Come Lie With Me

Chương 7




“Dione, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát được không?” khuôn mặt Richard siết lại trong căng thẳng. Dione nhanh chóng nhìn lên, thắc mắc về sự cay đắng đang hiển hiện rõ trên mặt anh ta. Nàng nhìn qua vai anh ta tới cánh cửa phòng làm việc và anh đọc được ý nghĩ nàng.

“Cô ấy đang chơi cờ với Blake,” anh ta nói nặng nề, cho tay vào túi áo và bước về phía cánh cửa dẫn ra sân vườn.

Dione ngần ngừ một thoáng, sau đó bước theo sau. Nàng không muốn bị ai nói rằng nàng có đi với anh ta. Nhưng mặt khác, nàng biết Richard sẽ không gây sự với nàng, và nàng ghét phải cảm thấy tội lỗi chỉ vì đã tử tế với anh. Serena vẫn cố gắng làm bạn với nàng, và Dione nhận ra nàng thực sự thích người phụ nữ trẻ đó; Serena rất giống Blake ở sự thẳng thắn, sự sẵn sàng đối đầu với thách thức của anh.

Đôi khi Dione có những suy nghĩ khó chịu rằng Serena có thể dò la nàng dễ hơn dưới vỏ bọc bạn bè, nhưng dần dần có vẻ như ý nghĩ đó chỉ đến từ sự thận trọng thái quá của nàng chứ không phải từ những hành động có tính toán trước của Serena.

“Mọi việc vẫn ổn chứ?” nàng lặng lẽ hỏi Richard.

Anh ta cười cay đắng, xoa tay vào gáy. “Cô biết là không mà. Tôi không biết tại sao,” anh ta nói đầy mệt mỏi. “Tôi đã cố, nhưng luôn luôn có một ý nghĩ trong đầu tôi rằng cô ấy sẽ không bao giờ yêu tôi như cô ấy yêu Blake, rằng tôi sẽ không bao giờ quan trọng với cô ấy như anh trai cô ấy, và điều đó đã khiến tôi hầu như muốn bệnh khi chạm vào cô ấy.”

Dione cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhặt từng từ như thể chúng là những cánh hoa mỏng manh. “Một số sự bực tức oán giận là đương nhiên. Tôi cũng thường xuyên chứng kiến điều này, Richard ạ. Một tai nạn kiểu này thường làm rúng động tất cả mọi người có liên quan đến bệnh nhân. Nếu là một đứa trẻ bị thương, sẽ có sự oán giận giữa cha mẹ chúng, hay là với những đứa trẻ khác. Trong những tình huống kiểu như thế, một người được nhận sự quan tâm thái quá, những người còn lại thì không thích điều đó.”

“Cô khiến tôi có vẻ thật nhỏ mọn và ti tiện,” anh nói, một bên khóe miệng nghiêm nghị của anh ta nhếch lên.

“Không phải thế. Con người là thế mà.” Giọng nàng đầy ấm áp và thấu hiểu. Anh ta nhìn nàng, mắt anh quét qua khuôn mặt dịu dàng của nàng. “Mọi việc sẽ khá hơn,” nàng cam đoan với anh ta.

“Kịp đủ để cứu vãn hôn nhân của tôi không?” anh hỏi nặng nề. “Đôi khi tôi hầu như căm ghét cô ấy. Nó khốn khiếp thật kì dị khi tôi căm ghét cô ấy vì cô ấy không yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy.”

“ Tại sao lại phải đổ hết lỗi cho cô ấy?” Dione thăm dò. “Tại sao không trút những nỗi oán giận ấy lên Blake? Tại sao anh không căm ghét anh ta đã lấy đi sự quan tâm của cô ấy?”

Anh ta thật sự đã phá ra cười. “Bởi vì tôi không yêu anh ta,” anh cười lặng lẽ. “Tôi chẳng thèm quan tâm anh ta làm gì với mấy sự chú ý đấy….trừ khi anh ta dùng nó để làm cô tổn thương.”

Cơn sốc chạy qua nàng, khiến mắt nàng mở thật lớn. Trong ánh sáng lờ mờ chúng lấp lánh yếu ớt trông như thể vàng sẫm màu, giống như đôi mắt mèo. “Làm sao anh ta có thể làm tôi tổn thương chứ?” nàng hỏi, giọng khàn khàn.

“Bằng cách khiến cô yêu anh ta.” Anh ta quá sắc sảo, đã tổng kết toàn bộ tình huống chỉ trong một nháy mắt. “Tôi đã nhìn thấy cô thay đổi từ vài tuần nay. Trước đây cô xinh đẹp, Chúa biết điều ấy, nhưng giờ cô đẹp đến nghẹt thở. Cô ... rực rỡ. Những bộ quần áo mới của cô, biểu cảm trên khuôn mặt cô, thậm chí cả cách cô bước đi….tất cả chúng đều thay đổi. Anh ấy muốn cô mãnh liệt đến mức mọi người ai cũng bị quét sạch khỏi tâm trí anh ta, nhưng sau đó thì sao? Khi anh ta lại có thể bước đi, liệu anh ta còn ngắm nhìn cô như thể mắt anh ta bị dính chặt vào cô nữa không?”

“Những bệnh nhân trước đây cũng đã từng yêu tôi,” nàng chỉ ra.

“Tôi không nghi ngờ điều ấy. Nhưng liệu cô đã yêu lại một bệnh nhân nào trước đây chưa?” anh hỏi không thương xót.

“Tôi không yêu anh ấy,” nàng phải bảo vệ mình khỏi ý tưởng ấy, phải tránh xa nó. Nàng không thể yêu Blake.

“Tôi nhận ra những triệu chứng.” Richard nói.

Mặc dù chuyện này cũng dai dẳng như khi họ bàn về Serena, Dione thấy chuyện về Serena hoàn toàn dễ chịu hơn là chuyện bây giờ, nàng ngập ngừng di chuyển. “Tôi không có bất kì ảo mộng nào, nàng quả quyết với anh ta, ôm hai cánh tay nàng trong nỗ lực khiến cho mình không run rẩy. “Khi Blake đi lại được, tôi sẽ chuyển sang bệnh nhân khác. Tôi biết điều ấy; tôi biết nó ngay từ lúc đầu. Tôi luôn có một chút dính líu tới bệnh nhân của mình,” nàng nói, cười nhỏ. Đó là tất cả, chỉ là sự tập trung mãnh liệt thường thấy của nàng tới bệnh nhân mà thôi.

Richard lắc đầu với vẻ thích thú. “Cô nhìn mọi người quá rõ,” anh nói, “trong khi lại quá mù quáng về bản thân mình.”

