Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 629




Chương 629

Nơi có đứa trẻ, náo nhiệt lạ thường.

“A, a”

Vân Thư bước qua đó: “Con lại a a cái gì đó? Con còn a a nữa thì sẽ đói đó.”

Đứa nhỏ vừa thấy mẹ nói chuyện với cậu bé lại nhoẻn miệng cười.

Kết quả nước bọt lại dính ướt lên cổ.

Mãi cho đến lối, Tạ Mẫn Hành mới say khướt trở về nhà. “Chồng, anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?” Vân Thư lo lắng nói.

Mùi rượu nồng nặc trên người Tạ Mẫn Hành, nhưng ánh mắt vẫn {rong vắt: “Anh không Say, chúng ta vê nhà đì.”

Đêm nay Tạ Mẫn Thận và ông Tạ cần đến bà Tạ chăm sóc.

Tối nay ông bà Vân ở lại nhà của Vân Thư.

Vừa đến tối, chú mèo đêm kêu loạn *A ya” đúng giờ.

“Tiểu Tài Thần, con không ngủ sao?”

Tạ Mẫn Hành tắm rửa đi ra ngoài, ôm lầy con trai mặc quân ấm: “Có phải lúc ở trong bụng mẹ con đã ngủ hêt giâc không?”

Vân Thư tức giận trừng mắt nhìn Tạ Mẫn. Hành: “Cái gì chứ, đó là em ngủ.”

Tạ Mẫn Hành hôn lên khuôn mặt của con trai, nói với Vân Thư: “Em đi tắm đi, để anh chăm nó.”

Ánh mắt Tiểu Tài Thần đen kịt nhìn chằm chằm Vân Thư đi vào phòng tắm.

Cậu bé tò mò, mẹ đi vào là một dáng vẻ khác, tại sao đi ra lại thay đổi một dáng vẻ khác?

Tại sao quần áo lại được thay đổi?

Khi cậu bé nằm vào lòng của Vân Thư thì ngáp một cái thật lớn: “Vẫn là mùi hương của mẹ.”

“Chồng, thằng bé muốn ngủ rồi sao?”

Tạ Mẫn Hành: “Anh cảm thầy thằng bé đang lừa gạt chúng ta.”

Vân Thư ở nhà, Lâm Khinh Khinh đã là đại học năm hai, cô ây hỏi Vân Thư: “Năm nay cậu còn đến học nữa không?”

Vân Thư suy nghĩ một lúc, nhất định phải có bằng tốt nghiệp, cô nhìn bé cưng ở trong ngực nói: “Tó đi.”

Có thể giao Tiểu Tài Thần cho mẹ chăm sóc, hơn nữa tiết học năm hai của cô cũng không nên chọn quá nhiều, để có nhiều thời gian ở nhà.

Cô vẫn chưa làm thủ tục rời khỏi công ty.

Đây lại là chuyện Vân Thư sắp phải đôi mặt.

May mắn là Vân Thư sinh con vào thời gian đẹp, còn một tuân nữa là cô phải khai giảng.

Thời gian một tuần này Vân Thư sẽ bàn giao chuyện trong công ty, sau đó chính thức làm thủ tục rời đi.

Nara và An Kỳ đều không nỡ.

Vân Thư: “Đợi tôi hoàn thành đại học thì sẽ làm nghiên cứu sinh phương diện này, tôi còn có thể trở về tìm các cô.

Vậy ít nhất sẽ phải mất bốn năm.

Nara nói: “Đến lúc đó cô đừng đến nữa, thời gian bốn năm đó, tôi sẽ quên mắt cô là ai đó.”

An Kỳ ho khan: “Nara nói chuyện quá thẳng thắn. Nhưng tôi cũng nghĩ vậy.”

Trong những ngày còn lại, cô lại ở nhà để chơi đùa với con trai mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.