Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 567




Chương 567

Tạ Mẫn Hành nhìn vào đôi mắt đây sao trong veo của cô, anh cam chịu số phận, mua thì mua, xây thì xây.

Anh hỏi: “Bây giờ, tới bước nào rồi?”

Vân Thư: “Dù sao cũng có tiền, chính là không phải là tiền của em.”

Tạ Mẫn Hành hỏi: “Đủ tiền không?”

Sau đó anh mở ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: “Mật khẩu là ngày sinh nhật của em, có thể quẹt không giới hạn.”

Bây giờ mọi chuyện đã đên nước này, anh không cách nào xua tan nhiệt tình của Tiểu Thư, nếu công trình đã khởi công, vậy cứ tiếp tục đi.

Chỉ là anh có yêu cầu: “Em không được tới hiện trường giám sát ‘ công tác, nói cho anh địa chỉ, anh sẽ cử người tới.”

Khi Vân Thư nhìn thấy thẻ ngân hàng, trong mắt cô tràn đầy phần khích, wow, cô lại có một thẻ ngân hàng khác có thể quẹt không giới hạn.

Cô muốn mua mảnh đất khác thì sao?

Bà Tạ bị Vân Thư ép, tiền trảm hậu tấu, đặt sẵn địa chỉ.

Bà Tạ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi qua xem hoàn cảnh, đây là nơi bọn trẻ đã tặng cho bà.

Vân Thư rất giỏi trong việc chọn địa điểm, nói chính xác, Vân Thư là bản đồ sống ở thành phố A, nơi nào cô cũng có thể tìm thấy dù xa đến đâu.

Nơi huyện náo, nơi yên tính, không có thứ gì mà cô không thẻ tới.

“Mẹ, đây là bản thiết kế.”

Buổi tối cô mới đồng ý chồng không xuất hiện ở công trường, đã lây bản thiết kế một cách vô cùng thích thú, bắt đầu giả vờ giải thích cho bà Tạ.

Cô cũng là gà mờ, cũng thành công khiên bà Tạ lơ mơ.

Người làm xung quanh biết thiếu phu nhân giải thích sai, nhưng họ không có gan vạch trân.

Cuối cùng, Vân Thư thực sự không thê bốc phét tiếp nên đành từ bỏ: “Không xem bản thiết kế nữa, đúng là làm khó mẹ, chúng ta xem hình động 3D đi.”

Bà Tạ: Sao không nói sớm đi, bà ấy sẽ không chăm chú nghe mà vẫn không hiều.

Sau khi hoàn thành, nơi này có cầu nhỏ, có nhà cửa, có nước chảy, xung quanh có trúc xanh, hoa tử đăng quanh năm, sẽ đào một con suôi nhân tạo xung quanh thùng đựng hàng lớn thông nhau, sau đó trông hoa xung quanh dòng suối, khi cánh hoa rụng xuông, tự nhiên sẽ rơi trong nước.

Trong sân của bà Tạ có một cái giếng không sâu, đây là nguôn nước, sẽ không ngừng sinh ra nước.

Tương đương với việc không cần kéo ông nước, hơn nữa chất lượng nước ở đây, Vân Thư từng lấy. một chút nước giao qua chuyên gia có liên quan thâm định, đây là nước suỗi, chât lượng nước rât sạch sẽ.

Thùng đựng hàng được bao quanh.

bởi lớp kính trọng suốt, tổng thể chỉ có một màu trắng, đồ đạc bên trong chờ bà Tạ đích thân mua.

Đẳng sau thùng đựng hàng mới là gian nhà thật.

Bà Tạ xem qua trình hình động, sự phán khích bùng cháy, bà ấy ước mình có thể bắt đầu trang trí cửa hàng ngay bây giờ.

Vân Thự hỏi: “Mẹ, thế nào? Mắt con không tôi phải không?”

Bà Tạ gật đầu: “Mẹ tin vào mắt nhìn của con. Nhưng Mẫn Hành biết không?”

“Tất nhiên anh ấy biết, tiền cũng là của anh ây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.