Sự hoảng loạn mù quáng xưa, quen thuộc về hình dáng nhưng lại lạ lẫm về bản chất, cuộn lên trong dạ dày nàng. Mù quáng. Từ đó, cái từ mà Richard đã dùng. Không, nàng đau đớn nghĩ. Thực ra nàng không hẳn mù quáng mà đúng hơn là đã cố tình không nhìn thấy. Nàng đã xây cho mình một bức tường ngăn nàng với bất cứ thứ gì có thể làm hại nàng. Nàng biết nó có ở đó, nhưng khi nàng vẫn còn không bắt buộc phải nhìn thấy nó, nàng sẽ lờ nó đi. Blake đã hai lần khiến nàng đối mặt với cái quá khứ nàng mà đã để lại đằng sau, chưa bao giờ nhận ra nàng phải trả giá sự thử thách bằng nỗi đau. Giờ thì Richard, cho dù anh ta chỉ sử dụng bộ não phân tích lạnh lùng của anh ta thay cho bản năng mạnh mẽ của Blake, cũng đang cố làm điều tương tự ấy.

“Tôi không mù quáng,“ nàng thầm thì phủ nhận. “Tôi biết tôi là ai và tôi làm gì. Tôi biết giới hạn của mình; Tôi đã học được chúng một cách khó khăn.”

“Cô đã nhầm,” anh ta nói, đôi mắt xám của anh ta đầy suy tư. “Cô mới chỉ học được những giới hạn mà những người khác đặt ra cho cô.”

Điều đó quá đúng đến mức nàng phải nhăn mặt. Theo bản năng, nàng xua ý nghĩ đó đi, cố bình thường trở lại, chuyển chủ đề. “Tôi nghĩ anh muốn nói chuyện với tôi về Serena,” nàng nhắc nhở anh ta, cho anh ta biết nàng không muốn nói thêm về bản thân mình nữa.

“Tôi biết, nhưng khi nghĩ lại, tôi sẽ không làm phiền cô về chuyện này nữa. Cô đã có đủ thứ trong đầu bây giờ rồi. Cuối cùng, Serena và tôi sẽ phải tự mình xử lí những khác biệt giữa chúng tôi, vậy nên sẽ vô ích khi hỏi xin ý kiến bất cứ ai.”

Cùng nhau bước đi, họ quay trở lại nhà và bước vào phòng họp lớn. Serena đang ngồi quay lưng lại phía họ, tuy thế dáng ngồi quá tập trung của cô ấy có thể cho họ biết rõ trên mặt cô có những biểu hiện gì.Cô ấy ghét bị thua cuộc, và đang dốc hết sức để đánh bại Blake. Cho dù cô ấy là người chơi cờ giỏi, Blake còn giỏi hơn. Cô thường trở nên cực kì sung sướng mỗi khi thắng được anh.

Blake, tuy vậy, lại nhìn lên khi Richard và Dione đi vào cùng nhau, và một biểu hiện cứng nhắc quyết đoán đã biến khuôn mặt anh thành một cái mặt nạ. Đôi mắt xanh của anh thu hẹp lại.

Tối muộn đêm đó, khi nàng thò đầu vào phòng ngủ định chúc ngủ ngon, anh nói một cách bình tĩnh. “Dee, cuộc hôn nhân của Serena đang ở trên bờ vực rồi. Tôi cảnh báo em: Đừng có làm bất cứ thứ gì phá hủy nốt nó. Con bé yêu Richard. Mất Richard sẽ hủy hoại con bé.”

“Tôi không phải thể loại đi phá hoại gia đình người khác hay là một con điếm,” nàng trả miếng, đau đớn. Giận dữ khiến má nàng ửng đỏ khi nàng soi mói anh. Anh ta đang để đèn sáng, chắc chắn đang đợi nàng đến chúc ngủ ngon, như nàng vẫn thường làm nên nàng có thể thấy mặt anh ta đáng sợ thế nào. Hoang mạng trộn lẫn với tức giận khiến nàng run rẩy tận bên trong. Làm sao anh ta có thể nghĩ…. “Tôi không giống như mẹ mình” nàng buột miệng, giọng nghẹn lại. Rồi nàng lao đi, sập cánh cửa lại đằng sau và chạy như bay về phòng mặc cho tên nàng đang được gọi gay gắt.

Nàng vừa đau đớn vừa giận dữ. Tuy nhiên, những năm tháng khiến bản thân tự chủ đã giúp nàng ngủ mà không gặp ác mộng. Khi nàng tỉnh dậy vài tiếng sau đó, chỉ trước khi tiếng chuông báo thức kêu, nàng đã cảm thấy khá hơn. Rồi nàng nhíu mày. Có vẻ như trong vô thức nàng có thể nghe thấy tiếng vọng của giọng nói gọi tên nàng. Nàng ngồi dậy, ngẩng đầu lắng nghe.

“Dee! Chiết tiệt nó đi.”

Sau hàng tuần nghe giọng điệu đó trong giọng anh khi anh gọi nàng, nàng biết anh đang bị đau. Không thèm mặc áo choàng, nàng phi đến phòng anh.

Nàng bật đèn. Anh ta đang ngồi, xoa chân trái, mặt xoắn lại vì đau. “Bàn chân anh cũng đau,” anh gầm gừ. Dione kéo bàn chân anh và khiến những ngón chân trở lại vị trí thích hợp, ấn ngón cái vào lòng bàn chân anh và xoa bóp. Anh ngã trở lại xuống gối, ngực anh nâng lên hạ xuống nhanh khi anh cố đớp lấy không khí.

“Ổn rồi,” nàng thầm thì, di chuyển tay mình lên khắp mắt cá và bắp chân anh.

Nàng tập trung mọi sự chú ý của mình lên chân anh, không hề nhận ra cái nhìn bất động của anh lên mình. Sau vài phút nàng kéo thẳng chân anh trở lại, vỗ nhẹ lên mắt cá và kéo chăn lên cho anh. “Đấy,” nàng nói, mỉm cười nhìn lên. Nụ cười biến mất ngay khi gặp mắt anh ta. Đôi mắt xanh ấy đầy hung dữ và lôi cuốn như biển cả. Nàng nao núng trước vẻ mặt của anh, môi nàng hơi hé mở. Chậm rãi anh di chuyển mắt xuống dưới, và nàng bất chợt nhớ ra ngực mình đang nhô lên dưới làn vải gần như trong suốt của áo ngủ. Núm vú nàng nhoi nhói đau khiến cho nàng sợ rằng nó đã cương cứng lên, nhưng nàng không dám nhìn xuống để khẳng định. Cái áo ngủ mới này của nàng không che được nhiều lắm; chúng chỉ như một cái mạng mà thôi.

