêu Đạc đối với chuyện này biểu hiện cực kì bình tĩnh, ở trong cung cùng Hoàng đế và lũ triều thần, các huynh đệ cùng nhau cao hứng, ngày thường tại Binh bộ cũng thật sự cần cù, không có tí ti tâm tình chập chờn.

So sánh với An Vương ra ngoài uống rượu mua vui, Túc Vương hơi có chút miễn cưỡng tươi cười, Đoan Vương Điện hạ biểu hiện càng được Hoàng đế tán thưởng, lén cùng tâm phúc trọng thần nói: “Hai năm qua lão Lục trưởng thành chững chạc không ít, bảo trì bình thản.”

Tiêu Đạc không biết Hoàng đế đối với chính mình khích lệ, bất quá tiến vào gặp Hoàng đế, luôn được ôn hòa hỏi nhiều thêm vài câu, thậm chí ngay cả Phượng Loan ở nhà mẹ đẻ sinh sản, giọng điệu vẫn mềm mỏng nói: “Tiểu thư công hầu phủ đệ, chính là quá yếu ớt. Dù sao tốt xấu gì thì sinh nở hoàng tự quan trọng hơn, đến khi sanh xong, nên trở về Vương phủ sớm một chút đi thôi.”

---- hắn cẩn thận, cảm nhận được thánh ý vi diệu biến hóa trong đó.

Đề nghị và sách lược của Phượng Uyên quả nhiên hữu hiệu.

Bởi vì ấn tượng đối với Phượng gia càng ngày càng tốt, khó tránh được nghĩ đến Kiều Kiều “Hồng nhan họa thủy” kia, thật sự là chịu thua, lần nào bị nàng chống đối nổi trận lôi đình, cuối cùng đều là mình tìm bậc thang leo xuống trước. Tiểu bại hoại! Nha đầu hư hỏng! Tiêu Đạc hung hăng mắng thầm vài câu trong lòng, hạ quyết tâm lần sau không thể mềm lòng nữa.

Chờ đến lúc đi Phượng gia, gặp mặt, thấy gương mặt đẹp như họa, quyến rũ như nước kia, tiếp tục nghe giọng nói thanh thúy như chim vàng anh xuất cốc, cơn tức lập tức bị dập tắt. Lại nhìn vùng bụng nhô cao của nàng, nghĩ tới bên trong đang mang thai hai đứa bé của mình, làm sao còn tức giận nữa? Chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại đến chảy ra nước.

Phượng Loan thấy hắn mang gương mặt lạnh lùng tiến vào, bộ dáng muốn cãi nhau, ở lại một hồi trong nháy mắt thì dịu xuống.

Trong lòng không khỏi cười nhạo, Đoan Vương Điện hạ đang luyện tập biến sắc mặt sao? Chỉ không dám nói ra.

Tiêu Đạc thấy cặp mắt sáng của nàng chớp lóe, hơi liếc mắt hỏi: “Nha đầu hư hỏng, lại đang có ý đồ xấu gì đó? Có phải hay không ở trong lòng đang mắng bổn vương.”

Phượng Loan tỏ vẻ kinh ngạc, “Ôi chao, làm sao chàng biết?”

“Ồ!” Tiêu Đạc làm bộ tức giận, tiến lên giữ mặt nàng, “Hừ hừ, hôm nay liền bấm một lỗ trên mặt nàng, nhìn xem về sau nàng còn dám oán thầm bổn vương hay không!”

Phượng Loan cười hì hì nói: “Thì ra Đoan Vương Điện hạ thích trên mặt có lỗ, ôi trời ơi, hôm nay ta mới biết được đó.”

“ Nói hưu nói vượn!” Tiêu Đạc buồn cười nói: “Ai nói ta thích có lỗ hả? Thích nàng sao?”

“Chàng không thích ta?” Phượng Loan nhíu nhíu mày, vẻ mặt không hiểu, “Vậy chàng cứ nhìn chằm chằm ta là sao? Còn sờ mặt ta?” Nàng vuốt vuốt bụng, “Cục cưng ngoan, cha của các ngươi là một người nói dối.”

“Nàng mới là kẻ nói dối!” Tiêu Đạc oán hận lấy ngón tay chỉ nàng, buông lỏng tay ra, suy cho cùng là không thể nào bấm thật, đùa sao, bầu bĩnh mủm mĩm, trắng như tuyết vậy thì mình sao mà nỡ? Bóp một cái có dấu đỏ đã thấy đau lòng.

Phượng Loan lười biếng duỗi thắt lưng, hờn dỗi: “Ôi cha, hiện tại ta càng ngày càng nặng nề rồi nha.”

Nàng xuống đất, khẽ xoay một vòng ở trong phòng.

