Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 638




Chương 638

Mãi đên hơn tám giờ, Tạ Mẫn Hành mới ôm con trai, một nhà ba người xuất hiện ở trung tâm thương mại mua săm.

Lúc trước nơi bọn họ chọn toàn là quần áo nam nữ, lần này cặp vợ chồng trẻ bước vào cửa hàng quần áo trẻ em.

“Quần áo mẹ mua cho Tiểu Tài Thần lần trước không, mặc được nữa, thằng bé mặc vào không cài được cúc, mua cái mới đi.” Vần Thư kéo Tạ Mẫn Hành vào trong cửa hàng.

Cặp đôi trai xinh gái đẹp ôm cậu con trai mũm mĩm dễ thương thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ò, đẹp trai quá.”

Nghe tiếng, Vân Thư ghen tuông khoác lây cánh tay Tạ Mẫn Hành: “Anh bi ba rôi, còn có mây cô gái nhỏ thích anh.”

Tạ Mẫn Hành đẹp trai như vậy, anh có thê làm gì được?

Nhân viên bán hàng nhìn đứa bé trong tay Tạ Mân Hành, Vân Thư nói: “Con trai tôi ăn rất nhiều, có quần áo nào lớn hơn chút không?”

“Có, chờ một chút.”

Thằng nhỏ không thuộc tạng người béo phì nhưng cơ thể mũm mĩm rất hấp dẫn, ông nội Tạ mấy lần muốn thăng. nhỏ ngủ với mình, nhưng một khi thằng nhỏ rời khỏi bả mẹ, tiêng khóc của cậu bé sắp kinh thiên động địa.

Dù Tạ Mẫn Hành ở trong công ty cũng bị gọi vê.

Hình nền điện thoại của ông nội Tạ đều là hình cháu ngoan của ông, gặp ai cũng muôn khoe.

Vân Thư đã sinh ra một cục vàng cho nhà họ Tạ.

Nhân viên bán hàng lầy quần áo ra, Vân Thư đưa tay ra sờ thử chất vải thấy rất yên tâm, nên nói: “Xanh, đỏ, trắng, lấy hết cho tôi.”

Tạ Mẫn Hành bề con trai đi tới chỗ bán sữa bột: “Tiểu Thư, có muốn mua sữa bột cho Tiểu Tài Thần không?”

Vân Thư đã quen cho con bú sữa mẹ: “Không cần, em cho con bú.”

Để đứa trẻ uống sữa bột, cô đột nhiên thấy xót.

Khi trở về nhà, Vân Thư đã mua một vài túi sữa, chuẩn bị cho những lúc cô đi học.

Cậu bé nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, tò mò mở mắt ra, cũng không buôn ngủ nữa.

“Thưa cô, con hai người thật đáng yêu, tên là gì thế?” Nhân viên cửa hàng cười chân thành hỏi Vân Thư.

Vân Thư chọc nhẹ mặt con trai, nói: “Tiểu Tài Thân.”

Ai lại đặt tên con trai như này?

Xe đồ chơi của thằng bé đều do Tạ Mẫn Hành đặt làm từ nước ngoài, căn phòng của cậu bé cũng được hoàn thành từ sớm ngay khi anh trang trí nhà cửa.

Hai vợ chồng Tạ Mẫn Hành nhìn con trai, không muôn đưa cậu bé trở lại phòng trẻ con, nên ngày ngày, thằng bé đều ngủ trong vòng tay của ba mẹ.

“Chồng, ngày mai em đi học.” Vân Thư năm ở trong lồng ngực Tạ Mẫn Hành, làm nũng.

Lần này cô đi học, mọi thứ xung quanh đều xa lạ.

Tạ Mẫn Hành võ lưng cô tiệp thêm sức mạnh: “Ngày mai anh đưa em đến đó, gửi lịch học cho anh, tan, học anh sẽ đưa con trai đến đón em.”

“Không được đâu chồng, nếu anh đến trường sẽ làm tê liệt giao thông.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.