Bất chợt, nàng không thể chống lại sức mạnh từ cái nhìn của anh. Nàng quay mắt đi, lông mi hạ xuống che phủ những ý nghĩ trong đầu. Cơ thể anh đang hoàn toàn nằm trong tầm nhìn và bất ngờ mắt nàng mở lớn. Nàng gần như thở gấp, nhưng đã kiểm soát được phản ứng của mình ở giây cuối cùng.

Ngập ngừng, nàng đứng lên, quên mất cái áo ngủ sẽ phô bày ra bao nhiêu. Nàng đã nhắm trúng đích nhưng nàng chẳng cảm thấy tự mãn tí nào. Nàng cảm thấy choáng váng, miệng khô khốc, mạch đập ầm ầm. Nàng nuốt xuống, giọng nàng cất quá khàn để có thể thoải mái. “Tôi tưởng anh nói với tôi là anh bị bất lực.”

Phải mất một lúc trước khi những từ ngữ ngấm vào đầu anh. Anh nhìn xuống, cũng choáng váng với cái mình nhìn thấy. Quai hàm anh siết lại và anh chửi thề lớn.

Một cơn nóng bất thần thiêu đốt má nàng. Thật là kì cục khi đứng đây nhưng nàng không thể chuyển động. Nàng đang bị thôi miên, nàng thừa nhận điều ấy, hoàn toàn bối rối bởi phản ứng của mình, hay, của việc mình không phản ứng. Bị thôi miên như thể một con chim đứng trước con rắn hổ mang. Đó đúng thật là kiểu so sánh kiểu Freud nếu nàng đã từng nghe đến nó.

“Chắc hẳn anh có phép thuật,” anh thì thầm giọng ram ráp. “Anh chỉ vừa mới nghĩ rằng vài thứ ít ỏi em đang mặc có thể đánh thức được cả người chết.”

Nàng còn không thể cười nổi. Đột ngột nàng có thể cử động được, và nàng rời phòng nhanh nhất có thể mà không phải chạy.

Cảm giác khô khốc khó chịu ấy vẫn còn trong miệng nàng khi nàng mặc quần áo, trùm lên người những bộ quần áo cũ thay vì những thứ bó sát mới mua. Bây giờ không còn cần những bộ quần áo quyến rũ ấy nữa. Anh ta đã trở lại bình thường và nàng biết tốt hơn hết là không nên đùa với lửa.

Vấn đề duy nhất là, nàng khám phá ra sau một vài ngày sau đó, Blake dường như chẳng thèm để ý là nàng đã mặc lại những quần áo cũ, cả cái áo ngủ kín đáo của nàng. Anh chẳng nói gì, nhưng nàng luôn có thể cảm thấy đôi mắt anh đang chăm chăm nhìn nàng khi họ ở cùng nhau. Trong những bài tập vật lí nàng luôn phải chạm vào anh, và nàng đã dần dần quen với cách anh bao những ngón tay anh quanh chân nàng khi nàng mát xa cho anh hay tần số lần cơ thể họ cọ xát vào nhau khi họ bơi.

Nhanh hơn cả nàng mong đợi, anh đã tự đứng được mà không cần dùng đến tay. Anh hơi lắc lư một chốc, nhưng đôi chân anh đã đứng vững và anh lấy lại được thăng bằng. Anh chăm chỉ hơn bất cứ bệnh nhân nào nàng làm việc cùng trước đây, quyết tâm loại bỏ sự phụ thuộc của mình vào xe lăn. Anh trả giá cho sự quyết tâm ấy hằng đêm bằng những cơn chuột rút tra tấn. Tuy thế, anh vẫn không từ bỏ nhịp độ đã đặt ra cho mình. Dione không cần phải soạn những bài trị liệu cho anh nữa, anh tự thúc đẩy bản thân. Tất cả những gì nàng làm là cố ngăn anh khỏi cố gắng quá mức dẫn đến hủy hoại bản thân, và thư giãn những cơ bắp của anh sau mỗi buổi tập bằng mát xa và bể bơi.

Đôi khi nàng thấy nghẹn họng khi nhìn anh cưỡng bách bản thân tới giới hạn. Răng cắn chặt, cổ căng lên vì cố gắng. Sẽ nhanh thôi, và nàng sẽ chuyển sang một bệnh nhân khác. Anh giờ đã khác với người đàn ông nàng gặp năm tháng trước đây. Anh cứng rắn như đá tảng, da rám nắng như gỗ tếch. Cả cơ thể anh là những cơ bắp săn chắc. Anh đã nặng đúng bằng trọng lượng trước đây, thậm chí còn hơn, nhưng với đám cơ bắp đó, trông anh vẫn mạnh mẽ như bất kì vận động viên nào. Nàng không thể phân tích nổi cảm xúc bao bọc lấy nàng khi ngắm nhìn anh. Kiêu hãnh, có thể một chút sở hữu nữa. Nhưng vẫn còn điều gì đó, thứ gì đó khiến nàng cảm thấy ấm áp và uể oải; cùng một lúc nàng cảm thấy sống động hơn bao giờ hết. Nàng ngắm nhìn anh, cho phép anh chạm vào nàng và cảm thấy gần gũi với anh hơn là nàng đã nghĩ là có thể. Nàng biết người đàn ông này, biết sự kiêu hãnh kinh khủng của anh, tính táo bạo liều lĩnh ở anh khiến anh cười nhạo nguy hiểm và cười cợt chấp nhận mọi thử thách. Nàng biết trí thông minh sắc bén của anh, tính nóng nảy của anh, tính dịu dàng của anh. Nàng biết mùi vị của anh, sự mạnh mẽ nơi miệng anh, sự mượt mà ở mái tóc và làn da anh dưới những ngón tay nàng.

Anh đã trở thành một phần của nàng đến mức khi nàng cho phép bản thân nghĩ về điều đó, nó khiến nàng sợ hãi. Nàng không được để nó xảy ra. Càng ngày anh cần nàng ít đi, và một ngày nào đó anh sẽ trở lại với công việc của mình và nàng sẽ ra đi. Lần đầu tiên ý nghĩ về việc rời đi khiến nàng đau đớn. Nàng yêu đồn điền rộng lớn mát mẻ này, những hàng đá lát trơn nhẵn dưới chân, những bức tường trắng tinh trải dài. Những ngày mùa hè nàng cùng anh ở bể bơi, những trận cười họ chia sẻ cùng nhau, những giờ làm việc, thậm chí mồ hôi và nước mắt, đã tạo thành một mối ràng buộc anh với nàng theo cách mà nàng nghĩ mình sẽ khó có thể chịu được.