Tiêu Đạc vội vàng đến đỡ nàng, “Nàng làm gì vậy?”

Phượng Loan làm một tư thế kiều mỵ, cười hỏi: “Váy mới của ta có đẹp hay không?”

“ Đẹp, đẹp.” Tiêu Đạc lo lắng nàng đang mang thai, vội nói: “Mau ngồi xuống nói chuyện, đừng di chuyển, không có chuyện gì lại dọa người.”

Phượng Loan thấy hắn khẩn trương cho bảo bối khiến tâm tình không tệ, đứng vững lại, nhấc lên quần tơ lụa mỏng màu xanh ngọc như lưu ly, sợi bạc chiếu sáng lấp lánh, “Đẹp chứ? Tơ lụa mỏng này hiện nay có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Khổng Tước Lam Vũ.” Khẽ than, “Mẫu thân chỉ lấy một thất, tất cả đều đem cho ta, chỉ phần đuôi váy đã phải dùng mười tám khổ.”

Trong lòng Tiêu Đạc xẹt qua một cảm giác quái dị, Chân thị..., thật sự có rất nhiều thứ tốt.

“Rất xinh đẹp, cho dù ta đây là thai phụ mặc vào, cũng cảm thấy xinh đẹp như thiên tiên.” Phượng Loan đứng trước gương bắt đầu tự mình say mê, vóc người của nàng nhỏ nhắn, cánh tay mảnh khảnh, phối hợp với cặp mắt sáng hàm răng trắng, diện mạo trong trắng đẹp đẽ, nâng làn váy dài ngăn trở bụng, đích xác có vài phần tiên khí.

Tiêu Đạc nhìn thấy ngẩn cả người, thở dài nói: “Hồng nhan họa thủy.”

Đúng là họa thủy, chỉ là như thế nhìn cũng không thấy chán, cảnh đẹp ý vui.

Phượng Loan xoay lại mỉm cười, nói: “Chàng mới là họa thủy?” Trong lòng cười lạnh, kiếp trước không phải ta đã gây họa cho ngươi sao? Trên mặt nhưng tỏ vẻ làm nũng, liên tục hứ vài lần, “Hứ, chờ xem! Xem ta như thế nào từ từ gây họa cho chàng.”

Tiêu Đạc nửa đùa nửa thật, cười nói: “Bổn vương đã bị nàng gây họa rồi, làm sao bây giờ?”

Phượng Loan từ từ ngồi xuống ghế, nhấc chân nhỏ lên, làn váy rộng phủ giấu bên dưới, không hiện ra bụng, sau đó bày ra một bộ dáng yêu cơ. Ngón tay nhỏ chỉ hắn, mị nhãn bắn tới, “Nếu như thế, người phàm tục như ngươi, còn không mau mau qua đây? Nhanh chóng bái lạy dưới váy của bản cung.”

Nàng giả vờ mình là tiên nữ bên người Vương Mẫu nương nương, cho nên tự xưng bản cung.

Nhưng Tiêu Đạc nghe đến trái tim đập mạnh.

Nhìn tiểu yêu tinh khuynh quốc khuynh thành này. Mê hoặc chúng sinh, tự mình xuyên tạc lời nói của mình - bản cung? Nếu nàng tự xưng bản cung, vậy mình chẳng phải là...? Sắc đẹp và quyền lực, giống như độc dược và mê ly hoà vào nhau, khiến bất kỳ người đàn ông nào trên đời này, đều cam tâm tình nguyện bị say mê.

Tiêu Đạc mỉm cười chậm rãi đi lên phía trước, nữa quỳ gối trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắc, “Vâng, nương nương.”

Chỉ trong chốc lát Phượng Loan đã minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng không thể bóc trần.

Cho nên ngửa cằm lên, cao ngạo nói: “Miễn lễ, đứng lên đi.”

“ Kiều Kiều!” Tiêu Đạc không nhịn được sinh ra một loại cuồng nhiệt, ngồi xuống trước mặt nàng, nâng lên ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng cẩn thận hôn lên, nỉ non nói: “Nàng thật đúng là khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.”

Phượng Loan nở nụ cười, mang theo cảm khái thê lương đối với kiếp trước cảm thấy không biết nên khóc hay cười, tuỳ tiện cười rộ.

Suy nghĩ của mẫu thân đúng là chân lý của cả đời nữ nhân, bản thân mình dùng đúng rồi.

******

Thời gian từ từ trôi qua, tin chiến thắng từ tiền tuyến từng cái từng cái truyền tới Kinh Thành.

Kỳ thật trong lúc đánh giặc có thắng có thua, bất quá theo lệ thường, cũng chỉ tuyên dương thắng trận. Còn thua sao, chỉ cần không phải thất bại thảm hại là được, bởi vậy tính ra, Thái tử Tiêu Anh xuất chinh lần này coi như thuận lợi.

