Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 469




Chương 469

Vân Thư đã từng nghĩ, nếu như Tạ Mẫn Hành xảy ra chuyện ở Nam Phi, cô sẽ sinh đứa bé ra rồi chạy đến đó chôn theo anh.

Từ khi cô được sinh ra, cô đã phải gánh vác mạng sông của ba mẹ. Từ lúc cô gặp được anh, trên lưng cô lại có thêm vận mệnh của vợ chông. Từ khi cô mang thai, trong bụng cô còn có một sinh mệnh nhỏ.

Vân Thư nghẹn ngào: “Chồng, em yêu anh, em rât trân trọng mạng sông.”

Tạ Mẫn Hành lầy canh cho Vân Thư: “Nếu như em còn dám như thế, anh sẽ trói em bên người, đi đâu cũng mang theo em.

Vân Thư ăn cơm, chiếc bụng căng tròn.

“Chồng, hôn em, em và con đều rất thích những món do anh nấu.”

Khuôn mặt điển trai của Tạ Mẫn Hành tràn ngập niêm vui.

Câu nói của Vân Thư là lời khẳng định lớn nhật đôi với Tạ Mẫn Hành.

Nhân thời gian Vân Thư ngủ trưa, Tạ Mẫn Hành ra ngoài phát điên.

Sau khi dỗ Vân Thư ngủ, Tạ Mẫn Hành chạy trên sân dưới ánh mặt trời gay gát của tháng sáu, anh chạy không dưới mười vòng, ông nội Tạ chồng gậy hỏi quản gia: “Công ty phá sản rôi hả? Cháu trai tôi chịu sự kích động sao?”

“Thưa tướng quân, có lẽ là do cậu hai an toàn trở về nên cậu cả mới kích động như thế.”

Tạ Mẫn Thận xuát hiện từ phía sau: “Không thể nào, con được anh cứu về, nếu như anh ấy có kích động thì cũng không thể đến bây giờ mới kích động được.”

Ông nội Tạ ngước đầu nhìn trời cao: số khi nào bị một quả táo từ trên trời rơi trúng, vì thế đã trở nên ngôc nghêch không?”

Nhưng mà Newton là người thông minh, tại sao cháu cả của ông lại là một tên ngốc?

Tạ Mẫn Thận: “Ông nội, chúng con thực sự là cháu ruột của ông.

Bà Tạ xuất hiện hỏi: “Tiểu Thư đâu?”

Tạ Mẫn Hành bị mọi người trong nhà vây quanh, nhưng cho đến khi ông Tạ đến nhắc nhở thì anh mới biết. Ông Tạ cũng rất thương con trai, anh chạy bộ dưới ánh mặt trời gay gắt như vậy khiến cho người làm ba như ông ây cảm thấy đau lòng.

Ông nội Tạ lại nói với Tạ Mẫn Hành: “Cảnh giác, nó đã hạ cánh rồi.

Tạ Mẫn Hành nhếch môi cười, mặc kệ những lời ông nội nói.

Bà Tạ hỏi: “Tiểu Thư đâu?”

“Đang nghỉ trưa ở nhà.” Dường như Tạ Mẫn Hành cười đến nỗi không thể khép miệng lại.

Bà Tạ: “Sao vậy con trai, có chuyện gì mà vui thế?”

Tạ Mẫn Hành: “Con sắp làm ba rồi, Tiệu Thư đã mang thai được chín tuần.”

“Cái gì? Con cói cái gì?” Đôi mắt của ông nội Tạ sáng ngời, bà Tạ cũng nắm lây tay Tạ Mẫn Hành: “Thật sao?

Hai đứa con đi bệnh viện kiểm tra lúc nào? Để mẹ sang thăm con bé.”

Bà Tạ kích động hoa tay múa chân, những người nhà họ Tạ nghe được tin này đều không giấu được vẻ mặt vui mừng.

Có chuyện vui lớn như vậy, bỗng nhiên ông nội Tạ phần chân hẳn lên, ông ây muôn sửa sang lại một căn phòng trong nhà họ Tạ để sau này chắt trai của mình đến ở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.