Thật không dễ dàng chấp nhận sự thật là nàng đã yêu anh, nhưng khi những ngày mùa thu như được dát vàng trôi qua, nàng ngừng việc cố gắng tự lừa dối bản thân mình. Nàng đã phải đối mặtvới quá nhiều thứ trong quá khứ để có thể tự lừa dối bản thân lâu như vậy. Nhận thức về việc nàng cuối cùng cũng đã yêu một người đàn ông thật là ngọt ngào cay đắng bởi nàng không mong đợi nó sẽ có bất kỳ kết quả gì. Yêu anh là một chuyện; cho phép anh yêu nàng lại là chuyện khác. Đôi mắt màu vàng của nàng bị ám ảnh khi nàng ngắm anh, nhưng nàng quăng mình vào khoảng thời gian cùng nhau còn lại với một quyết tâm không lay chuyển là sẽ gom lại hết những kỉ niệm có thể có, sẽ không để những bóng đen bao phủ phần thời gian còn lại này. Giống như những mảnh vàng, nàng tích lũy những nụ cười trầm khúc khích của anh, những lời nguyền rủa dữ dội anh thốt ra mỗi khi đôi chân không hoạt động theo ý muốn, cái cách mà vết xẻ đầy nam tính trên má anh lõm sâu vào thành lúm đồng tiền khi anh nhìn nàng, hãnh diện, mỗi khi anh chiến thắng.

Anh trông thật quá sống động, thật quá nam tính khiến anh xứng đáng có một người phụ nữ với tất cả ý nghĩa của từ ấy. Nàng có thể yêu anh, nhưng nàng biết nàng sẽ không thể thỏa mãn anh theo cái cách quan trọng nhất đối với anh. Blake là một người đàn ông rất có thể lực. Đó là một phần trong tính cách được biểu hiện rõ qua từng ngày khi anh có lại được sự điều khiển của cơ thể. Nàng sẽ không đặt cho anh gánh nặng là đống ký ức tối tăm ảm đạm nằm ngay dưới vẻ điềm tĩnh lạnh lùng nàng trưng ra cho thế giới bên ngoài; nàng sẽ không khiến anh cảm thấy hối hận vì nàng lại đi yêu anh. Cho dù điều đó có giết nàng, có khiến nàng tan thành trăm mảnh, nàng vẫn sẽ giữ mối quan hệ của họ trong phạm vi an toàn, hướng dẫn anh cho đến hết khóa trị liệu của anh, chúc mừng anh khi anh bước đi những bước đầu tiên, những bước quan trọng nhất, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi. Nàng đã có hàng năm trời thực hành điều đó, hiến dâng hoàn toàn tâm hồn và thể xác mình cho bệnh nhân…không đúng, phần trung thực không nao n*ng trong nàng sửa lại. Nàng chưa bao giờ hiến dâng cả thể xác và tâm hồn nàng cho ai cả, ngoài Blake. Và anh sẽ không bao giờ biết được. Nàng sẽ mỉm cười nói lời tạm biệt, bước đi, và anh sẽ quay trở lại cuộc đời của mình như trước đây. Có lẽ một vài lúc anh sẽ nhớ lại người phụ nữ trước đây là nhà trị liệu của anh, nhưng mà biết đâu, anh cũng sẽ không nhớ đến.

Mắt nàng như máy quay phim, đói khát bắt lấy từng hình ảnh của anh và khắc ghi chúng thật sâu trong bộ não, trong những giấc mơ, trong từng phần nhỏ nhất của nàng. Có một buổi sáng nàng bước vào phòng anh, nhìn thấy anh đang nằm ngửa, nhìn chăm chăm vào bàn chân mình. “Nhìn này,” anh gầm gừ, và nàng nhìn. Mồ hôi túa ra trên mặt anh, tay nắm chặt….và những ngón chân anh cử động. Anh ngã trở lại gối, tặng cho nàng một nụ cười tỏa sáng, đầy chiến thắng, và như một công tắc trong nàng bật lên, bảo lưu một kí ức; vào một tối anh cau có với nàng khi nàng thắng anh trong một ván cờ họ đã chơi rất lâu, và anh cáu điên giống như khi anh khám phá ra nàng có tập tạ. Dù tươi cười hay cáu giận, trông anh đều là điều đẹp đẽ nhất từng đến với nàng, và nàng đã ngắm nhìn anh không ngừng.

Thật quá ư bất công khi một người đàn ông giàu có với tất cả những kho báu của sự nam tính ấy lại có thể quyến rũ nàng bằng sức mạnh và tiếng cười của anh, trong khi nàng biết anh là thứ cấm kỵ đối với nàng.

Trong đáy của đôi mắt vàng mê loạn của nàng ẩn chứa một sự chịu đựng câm lặng. Cho dù nàng đã rất cẩn thận mỗi khi nàng nghĩ ai đó đang nhìn nàng, khi nghỉ ngơi hình dáng nàng lại phản chiếu nỗi buồn trong lòng. Nàng đã quá mê mải bởi sự khám phá ra tình yêu của mình, và nuối tiếc cho những gì sẽ không xảy ra, đến mức không để ý tới đôi mắt xanh đang sắc bén quan sát lại nàng, nhìn thấy nỗi đau nàng đang chịu và quyết tâm muốn tìm ra lý do ẩn sau.

Những buổi sáng tháng mười một đã làm cho những cơn nóng như thiêu đốt của Phoenix trở nên dễ chịu hơn với khoảng trên 70 độ*, cái cột mốc mà nàng kinh sợ, tuy nhiên vẫn quyết tâm làm việc vì nó, cuối cùng cũng đã được với tới. Anh đã ở bên những thanh sắt cả buổi sáng, lê hai bàn chân theo đúng nghĩa đen, và anh đã đổ mồ hôi quá nhiều khiến cho cái quần đùi xanh cũng trở nên ướt sũng và bám vào chân. Dione đã kiệt sức bởi nỗ lực bò theo anh, di chuyển bàn chân anh theo đúng cử động, và nàng ngồi phịch xuống đất.

(*70°F bằng khoảng 21°C)

“Hãy nghỉ vài phút đã,” nàng nói, giọng thều thào đầy mệt mỏi.

