Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 1023




Chương 1023

Xe taxi của Tô Nhược Hân mới đi chưa được mấy mét đã bị ngăn lại.

Là Hải Niệm đã ngăn cô lại, và còn có rất nhiều các y tá thân nhau khác: “Tô Nhược Hân nếu đã đến rồi cô đừng đi nữa, hãy trở lại tiếp tục làm việc với chúng tôi đi.”

Tô Nhược Hân nhìn mấy người bạn qua cửa kính ô tô, còn có cả bác sĩ Giang đứng đằng sau bọn họ, những người này đều là những người chính nghĩa, dù ở dưới áp lực của phó giám đốc Ngô nhưng bọn họ vẫn không bỏ rơi cô.

Đôi mắt cô đỏ hoe, bèn hạ kính xe xuống nói: “Đừng lo, tôi sẽ quay về thôi. Tôi không làm gì sai cả nên muốn đi cũng là người khác đi. Tuy nhiên, dẫu sao cũng phải cho người ta cơ hội quỳ xuống trước tôi chứ, ừ, nhanh tránh ra đi, để tôi đi trước.”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ hôm nay luôn vậy, cô xem, phó giám đốc Ngô đến rồi kìa.” Hải Niệm mỉm cười chỉ vào Ngô Dịch An ở đối diện đang đi bộ qua đường.

Tô Nhược Hân vô thức quay đầu nhìn sang, thấy Ngô Dịch An đang chạy băng băng về phía cô, còn chưa đợi cô kịp phản ứng thì thân thể phì nộn của Ngô Dịch An đã dứt khoát quỳ ở bên cạnh cửa xe: “Tô Nhược Hân, tôi xin lỗi cô, chỉ cầu xin cô quay lại phòng khám sau đó tha cho tôi đi.

Đã đến nước này rồi, dù ông ta có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra được, video trực tiếp được đăng trong nhóm công ty và trên Internet tuyệt đối là do Tô Nhược Hân làm.

Chỉ không ngờ, Tô Nhược Hân có thể xâm nhập vào camera giám sát của bệnh viện đối diện và trực tiếp bóc trần mối quan hệ của ông ta với Mạnh Tiệp Dư cho cả thế giới biết.

Ngay khi ông ta băng qua đường, bác sĩ Mạc cũng vừa vặn gọi đến.

Nghe ý của bác sĩ Mạc có vẻ như muốn giữ Tô Nhược Hân lại phòng khám cung phụng như tổ tông.

Là do ông ta ngu ngốc.

Rõ biết rằng Mạc Tử Đơn đối xử với Tô Nhược Hân rất khác biệt, nhưng vẫn dám sa thải Tô Nhược Hân.

Điều này tương đương với việc rạch một dao lên mặt Mạc Tử Đơn.

Ông ta rất rõ ràng hậu quả của việc xúc phạm Boss theo kiểu này.

Tô Nhược Hân không ngờ Ngô Dịch An lại không có lòng tự trọng như vậy, không có nửa phần khí khái đàn ông, vừa nói quỳ đã quỳ ngay.

“Ơ kìa, tại sao chỉ có một mình ông vậy? Tiệp Dư của ông đâu?” Tô Nhược Hân mỉm cười, nhìn Ngô Dịch An đang quỳ trên đường qua cửa sổ xe, thực sự không phải cô muốn trừng trừng phạt Ngô Dịch An hay gì đâu, mà thực sự là đôi đàn ông đàn bà chó chết Ngô Dịch An và Mạnh Tiệp Dư tự đến chọc tức cô.

Ông ta thậm chí còn phái người đến muốn đánh cô tàn phế.

Cũng may cô phát hiện kịp thời và cảnh giác tránh xa, nếu không người thê thảm bây giờ đã đổi lại thành cô rồi.

“Cô ta… chút nữa cô ta sẽ đến thôi.” Khi Ngô Dịch An nghe Tô Nhược Hân nhắc đến xưng hô Tiệp Dư thân mật của ông ta, tất cả những gì ông ta có thể nghĩ đến là dáng vẻ ông ta gọi Tiệp Dư nghe muốn gai óc mới được phát sóng trực tiếp, sợ rằng gia đình tốt đẹp của ông ta đã kết thúc hoàn toàn rồi…

Ít nhất, sẽ không bao giờ trở lại không có tỳ vết giống như thuở ban đầu nữa.

“Ý của phó giám đốc Ngô có nghĩa là bây giờ không muốn sa thải tôi nữa à?”

“Không muốn nữa, tuyệt đối không muốn nữa”

Hiện tại e là chỉ có ông ta cùng Mạnh Tiệp Dư bị sai thải chứ chắc chắn không phải Tô Nhược Hân, điều này có thể nhìn ra từ ý tứ trong cuộc điện thoại của Mạc Tử Đơn vừa rồi.

“Nhưng mà, tôi đã làm thủ tục từ chức rồi, chuyện này có hơi phiền phức đấy.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.