Đánh ừ đánh, triều đình xài bạc càng như nước chảy, đánh tới tháng sáu, rốt cục truyền đến tin Tây Lương đầu hàng!

Trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới triều đình đều ầm ầm vui mừng theo.

Khi Phượng Loan nghe được cái tin tức tốt này, cười cười, rất nhanh..., Thái tử trẻ trung khoẻ mạnh, văn võ song toàn sẽ bị Hoàng đế kiêng kị.

Lúc ban đầu điểm xuất phát của Hoàng đế là tốt, nghĩ tới bản thân mình lớn tuổi, bảo Thái tử học hỏi kinh nghiệm, tương lai chờ hắn sau trăm tuổi, ---- Thái tử đã chiếm đích trưởng, lại có quân công và quyền thế trên người, dĩ nhiên có thể khiến đám lão thần tử khiếp sợ, triều cục vững vững vàng vàng.

Thuận tiện, Tiêu Trạm đi theo cũng có quân công, có một Thành Vương phi từ Tần gia cũng sẽ được vinh hoa phú quý theo.

Như vậy đã không phụ lòng cơ nghiệp tổ tông, không phụ lòng giang sơn xã tắc, báo ân lúc trước Phạm hoàng hậu bồi dưỡng mình, cũng đồng thời nâng đở Tần gia nhà mẹ đẻ, coi như vẹn toàn đôi bên.

Thật ra uy danh của Thái tử theo chiến công mà tăng lên, dần dần nước lên thì thuyền lên, mà giờ khắc này, lão hoàng đế còn chưa băng hà, điều này tạo thành cục diện một núi khó chứa hai hổ. Đặc biệt là người già dễ dàng đa nghi, thấy Thái tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thấy các thần tử đều nịnh hót Thái tử, kêu Hoàng đế từ từ già đi làm sao mà chịu nổi?

Phượng Loan nhẹ cười, bởi vì cái gọi là nhà không hai chủ, nước không có hai vua a!

Ngày mùa hè nắng hè chói chang, thời tiết nóng cực kỳ, ở Vọng Tinh Bão Nguyệt Các ngâm vào khối băng bên trong chậu nước, tỏa ra một ít hơi mát, điều này làm cho toàn thân Tiêu Đạc khi qua tới thoải mái. Trong vương phủ tất nhiên cũng có khối băng, nhưng chỉ bảo đảm ở thư phòng của Tiêu Đạc và chỗ Đoan Vương phi cung ứng đầy đủ, còn đám người Tưởng Trắc phi thì được lĩnh án theo phân lệ.

Như Vọng Tinh Bão Nguyệt Các, bắt đầu từ đại sảnh, phòng khách, sảnh bên, phòng ngủ, phòng ngăn, chỗ nào cũng đặt khối băng thật là thập phần xa xỉ, thế gia đại tộc không có tiền và năng lực sẽ không cung ứng nổi.

Tiêu Đạc ngồi xuống uống một ly nước ô mai ướp lạnh trước, trêu ghẹo cười nói: “Chỗ của nàng mát mẻ thoải mái, bổn vương đến rồi cũng không muốn trở về.” Không chỉ mát mẻ, cái gì hiếm lạ cũng có đầy đủ, còn có tiểu mỹ nhân và hai đứa bé trong tương lai làm bạn, đích thật là thích ý không muốn đi.

Phượng Loan cười nói: “Vậy được, chàng liền ở rể nhà ta đi.”

“ Lại nói bậy.” Tiêu Đạc đưa ngón tay chỉ nàng, chung đụng gần một năm, dần dần có thói quen dung túng nàng làm càn, những cơ thiếp khác tuyệt đối sẽ không dám có ngôn ngữ hay làm càn, còn nàng nói, chỉ cảm thấy như nghe truyện cười trẻ con. Ngược lại nói đến chính sự, “Ta đã cho người đi các tỉnh tiếp nhận các cửa tiệm, cấp dưới hỏi, vì sao mỗi tỉnh đều phải có hai cửa tiệm.”

Phượng Loan không dám tùy tiện dùng băng, chỉ uống vài ngụm nước ô mai giải nhiệt, “Như vậy à.” Nàng lau miệng nói: “Thứ nhất một tỉnh phạm vi quá lớn, sợ khó khăn thu tập tin tức, thứ hai cũng là để bọn họ giám sát ý tứ lẫn nhau, vạn nhất có một người trong đó nói dối, đối chiếu hai bên, trong lòng Vương Gia không phải đều biết sao?”

Tiêu Đạc nghe xong gật đầu, “Nàng nói có lý.”