Lỗ mũi anh phập phồng. Anh phát ra âm thanh như tiếng gầm gừ. Với hai bàn tay bám chặt trên thanh sắt, hàm răng nghiến chặt cương quyết, anh gồng những cơ bắp lên căng thẳng. Bàn chân phải di chuyển khó nhọc theo. Một tiếng kêu hung dữ phát ra từ trong lồng ngực, anh sụp xuống thanh sắt, đầu gục theo sau. Hoảng hốt, Dione vội đứng lên và vươn tới anh, nhưng trước khi nàng chạm tới, anh đã kéo vai mình trở lại và bắt đầu quá trình đau đớn với chân trái. Đầu ngửa ra sau, anh hớp lấy không khí. Từng múi cơ trên cơ thể căng lên bởi sự căng thẳng anh đang phải chịu, nhưng ít nhất chân anh cũng di chuyển, kéo lê hơn chân phải, nhưng cũng đã di chuyển. Dione đứng ngay cạnh, khuôn mặt nàng ướt đẫm, nước mắt rơi lã chã khi ngắm nhìn anh.

“Chết tiệt nó đi,” anh rít lên với mình, run rẩy do những nỗ lực thúc đẩy bản thân bước tiếp. “Làm lại đi!”

Nàng không thể chịu thêm được nữa; với một tiếng nấc lớn, nàng ném mình vào anh, vòng hai tay quanh phần eo đang căng lên của anh, vùi mặt mình vào đôi vai đang ướt sũng mồ hôi của anh. Anh đu đưa, ngay sau đó cân bằng lại, cánh tay cứng rắn của anh khóa chặt quanh nàng, ôm nàng thật chặt đến mức nàng phải rên rỉ vì đau.

“Em, đồ phù thủy,” anh thì thầm, giọng trầm ấm, luồn những ngón tay anh vào mái tóc đang rối tung của nàng vào nhẹ xoắn chúng lại. Anh chỉ cần dùng một chút sức đủ khiến nàng ngửa mặt khỏi vai anh để anh có thể nhìn thấy gò má đang ướt đẫm, đôi mắt đầy nước long lanh và bờ môi đang run rẩy của nàng. “Em, cô phù thủy bướng bỉnh xinh đẹp. Em đã túm tóc kéo anh lên khỏi cái xe lăn đó. Suỵt, đừng khóc,” anh nói, giọng anh chuyển sang một âm thanh thật nhẹ nhàng và xào xạo. Anh cúi đầu, chầm chậm hôn những giọt lệ mằn mặn trên lông mi nàng. “Đừng khóc, đừng khóc,” anh ngâm nga nho nhỏ, môi anh đi theo đường những giọt nước long lanh ánh bạc của nàng đã rơi, tới gò má, rồi trượt tới miệng nàng, nơi lưỡi anh đang liếm chúng. “Cười với anh, quý cô; ăn mừng với anh. Hãy mở sâm banh; em không biết nó có ý nghĩa đến nhường nào với anh đâu….quý cô…..không có thêm nước mắt nữa đâu đấy,” anh thì thầm, rì rầm những từ ngữ vào mặt nàng, vào môi nàng, và khi từ cuối cùng thoát ra môi anh phủ chắc chắn lên miệng nàng.

Mù quáng nàng bám chặt vào anh, lắng nghe âm thanh phát ra từ anh, cho dù chúng chẳng tạo ra ý nghĩa gì. Cánh tay anh như cùm túm chặt lấy nàng, kéo nàng lại anh, đôi chân dài đang để trần của ấn vào chân nàng, vú nàng ép chặt vào đám lông xoăn tô điểm trên ngực anh. Anh có vị hoang dã và dữ dội, lưỡi anh mạnh mẽ và đòi hỏi khi luồn vào trong miệng nàng thật sâu, thật sở hữu. Theo bản năng nàng hôn trả, tự khám phá và tìm hiểu. Anh cắn nhẹ vào lưỡi nàng, ngay sau đó kéo chúng trở lại miệng anh khi nàng giật mình rút lui. Đầu gối Dione nhũn ra và nàng dựa vào anh, phá vỡ trạng thái cân bằng tạm thời của anh. Anh lắc lư, và họ ngã xuống sàn trong một đống hỗn độn giữa tay và chân, nhưng không một lần anh thả nàng ra. Lần nữa và lần nữa miệng anh gặp miệng nàng, đòi hỏi những thứ nàng không biết phải làm sao trao đi, và cho nàng một khoái cảm hoang dại và xa lạ khiến nàng run rẩy như một cái cây trước cơn bão.

Những móng tay nàng bấm sâu vào vai anh, nàng ép sát vào vào anh, vô thức tìm cách gia tăng sự tiếp xúc giữa họ. Không một lần nào nàng nghĩ đến Scott. Blake đã lấp đầy thế giới của nàng. Mùi hồ hôi đàn ông của anh trong mũi nàng, sự láng mượt của làn da ấm nóng của anh dưới những ngón tay nàng, vị quyến rũ gợi tình không thể tha thứ nổi của miệng anh bao phủ ngọt ngào trên lưỡi nàng. Một lúc nào đó, nụ hôn của anh đã vượt quá sự ăn mừng và trở nên thật nam tính, đòi hỏi, cam kết, kích động. Có lẽ đó chưa bao giờ là nụ hôn ăn mừng cả, nàng nghĩ một cách mơ hồ.

Bất thình lình, miệng anh rời khỏi nàng và anh vùi mặt mình vào đường cong nơi cổ nàng. Khi anh cất lời, giọng anh run nhưng khàn đi ẩn giấu một tiếng cười. “Em đã bao giờ nhận ra chúng ta mất bao nhiêu thời gian lăn lộn trên sàn nhà không?”

Nó vốn chẳng buồn cười đến thế, nhưng trong tình trạng nhạy cảm này đã làm nàng thấy thật khôi hài, nàng bắt đầu khúc khích không thể ngừng. Anh nhấc mình lên khuỷu tay và ngắm nhìn nàng. Đôi mắt xanh sáng lên thật kì lạ. Cánh tay cứng và ấm áp đặt lên bụng nàng và trượt xuống lớp vải áo phông, đặt nhẹ nhàng nhưng dịu dàng trên da trần của nàng. Sự đụng chạm thân mật nhưng không hề đe dọa xoa dịu nàng gần như ngay lập tức, và nàng im lặng, nằm đó và nhìn khuôn mặt anh bằng đôi mắt lớn, khó dò vẫn đang long lanh nước mắt.

“Sự kiện này chắc chắn phải có sâm banh,” anh lẩm bẩm, vươn người để môi anh quét nhẹ lên môi nàng, sau đó rời ra luôn trước khi những động chạm có thể lại thổi bùng lên ngọn lửa cháy bỏng của sự khám phá.

Dione lấy lại được kiểm soát, phần bác sĩ trong nàng trở lại. “Chắc chắn phải có sâm banh rồi. Nhưng trước hết, đứng lên đã.” Nàng khéo léo lăn người, đứng lên và đưa tay cho anh. Anh lấy tay đẩy bàn chân vào vị trí chắc chắn, sau đó đặt cẳng tay anh dựa vào nàng, chụp lấy khuỷu tay nàng. Nàng gồng tay. Anh sử dụng lực đòn bẩy đó để kéo mình lên, hơi lắc lư một chút trước khi thăng bằng trở lại.

