Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 1055




Chương 1055

Nếu vì tò mò rồi đến xem mà không mua hàng thì chẳng phải sẽ lãng phí thời gian vô ích của cô ta hay Sao.

Chỉ là sau khi Dương Mỹ Lan nói như vậy, thì cô ta đã hiểu rõ hai cô gái này muốn mua đồ thật.

Cô gái còn trẻ như vậy đã mua loại đồ này, không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Tiếp sau đó, nhân viên bán hàng nhanh chóng dựa vào số đo của Tô Nhược Hân để chọn ra năm, sáu bộ đưa tới trước mặt Dương Mỹ Lan: “Mời cô từ từ chọn.”

Dương Mỹ Lan đã xem đến hoa mắt luôn rồi.

Nhiều bộ thế này nếu mỗi ngày mặc một bộ thì cũng đủ mặc cả tuần rồi.

Bây giờ Dương Mỹ Lan cảm thấy khó lựa chọn.

Hình như mỗi một bộ trong số này đều sẽ khiến đàn ông phải chảy máu mũi.

Cô chọn cho Tô Nhược Hân.

Nhưng chính chủ là Tô Nhược Hân lại không ở đây.

Dương Mỹ Lan suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra chụp mấy bộ nội y gợi cảm trước mặt lại rồi gửi thẳng cho ‘Tô Nhược Hân, để cô đứng bên ngoài tự chọn. Dù sao cũng là mua cho Tô Nhược Hân mà, hỏi ý kiến cô ấy một chút là hợp lý nhất.

Tô Nhược Hân nghe thấy di động “tinh” lên một tiếng, bèn vô thức mở Zalo lên xem tin nhắn. Sau đó, cô thấy được mấy thứ đồ khiến tim người ta phải đập nhanh.

Có thể nói là cực kỳ thiếu vải, nhưng bộ nào cũng vô cùng tỉnh tế, rất đẹp.

Tô Nhược Hân chỉ nhìn một lần đã không rời mắt đi được nữa. Bộ nào cũng đẹp hết. Cô khá là thích nên đã gọi thẳng cho Dương Mỹ Lan: “Mỹ Lan à, có thể mua hết không?”

“Không thành vấn đề, chỉ cần cậu vào quẹt thẻ là được hết.” Dương Mỹ Lan bắt đầu tự tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh mỗi ngày Tô Nhược Hân thay một bộ nội y gợi cảm xuất hiện trước mặt Hạ Thiên Tường. Chắc chắn là Hạ Thiên Tường sẽ rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cậu ấy, rồi sẽ chảy máu mũi.

Ho) được thôi.” Tô Nhược Hân đứng dậy, cúi đầu xuống như học sinh tiểu học phạm sai lầm đi tới trước quầy thu ngân.

Bên kia, Dương Mỹ Lan và nhân viên bán hàng cũng đi đến. Nhân viên quét mã QR và nhận thẻ của Tô Nhược Hân để thanh toán, sau đó đóng gói và đưa đồ cho Dương Mỹ Lan: “Hai cô đi thong thả ạ, hoan nghênh lần sau lại tới.” Tổng cộng bảy bộ, đắt lắm đó.

“À, là cậu ấy mua…” Dương Mỹ Lan nhìn túi đồ cực kỳ tinh xảo trước mặt. Rõ ràng là Tô Nhược Hân mua mà, sao tất cả mọi người đều nhận định là cô †a mua, mà chỉ xem Tô Nhược Hân như một người trả tiền cho cô ta thôi vậy.

“Đi thôi.” Tô Nhược Hân giật lấy cái túi rồi kéo Dương Mỹ Lan vội vàng vọt vào thang máy. Giờ phút này thậm chí ngay cả việc ở lại tầng mua sắm này cô cũng cảm thấy xấu hổ.

Mấy thứ trong túi đồ khiến cô thật sự rất ngượng.

Ra khỏi thang máy, Tô Nhược Hân gọi điện ngay cho Trần Minh. Trần Minh nhanh chóng bắt máy: “Cô Tô có nhu cầu gì sao?” Anh ta thích nhất là những vị khách như Tô Nhược Hân.

Anh ta không bao giờ kén chọn, không chỉ vậy, cho dù anh ta có trang điểm cho Tô Nhược Hân thành kiểu gì thì cô cũng sẽ không bắt bẻ. Hơn nữa đối với một cô gái xinh đẹp tự nhiên như Tô Nhược Hân, mỗi giây phút trang điểm cho cô đều là đang tự chứng thực cho tay nghề của anh ta. Cho dù anh †a có trang điểm theo phong cách nào thì cô vẫn là hiện thân của sự hoàn hảo.

“Tôi muốn học trang điểm.” Tô Nhược Hân nói nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.