“Là Đại Bá Phụ nói.” Phượng Loan nở nụ cười, lại bắt đầu nói dối né tránh mũi nhọn, “Chẳng qua ta chỉ truyền lời thôi. Đại Bá Phụ còn nói, hai cửa tiệm chỉ là quy mô mới có, Vương Gia có tinh lực, thêm nhiều hơn mấy cái nữa cũng có thể.”

Tiêu Đạc gật đầu nói: “Được, sau này ta cân nhắc cho người đi làm.”

“ Ôi, bụng nặng ngồi mệt quá.” Phượng Loan dựa sát tới gối đầu màu thu hương kết chỉ mực, quay tới quay lui một lúc lâu, xoay cho mình một tư thế thoải mái, “Trời ơi, còn phải đến khi hai, ba tháng nữa mới sinh, mệt chết ta rồi.”

Tiêu Đạc nhìn nàng cũng thấy mệt, cánh tay mảnh khảnh, chân mảnh khảnh, mềm mại như con mèo nhỏ, lại là một người mang thai, tròn căng, như vậy không phải giống như mỗi ngày kéo theo một túi thóc to? Có chút đau lòng, tiến lên xoa bóp eo cho nàng, “Không phải mệt đến mức mỏi nhừ chứ? Lúc không có chuyện gì làm, kêu nha hoàn nhẹ xoa xoa cho nàng đi.”

Phượng Loan lại nói: “Không nên xoa bóp loạn, mẫu thân nói, sợ bọn nha hoàn không biết nặng nhẹ xoa không thỏa đáng. Lần nào ta cảm thấy không khỏe, đều là mẫu thân qua đây xoa cho ta.” Nói xong, khó tránh được lòng chua xót, “Chàng không biết đâu, mẫu thân được chiều chuộng so với ta gấp ngàn lần, muốn bà động tay làm cho người ta, cũng chỉ có mình nữ nhi là ta đây mới có thể hưởng thụ.”

“Sướng nhất là nàng.” Lúc này Tiêu Đạc ngừng tay, cười cười, trong hoàng thất cũng không có nhiều tình mẫu tử như vậy.

Mình là nhi tử cũng không cần nói, ngay cả muội muội của mình là Thái Bình công chúa, từ nhỏ đều do cung nhân và bà vú chăm sóc, cho tới bây giờ mẫu thân cũng không dính tay vào. Một là do quy củ trong cung, hai là cả ngày mẫu thân chỉ lo cùng nhóm người hậu phi tranh giành ghen tị, đâu còn có thể cẩn thận chiếu cố con cái? Chỉ cần bảo đảm dưỡng sống liền không sai.

“ Lục Lang, sao vậy hả?” Phượng Loan mẫn cảm nhận ra hắn có phần không thoải mái, đưa tay ra, khẽ vuốt lên mày kiếm gọn gàng, cố ý ngắt lời cười nói: “Làm sao..., chàng cũng muốn có người xoa xoa sao? Ôi chà, chờ ta sanh xong hai đứa nhóc này, sẽ xoa cho chàng, thế nào?”

Khóe miệng Tiêu Đạc hơi vểnh, có đôi khi Kiều Kiều tùy hứng một chút, thích nũng nịu một chút, nhưng đủ cẩn thận, đủ chu đáo, càng hiểu rõ như thế nào khiến tâm tình mình bình phục.

Khẽ véo nhẹ chiếc mũi thon của nàng, dịu dàng nói, “Đóa hoa nhỏ hiểu lòng người.”

Phượng Loan không thuận theo, “Ta không nhỏ, không nói so với trước lớn hơn một tuổi, hơn nữa lập tức liền sẽ làm mẫu thân.” Bộ dáng chăm chỉ xinh đẹp, “Lục Lang, sau này không cho coi ta như tiểu hài tử.”

“Đúng vậy.” Tiêu Đạc cười nói: “Nàng là người lớn rồi.”

Hai người đang nói chuyện phiếm liếc mắt đưa tình, nha hoàn bên ngoài ho khan một cái, “Vương Gia, có người ở Vương phủ qua đây truyền lời.”

Tiêu Đạc vừa tới, chuẩn bị ở lại ăn cơm cùng Kiều Kiều, không muốn giờ phút này rời đi, cho nên nói: “Cho vào.” Chỉ cần không phải chuyện khẩn cấp, ăn cơm xong rồi trở về xử lý.

Tới truyền lời đích thị là gã sai vặt ở Ngô Trúc U Cư, không dám vào bên trong, đứng bên ngoài trả lời: “Vương Gia, bên ngoài mới vừa được tin, Đông cung Trưởng Sử phủ thái tử uống rượu ở thành Bắc Hoa Lầu, bị bắt ngay tại chỗ.”

Tiêu Đạc nhíu mày, đây là..., Đông cung lập tức sẽ gặp phải sóng gió hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.