“Giờ thì sao?” anh hỏi.

Ai đó khác sẽ nghĩ là anh đang hỏi về tương lai sắp tới, nhưng Dione đã quá đồng điều với anh nên nàng biết anh đang hỏi về sự tiến triển mình. “Tiếp tục luyện tập như thế,” nàng trả lời. “ Anh làm càng nhiều, nó sẽ càng dễ dàng hơn. Mặt khác, đừng có đẩy bản thân đi quá xa nếu không sẽ tự làm hại anh đấy. Mọi người thường vụng về đi khi họ mệt. Anh sẽ có thể ngã và làm gẫy tay hoặc chân, và thời gian mất đi sẽ gây đau đớn lắm đấy.”

“Cho anh thời gian cụ thể,” anh nhấn manh. Nàng lắc đầu trước đòi hỏi của anh. Anh đúng là người không biết chờ đợi. Anh luôn thúc đẩy mọi thứ, thậm chí mất kiên nhẫn kể cả với bản thân.

“Tôi sẽ đưa anh con số gần đúng trong vòng một tuần,” nàng nói, không để anh ta thúc đẩy nàng. “Nhưng tôi vẫn bảo toàn quan điểm của mình rằng anh sẽ đi được vào Giáng sinh.”

“ Sáu tuần,” anh tính toán.

“Với một cái nạng,” nàng nhanh chóng thêm vào, khiến anh lườm nàng.

“Không cần nạng,” anh nhấn mạnh. Nàng đành nhún vai. Nếu anh đã quyết chí bước đi không cần nạng thì anh chắc chắn sẽ làm thế.

“Anh đang nghĩ đến chuyện quay trở lại làm việc,” anh nói, khiến nàng ngạc nhiên. Nàng ngước lên và bị mắc kẹt trong đôi mắt xanh thẳm đang nhìn nàng. Nó tóm giữ nàng như thể con nhện tóm được một con ruồi tội nghiệp. “Anh có thể làm điều đó ngay bây giờ nhưng anh không muốn ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Em nghĩ sao về đầu năm sau? Liệu anh có đủ tiếnxa đến mức việc đi làm sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập không?”

Cổ họng nàng thít lại. Đầu năm sau thì nàng đã ra đi rồi. Nàng nuốt xuống và nói giọng nhỏ nhưng bình thản, “Anh sẽ xong đợt trị liệu và có thể quay trở lại làm việc lúc đó. Nếu anh vẫn muốn theo chương trình thì tùy theo ý anh thôi. Anh đã có đủ hết các dụng cụ ở đây. Anh sẽ không phải luyện tập vất vả như bây giờ vì tôi đã vực anh lên từ một điểm xuất phát rất thấp. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ, nếu anh muốn tiếp tục, là giữ vững mức độ anh đang có hiện tại, nó sẽ không đòi hỏi phải luyện tập quá căng đâu. Nếu anh muốn, tôi sẽ thiết kế cho anh một chương trình mà anh có thể theo để giữ dáng như hiện tại.”

Đôi mắt xanh của anh ta lóe lên. “Ý em là gì? Cho anh để theo?” anh hỏi gặng một cách khắc nghiệt, tay anh quàng ra tóm lấy cổ tay nàng. Mặc dù nàng khỏe nhưng những xương của nàng thì mảnh mai quý phái và những ngón tay dài của anh thì còn hơn cả là vòng xung quanh da thịt nàng.

Dione có thể cảm nhận bên trong nàng đang vỡ vụn. Chẳng lẽ anh không nhận ra rằng sau khi khóa trị liệu kết thúc nàng sẽ ra đi? Có lẽ không. Bệnh nhân thường quá tập trung vào bản thân họ cùng với chương trình luyện tập nên không để ý đến sự tồn tại của những khả năng khác. Nàng đã sống trong nhiều tuần với nhận thức nàng sẽ phải rời bỏ anh sớm thôi. Giờ anh cũng phải nhận ra điều đó.

“Tôi sẽ không ở đây,” nàng từ tốn trả lời, vươn thẳng vai. “Tôi là nhà trị liệu; tôi sống bằng nghề này. Đến lúc đó tôi sẽ có ca bệnh khác rồi. Anh sẽ không cần đến tôi nữa; anh sẽ đi lại, làm việc, tất cả mọi thứ anh đã làm trước kia….cho dù tôi nghĩ rằng anh nên đợi thêm một thời gian nữa trước khi leo lên một quả núi khác.”

“Em là nhà trị liệu của anh,” anh quát, những ngón tay anh nắm chặt hơn quanh cổ tay nàng.

Nàng tặng anh một nụ cười nhỏ. “Tính sở hữu này cũng là bình thường thôi. Chúng ta đã chìm vào thế giới riêng của chúng ta hàng tháng trời và anh đã phụ thuộc vào tôi nhiều hơn bất cứ ai trong đời anh, trừ mẹ anh ra. Hiện nay thế giới quan của anh đang méo mó nhưng sau khi anh đi làm trở lại, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Tin tôi đi, chỉ cần sau khi tôi đi một tháng, anh thậm chí sẽ không nghĩ về tôi nữa đâu.”

Một màu đỏ bực tức hiện lên dưới da anh. “Ý em là em chỉ cần quay lưng với anh và bước đi?“ Anh hỏi với vẻ không thể tin được.

Nàng nao núng, nước bắt đầu đong đầy trong mắt. Nàng không khóc bao năm rồi, học được cách không khóc từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng Blake đã đập vỡ sự kiềm chế đặc biệt ấy. Nàng đã khóc trong tay anh…..và cười trong vòng tay ấy. “Nó…nó cũng không đơn giản với tôi,” giọng nàng run run. “Tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi luôn….yêu bệnh nhân của mình dù chỉ một chút. Nhưng rồi nó sẽ qua đi…Anh sẽ quay lại với cuộc đời anh và tôi sẽ chuyển đến với bệnh nhân khác-”

“Chết tiệt tôi đi nếu em chuyển đến một thằng cha nào đó và yêu hắn!” anh nóng nảy cắt ngang, lỗ mũi phập phồng.

Mặc dù đang buồn, Dione vẫn cười. “ Không phải tất cả bệnh nhân của tôi đều là đàn ông. Một phần lớn số họ là trẻ con.”

“Vấn đề chính không nằm ở đó.” Gò má anh căng ra. “Anh vẫn cần em.”

“Ồ, Blake,” nàng nói nửa nấc, nửa khúc khích. “Tôi đã trải qua điều này nhiều đến mức không thể nhớ nổi. Tôi chỉ là một thói quen, một cái nạng mà giờ đây anh không còn cần nữa. Nếu tôi có rời đi hôm nay thì anh cũng vẫn ổn.”

“Đó chỉ là vấn đề quan điểm,” anh ngắt lời. Anh dịch chuyển bàn tay trên cổ tay nàng và nâng bàn tay nàng lên, khum nó bên một bên má thô ráp của anh một lúc trước khi cọ môi mình vào những khớp ngón tay của nàng. “Em tiến vào cuộc đời anh theo cách của em, cô nương, chiếm lấy căn nhà của anh, những thói quen của anh, anh….Em nghĩ rằng người ta có thể quên được núi lửa ư?”

“Có thể anh sẽ không quên tôi nhưng một ngày gần đây thôi anh sẽ khám phá ra rằng anh sẽ không còn cần đến tôi nữa. Bây giờ,” nàng nói cứng rắn, cố tình thêm một chút vui vẻ vào trong giọng nói, “còn về vấn đề sâm banh thì thế nào?”

Họ đã uống sâm banh. Blake đã tập trung mọi người lại và họ đã cùng uống hết chai sâm banh. Angela đón nhận tin tốt lành của Blake bằng một trận khóc nho nhỏ; Alberta thì quên mất bản thân đến mức tặng cho Dione một nụ cười đồng lõa tự mãn và uống hết những ba ly sâm banh. Khuôn mặt sạm đen của Miguel thì bỗng nhiên sáng bừng lên, nụ cười đầu tiên Dione từng được thấy từ anh ta, và anh ta chúc mừng Blake bằng một cử chỉ nâng cốc lặng lẽ, mắt hai người đàn ông chạm nhau và trao đổi với nhau khi những ký ức lóe lên giữa họ.

Bữa tối lại có thêm một chai sâm banh nữa. Serena thì lao cả người vào vòng tay của Blake khi anh báo tin mừng cho cô, những tiếng nức nở vì nhẹ nhõm làm rung cả người cô. Phải mất một lúc mới khiến cô bình tĩnh lại; cô gần như điên lên vì hạnh phúc. Richard, người những tuần gần đây khuôn mặt càng ngày càng khắc nghiệt hơn, bỗng chốc trông như thể gánh nặng của cả thế giới vừa được nhấc khỏi vai mình. “Cám ơn Chúa,” anh thốt lên với sự chân thành từ trái tim. “Giờ thì tôi đã có thể cơn suy nhược thần kinh mà tôi đã hoãn lại suốt hai năm qua.”

Mọi người cười vang, nhưng Blake thì nói, “Nếu ai đó xứng đáng một kì nghỉ dài thì đó chính là cậu. Ngay khi tôi lại lao vào công việc, cậu sẽ được nghỉ phép ít nhất là một tháng.”

Richard nhún vai mệt mỏi. “Tôi sẽ không từ chối đâu,” anh ta nói.

Serena nhìn chồng đầy rạng rỡ. “Anh nghĩ sao về Hawaii?” cô hỏi. “Chúng ta có thể dành cả tháng nằm dài trên bãi biển thiên đường.”

Miệng Richard mím chặt. “Có lẽ để sau. Anh nghĩ anh đang cần ở một mình trong một thời gian.”

Serena phản ứng như thể anh ta vừa mới tát cô, gò má cô nhợt đi. Blake nhìn em gái, nhìn thấy sự thất vọng trong cô, giận dữ bùng lên trong đôi mắt xanh thẫm của anh. Dione liền đặt tay lên ống tay áo để giữ anh lại. Cho dù giữa Richard và Serena có vấn đề gì, họ sẽ phải tự giải quyết lấy. Blake không thể cứ dọn đường cho Serena mãi; đó chính là phần lớn của vấn đề. Anh quá quan trọng với Serena khiến cho Richard cảm thấy mình không đáng kể.

Chỉ trong một khoảnh khắc Serena đã trấn tĩnh lại và ngẩng đầu lên, mỉm cười cứ như là câu trả lời của Richard hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô. Dione không thể không ngưỡng mộ sự can đảm của cô. Cô là một người phụ nữ gan góc đầy tự trọng; cô không cần người anh trai to lớn để chiến đấu cho mình. Tất cả những gì cô ấy cần làm là tự nhận ra điều đó và khiến Blake cũng nhận ra.

Bữa ăn tối đúng là một sự pha trộn kỳ lạ của những món mà thường không được phục vụ cùng với nhau, và Dione ngờ rằng Alberta vẫn đang trong trạng thái ăn mừng. Khi món gà rô ti được đi kèm theo sau bởi cá, nàng biết ba ly sâm banh là quá nhiều. Nàng sai lầm là đã liếc mắt nhìn Blake, và nụ cười hầu như không thể kiếm chế được trên khuôn mặt anh là quá nhiều đối với nàng. Bỗng nhiên tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn đều lăn ra cười, xua đi sự im lặng mà Richard đã tạo ra khi từ chối Serena.

Để tránh không làm tổn thương cảm xúc của Alberta, họ cố gắng một cách dũng cảm ăn hết mọi thứ được đặt trước mặt, mặc dù chắn hẳn bà ta đã bị cơn xúc động quấn đi và đã chuẩn bị nhiều thức ăn hơn bình thường. Nếu bà không phải là một đầu bếp giỏi, ngay cả lúc đang ngà ngà say, thì điều đó sẽ là bất khả thi.

Họ có thể nghe thấy tiếng hát đang vang lên trong nhà bếp. Chỉ riêng ý nghĩ Alberta, trong tất cả mọi người, lại hát cũng đủ châm ngòi một trận cười mới. Dione cười đến nỗi đau cả bụng. Sâm banh cũng có tác dụng lên tất cả bọn họ, và nàng ngờ rằng bất kì thứ gì bây giờ cũng khiến họ cười được.

Đêm đó Serena và Richard về muộn hơn ngày thường rất nhiều và nếu không phải cái gì khác thì chính là sâm banh đã phá vỡ khoảng cách giữa họ. Richard phải đỡ cô vợ đang lắc lư của mình tới xe. Serena thì đúng là treo vào người anh ta, miệng cười như điên. Dione vẫn còn tỉnh táo đủ để thấy mừng rằng Richard có tửu lượng tốt vì anh phải lái xe đưa họ về. Tuy vậy, nàng cũng đã ngà ngà đủ để cười phá lên với ý nghĩ may mà Blake vẫn còn ngồi trên xe lăn; anh sẽ không bao giờ trèo nổi lên gác nữa nếu anh đi bằng chân.

Anh khăng khăng đòi nàng phải giúp anh thay đồ, và nàng đặt anh lên giường như một đứa trẻ. Khi nàng ngả qua người anh để sửa khăn trải giường, anh tóm lấy tay nàng kéo. Sau trận sâm banh thì sự thăng bằng của nàng cũng chẳng còn tốt như mọi khi nên nàng ngã ngay vào anh. Anh dừng cơn khúc khích của nàng bằng cách hôn nàng chậm rãi, ngái ngủ, rồi giữ nàng trong vòn tay. “Ngủ với anh nhé,” anh đòi hỏi, rồi nhắm mắt và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Dione mỉm cười có chút buồn bã. Đèn vẫn còn sáng, nàng đang mặc một chiếc váy màu xanh hoàng gia được chọn cho sự kiện trọng đại này. Nàng đã không uống nhiều đến thế. Sau một lúc, nàng thoát khỏi vòng tay đang ngủ ngon lành của anh và trượt khỏi giường. Nàng tắt đèn rồi đi về phòng, thả rơi váy trên sàn. Nàng cũng ngủ rất say và tỉnh dậy sáng hôm sau với một cơn đau đầu khiến nàng gần như chỉ muốn nằm lại trên giường.

Với một nỗ lực bản thân mặc dù có đau đớn nhưng cũng đáng ngưỡng mộ, nàng cuối cùng cũng dậy được và đi tắm rồi hoạt động như thường. Sâm banh đã không tác dụng lên Blake nhiều như nàng. Anh trông vẫn tỉnh táo như mọi ngày, đã sẵn sàng cho buổi tập. Sau khi giúp anh khởi động, nàng để mặc anh và đi kiếm cho mình vài viên thuốc đau đầu.

Serena đến đúng lúc nàng định đi xuống tầng - một Serena rạng ngời, miệng có vẻ đang cong lên một nụ cười thường trực. “Xin chào,” cô nói vui vẻ. “Blake đâu rồi?”

Khi Dione bảo cho cô biết, cô nói, “Tốt, tôi đến đển gặp cô, không phải anh ấy. Tôi chỉ muốn hỏi cô cuộc săn đuổi ra sao rồi.”

Phải mất một lúc trước khi Dione nhận ra cô muốn nói gì. “Kế hoạch” quyến rũ Blake của nàng quá ư ngắn ngủi đến mức khi hồi tưởng lại nó có vẻ thật ngu ngốc khi cô lại đi chộn rộn về một thứ tầm thường đến thế. Những lo lắng khác đã chiếm đi thời gian và tâm trí nàng. “Mọi thứ vẫn ổn,” nàng nói, cố nặn ra nụ cười. “ Tôi nghĩ mọi chuyện cũng ổn đối với cô. Sáng nay cô trông tuyệt hơn là tôi nghĩ đấy.”

Serena nháy mắt. “Tôi thực ra cũng chẳng say đến thế đâu,” cô thừa nhận mà chẳng thèm xấu hổ. “Chỉ tội đấy có vẻ như là một cơ hội quá tốt để có thể bỏ qua. Cô đã tạo cảm hứng cho tôi; nếu cô có thể theo đuổi người đàn ông cô muốn, thì sao tôi lại không thể? Anh ấy là chồng tôi, có Chúa chứng giám! Vì thế tôi đã quyến rũ anh ấy tối qua.”

Mặc dù đang đau đầu Dione cũng phải bật cười. Serena cười toe toét. “ Trận chiến vẫn chưa ngã ngũ nhưng tôi đã thu hồi lại được một số lãnh thổ đã mất. Tôi quyết định sẽ sớm mang thai.”

“Điều đó có sáng suốt không?” Quá nhiều sai lầm có thể xảy ra.. Nếu cuộc hôn nhân thất bại, Serena sẽ phải nuôi đứa bé một mình. Hoặc Richard cũng có thể sẽ ở lại vì đứa trẻ, nhưng điều đó trông có vẻ thật khủng khiếp về mọi mặt.

“Tôi biết Richard,” Serena nói đầy tự tin. “Tôi đã xúc phạm anh ấy, và anh ấy sẽ cần thời gian để tha thứ cho tôi, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng anh ấy yêu tôi. Có một đứa con sẽ cho anh ấy thấy tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào.”

“Tất cả những gì anh ấy thật sự cần là được biết rằng cô yêu anh ấy nhiều hơn cô yêu Blake,” Dione nói. Nàng cảm thấy hơi khó khăn khi đưa ra lời khuyên; nàng thì biết gì về cuộc sống tình ái chứ? Kinh nghiệm hôn nhân ngắn ngủi của nàng thật là thảm hại.

“Tôi có mà! Tôi yêu Richard theo cách hoàn toàn khác cách tôi yêu Blake!”

“Nếu cô phải đối mặt với tình huống cô có thể cứu một trong hai người, nhưng không thể cứu cả hai bọn họ, cô sẽ chọn ai?”

Serena tái mặt, nhìn nàng chằm chằm.

“Suy nghĩ kỹ đi,” Dione nhẹ nhàng khuyên. “Đó chính là những gì Richard muốn. Lời thề hôn nhân của cô là phải từ bỏ tất cả mọi người khác.

“Cô đang nói với tôi rằng tôi phải buông tha Blake, phải xóa anh ấy khỏi cuộc đời tôi.”

“Không hẳn; chỉ là thay đổi lượng thời gian cô dành cho anh ấy đi thôi.”

“Tôi không nên ăn tối ở đây hàng ngày nữa, đúng không?”

“Tôi chắc rằng Richard đang phân vân không biết ngôi nhà nào mới được cô coi là nhà của mình.”

Serena đúng là một đấu sĩ; cô ta hấp thụ lời của Dione, và trong một khoảnh khắc cô trông có vẻ khiếp hãi. Rồi cô vươn thẳng vai và nâng cằm lên. “Cô nói đúng,” cô nói một cách mạnh mẽ. “Cô đúng là bạn tốt!” Cô khiến Dione ngạc nhiên bằng một cái ôm chặt. “Tội nghiệp Richard không biết cái gì sẽ đánh anh ấy. Tôi sẽ bao phủ anh ấy bằng sự chăm sóc dịu dàng đầy yêu thương ! Cô có thể trở thành mẹ đỡ đầu của con tôi,” cô nói với một cái nháy mắt tinh quái.

“Tôi sẽ ghi nhớ điều này,” Dione nói, nhưng sau khi Serena đi nàng tự hỏi không biết Serena sẽ nhớ hay không. Đến lúc đó thì nàng đã ra đi lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.